Chương 50: Thăm dò
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Trận lở núi bất ngờ này đối với quân Hung Nô chẳng khác nào tai họa từ trên trời rơi xuống. Một giây trước họ vẫn đang hành quân bình thường, giây sau bỗng nhiên tiếng nổ vang trời vang dội tứ phía, đá núi, đất cát, cây gỗ ào ào đổ xuống, không chút nhân nhượng mà trút thẳng lên đầu họ.
Binh lính chưa kịp né tránh đã bị tiếng nổ chấn động khiến tai ù đặc, ngẩng đầu lên chỉ thấy bụi đất mịt mù khắp trời, mang đến cảm giác ngạt thở kinh hoàng như bị chôn sống.
"Lở núi rồi, lở núi rồi!"
"Động đất, là động đất!"
"Đá lại rơi kìa, chạy mau!"
Vô số chiến mã hoảng loạn mất kiểm soát, điên cuồng lao đi, giẫm đạp lên thân thể binh lính, tiếng người la hét đau đớn cùng tiếng ngựa hí hỗn loạn vang vọng khắp nơi.
Ở trung tâm đội ngũ, Lan Cốc Kiên ghì chặt dây cương cố sức khống chế chiến mã, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua bốn phía. Khi bắt gặp một bóng người lướt qua trong núi rừng bên trái, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, liền gào lên ra lệnh: "Toàn quân nghe lệnh! Nơi này có quân địch mai phục, thu quân rút lui!"
"Đại Đương Hộ có lệnh, thu quân rút lui!"
Phản ứng của Lan Cốc Kiên đã rất nhanh, nhưng khổ nỗi đội hình hành quân quá dài, binh lính lúc này tai không nghe, mắt không thấy, tầm nhìn bị khói bụi che khuất, mệnh lệnh truyền đi chỉ được một số ít người thi hành, sự cố giẫm đạp nghiêm trọng vẫn liên tục xảy ra.
Hô Diên Man Man chật vật tránh một tảng đá rơi, tai ù ù, hoàn toàn không nghe rõ âm thanh.
Hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng người ngựa lật nhào phía trước, trong mắt tràn đầy mờ mịt, không hiểu tại sao đang đi yên ổn thì núi lại sụp xuống.
Là địch tập kích sao?
Lan Cốc Kiên nói họ trúng mai phục của quân Ngụy, nhưng người Ngụy làm sao có bản lĩnh khiến cả núi sụp đổ?
"Điện hạ cẩn thận!"
Đang lúc Hô Diên Man Man còn đang mơ hồ nghi hoặc, một bóng người bất ngờ lao tới đẩy hắn xuống đất.
Hô Diên Man Man đau đớn kêu lên một tiếng, mở mắt ra liền thấy một tảng đá lăn xuống, suýt nữa đập trúng ái thiếp đang đè trên người hắn.
"Ảnh Nhi!" Hô Diên Man Man lập tức đỡ lấy Doãn Vân Ảnh, vừa thấy vết máu trên tay và chân nữ tử liền khẩn trương lo lắng: "Nàng thế nào? Còn đi được không?"
Doãn Vân Ảnh đẩy hắn về phía trước, mắt đẫm lệ nói: "Điện hạ, thiếp không sao. Điện hạ mau đến hội họp với Đại Đương Hộ, đừng lo cho thiếp!"
"Ta dẫn nàng cùng đi."
Hô Diên Man Man nói xong liền bế nàng lên, gọi thân binh hộ vệ, lui quân.
Lúc này, tại một điểm trú ẩn an toàn trên núi, Ninh Thành Lôi nhìn cảnh người ngựa lật nhào hỗn loạn dưới chân núi, trong lòng sung sướng vô cùng, hỏi người bên cạnh: "Lão đại, chúng ta có xuống đó bổ vài đao không?"
Bộ Kinh Vân đang xem bảng trò chơi của mình, vừa nãy Doãn Vân Ảnh gửi tới hắn mấy tin nhắn mắng mỏ:
[Doãn Vân Ảnh: Bộ đại lão à, chúng ta không phải lần đầu hợp tác, anh cho nổ núi cũng nên báo trước cho tôi một tiếng chứ?]
[Bộ Kinh Vân: Anh đang ở trong đội xuất chinh à?]
[Doãn Vân Ảnh: Nói thừa!]
[Bộ Kinh Vân: Xin lỗi, lần sau sẽ báo trước.]
[Doãn Vân Ảnh: Thôi bỏ đi, không báo cũng tốt, nếu biết trước chắc tôi không diễn được tự nhiên thế này...]
Bộ Kinh Vân im lặng một lúc, tắt bảng trò chơi, trả lời Ninh Thành Lôi: "Điểm hồi sinh ở Bạch Lan Hình, người của chúng ta chết ở đây không đáng, thông báo mọi người lập tức rút về."
Ninh Thành Lôi nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh, đăng thông báo rút quân lên diễn đàn.
Trước khi rời đi, hắn còn lưu luyến nhìn vị chủ tướng Hung Nô có thanh máu dày nhất, không nhịn được cảm thán: "Tiếc là lúc đi chúng ta đã để hết cung tên cho quân Yến Kiệu, chứ không thì bây giờ bắn loạn vài phát chắc chắn cũng nhặt được mấy đầu người rồi!"
"Đi thôi." Bộ Kinh Vân dứt khoát đứng dậy, dẫn đội hai trăm người rút về Bạch Lan Hình.
*
Thành Mật Dương, quận phủ.
Từ khi Bộ Kinh Vân dẫn đội bắt đầu đặt thuốc nổ ở điểm mai phục, Khương Thư vẫn luôn theo dõi hành động của họ qua diễn đàn. Giờ thấy mai phục đã thành công, đội quân người chơi cũng chuẩn bị rút về Bạch Lan Hình, y mới thở phào nhẹ nhõm, tắt diễn đàn rồi tiếp tục làm việc.
Vừa cầm lấy công văn mở ra, một cơn gió mát lướt qua làm giấy tờ bay lên.
Khương Thư ngẩng đầu, thấy tiểu đồng vừa được phân đến hầu hạ bên cạnh y hôm qua đang vừa kéo quạt vừa ngáp dài.
Chiếc quạt thủ công này do Trương Tử Phòng bảo thợ thủ công làm ra.
Vị đại lão ấy thực sự không chịu nổi cái nóng mùa hè, lại ngại cầm quạt mỏi tay, bèn vẽ bản thiết kế chiếc quạt gỗ nhỏ có thể quay bằng dây kéo, rồi sai người chế tạo.
Khi làm việc một mình, Trương Tử Phòng thường đặt chậu đá lạnh trước quạt, rồi quấn dây thừng vào cổ chân, chỉ cần đung đưa chân là quạt có thể quay không ngừng.
Thấy chiếc quạt dùng cũng được, căn cứ vào nguyên tắc yêu thương hậu bối, ông liền để thợ thủ công làm thêm hai cái nữa, tặng cho Khương Thư và Tạ Âm mỗi người một cái.
Thế là, ngoài việc mài mực và sắp xếp văn thư, tiểu đồng mới đến của Khương Thư còn kiêm thêm một nhiệm vụ—kéo dây quạt.
"Được rồi, Tử Minh, ngươi ra sau nghỉ một lát đi." Khương Thư thấy hắn cứ lặp đi lặp lại một việc như vậy cũng nhàm chán, mà trong phòng có chậu đá nên cũng không đến nỗi oi bức, liền cho thư đồng nghỉ ngơi một lúc.
Tử Minh lập tức tỉnh táo, cúi đầu nói: "Phủ quân, nô không mệt."
"Đi nghỉ đi." Khương Thư không cho từ chối.
Tiểu thư đồng mặt hơi đỏ, khẽ đáp "vâng", lúc đứng dậy còn lén nhìn gương mặt thanh tú dịu dàng của thanh niên bên cạnh, trong lòng bỗng dâng lên một chút hối hận tự trách.
Khó khăn lắm mới được chọn đến hầu hạ bên cạnh phủ quân, sao lại buồn ngủ đúng lúc này chứ? May mà lang quân không trách mắng, còn cho hắn đi nghỉ ngơi, lang quân đúng là giống như vẻ ngoài ôn nhu thiện lương của mình....
Thời buổi này muốn gặp được chủ tử tốt bụng và quan tâm hạ nhân đâu phải dễ. Thiếu niên thầm siết chặt tay, thề rằng lần sau tuyệt đối không để bản thân mất tập trung nữa!
Thư đồng mặt đỏ bừng vừa rời khỏi chính đường, thì một bộ khúc của Khương gia vội vàng đi vào bẩm báo.
"Phủ quân, có thư từ Tốn Dương gửi tới."
"Đưa đây."
"Vâng."
Bộ khúc dâng bức thư dày lên rồi quay người lui ra.
Thấy bút tích của Khương Khác trên phong bì, Khương Thư tạm gác công văn sang một bên, mở thư ra đọc.
Phong thư dày như vậy, Khương Thư vốn tưởng là có việc hệ trọng, ai ngờ mở ra thì thấy phần lớn là kinh nghiệm làm quan của Khương Khác.
Hiện tại Khương Thư giữ chức Thái thú, cùng cấp với Khương Khác.
Lo con út kinh nghiệm làm quan chưa đủ, Khương Khác liền viết lại những suy nghĩ và kinh nghiệm xử lý các vấn đề chính vụ của mình trong nhiều năm qua để gửi cho con.
Đây tất nhiên là thứ tốt đối với Khương Thư, y dành thời gian đọc kỹ bức thư, đến đoạn cuối thì giọng điệu của Khương Khác bỗng thay đổi, nhắc một câu gần đây có người đến làm mai cho Khương Hiển, rồi không nói gì thêm.
Khương Thư sững sờ, lại đọc lại câu cuối, sau đó nhíu mày đặt thư xuống.
Nói đến đây thì Nhị ca của y năm nay đã hai mươi ba tuổi, theo tập tục của thời này thì đúng là cưới hơi muộn.
Trước kia có lẽ là do huynh trưởng và tẩu tử lần lượt qua đời, vùng phía bắc vẫn luôn đất loạn không yên, cho nên trong nhà vẫn chưa tính chuyện hôn nhân cho Khương Hiển.
Nhưng tình hình hiện nay ai cũng thấy rõ, loạn Hung Nô chưa dứt, quốc thổ bị Tiên Bi chiếm đóng hai năm trước cũng chưa lấy lại được, giờ đây phía tây lại thêm nhân hoạ, người Đê nổi dậy tấn công thành Thanh Bích, biên cảnh chiến loạn nổi lên tứ phía, rõ ràng không thể kết thúc trong một hai năm.
Bình định loạn lạc cần thời gian, hôn sự của Khương Hiển cũng không thể trì hoãn thêm, vì vậy mới có người đến mai mối.
Nhị ca muốn thành thân, y dĩ nhiên không có bất cứ ý kiến, chỉ là gia tộc đến mai mối.... Khương Thư khẽ cau mày.
Khổng thị Sơn Nam là thế gia vọng tộc phía bắc, dù là nữ tử chi thứ, chỉ xét thân phận cũng dư sức xứng đôi với Khương gia.
Nhưng đây lại là Khổng thị Sơn Nam, đại tộc ngoại thích đang kiểm soát nửa triều đình!
Theo đại cương cốt truyện ban đầu, cả nhà Khổng Thái hậu sau này đều bị Tây Nam Vương đánh thành loạn thần tặc tử mà tru diệt, tuy không biết chi thứ có bị liên lụy hay không, nhưng đi theo hướng phát triển đã định, kết cục của Khổng thị chắc chắn rất thê thảm.
Có nên nhắc phụ thân từ chối mối hôn sự này không?
Khương Thư hơi xoắn xuýt, theo lý thuyết thì họa lớn của dòng chính không nhất định sẽ liên lụy đến chi thứ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất... Tây Nam Vương trong đại cương của y là người cực kỳ thù dai.
Đúng lúc y đang do dự không biết quyết định làm sao, bên ngoài truyền đến một giọng nam mát lạnh:
"Đang nghĩ gì thế?"
Khương Thư ngẩng lên, thấy Tạ Âm đang cầm mấy cuốn công văn bước vào chính đường.
"Tạ huynh." Khương Thư cất thư, nhìn tập công văn trong tay hắn: "Là công văn lục tào sao?"
"Ừm, phần lớn đã duyệt xong, còn vài cuốn cần đệ quyết định, ta có đánh dấu rồi."
"Được, Tạ huynh vất vả rồi."
Tạ Âm đặt sách lên bàn y, ôn hoà nói: "Vừa rồi thấy Thù đệ nhíu mày, là đang lo chuyện ở Bạch Lan Hình sao?"
Khương Thư lắc đầu: "Chuyện của Bộ tướng quân ta không lo, ta lo là hôn sự của Nhị ca ta."
Tạ Âm hơi ngạc nhiên với đáp án này: "Sao vậy?"
Khương Thư suy nghĩ một lúc, gia tộc của Tạ Âm là một thế lực lớn khác ở trong triều, đối với việc có nên tiếp nhận mối hôn sự với Khổng thị hay không, hắn có lẽ có thể đưa ra kiến nghị hợp lý, bèn kể sơ lại chuyện.
Nghe nói là Khổng thị Sơn Nam, Tạ Âm lập tức hiểu vì sao y lo lắng.
Đừng thấy Khổng thị hiện nay quyền thế ngút trời, nhiều người trong tộc giữ chức lớn trong triều, nhưng cây cao thì đón gió to, Khổng Thái hậu nhiều lần giả mạo chỉ dụ của vua tham gia vào chính sự, trong triều oán thán chất chứa đã lâu, sớm muộn cũng xảy ra đại họa.
"Lệnh tôn có thái độ thế nào?"
"Không nói rõ, chỉ nhắc một câu."
"Vậy thì không cần lo." Tạ Âm bình thản nói: "Đã không nói là sẽ cân nhắc, chắc hẳn lệnh tôn cũng nhìn rõ cục diện."
Nghe hắn nói nhẹ nhàng như vậy, Khương Thư bỗng nhiên cảm thấy lòng nhẹ hẳn.
Suy nghĩ kỹ lại, đúng là mình lo lắng quá mức rồi, người khác có thể bị quyền thế ngoài mặt của Khổng thị mê hoặc, nhưng Khương Khác và Khương Hiển vốn không phải kẻ ham lợi, sao có thể không nhìn ra được chứ!
Gia tộc Khổng thị đi trên mép vực như vậy, một gia tộc bình thường như họ hiển nhiên không thể đụng vào, y nhìn ra được, phụ thân tất nhiên cũng nhìn ra được , chẳng cần y phải bận tâm.
"Tạ huynh nói phải, là ta lo xa rồi."
Giải quyết được chuyện phiền lòng, Khương Thư vui hẳn lên, nhìn người đối diện im lặng tao nhã, bỗng nảy sinh tâm tư bát quái: "Nói ra thì Tạ huynh cũng đến tuổi thành thân rồi, đã từng nghĩ đến chuyện cưới vợ chưa?"
Tạ Âm cụp mắt nhìn y, thấy trên mặt của y mang ý cười, bên trong ánh mắt tò mò dường như mang chút dè dặt không rõ.
Là đang thăm dò sao?
Tạ Âm dời mắt, đáp: "Ta không có ý định cưới vợ."
"Tại sao?" Khương Thư chớp mắt: "Là lo lắng thân thể sao?"
"Ừm."
"Nhưng chẳng phải giờ thân thể của Tạ huynh đã tốt hơn rồi sao?"
"Ai dám đảm bảo chuyện tương lai." Tạ Âm bình tĩnh nói: "Ta từng mắc bệnh nan y, vẫn không nên gieo vạ cho người khác thì hơn."
Nói rồi, hắn cụp mi, hàng mi dài rũ xuống, thần sắc như mang theo chút ảm đảm.
Khương Thư nào chịu nổi cảnh mỹ nhân phiền muộn u sầu, lập tức nói chắc như đinh đóng cột: "Tạ huynh đừng lo, chỉ cần ta còn ở đây, nhất định sẽ để Tạ huynh sống khỏe mạnh, an yên vui vẻ!"
Câu này vì khí thế quá mức kiên định, âm lượng cũng hơi lớn, Tạ Âm nghe vậy thì khẽ cong môi, cũng khiến cho Hộ Tào duyện Chương Hà đang định vào báo cáo công việc giật mình run người.
Khương Thư quay đầu lại thì thấy Chương Hà đang lúng túng đứng ở cửa, bên tai vẫn vang vọng câu mình vừa nói, trong lúc nhất thời có loại cảm giác sợ xã hội.
Im lặng vài giây, Khương Thư ho nhẹ, làm ra vẻ nghiêm túc: "Chương duyện có việc gì?"
Chương Hà làm bộ như mình không nghe thấy gì, bước vào, bình tĩnh nói: "Vừa rồi có một nữ tử đến xin thành lập thương hội y giả, nhưng y giả không phải thương nhân, hạ quan khó lòng quyết định, nên đến đây xin chỉ thị của phủ quân."
"Hành y cứu người là việc tốt, nếu lập được thương hội y giả, dân chúng cũng được lợi, cứ để họ thành lập đi."
"Vâng."
Nghe được câu trả lời, Chương Hà lui ra.
Tạ Âm vốn đang định rời đi, nhưng nghe chuyện này thì cúi đầu nhìn y: "Nói đến thương hội, ta mới nhớ có chuyện này. Quản sự của ta từng tìm được một trạch viện trong thành, nhưng chưa kịp mua đã bị quan phủ cho thương hội nông dân thuê lại."
"Thật sao?" Khương Thư ngạc nhiên mở to mắt, chuyện này y thật sự không biết, nghe vậy chỉ đành cười nói: "Vậy thì hết cách rồi, vậy mời Tạ huynh ở lại phủ thêm ít lâu nữa nhé!"
Tạ Âm mỉm cười gật đầu: "Đành phải vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip