Chương 49: Kế mưu
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Người chơi đã tất bật gấp rút lên đường suốt cả buổi sáng, đến được Bạch Lan Hình thì bụng đã sớm đói meo, vì vậy vừa dựng trại xong, mọi người liền chia nhóm ra bắt đầu nấu bữa trưa.
Để thuận tiện cho việc hành quân, khẩu phần lương thực mang theo không nhiều, nhưng các loại thực phẩm lại khá phong phú.
Ngoài các loại lương khô dùng làm món chính như bánh khô, khoai lang, miến đậu xanh, thì còn có cà chua, ớt, rau cải trắng, hẹ cùng các loại rau khác, đương nhiên cũng không thể thiếu đồ mặn như thịt khô và cá khô.
Xuất hành ra ngoài, ăn uống cũng không thể cầu kỳ như thường ngày, chỉ cần nướng vài chiếc bánh bột ngô, bắc nồi lên bếp, múc mấy gáo nước vào nồi sắt lớn, cắt nhỏ đủ loại nguyên liệu cho vào, nêm nếm chút muối và nước tương, đun chừng mười mấy phút là mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi.
Lam Long sớm đã đói không chịu nổi, vừa thấy miến đã chín mềm liền không chờ nổi mà múc một muỗng canh lớn vào bát của mình.
Trong canh có đủ loại thịt và rau củ, màu sắc tươi tắn đậm đà. Hắn tùy tay gắp một miếng thịt khô đã được ninh nhừ cùng miến và nước canh hút rộp một cái vào miệng, tuỳ ý nhai vài cái rồi nuốt xuống, đợi đến khi cảm giác ấm áp lan xuống dạ dày, mới cảm thấy như được sống lại.
"A, sảng khoái ghê! Không phải ta nói chứ, Tiểu Thiên, tay nghề của ngươi thật sự quá đỉnh đấy, ngon tuyệt vời!" Lam Long lại húp thêm ngụm canh, giơ ngón tay cái với người chịu trách nhiệm nấu nướng là Ngụy Tiểu Thiên.
"Đương nhiên rồi, ta có bằng đầu bếp hẳn hoi đó nha!" Được khen ngợi vì món mình nấu, Ngụy Tiểu Thiên rất vui, lập tức gọi mấy huynh đệ cùng nhóm cầm bát đến múc canh ăn cơm.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã vây thành một vòng tròn, vừa ăn bánh mì nhúng canh vừa trò chuyện rôm rả.
"Không ngờ nồi hầm lộn xộn này lại ngon thế!"
"Là ảo giác của ta sao, sao ta thấy ăn trong game còn ngon hơn ngoài đời?"
"Chắc là do ngươi đói quá rồi, chứ nói về hương vị, chắc chắn ngoài đời vẫn ngon hơn."
"Mọi người có cảm thấy bầu không khí này giống đi dã ngoại quá không?"
"Chuẩn luôn, có thêm chút bia với thịt nướng nữa thì càng tuyệt!"
"Lát nữa đi quanh đây xem có săn được con gà rừng nào không, rồi thêm ít rau dại, bỏ ớt vào, bữa sau nấu nồi lẩu gà ăn cho đã!"
"Thôi đừng đùa nữa, ngươi tưởng mình đang đi dã ngoại thật đấy à..."
Trời nóng nực, ai nấy đều xắn tay áo cao tít, nếu không phải vì sợ muỗi đốt, e là có người còn muốn cởi cả quần dài ra luôn cho mát.
Ngụy Tiểu Thiên lấy khăn lau mồ hôi, cuối cùng múc cho mình một bát canh đầy thịt và rau.
Phát hiện trong nồi còn sót lại ít canh, hắn định gọi ai đó đến ăn nốt thì quay đầu thấy một đội lính tuần tra đang đứng cách đó không xa, nuốt nước miếng nhìn chằm chằm cái nồi sắt lớn bên cạnh mình.
Ngụy Tiểu Thiên do dự chốc lát, rồi đứng dậy gọi: "Huynh đệ bên kia, tuần tra lâu vậy rồi chắc cũng đói rồi phải không? Có muốn qua đây ăn chút gì không?"
Đối phương như đợi đúng câu này, lời vừa dứt, mười lính tuần tra liền theo đội trưởng sải bước đi tới.
Ngụy Tiểu Thiên thấy vậy, liền đi lấy mười mấy cái bát gỗ nhỏ, múc cho mỗi người một muỗng canh.
Khi múc đến người cuối cùng, nồi canh cũng vừa hết.
Đám lính tuần tra đã bị mùi thơm ngào ngạt trong không khí hành hạ đến nhỏ dãi, vừa cầm được bát liền ngửa cổ uống một ngụm lớn. Nước canh thơm ngọt mang theo thịt vụn và miến trôi qua cổ họng, khiến mấy người không khỏi liếm môi, lộ ra vẻ mặt tận hưởng dư vị.
Thập trưởng Diệp Kỳ được bát có nhiều đồ ăn nhất, uống một ngụm xong, liền chép miệng ngạc nhiên: "Trong canh này bỏ gì mà đỏ đỏ, vị lại ngon thế này?"
"Bỏ cà chua đó, các người chưa thấy cà chua bao giờ à?" Ngụy Tiểu Thiên ngạc nhiên hỏi, hắn cũng không rõ cà chua từ đâu ra, vẫn nghĩ thế giới này vốn đã có loại rau quả này rồi.
Thấy hắn hỏi vậy, Diệp Kỳ cảm thấy mình đúng là kiến thức nông cạn, nhưng hắn xác thực là không biết, đành thành thật lắc đầu.
"Ơ, vậy thì xem ra cà chua ở đây không phổ biến lắm nhỉ!" Ngụy Tiểu Thiên cảm thán một câu, rồi lấy một quả cà chua sống đưa cho thập trưởng xem: "Chính là loại quả đỏ đỏ này, ăn sống hay nấu đều ngon hết."
Thập trưởng nhìn trái cà chua đỏ mọng trong tay hắn, lại nhìn giỏ nguyên liệu nấu ăn được đặt bên cạnh, nói: "Quân lương của các ngươi đúng là tốt thật."
"Đương nhiên, lão đại của bọn ta đã nói rồi, làm lính thì ăn uống phải đảm bảo, ăn không no, ngủ không ngon thì lấy đâu ra sức mà đánh trận!"
Thấy hắn nói đầy vẻ đương nhiên như vậy, đám lính tuần tra cầm bát gỗ đều có chút ước ao.
Bọn họ đóng quân ở đây đã lâu, những lúc không có chiến sự, để tiết kiệm lương thảo, mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa, mỗi bữa chỉ có một chiếc bánh thô, lại còn phải luyện tập và tuần tra liên tục, thường xuyên đói meo đến tận tối, có khi mười ngày nửa tháng chẳng được dính chút dầu mỡ nào.
Nhưng hành quân đánh trận vốn gian khổ, đoàn người cũng đã quen rồi. Giờ thấy khẩu phần của binh sĩ Mật Dương, họ mới biết thì ra đi đánh trận cũng có thể ăn uống phong phú thế này.
Dù trong lòng đám lính tuần tra biết đi theo Tuân Đô uý chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn, nhưng lúc này, vừa uống canh thơm ngon, vừa nhìn trại lính chắc chắn ở phía xa, ai nấy đều không khỏi mơ tưởng: Giá mà mình là binh sĩ dưới trướng Bộ Tướng quân thì tốt biết mấy!
*
Lúc này, bên trong trướng tướng quân, ba vị tướng đang cùng nhìn bản đồ, thương thảo kế sách chiến đấu.
Tuân Lăng từ trước đã có ý nghĩ thu Bộ Kinh Vân vào trướng mình. Lần này đối phương chủ động đến đây, biểu lộ mong muốn tham gia bàn mưu chiến sự, Hoa Tân bèn nhân cơ hội để Bộ Kinh Vân trình bày kế hoạch của mình, muốn nhân đó khảo nghiệm năng lực của hắn.
Nhưng Bộ Kinh Vân chẳng chơi mấy trò lòng vòng đó, nghe ra được hàm ý thăm dò trong lời của Hoa Tân, liền thẳng thắn đáp lời theo giọng điệu quân nhân: "Ta nói ra kế hoạch của mình, các người sẽ tiếp thu sao?"
Hoa Tân đang định mở miệng thì Tuân Lăng đã ngắt lời: "Nếu như quân có kế sách khắc địch hiệu quả, sao ta lại không thu?"
Thấy vị tướng trẻ tuổi này có thái độ dứt khoát, Bộ Kinh Vân mới yên tâm.
Hắn ngẫm nghĩ trước bản đồ một lúc rồi hỏi: "Hiện tại có bao nhiêu quân Hung Nô đóng tại Bạch Lan Hình?"
"Ba vạn, hiện đang đóng ở đây." Tuân Lăng chỉ vào một điểm trên bản đồ, rồi lại chỉ vào chỗ khác: "Còn đây là doanh trại chính của quân Hung Nô, từ đó đến đây mất khoảng hai ngày."
Bộ Kinh Vân lại hỏi: "Quân lĩnh của quân Hung Nô ở đây là ai, phong cách tác chiến thế nào?"
"Tướng lĩnh bên địch là con trai thứ ba của Hô Diên Du, Hô Diên Sưu, nghe đồn thủ đoạn tàn độc, nóng nảy dễ tức giận, làm việc kích động và lỗ mãng."
Bộ Kinh Vân như có điều suy nghĩ gật đầu, sau một hồi yên lặng liền nói: "Chúng ta không thể để hai cánh quân của họ hội hợp."
Hoa Tân thấy hắn dường như đã có sách lược, liền hỏi: "Bộ tướng quân có kế hoạch gì?"
"Một khi bên địch tập hợp đủ năm vạn quân, đối với bên ta sẽ là uy hiếp cực lớn. Tuy địa thế Bạch Lan Hình có lợi cho phe ta, nhưng nếu địch không tiếc sử dùng chiến thuật biển người*, thì trận chiến này dù đến cuối cùng chúng ta có thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm." Bộ Kinh Vân ngẩng đầu nhìn hai người: "Hiện giờ, vì sớm biết được kế hoạch tấn công Bạch Lan Hình của địch nên ta đã chiếm thế chủ động, đề nghị của ta là chia quân tác chiến."
*Chiến thuật biển người: là một chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng số lượng quân số áp đảo của mình tấn công ào ạt phía bên kia, chấp nhận thương vong.
Trong đầu Tuân Lăng như có một tia linh cảm loé lên, đang định hỏi chia quân thế nào, thì đối phương đã cúi đầu chỉ vào bản đồ, nghiêm túc nói: "Để tiết kiệm thời gian hành quân, hai vạn quân Hung Nô nhất định sẽ đi qua quan đạo, chúng ta có thể dựa vào địa thế, đặt mai phục trên con đường mà đại quân đi qua, cản trở bước tiến quân của họ. Sau đó thừa dịp ấy, ở Bạch Lan Hình dùng kế kéo binh."
Kế "Kéo binh" nói đơn giản chính là kế sách dụ địch thâm nhập, giả vờ bại trận, dẫn địch vào vòng mai phục rồi ra tay tiêu diệt.
Trước đó quân Hung Nô từng dùng kế này để đối phó với quân của Tần thứ sử.
Hoa Tân hiểu ý hắn, thoáng trầm giọng xuống: "Dù nói vậy, nhưng mai phục hai vạn đại quân tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Muốn cản bước tiến của chúng, ít nhất cũng phải cần đến ba ngàn quân mã, mà ba ngàn người ấy gần như là một đi không trở lại. Một vạn còn lại đấu với ba vạn Hung Nô, chênh lệch vẫn quá lớn. Dù có dùng kế kéo binh, cuối cùng cũng sẽ như ngươi nói, thắng thì cũng là thắng thảm."
Bộ Kinh Vân gật đầu biểu thị sự đồng tình rồi nói: "Cho nên mai phục mà ta nói không phải là dùng quân để mai phục, ta nói chia quân cũng không phải chia quận binh ở đây."
Tuân Lăng nhíu mày: "Không dùng quân đội thì dùng gì?"
"Dựa vào thiên thời địa lợi và vũ khí." Bộ Kinh Vân dùng giọng nói điềm đạm thường ngày đáp: "Mai phục quân địch, đội hai trăm người ta mang theo đã đủ."
Trên thực tế, Bộ Kinh Vân căn bản chưa từng nghĩ đến việc sẽ đấu chiến thuật biển người với đối phương, dù có đội quân người chơi bất tử, hắn cũng không định dùng cách đó.
Trận trước hai trăm người đánh ngàn người đã mất tận 4 tiếng, hai trăm người đánh hai vạn, cũng quá mức phi thực tế.
Chỉ cần cản bước tiến quân của quân Hung Nô là đủ, không cần tiêu diệt toàn bộ. Vũ khí hoả dược bọn họ mới nghiên cứu chế tạo ra kết hợp với địa hình là có thể đạt mục đích.
Hoa Tân nheo mắt: "Mong Bộ tướng quân hãy nói rõ hơn một chút."
.....
Nửa canh giờ sau, một kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh đã được ba người bàn bạc xong.
Thời gian gấp gáp, vừa xong bàn bạc xong, Bộ Kinh Vân liền dựa theo kế hoạch, chuẩn bị dẫn hai trăm binh sĩ người chơi đi đến địa điểm quân Hung Nô bắt buộc phải đi qua để thiết lập mai phục.
Trước khi rời đi, hắn còn thuận miệng nói: "Thật ra các ngươi có bản đồ chi tiết thế này, nên thử làm thành sa bàn, so với bản đồ thì sa bàn dễ thực thi diễn luyện chiến thuật hơn."
"Sa bàn là gì?" Tuân Lăng hỏi.
"Là một bản đồ mô hình mô phỏng thực địa được chế tác lập thể. Sa bàn đơn giản chỉ cần dùng bùn cát là làm được."
Tuân Lăng hình dung một bản đồ nổi đặt trên bàn, đúng là thuận tiện hơn cho việc bố trí binh lực, liền gật đầu: "Cảm ơn Bộ tướng quân đã nhắc nhở."
Bộ Kinh Vân khẽ gật đầu, rồi sải bước rời khỏi doanh trướng.
Một lúc sau, Hoa Tân nhấp ngụm trà, tiếc hận: "Người này tài năng không nhỏ, chỉ là cách làm việc kiên định quyết đoán, cương trực cứng rắn, e là sẽ không cam lòng làm thuộc hạ của chúng ta."
Tuân Lăng lại không quá bận tâm đến điều đó, Bộ Kinh Vân đúng là giỏi, nhưng chưa lợi hại đến mức khiến hắn khâm phục. Nghe vậy hắn cũng chỉ thản nhiên đáp: "Khương Tam lang đúng là có con mắt tinh tường, có thể phát hiện ra một tướng tài trời sinh thế này."
*
Sáng hôm sau, mặt trời vừa nhô lên, gió núi mang theo sương sớm thổi qua tán cây cao.
Dưới làn gió núi, hai vạn đại quân Hung Nô lặng lẽ hành quân trên quan đạo, quân tiên phong đi đầu, quân nhu theo sau, khi tới đoạn đường tương đối hẹp, đội hình kéo dài cả ngàn mét.
Trên sườn núi gần quan đạo, người chơi chia thành mười nhóm mai phục, mặc đồ rằn ri đội mũ cỏ ẩn mình trên cây cao, vừa nheo mắt quan sát quan đạo, vừa mở diễn đàn để cập nhật tình hình.
Khi quân tiên phong Hung Nô lọt vào tầm nhìn của nhóm một, Lam Long lập tức gửi thông tin lên diễn đàn: [Nhóm một báo cáo, địch đã xuất hiện.]
Chốc lát sau, diễn đàn tiếp tục có tin từ nhóm hai: [Nhóm hai báo cáo, địch đã xuất hiện.]
Không khí lặng ngắt, người chơi không dám phát ra tiếng động, sợ bị quân trinh sát địch phát hiện.
Trong tĩnh lặng, chỉ có diễn đàn vẫn không ngừng cập nhật thông tin, cho đến khi đủ báo cáo từ cả mười nhóm.
Tại nhóm một, Bộ Kinh Vân lặng lẽ chờ đoàn quân nhu phía sau lọt vào phạm vi tấn công, sau đó phát chỉ lệnh: [Cả mười nhóm, châm ngòi nổ.]
Vài giây sau, hai bên con đường kéo dài cả ngàn mét đồng loạt vang lên tiếng nổ long trời lở đất, âm thanh chấn động cả núi rừng!
Chớp mắt, đá núi đổ xuống, bụi đất mù mịt, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip