Chương 46: Không ngừng lên cấp
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sau khi đăng xong thông báo, Khương Thư tiện tay mở diễn đàn lên xem.
Ban đầu y chỉ định xem thử phản ứng và góp ý của người chơi đối với chế độ thương hội, nhưng vì bây giờ cũng đã khá muộn, lượng người chơi online không nhiều như thường ngày. Tuy diễn đàn vẫn khá náo nhiệt, nhưng bài viết thảo luận về lối chơi thương hội lại không mấy sôi nổi. Trái lại, một bài đăng với tiêu đề [Trong mười phút, tui muốn tất cả thông tin về NPC này!] lại chiễm chệ nằm ở đầu trang chủ.
Chỉ nhìn tiêu đề thì chẳng thể đoán nổi nội dung là gì, Khương Thư vì tò mò nên nhấp vào xem.
[Lộ Manh Nhi: Cứu mạng, lúc nãy vừa đi ngang nha môn, thấy một nam NPC, chỉ liếc qua một cái mà nhan sắc tuyệt mỹ ấy đã khiến tui choáng váng!
Nhan sắc ấy khó mà dùng lời để miêu tả, nói chung là đẹp đến chói mắt, mà gu ăn mặc lại đúng kiểu lạnh lùng cấm dục tui thích nhất. Nói quá lên thì từ lúc thấy anh ta, tui đọc tiểu thuyết mà tưởng tượng mặt thần quân tiên tôn gì cũng là mặt ảnh luôn!
Hiện tại ảnh đang đứng ngay cổng nha môn, mấy chị em quan tâm mau đến xem.
Hình như còn là bạn của Thù ca, Thù ca đang trò chuyện với ảnh, có ai biết mỹ nhân tuyệt thế này là ai không?
Hứa Tân Nguyệt: Mỹ nhân! Tui đến ngay đây!
Mạc Vấn: Mô tả này... khiến tôi nhớ tới đồng tử tán tài hôm bữa cùng Thù ca xem biểu diễn đập đá trên ngực rồi thưởng rất nhiều tiền...
Vũ Tuyết Huyễn: Người chơi đợt một tôi đã có mặt tại hiện trường, đúng là đồng tử tán tài đó, mẹ nó, NPC này đúng là đẹp chết đi được, lại gần còn ngửi thấy mùi hương trên người ảnh, thơm đến mức khiến thằng nhỏ của tôi ngóc đầu luôn rồi!
Mạc Vấn: Thằng biến thái ở trên tránh xa mỹ nhân của tụi tui ra, mỹ nhân là của chung!
Hoàng Lạc Lạc: Đồng tử tán tài đó tới Mật Dương là vì Thù ca à, cảm giác rất muốn ship CP....
Tư Trình: Thật phục mấy người, thấy hai anh đẹp trai nói chuyện thôi mà đã tưởng tượng linh tinh, người ta không thể chỉ là bạn bè đơn thuần à?
Vân Tưởng Y: Chủ thớt, tôi mang tư liệu tới đây, vừa mới hỏi thăm một vị quan lại thân thiết, nam NPC đẹp trai đó tên là Tạ Thất Huyền, là Quận thừa mới tới. Xuất thân cực khủng, gia tộc sau lưng là Tạ thị Trục Giang, một trong những thế gia vọng tộc hàng đầu của nước Ngụy. Gia chủ hiện tại của Tạ thị chính là Thái phó đương triều, mà Tạ Thất Huyền chính là con trai ruột của Thái phó đó!
Có một điểm rất thú vị, Thái phó còn kiêm nhiệm chức Thượng thư lệnh. Ai hiểu chế độ quan lại thời này sẽ biết, Thượng thư lệnh nắm trung tâm quyền lực triều đình, tương đương với Tể tướng thực quyền.
Con trai Tể tướng đến làm phụ tá cho Thù ca nhà mình, trong đó có quan hệ gì, bạn tự suy nghĩ, tự cảm nhận nhé...
Trình Tự Viên: Vãi, chất thật, mơ hồ cảm thấy ship được!
Mộ Dung Thúy Hoa: Không bất ngờ, NPC đẹp trong game thường không phả nhân vật bình thường, muốn ôm đùi ảnh.
nbh259: Nóng ruột quá, rốt cuộc là đẹp đến cỡ nào, có ai up hình lên không?
Lộ Manh Nhi: Tui cũng muốn up hình, còn muốn chụp ảnh nữa cơ, nhưng game lại không có chức năng này 55*~
*55: hu hu
Mã Lệ: @Quản trị viên, đến lúc ra bản cập nhật rồi đó, thiết kế nhiều NPC nam thanh nữ tú như vậy, không có chức năng chụp ảnh bạn thấy hợp lý không?
hvv633: Những người chỉ có thể nhìn người ta chơi như bọn tui ghen tị muốn khóc, còn có đợt ba không vậy?
Lỗ Phì Trường: @Quản trị viên, chụp ảnh, screenshot +1...]
Kéo xuống nữa thì toàn là bình luận yêu cầu thêm chức năng chụp ảnh.
Khương Thư đóng bài viết lại, cũng không lấy làm ngạc nhiên vì thân phận của Tạ Thất Huyền khiến mọi người bàn luận sôi nổi.
Lúc chiều thấy có người chơi tụ tập ở cổng nha môn, y đã biết thế nào cũng sẽ có người bàn luận về dung mạo của Tạ Âm, chỉ là không ngờ còn có người chơi ship CP giữa y và Tạ Âm?
Nhìn những bình luận ghép đôi y với Tạ Âm, Khương Thư cảm thấy có chút gượng gạo, còn có chút căng thẳng không rõ nguyên do.
Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, người khác không rõ lý do Tạ Âm đến nhậm chức, chứ y thì hiểu rất rõ.
Liên hệ lớn nhất giữa y và Tạ Âm chính là Tục Mệnh đan, nói họ là bạn bè thân thiết thì thật sự không đúng.
Vậy nên đối phương tới đây tám chín phần là vì đan dược trong tay y, còn hai phần còn lại chắc là do ở nhà chán quá, muốn ra ngoài dạo chơi.
Vì biết rõ điều đó, Khương Thư cũng không để tâm tới mấy lời đùa giỡn của người chơi, sau đó bắt đầu suy nghĩ về chức năng chụp ảnh mà mọi người yêu cầu.
Là quản trị viên của trò chơi, để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người chơi, một số đề xuất trên diễn đàn nếu không ảnh hưởng đến trật tự thế giới này, Khương Thư luôn cố gắng đáp ứng.
Tuy nhiên y nhớ là mình chưa từng thấy chức năng chụp ảnh, chụp màn hình trong bảng quản lý.
Dù vậy, sau khi thoát khỏi diễn đàn, Khương Thư vẫn mở bảng quản trị viên ra, cố gắng xem kỹ lại danh sách chức năng, xem có mục nào liên quan không.
Không ngờ là lần này tìm kỹ, y thật sự phát hiện ra chức năng chụp ảnh, truyền hình ảnh.
Không chỉ vậy, trong danh sách còn xuất hiện thêm một mục chức năng trò chuyện nhóm cho công đoàn mà trước đây y chưa từng thấy.
Hai chức năng này nằm ở cuối danh sách, có lẽ là được thêm vào sau một lần thăng cấp quyền quản trị mà y không để ý nên đã bỏ qua.
Vì bảng điều khiển đã có sẵn hai chức năng này, Khương Thư liền kích hoạt cả hai, sau đó đăng một thông báo cập nhật lên diễn đàn, thông báo với người chơi rằng chức năng chụp ảnh, truyền hình ảnh và trò chuyện nhóm công đoàn đã được mở.
Vừa đăng thông báo, diễn đàn lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Hầu hết người chơi bắt đầu thử nghiệm chức năng mới, thi nhau chụp ảnh những thứ xung quanh mình và đăng lên diễn đàn.
Có người xung quanh không có gì đáng chụp, nhưng ngay cả ảnh con sâu, gián, trần nhà hay cả ảnh gãi chân cũng hăng hái đăng lên.
Nửa tiếng tiếp theo, trong diễn đàn, các loại bài viết kỳ quái tăng vọt, mỗi vài giây là lại có cả chục bài mới xuất hiện.
Đồng thời, nhờ chức năng chụp ảnh, truyền hình ảnh, những người qua đường trà trộn trong diễn đàn cuối cùng cũng cảm nhận được mức độ chân thực của trò chơi này cao bao nhiêu.
Trước đây dù người chơi đợt một, đợt hai có khen ngợi độ chân thực của 《Mô phỏng Đại Ngụy》 đến mấy, thì cư dân mạng vẫn ít nhiều bán tín bán nghi, chưa thấy tận mắt thì khó mà cảm nhận.
Giờ đây nhìn thấy những bức ảnh không khác gì ngoài đời thật, cư dân mạng ở một mức độ nhất định đều bị chấn động.
Chỉ trong vài phút, những hình ảnh trong game và ảnh chụp diễn đàn lập tức lan truyền lên các nền tảng xã hội, trong lúc nhất thời lưu lượng diễn đàn tăng vọt, đồng thời số lượng bình luận hối thúc mở đợt ba và ra mắt bản chính thức cũng tăng mạnh.
Những lời thúc giục này, Khương Thư đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng y tạm thời chưa định mở đợt ba.
Hiện tại quan phủ Mật Dương mới được thành lập, tình hình còn chưa ổn định, với tư cách là Thái thú một quận, lúc này chính là giai đoạn công vụ bận rộn nhất của y.
Nếu lúc này triệu hồi thêm vài trăm, vài ngàn người chơi mới, y cảm thấy mình chưa chắc đã có đủ sức quản lý và kiểm soát đám người đó.
Thôi cứ đợi tình hình ổn định rồi tính tiếp!
Khương Thư khẽ thở dài, đóng bảng điều khiển trò chơi lại.
Xét thấy mô hình thương hội đã được mở ra, sáng mai chắc chắn sẽ có người chơi đến tìm Hộ Tào duyện để xin thành lập cơ sở thương hội. Để tránh xảy ra sai sót gì, Khương Thư bèn cho người đến gọi Hộ Tào duyện Chương Hà đã tan tầm về nhà trở lại hậu đường nha môn, rồi đích thân đến đó để giải thích sự việc.
May mắn thay, Chương Hà là một viên quan cần mẫn và có năng lực, không hề than phiền việc cấp trên gọi mình đến xử lý công việc ngoài giờ, còn chủ động cùng Khương Thư bàn bạc về địa điểm xây dựng cơ sở thương hội.
Sau một hồi thảo luận, hai người quyết định chọn khu Nhạn Tê-từng là nơi ở của các hào môn thế gia Mật Dương.
Do giới sĩ tộc và hào cường trong vùng đã bị Hung Nô sát hại hết, khu Nhạn Tê nay có rất nhiều trạch viện bỏ hoang, nhiều căn đã bị quan phủ thu hồi.
Dù sao cũng để trống, trong tình hình hiện tại có lẽ sẽ không có ai đến Mật Dương mua nhà, chi bằng cho người chơi thuê, còn có thể thu thêm chút tiền thuê.
Sau khi bàn xong công việc với Chương Hà, trời cũng đã tối hẳn.
Khi Khương Thư từ hậu đường trở về chủ viện, đang đi qua hành lang treo rèm sa thì bỗng nhiên nghe có tiếng đàn cổ vọng đến.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng đàn du dương mênh mang. Chỉ nghe âm thanh này xa xăm trống trải, đủ khiến lòng người cảm thấy cô tịch vô tận.
Giờ này ở trong phủ đánh đàn chỉ có một người, chính là Tạ Thất Huyền, người mới chuyển vào quận phủ hôm nay.
Khương Thư không tự chủ được mà bước chân đi về phía viện bên cạnh.
Lần theo tiếng đàn qua lối nhỏ trong vườn, chẳng bao lâu đã đến dưới hành lang nội viện. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cửa sổ phòng chính đang mở, dưới ánh đèn mờ, nam tử mặc một bộ bạch y mỏng nhẹ ngồi trong phòng đánh đàn, trên bàn có lò hương khói trắng lượn lờ, thoang thoảng mùi tùng bách quen thuộc.
Cảm nhận được có người đến, Tạ Âm ngẩng đầu nhìn y một cái, thần sắc nhàn nhạt không gợn sóng, sau đó lại hạ mắt, tay vẫn gảy dây đàn không ngừng.
Khương Thư cũng không biết là vì xúc động bởi tiếng đàn hay vì cảnh đẹp trước mắt quá mức thu hút, chỉ lặng lẽ đứng dưới cột hành lang nghe đàn, không bước đến gần cũng không rời đi.
Mãi cho đến khi khúc nhạc kết thúc, y mới thoả mãn mà thở dài một hơi, lộ ra ý cười nhẹ: "Đi ngang qua sân, bị tiếng đàn cuốn hút, bất giác đi tới đây, quấy rầy Tạ huynh đánh đàn rồi, mong Tạ huynh đừng trách."
"Không sao." Tạ Âm điềm nhiên đáp.
Ngay sau đó, hắn chỉnh lại vạt áo, đứng dậy bước về phía cửa. Lúc bước đi, vài lọn tóc đen dài mượt buông xuống trên chiếc áo trắng như tuyết, lướt qua tay áo bay ra sau lưng.
Vừa rồi ánh sáng mờ nên Khương Thư chưa nhìn thấy rõ, giờ mới nhận ra tóc hắn không được buộc như thường ngày, chắc là đã chuẩn bị nghỉ ngơi nên chỉ dùng một dải lụa buộc hờ.
Mỹ nhân thì kiểu tóc nào cũng đẹp. Tạ Âm lúc vấn tóc đội mũ thường tạo cho người ta cảm giác ngạo nghễ, lạnh lùng khó gần. Còn lúc buông tóc, vẻ thanh cao ấy lại nhuốm thêm nét mơ màng, yếu đuối dễ vỡ như người say.
Khương Thư lại một lần nữa nhận thức được rõ ràng trình độ mê luyến người đẹp của mình, nhìn Tạ Âm lúc này, y nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Khó khăn lắm mới dời được ánh mắt đi, y bỗng để ý thấy một chậu sứ lớn được đặt ở góc phòng.
Quanh chậu là những tán lá xanh rậm rạp, thoạt nhìn giống như cây trầu bà, nhìn kỹ mới phát hiện ra là dây khoai lang mà y từng tặng cho đối phương.
"Huynh còn mang theo củ khoai lang này đến à?" Khương Thư hỏi.
Tạ Âm quay đầu nhìn, gật đầu đáp: "Theo lời đệ nói, sau khi mọc rễ thì trồng xuống đất."
"Vậy chắc dưới đất giờ đã có củ rồi."
"Muốn đào lên xem không?"
Khương Thư bật cười, lắc đầu: "Cứ để nó lớn đi, nhìn thế này cũng đẹp mà."
Tạ Âm không trả lời, coi như ngầm đồng ý.
Thấy hắn trầm mặc, thần thái cũng có phần mệt mỏi, Khương Thư liền nói:
"Trời cũng khuya rồi, ta không làm phiền nữa. Tạ huynh nghỉ ngơi sớm, chúc ngủ ngon."
Tạ Âm ngước mắt nhìn y, dịu giọng đáp: "Đệ cũng vậy, chúc ngủ ngon."
*
Sáng sớm, mặt trời vừa lên, một y quán trong con hẻm nhỏ ở thành Tốn Dương đã mở cửa.
Hoa Mộc Nam vất vả dọn tấm ván chắn, để ánh nắng rực rỡ chiếu vào y quán nhỏ của mình, sau đó cầm chổi bắt đầu quét dọn.
Chẳng bao lâu sau, một người chơi nam trẻ tuổi với tên xanh "Nhung Lượng" bước vào, chào hỏi: "Hôm nay lên game sớm ghê đó, Hoa đại phu."
"Cũng bình thường thôi, chỉ sớm hơn ngươi một chút." Hoa Mộc Nam vừa quét vừa nói: "Ngươi dọn dẹp lại tủ thuốc đi, đợi Đồ Đồ tới, ta có chuyện muốn nói với hai người."
"Được."
Mười phút sau, người chơi nữ tên Hồ Đồ Đồ cũng vội vàng đến y quán, vừa vào đã xin lỗi: "Đổi ca với đồng nghiệp nên làm trễ nãi chút thời gian, tới chậm rồi."
"Không sao, hôm nay cũng chưa có bệnh nhân." Hoa Mộc Nam đáp.
Y quán này là do Hoa Mộc Nam tự tích góp tiền mở ra. Nhung Lượng và Hồ Đồ Đồ đều là người chơi từ đợt hai. Ngoài đời, một người là bác sĩ, một người là y tá, vào game họ cũng chọn chức nghiệp nghề "Thầy thuốc" để thăng cấp.
Xuất phát từ nguyên nhân hợp tác với nhau dễ làm nhiệm vụ hơn, cả hai đến y quán của Hoa Mộc Nam làm việc, quan hệ giữa họ khá hòa hợp.
"Đồ Đồ cũng đến rồi, Hoa đại phu, chuyện ngươi muốn nói là gì vậy?" Nhung Lượng hỏi.
Hoa Mộc Nam kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, hỏi: "Tối qua game mới mở hình thức chơi thương hội, cái này hai người đều biết rồi chứ?"
Cả hai gật đầu, chuyện này chỉ cần lên diễn đàn là biết.
Hoa Mộc Nam nói tiếp: "Ta muốn lập một công đoàn y giả, hai người thấy sao?"
"Hả?" Hồ Đồ Đồ không hiểu: "Nhưng trong game gọi là thương hội mà?"
"Chúng ta chữa bệnh cho NPC, này chính là dùng tiền đổi lấy việc chữa trị, hẳn cũng là một dạng giao dịch tài chính."
Hoa Mộc Nam từ tốn nói: "Ta nghĩ thế này, chức nghiệp 'y giả' của chúng ta có lợi thế lớn nhất là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phần thưởng là thuốc men và một ít thiết bị chữa bệnh. Những loại thuốc mua từ cửa hàng không chỉ đắt mà còn không dùng được cho NPC, nhưng phần thưởng chúng ta nhận được thì lại có thể chữa bệnh cho họ."
"Điểm yếu duy nhất của nghề này là phần thưởng hệ thống quá ngẫu nhiên. Có lúc đang cần thuốc dị ứng thì lại được chai thuốc cảm."
"Nên ta nghĩ, sao không tập hợp toàn bộ người chơi có chuyên môn y tế trong game, biến cơ sở hội trở thành bệnh viện. Mọi người làm xong nhiệm vụ thì nộp thuốc cho hội, tích lũy dần sẽ có một kho thuốc khá phong phú. Hai người thấy sao?"
Hồ Đồ Đồ ngẩn người một lúc rồi nói: "Nghe có lý đấy."
Nhung Lượng cũng thấy ý tưởng này không tồi, nhưng lại hỏi: "Nhưng mà người chơi chức nghiệp này ở trong game rất ít, làm sao tập hợp đủ ba mươi người?"
"Trong bệnh viện đâu chỉ có bác sĩ, còn có hộ lý, lao công, đầu bếp nữa mà!" Hoa Mộc Nam nói: "Nói chung chúng ta cứ kéo đại một nhóm người vào lập hội trước, xin được cơ sở là sẽ có một toà trạch viện lớn an toàn với giá thuê mười ngàn một năm, cái này chẳng phải còn rẻ hơn tự mình mua nhà sao?"
"Được đó!" Hồ Đồ Đồ càng nghe càng phấn khích, trong game mở bệnh viện, đúng là ý tưởng thiên tài.
"Nhưng hiện giờ có một vấn đề." Hoa Mộc Nam nói: "Cơ sở thương hội chỉ có thể xin tại quận Hưng, nên chúng ta phải bỏ tiếng tăm đã tích lũy ở đây để chuyển đến Hưng quận và bắt đầu lại từ đầu, hai người có nguyện ý không?"
"Ta thấy ổn, chúng ta cứ đến Hưng quận phát triển trước, sau này bệnh viện lớn rồi thì mở chi nhánh." Nhung Lượng hiến kế: "Hoặc giữ nguyên y quán ở đây, để một đại phu ở lại, nếu cần thuốc thì gửi từ Hưng quận sang."
"Thế cũng được." Hoa Mộc Nam gật đầu: "Nếu hai người không có ý kiến thì ta sẽ lên diễn đàn đăng bài tuyển người nhé!"
Nhung Lượng thẳng thắn đáp: "Được!"
Hồ Đồ Đồ giơ hai tay đồng ý: "Công đoàn Y Giả, xông lên nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip