Chương 41: Bảo vệ quốc gia, bắt đầu từ ta
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Lý do Bộ Kinh Vân phong tỏa tin tức Mật Dương đổi chủ, là vì lo lắng trước khi Khương Thư đến nơi, Hung Nô sẽ lại tấn công một lần nữa. Với đội quân chỉ vỏn vẹn hai trăm người, bọn họ tuyệt đối không thể thủ được thành.
Mãi đến khi Khương Thư dẫn theo năm trăm năm mươi quận binh còn lại cùng lương thảo và vũ khí đến Mật Dương, tin tức này mới không cần phải canh phòng nghiêm ngặt nữa, nhưng cũng không ai tận lực truyền ra ngoài, dù sao địch mạnh ta yếu, chuyện như vậy kéo dài được ngày nào hay ngày nấy.
Sau khi nhận được tin, Khương Thư lập tức khởi hành, toàn bộ hành trình gấp rút, trên đường hầu như không hề nghỉ ngơi được mấy, cố gắng đến Mật Dương vào sáng ngày thứ hai sau khi trận chiến đoạt thành kết thúc.
Khi xe ngựa đến gần nam thành, tốc độ chậm lại, Khương Thư vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy tường thành phía trước nguy nga rộng lớn, ánh nắng nhàn nhạt rải lên hai chữ "Mật Dương" bên trên lầu thành, toát lên phong vị cổ kính nhã nhặn đặc trưng của Hán tự.
Dưới lầu thành, đám binh sĩ người chơi mặc trang phục Ngụy quốc, được Bộ Kinh Vân dẫn đầu đến xếp hàng ở cổng thành để nghênh đón, ai nấy đều rạng rỡ, tinh thần phấn chấn.
Khương Thư nhìn thấy dãy tên xanh quen thuộc cùng với những gương mặt xa lạ, nhất thời thật sự có chút xúc động khó nói thành lời.
Ngoài Bộ Kinh Vân và một vài người chơi đại lão, hầu như ai cũng đã thay đổi thân thể, đủ để thấy trận chiến này thắng được là điều chẳng hề dễ dàng gì!
Đang âm thầm cảm khái trong lòng, bỗng nghe một người chơi cao giọng nói: "NPC quan trọng của phe ta tới rồi, nào, chúng ta hãy vỗ tay chào đón hoan nghênh!"
Lời vừa dứt, một tràng pháo tay lác đác vang lên, sau đó là tiếng trò chuyện rôm rả của người chơi vang lên khắp nơi.
"Chào xong rồi, giờ phát thưởng được chưa?"
"Lẹ lẹ lên nào, ta còn chờ lấy được tích phân để mua đồ mới đó!"
"Các ngươi gan thật đấy, ồn ào như thế không sợ Thù ca bắt lại hết à?"
"Không sợ, NPC này dễ nói chuyện lắm."
"Đừng chắn ở đây nữa, mau đưa Thù ca tới nha môn đi, hắn bắt đầu làm việc thì nhiệm vụ của chúng ta mới hoàn thành."
Khương Thư nghe mà vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, liền mở quyền hạn quản lý ra, đánh dấu hoàn thành cho nhiệm vụ "Trí Đoạt Mật Dương Thành".
Chẳng bao lâu, đám người chơi bắt đầu reo hò náo nhiệt.
"Đến rồi đến rồi, nhiệm vụ kết thúc rồi..."
"Tích phân cuối cùng cũng vượt mốc mười nghìn, phải mua ngay bộ đồ mới để thưởng cho bản thân vì đã tiết kiệm!"
"Mua đồ áo gì chứ, để dành mua trang bị đi!"
"Ta lên cấp bốn mươi rồi!"
"Đậu má ai lên bốn mươi rồi đó, kinh khủng vậy!"
"Cũng thường thôi, mấy người chơi đợt đầu đều cỡ đó cả, thật ra bốn mươi cấp đầu cũng dễ lên, càng về sau càng khó."
"Lên cấp bốn mươi có gì hay không?"
"Chả có gì, chỉ mở được bản đồ toàn bộ lãnh thổ Ngụy quốc, nhưng cũng không thể truyền tống bằng bản đồ, vậy mở bản đồ Nguỵ quốc có tác dụng quái gì không biết?"
"Mẹ nó chứ, ghen tị ghê, lão tử mới cấp hai mươi, chỉ thấy được mỗi bản đồ Huân Châu..."
Nhân lúc người chơi đang kiểm tra cấp độ kinh nghiệm của mình, Khương Thư mời Bộ Kinh Vân lên xe ngựa.
Sau khi xe tiếp tục lăn bánh, y quay sang nói với đối phương: "Bộ tràng chủ lần này vất vả rồi, công lao đoạt thành ta sẽ báo cáo đầy đủ, nếu không có gì bất trắc, các hạ ít nhất có thể thăng lên chức lục phẩm."
Bộ Kinh Vân gật đầu, không chút khách sáo: "Vậy thì phiền Khương duyện vì ta thỉnh công rồi."
Không giống như Trương Tử Phòng mang tâm thế vào chơi cho vui, ở hiện thực Bộ Kinh Vân bị mù cả hai mắt, sinh hoạt không dễ, vì vậy càng xem trọng thân phận trong game hơn những người khác. Nếu thăng tiến có thể giành được nhiều quyền phát ngôn hơn, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ.
Khương Thư tiếp lời: "Nếu ta được làm Huyện lệnh của thành này, về sau chắc còn phải hợp tác lâu dài với Bộ tràng chủ, khi ấy những việc như chiêu mộ binh sĩ, thao luyện quân đội... đều phải phiền ngươi hao tâm tổn trí."
"Yên tâm, chỉ cần là việc trong phận sự, ta nhất định sẽ làm thật tốt."
Khương Thư gật đầu, rất hài lòng với thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm của hắn.
Đang định hỏi cặn kẽ đối phương về tình hình trong nha môn, lúc này bánh xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, theo sau đó là tiếng ồn ào từ đám người chơi vọng đến.
"Phía trước sao lại có nhiều NPC chặn đường thế?"
"Không biết nữa."
"Chúng ta ồn quá, họ định tấn công chúng ta à?"
"Không đâu, toàn tên xanh mà..."
Khương Thư nghe một lúc vẫn không hiểu gì, liền lên tiếng hỏi: "Hình Tang, có chuyện gì vậy?"
Giọng Hình Tang lãnh khốc: "Bách tính chặn đường, có cần ta đuổi họ đi không?"
Khương Thư vội ngăn lại: "Khoan đã, để ta ra xem."
Hình Tang bĩu môi, nhảy xuống xe, nhường lại vị trí để y đứng vững trên khung xe.
Khương Thư vén rèm lên chui ra khỏi xe, ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy giữa đường phía trước có mấy bách tính quần áo mộc mạc bần hàn đang đứng đó.
Thấy từ trong xe bước ra một vị lang quân trẻ tuổi, ôn hòa tuấn tú, vài bách tính đứng hàng đầu liền lộ ra vẻ mặt vừa thấp thỏm lại vừa mong mỏi, như thể có điều gì muốn nói.
Khương Thư đợi một lúc, thấy không ai lên tiếng, bèn hỏi: "Chư vị đứng đợi ở đây là vì chuyện gì?"
Nghe y mở lời, bách tính im lặng nhìn nhau một hồi, rồi một lão giả chủ động bước ra, cẩn trọng hỏi: "Các hạ là quan viên của Ngụy quốc? Những binh sĩ kia là quan quân Nguỵ quốc ta?"
"Đúng vậy." Khương Thư hiểu ra họ muốn hỏi gì, liền nở nụ cười hiền hòa: "Chư vị yên tâm, bọn ta đã tiêu diệt trục xuất cường đạo, nay Mật Dương đã trở về với thổ quốc, sẽ không còn binh sĩ Hung Nô quấy nhiễu con dân trong thành nữa."
Nghe vậy, mấy vị bách tính thoáng ngẩn ra, một lát sau cũng đã hiểu được ý trong lời của y, không khỏi vui mừng đến phát khóc, nước mắt tuôn rơi tại chỗ.
Lão giả đứng ra hỏi ban nãy cũng lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào cảm thán: "Không ngờ trước khi chết còn được nhìn thấy quan quân vào thành... lão nô cảm tạ phủ quân không bỏ rơi chúng ta!"
Nói rồi liền muốn cúi người hành lễ, bách tính sau lưng cũng nối nhau cúi người thi lễ.
Khương Thư nào dám nhận lễ này, vội nhảy xuống xe đỡ lão giả dậy, giải thích: "Khương mỗ chỉ là tiểu quan tạm thời được phái đến, cũng không phải quan chức chủ sự. Chư vị có muốn cảm tạ, hãy cảm tạ các vị quan quân phía sau ta, là bọn họ anh dũng giết địch, sống chết chiến đấu với quân địch mới giành lại được thành trì này."
Nghe vậy, lão giả lại cúi người hành lễ, lần này không chỉ hướng về Khương Thư, mà còn với cả binh sĩ xung quanh xe ngựa: "Tạ lang quân, tạ quan quân Ngụy quốc của ta!"
Khương Thư thấy vậy thở dài một hơi, rồi lùi lại hai bước, đáp lễ dân chúng.
Hiện trường yên lặng một lát, sau đó giọng người chơi chậm rãi vang lên.
"Cái đệt, cảm động ghê, không ngờ sau nhiệm vụ còn có cảnh này."
"Họ đang cảm ơn bọn mình sao, ta thấy linh hồn của mình muốn thăng hoa luôn, chết nhiều lần như vậy cũng không vô ích!"
"Bỗng nhiên thấy đau lòng, rõ ràng chỉ là NPC thôi mà..."
"Kệ đi, từ hôm nay trở đi, trong game này ta chính là người Ngụy quốc, sẵn sàng vì Đại Ngụy mà hy sinh xương máu!"
"Bảo vệ quốc gia, bắt đầu từ ta!"
"Mẹ nó, một đám Hung Nô suốt ngày bắt nạt dân chúng trong địa bàn của lão tử, ngày mai phải san bằng sào huyệt của chúng!"
"Trời lạnh rồi, Hung Nô nên diệt quốc rồi..."
"Cái đậu má, ta hiểu vì sao trò chơi này khi lên cấp lại mở bản đồ cho chúng ta rồi, là nhắc nhở chúng ta phải ngày càng mạnh lên, sau đó đi cướp địa bàn đó!"
"Đúng rồi, giết bọn rợ, cướp địa bàn!"
Khương Thư: "......."
Không hiểu sao lại bỗng nhiên khí thế hừng hực thế này.
Biết được Mật Dương đã được Nguỵ quốc thu hồi, dân chúng không chặn đường nữa, dồn dập nhường lối cho xe ngựa đi qua.
Trên đường gặp chút sự cố nho nhỏ này, không chỉ khiến Khương Thư càng quyết tâm ở lại giữ thành, mà còn khiến người chơi rơi vào một trạng thái hưng phấn khó hiểu.
Ban nãy còn vừa đi vừa tán gẫu, giờ thì kỷ luật nghiêm chỉnh, hàng ngũ chỉnh tề, ngay cả ngực cũng ưỡn thẳng lên.
Cứ thế hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hộ tống xe ngựa đến nha môn, sau đó đoàn người mới tản ra, chấp hành nhiệm vụ của mình.
Quan phủ Mật Dương trước đây từng là quận phủ, sau đó bị đổi thành phủ thứ sử và phủ tướng quân của Hung Nô nên được xây dựng khá đồ sộ.
Đi vào bên trong, có thể thấy hành lang giữa các phòng ban đan xen nhau, các phòng ốc tao nhã khí quyển, cảnh sắc lâm viện thanh lệ tươi mát, không thua kém gì với quận sở ở Tốn Dương.
Mặc dù quận phủ được xây dựng rất đẹp nhưng Khương Thư lại không có hứng thú đi xem.
Sau khi vào trong phủ, đầu tiên y đi theo Bộ Kinh Vân đến căn phòng nhỏ giam giữ tù binh.
Trải qua một ngày hai đêm tiêu hóa, một số thị vệ nô bộc trúng dược đã tỉnh lại, trong khi một số tướng lĩnh được Doãn Vân Ảnh "đặc biệt chăm sóc" vẫn còn hôn mê ngủ say.
Hầu hết các nữ tỳ thiếp thân có mặt tại hiện trường đều là nữ tử nước Ngụy bị quân Hung Nô bắt tới. Sau khi thẩm vấn, Bộ Kinh Vân cảm thấy không có vấn đề gì nên liền thả các nàng đi. Về phần thị vệ Hung Nô, bọn họ đều bị đưa đến quân doanh để tu bổ tường thành.
"Đám tướng lĩnh Hung Nô này, ngài định xử trí thế nào?" Bộ Kinh Vân hỏi ý kiến của y.
Khương Thư nhíu mày, y vốn nghĩ rằng sẽ không còn ai sống sót trong trận chiến này.
Theo lý thuyết, vì người chơi biết nguyên tắc tên đỏ nếu đầu hàng sẽ trở thành tên vàng, nên họ sẽ không cho những tướng lĩnh Hung Nô này cơ hội đầu hàng. Không ngờ đối phương còn cố tình để lại tướng lĩnh làm tù binh.
Y nghĩ, Bộ Kinh Vân sẽ không bao giờ làm những việc vô nghĩa. Có lẽ hắn đã sớm có kế hoạch để đối phó với những tù binh này, vậy nên y liền hỏi: "Ngươi có đề xuất gì không?"
Quả nhiên, Bộ Kinh Vân nghe y hỏi, trả lời lưu loát như đã chuẩn bị từ trước: "Những tướng lĩnh này không phải là người chỉ huy công thành lúc trước, càng giống như là sau này được phái đến đây để hưởng phúc hơn. Có lẽ bọn họ có xuất thân tương đối cao quý trong Hung Nô, giết những người như vậy không có ý nghĩa gì, không bằng dùng bọn họ đổi lấy bách tính nước Nguỵ với Hung Nô."
Khương Thư hiểu ra: "Ý của ngươi là những bách tính ở địa bàn bị Hung Nô chiếm đóng?"
"Đúng thế, dưới sự cai trị của Hung Nô, người dân bản địa của nước Ngụy có lẽ cũng giống như những bách tính trong thành ngày hôm nay, bị Hung Nô nô dịch, ngược đãi, sống không bằng súc sinh. Chúng ta cần phải cứu bọn họ."
Khương Thư sững sờ một lúc, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể thầm than trong lòng rằng đại lão không hổ là đại lão, tầm nhìn vượt xa người bình thường. Có rất nhiều chuyện y chưa nghĩ tới, đối phương sớm đã có sự sắp xếp rồi.
Quả nhiên, mình vẫn còn nhiều điều phải học lắm!
Bất kể thế nào, có thể dùng mấy tướng lĩnh vô dụng này đổi lấy lượng lớn bách tính nước Nguỵ, cách xử lý như vậy đúng là không có gì tốt hơn. Khương Thư gật đầu: "Được, vậy cứ làm theo những gì ngươi nói đi."
*
Sau khi đi xem tù binh, Khương Thư một mình đến quan phủ.
Bước vào chính đường rộng rãi, đứng ở giữa, nhìn đại điện trống rỗng, y đột nhiên rơi vào trầm tư.
Trên đường đi, qua lời kể của Bộ Kinh Vân, y biết được tình hình chính vụ hiện tại trong thành đang rất hỗn loạn.
Khi quân Hung Nô xông vào thành, các quan viên của Thứ sử phủ hoặc là bỏ chạy hoặc bị là giết, không còn một ai. Sau này, khi quân Hung Nô vào ở, bọn họ cũng không phái bất kỳ quan văn nào đến quản lý chính sự, khiến cho quan phủ này trở thành một cái vỏ rỗng.
Không chỉ vậy, quân Hung Nô còn cướp bóc tài sản của bách tính. Biết rằng các sĩ tộc giàu có, liền quét sạch toàn bộ địa bản hào cường, lấy hết tiền tài lương thực, bắt đi nữ tử nô tỳ, chiếm đoạt các trạch viện. Con cháu thế gia bất kể tuổi tác đều bị giết sạch. Cho nên hiện tại Khương Thư muốn tìm những người này tạm thời bỏ vào quan phủ cũng không làm nổi.
Thở dài một hơi, Khương Thư đi đến thủ toạ ở chính đường, ngồi xếp bằng xuống, sau đó mở trung tâm quản lý trò chơi ra, bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ.
Không còn cách nào khác, chính vụ chắc chắn phải có người xử lý. Bây giờ Mật Dương vừa trải qua một kiếp nạn, phần tử trí thức gần như đã bị xóa sổ. Cho dù có may mắn thoát được một kiếp, có lẽ cũng chỉ là một số danh môn sĩ tử không danh tiếng.
Trước mắt y không phải là quan chủ sự của Mật Dương, cũng không có thẩm quyền bổ nhiệm quan chức, phân phát bổng lộc. Y chỉ có thể lập một đội tạm thời, để người chơi lấp vào các vị trí quan viên cấp thấp của sáu tào, để mọi mặt trong thành khôi phục lại trật tự bình thường.
Dựa theo tầm quan trọng của từng việc, Khương Thư đã bắt đầu từ Hộ Tào, bố trí một nhóm người chơi tiến hành điều tra thống kê hộ khẩu trong thành, ruộng vườn nhà cửa và các vấn đề liên quan khác, sau đó ghi chép kết quả thành sổ sách.
Tiếp theo là Thương Tào mà y quen thuộc, cần phải sắp xếp người kiểm kê vật tư trong phủ kho, lấy ra một ít lương thực cứu tế cho các bách tính nghèo không có cơm ăn, đồng thời khuyến khích nông dân khai hoang và làm nông nghiệp...
Còn những việc còn lại như trộm cắp, kiện tụng, tội phạm, hình ngục, thành vệ,.... Từng hạng mục công việc đều phải được sắp xếp rõ ràng và thoả đáng, nếu không thì không có gì đảm bảo rằng những mầm hoạ do Hung Nô để lại sẽ không lan rộng và gây nên rối loại trong thành, khiến cho tình hình vốn đã hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn hơn.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất ở hiện tại quân sự, thủ thành. Khương Thư thực sự không có thời gian cho chuyện này nên đành giao nhiệm vụ cho Bộ Kinh Vân, để cho người chuyên nghiệp sắp xếp.
Đến khi phân công hết công vụ, chờ xử lý xong mọi chuyện thì đã qua hai canh giờ.
Toà phủ đệ này thậm chí còn không có đầu bếp, may là Khương Thư còn mang theo đồng phó và bộ khúc.
Miễn cưỡng lấp đầy bụng bằng đồ ăn do đầu bếp không chuyện nghiệp chế biến, Khương Thư trải giấy viết thư ra, bắt đầu viết thư cho Khương Khác.
Buổi chiều còn rất nhiều việc phải làm, Khương Thư cũng không muốn nói nhiều. Trong thư, y mô tả chi tiết những gì đã xảy ra trong hai ngày qua và tình hình khó khăn mà Mật Dương hiện đang phải đối mặt. Cuối cùng, y nói với phụ thân rằng y muốn ở lại Mật Dương làm quan, mong đối phương có thể hiểu cho.
Sau khi viết xong một bức thư đầy ám chỉ, Khương Thư gọi bộ khúc, đưa bức thư đã niêm phong cho đối phương và nói: "Mau chóng gửi đến Tốn Dương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip