Chương 48: Xuất binh

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Khương Thư từng nghe Bộ Kinh Vân nói qua rằng mục tiêu của Doãn Vân Ảnh là làm gián điệp mưu sĩ trong doanh trại Hung Nô. Tuy không rõ hiện giờ hắn đã đạt được mục đích hay chưa, nhưng xét thấy trước đây hắn từng giúp bọn họ, hơn nữa mọi người đều cùng thuộc trận doanh nước Ngụy, nên tin tức mà Doãn Vân Ảnh truyền đến hẳn vẫn có thể tin được.

Đột nhiên nghe được tin tức này, Khương Thư cũng không còn tâm trạng đến binh khí phường nữa. Việc quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng truyền tin đến Bạch Lan Hình, nhắc nhở Tuân Lăng chuẩn bị sẵn sàng.

Thế là hai người quay về quận phủ, Khương Thư lập tức viết một phong thư, sai người đưa đến Bạch Lan Hình, sau đó liền triệu tập mọi người đến chính đường để thương nghị quân sự.

Chỉ chừng mười mấy phút sau, mấy viên quan chủ sự đã tụ họp tại chính đường.

Khương Thư nói ra tin tình báo mà Doãn Vân Ảnh truyền đến, phân tích tình hình: "Bạch Lan Hình địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, đó là lợi thế của chúng ta. Nhưng Hung Nô có đến năm vạn quân, trong khi quân Yến Kiệu cộng với viện binh Ung Châu chỉ có mười ba nghìn người, chênh lệch binh lực quá lớn, đây là bất lợi của chúng ta. Theo các vị, trận này phải đánh thế nào mới có thể thắng?"

Hiện trường im lặng một lúc, sau đó Cát Kiến lên tiếng hỏi: "Phủ quân vừa rồi nói, trong doanh trại Hung Nô có mật thám do ta cài vào?"

"Đúng vậy."

"Không rõ mật thám này có thân phận thế nào, có thể cung cấp chiến thuật của địch không?"

Về điều này, Khương Thư cũng không biết, liền quay sang nhìn Bộ Kinh Vân.

Bộ Kinh Vân lắc đầu: "Người đó có thể truyền tin, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thành công lấy được tin tình báo từ phía địch, chúng ta không thể dựa vào đó được."

Cát Kiến gật đầu, không nói thêm gì.

"Dụng binh tác chiến, vẫn là ở mưu kế, ở sự trá ngụy."

Trương Tử Phòng phe phẩy quạt, chậm rãi nói: "Trước khi phe địch xuất binh, bên ta phải chuẩn bị mưu kế chu đáo, đoạt thế chủ động. Chỉ là, lần này chiến trường chính là ở Bạch Lan Hình, dù chúng ta phân tích kỹ càng thế nào đi nữa, vị tướng lĩnh chủ chiến chưa chắc sẽ nghe."

Bộ Kinh Vân nói: "Ta sẽ đích thân đến chiến trường, đàm phán với chủ tướng, sau đó căn cứ vào địa hình Bạch Lan Hình để đưa ra kế hoạch tác chiến phù hợp."

"Trong thành không thể thiếu lính phòng thủ." Tạ Âm chợt lên tiếng nhắc nhở.

"Ừm, lần này ta chỉ dẫn theo hai trăm người." Bộ Kinh Vân nói, "Còn lại năm trăm năm mươi quận binh sẽ ở lại thủ thành, đề phòng Hung Nô dương đông kích tây."

Khương Thư gật đầu, hiểu rằng lần này hắn vẫn chỉ dẫn theo hai trăm người chơi ra trận.

Đây cũng là chuyện chưa có cách giải quyết, hiện giờ binh lực của bọn họ thật sự quá hạn chế, không chịu nổi tổn thất, chia ra như vậy là cách sắp xếp tốt nhất.

Những người khác nghe nói Bộ Kinh Vân chỉ dẫn hai trăm người đi, ai nấy đều cho rằng như vậy cũng chẳng giúp được bao nhiêu, thậm chí giống như đi chịu chết, sắc mặt có phần không tán thành.

Nhưng trong lòng Khương Thư hiểu rõ, với đặc tính "bất tử" của người chơi, hai trăm người này thực chất tương đương với ngàn quân vạn mã.

Dù người khác nghĩ thế nào, y tin rằng với năng lực của Bộ Kinh Vân, sau khi đến chiến trường, nhất định có thể lập ra kế hoạch chiến đấu phù hợp nhất, phát huy tối đa ưu thế của người chơi.

"Đã vậy, thì để Bộ tướng quân dẫn theo hai trăm binh sĩ đến Bạch Lan Hình." Khương Thư quyết định, "Thương Tào và Kim Tào mau chóng chuẩn bị lương thảo và binh khí, tối nay cho binh lính nghỉ ngơi, sáng mai khởi hành."

"Vâng."

*

Sau khi hội nghị xong, mặt trời cũng đã lặn.

Buổi chiều hoạt động có hơi nhiều, chưa đến giờ ăn tối thường ngày mà Khương Thư đã thấy hơi đói.

Cậy có Quận thừa quản lý công vụ trong nha môn, lần này y hiếm hoi tùy hứng một lần, tan ca sớm trở về hậu viện, bảo Chi Đào dặn nhà bếp làm cho mình một bữa ăn.

Trong lúc chờ cơm tối, cũng rảnh rỗi chẳng có gì làm, Khương Thư ngồi xuống án thư, định viết thư gửi về Tốn Dương, báo cho Khương Khác biết chuyện Bạch Lan Hình.

Khi trải giấy viết thư, y theo thói quen nói: "Hình Tang, tới mài mực giúp ta."

Lời vừa thốt ra, y mới sực nhớ Hình Tang đã bị y đưa vào quân doanh, không khỏi có chút lúng túng.

May mà không ai nghe thấy, chỉ một mình y lúng túng.

Vừa định chuẩn bị tự tay mài mực, ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện ngoài hành lang không biết từ lúc nào đã có một bóng người áo xanh xuất hiện.

Khương Thư ngẩn ra một lúc: "Tạ huynh, huynh đến từ khi nào vậy?"

Tạ Âm không trả lời, bước vào phòng: "Nếu bên cạnh đệ thiếu người hầu hạ, có thể điều vài người từ viện ta sang."

Nghe hắn nói vậy, Khương Thư biết ngay đối phương đã nghe hết từ nãy đến giờ, hơi lúng túng cười cười: "Đa tạ ý tốt của Tạ huynh, trong phủ vẫn có tôi tớ, lát nữa ta sẽ bảo quản sự tìm một thư đồng thích hợp đến đây."

"Ừm." Tạ Âm tuỳ ý đáp một tiếng, ánh mắt rơi xuống tờ giấy viết thư trải trên bàn, hỏi: "Đang viết thư à?"

Khương Thư gật đầu.

"Gửi đến Bạch Lan Hình sao?"

"Không phải, thư gửi cho Tuân Đô uý đã đưa đi từ lâu rồi, lá này là viết cho phụ thân." Khương Thư giải thích, rồi sực nhớ hỏi: "Tạ huynh đến đây là có việc gì tìm ta sao?"

Nghe vậy, Tạ Âm thu ánh mắt về, nói: "Vừa rồi thủ vệ ở cửa thành đến báo, có một đội xe chở lương thực hơi mười người đang đợi ở ngoài cửa thành nam, họ tự xưng là do quan phủ Tốn Dương phái đến, đệ có biết không?"

Bởi vì khi chiếm thành Mật Dương, chính Bộ Kinh Vân đã từng giả mạo quân Hung Nô để chiếm được lòng tin của thủ vệ cửa thành mới thuận lợi vào được trong thành, nên khi bố trí phòng thủ, hắn cũng đặc biệt chú ý đến khâu này. Bất cứ đoàn người nào có hơn mười người, đến Mật Dương đều bị chặn ngoài cửa thành, sau khi xác minh thân phận mới được vào trong.

"Xe lương thực từ Tốn Dương?" Khương Thư phản ứng hai giây, đột nhiên tinh thần phấn chấn, đứng dậy nói: "Đó là khoai lang của ta tới rồi! Mau cho họ vào thành!"

*

Đối với lương thực trồng ở Tốn Dương, Khương Thư đã mong ngóng từ lâu.

Kia dù gì cũng là do y sắp xếp người gieo trồng khi còn là Thương Tào duyện, trong quá trình ươm giống và sinh trưởng đều tự mình đến ruộng quan sát. Trong lòng y, lô khoai lang này giống như là do chính tay y gieo xuống, đương nhiên cũng đặc biệt mong đợi vụ thu hoạch của nó.

Biết Tốn Dương đưa lương thực tới, Khương Thư liền quên luôn chuyện ăn tối, bụng đói mà vẫn kéo Tạ Âm đi tới cửa nha môn đón đoàn xe.

Khoảng hai mươi phút sau, mười mấy cỗ xe chở lương thực từ từ đi đến trước cửa quận phủ, dẫn đầu cưỡi lừa không ai khác chính là người chơi Nhan Như Ngọc.

Nhan Như Ngọc thật ra đã sớm muốn đi theo lãnh đạo cũ đến Mật Dương kiếm cơm, nhưng bởi vì còn nắm giữ chức vụ quan trọng ở Tốn Dương, nên phải chờ đến khi khoai lang, cà chua và ớt đều được thu hoạch xong mới đi được.

Thật ra đến giờ cà chua vẫn chưa chín hoàn toàn, nhưng nàng thật sự không chờ nổi nữa, người của Công đoàn Nông Dân đã sớm được nàng tập hợp đầy đủ, chỉ muốn nhanh chóng đến Hưng quận xin căn cứ, kẻo nhà tốt đất tốt bị người khác chiếm trước.

Vì vậy, lần này nàng chỉ thu hoạch một đợt cà chua trưởng thành sớm vận chuyển đến đây trước, việc còn lại đều giao cho NPC đồ đệ ở Tốn Dương xử lý.

Nhan Như Ngọc và Khương Thư cũng được xem là người quen cũ, vừa thấy NPC đẹp trai này, nàng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa, vẫy tay chào: "Khương duyện, lâu rồi không gặp, ta nhớ ngài lắm đó. À không, giờ Thù ca được thăng chức rồi, phải gọi là Khương Thái thú mới đúng!"

Dứt lời, vừa thấy Tạ Âm đứng bên cạnh, nàng lập tức trở nên rụt rè ngại ngùng, mặt đỏ lên: "Tạ lang quân, chúng ta từng gặp mặt một lần, ngài còn nhớ ta không?"

Nhan Như Ngọc vừa nói, vừa không quên mở chức năng chụp ảnh mới thêm trong game, nhân cơ hội này chụp vài tấm ảnh của hai người, đăng lên diễn đàn.

Tạ Âm chưa từng gặp nữ tử nào gan lớn chủ động đến thế, im lặng một lúc rồi đưa mắt nhìn về phía Khương Thư.

"Nàng chính là người lúc trước ươm giống cây khoai lang, hai người quả thực đã gặp nhau một lần." Khương Thư giải thích đơn giản, phát hiện Nhan Như Ngọc vẫn đang dùng bảng điều khiển game chụp hình hai người bọn họ, không khỏi lên tiếng cắt ngang hành động của nàng: "Đã mang tới những gì, nói rõ cho ta biết một chút."

Nhan Như Ngọc hồi thần: "Hả, đợi chút, để ta lấy danh sách cho ngài."

Nói xong thì nàng cúi đầu lục tìm trong túi nhỏ đeo sau lưng, một lát sau lấy ra một tờ danh sách vật tư đưa cho Khương Thư.

"Khoai lang và ớt trồng ở Tốn Dương, trừ số giữ lại làm giống, tất cả phần còn lại đều được mang đến đây theo chỉ thị của cấp trên. Cà chua thì chưa chín lắm, lần này chỉ mang đến vài sọt, khoảng hai trăm cân. Nhiều nhất chắc chắn là khoai lang, được mùa to luôn đó, sản lượng còn cao hơn dự đoán của ta, thu được hẳn hai nghìn tám trăm cân..."

Khương Thư nghe như nước đổ đầu vịt, chủ yếu vẫn chú ý vào tờ danh sách.

Y phát hiện ngoài cà chua, khoai lang, Tốn Dương còn gửi tới năm trăm cân miến đậu xanh, cùng mấy trăm thạch kê cốc.

"Thóc kê cũng thu hoạch được nhiều vậy sao?"

"Đúng vậy đó, bách tính Tốn Dương đều đã học qua lớp huấn luyện nông nghiệp của chúng ta mà, tưới nước bón phân, canh tác khoa học, lương thực trồng ra có thể không được mùa sao?"

Khương Thư thầm nghĩ quả thật vậy.

Nghe Nhan Như Ngọc nói, liên tưởng đến cảnh tượng mùa màng bội thu ở Tốn Dương hiện giờ, y cũng không khỏi cảm khái, nửa năm qua cố gắng cuối cùng cũng đã có thành quả.

Đang cao hứng, chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương thanh mát lạnh lẽo.

Khương Thư quay đầu lại, phát hiện Tạ Âm không biết từ khi nào đã tiến đến gần, đang cúi đầu xem danh sách trong tay y.

"Đây là cách tính toán gì vậy?"

Khương Thư bị mùi thơm từ bên cạnh không ngừng phả tới làm loạn cả nhịp thở, ngẩn ra một lúc mới phản ứng được là hắn đang hỏi về những con số trên danh sách.

Có lẽ để cho thuận tiện, danh sách Nhan Như Ngọc đưa đến lần này dùng cách ghi hiện đại nhất, là dạng bảng biểu, số thì dùng chữ số Ả Rập.

Theo lý thì Khương Thư không nên hiểu được, nhưng vừa rồi vì quá phấn khởi nên quên mất điểm ấy. Giờ bị Tạ Âm hỏi mới phản ứng lại.

Để chữa cháy, y lập tức xoay bảng về phía Nhan Như Ngọc, giả bộ không hiểu hỏi: "Những ký tự kỳ lạ này là gì vậy?"

"À, đây là cách ghi số cho tiện thôi...." Nhan Như Ngọc không thấy có gì dị thường, giải thích từng ký tự con số.

Khương Thư giả bộ làm ra vẻ như đột nhiên tỉnh ngộ, giả vờ như lúc này mới hiểu rõ.

Tạ Âm như có điều suy nghĩ liếc nhìn y một cái, chốc lát sau nói: "Dùng cách này ghi số, quả thật rõ ràng tiện lợi hơn rất nhiều, có thể phổ biến áp dụng vào quan phủ."

Khương Thư lập tức gật đầu phụ họa: "Phải phải, đáng để phổ biến."

Tạ Âm hạ mắt nhìn lướt qua vành tai hơi đỏ của y, môi bất giác mỉm cười, xoay người nói: "Vào đi thôi, người ngày càng đông rồi."

*

Lương thực Tốn Dương đưa đến, ngay trong ngày đã có một phần được sắp xếp để chuyển sang đội chi viện chuẩn bị xuất phát vào ngày mai.

Số lượng không nhiều, dù gì Mật Dương cũng phải dựa vào chỗ lương thực này để vượt qua mùa đông, lương thực vật tư trên xe chủ yếu là để cung cấp cho tiểu đội hai trăm người sử dụng.

Không phải Khương Thư keo kiệt, mà là y cho rằng nếu Tuân Lăng chưa từng gửi thư xin Mật Dương chi viện lương thảo, chứng tỏ rằng hắn có nguồn tiếp tế lương thảo của hắn.

Chính mình còn ăn chẳng đủ, tất nhiên không cần sốt sắng đem cho người khác.

Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, sáng sớm hôm sau, Bộ Kinh Vân liền dẫn đội hai trăm người chơi lên đường.

Cả đoàn cưỡi ngựa đi theo bản đồ hướng dẫn gấp rút lên đường, đến giữa trưa đã tới doanh trại của quân Yến Kiệu ở Bạch Lan Hình.

Về việc đội binh Mật Dương đến chi viện, Tuân Lăng sớm đã biết được thông qua thư Khương Thư gửi, giờ khắc này nghe binh sĩ thông báo thì lập tức lệnh thủ vệ không cần ngăn cản, cho bọn họ vào doanh trại.

Sau khi tiểu đội Mật Dương vào doanh, Bộ Kinh Vân được mời riêng vào đại trướng để bàn việc, còn hai trăm người chơi thì được dẫn đến một khoảng đất trống phía sau doanh trại.

Binh sĩ Yến Kiệu dẫn đường chỉ vào khoảng đất trống: "Chỗ này là nơi các ngươi dựng trại đóng quân, ta là Lý Húc thuộc doanh quân nhu*, nếu các ngươi thiếu chăn màn áo quần gì thì cứ đến tìm ta."

*đội hậu cần.

"Ồ, cảm ơn huynh đệ nhé." Hoắc Vân Thiên cười vỗ vai hắn, đợi binh sĩ Yến Kiệu rời đi thì quay sang nói với mọi người: "Các huynh đệ ơi, bắt đầu dựng trại thôi!"

Người chơi dựng trại rất đơn giản, trước khi xuất phát ai nấy đều đã mua lều quân dụng ở trong trung tâm trao đổi, dựng lên cực kỳ nhanh và tiện. Vật phẩm mua trong game có thể cho vào ba lô trò chơi, cho nên không cần phiền phức mang theo cả xe vải lều.

Quận binh Yến Kiệu đóng trại ở nơi này đã lâu, mỗi ngày nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là những khuôn mặt quen thuộc, sớm đã thấy chán. Nay hiếm hoi có nhóm người mới đến, vài binh sĩ tuần tra bèn thi thoảng đến xem.

Lần tuần tra đầu tiên qua đây, hai trăm binh Mật Dương đang vừa cười đùa vừa dựng trại.

Thủ lĩnh đội tuần tra thấy kỷ luật lỏng lẻo như vậy thì lắc đầu cảm thán, quả nhiên là lính mới chưa từng ra trận, cứ đùa giỡn thế kia, không biết chừng nào mới dựng xong trại.

Lần tuần tra thứ hai, thủ lĩnh đội tuần tra vốn còn định sang giúp bọn họ một tay, nếu không thì đợi tướng quân bàn việc xong ra nhìn thấy đám binh sĩ tán loạn như thế, chắc chắn sẽ không vui.

Ai ngờ vừa tới đã thấy doanh trại dựng xong cả rồi!

Chỉ thấy phía trước trăm mét, từng chiếc lều như những căn phòng nhỏ xếp hàng ngay ngắn, đủ một trăm cái đứng vững trên khoảng đất trống, trông chẳng khác nào một thôn làng nhỏ.

Đội tuần tra chưa từng thấy lều trại kiểu này, bên trong có cửa sổ, nhìn như nhà tranh, trông còn khá vững chắc.

Vải lều cũng là hoa văn kỳ quái chưa từng thấy, màu sắc rực rỡ, tựa như da của loài thú nào đó.

Đội tuần tra nghi hoặc rời đi, đến lần thứ ba quay lại vì tò mò thì thấy nhóm tân binh đã nhóm lửa, bắc bếp nấu cơm.

Trong nồi sắt lớn, hơi nước bốc lên cuồn cuộn, đang hầm thịt khô với cà chua và miến đậu xanh, mùi thơm nồng lan khắp doanh trại.

Đội tuần tra không tự chủ được mà dừng bước, đứng từ xa nhìn nồi canh sôi sùng sục, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip