Chương 51: Đại thắng trở về

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Trời nắng chang chang, ánh mặt trời trắng lóa chiếu rọi lên binh giáp và vũ khí của đội quân hai phe, phản chiếu ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Giữa tiết trời oi ả, hai đạo quân hắc đỏ chỉnh tề giàn trận đối kháng, sát khí nghiêm nghị lan tỏa khắp nơi.

Hô Diên Sưu đội nón sắt, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, thấm ướt nút dây dưới cằm.

Đội quân hai vạn người đáng lẽ phải đến từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi, tên ngu ngốc Hô Diên Man Man quả nhiên làm hỏng việc rồi!

Trong lòng thầm mắng, Hô Diên Sưu ngẩng đầu lên, ánh mắt khinh miệt nhìn sang tướng địch, chợt nhếch môi lạnh lùng cao giọng: "Không đợi nữa! Các tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xuất kích giết địch, đánh hạ Bạch Lan Hình!"

Lệnh vừa dứt, tiếng kèn vang lên, trống trận cùng lúc vang dội, quân đội hai bên lập tức xông lên chém giết trên chiến trường.

......

"Đô úy, tiền tuyến bắt đầu rồi."

Tuân Lăng bước ra khỏi doanh trướng, nhắm mắt lại, như thể có thể nghe thấy tiếng hò reo vang dội tựa sấm rền vọng ra từ khe núi.

Hắn chậm rãi siết chặt nắm tay, tự nhủ bản thân phải giữ vững bình tâm... Muốn thực hiện kế dụ địch, ắt phải có hi sinh, chỉ khi trận chiến này toàn thắng, những binh sĩ hy sinh mới có thể chết không uổng.

Mở mắt ra, vị tướng trẻ nhìn sang nam tử mặc một thân thường phục, sắc mặt nghiêm nghị bên cạnh: "Đội cung nỏ của Bộ tướng quân đã mai phục xong chưa?"

Bộ Kinh Vân gật đầu, "Ừm" một tiếng.

"Vậy chúng ta cũng nên xuất phát rồi, trận này, nhất định phải khiến cho lũ Hồ cẩu kia một đi không trở lại!"

.........

Ba vạn đại quân đối đầu với một vạn nhân mã, cách biệt rõ rệt. Mới qua hai khắc, binh lính mặc giáp đỏ trên chiến trường đã bắt đầu rơi vào thế suy tàn.

Quả nhiên, quân Ngụy yếu ớt đến đáng thương!

Hô Diên Sưu nhếch mép cười lạnh, ánh mắt quét về phía vị tướng địch đang xông pha chiến đấu ở nơi xa.

Đã đến lúc phải tốc chiến tốc thắng rồi!

Hắn đưa tay sang bên cạnh: "Trường cung."

Thân vệ đứng cạnh lập tức dâng cung tên lên.

Hô Diên Sưu nhận lấy, liếm môi, ánh mắt không rời khỏi đầu của tướng địch, tra tên, kéo căng dây cung, nhắm thẳng và bắn!

Trong phút chốc, mũi tên sắc bén như tia chớp xé không, cắm trúng vai vị tướng trẻ.

Hô Diên Sưu nhíu mày, có chút bất mãn không hài lòng, đang định lắp tên lần hai thì nghe thấy tiếng trống bên địch đột nhiên ngưng bặt, thay vào đó là tiếng thu binh vang lên.

Hắn thờ ơ buông cung xuống, khẽ hừ một tiếng: "Đây chính là Tuân Dung Ước trong truyền thuyết sao? Mới bị thương một chút mà đã rút binh, quả không hổ là tướng nước Ngụy, hèn nhát nhu nhược!"

Tham quân thúc ngựa lại gần hỏi: "Đại Đô úy, quân Ngụy lui binh, chúng ta nên tiến hay lui?"

Hô Diên Sưu kiêu ngạo hất cằm, vui vẻ ngắm nhìn cảnh địch quân tan tác tháo chạy: "Tình thế đang thuận lợi, tất nhiên là phải thừa thắng xông lên!"

"Nhưng quân đội do Tả Hiền Vương và Đại Đương Hộ dẫn dắt vẫn chưa tới."

"Không đến chẳng phải càng tốt sao? Chẳng lẽ còn muốn họ đến cướp công của ta?"

Tham quân nhíu mày, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Quân Ngụy bại quá nhanh, thật sự không có âm mưu gì sao?

Nhưng Hô Diên Sưu đã bị chiến công trước mắt làm mờ mắt, chẳng muốn nói nhiều nữa, giơ trường thương lên cao hô lớn: "Quân dũng sĩ nghe lệnh, theo ta truy kích tàn binh, một lần hành động chiếm lấy trại địch!"

"Giết—!"

Tiếng trống vang lên càng thêm dồn dập, Bạch Lan Hình vốn được canh giữ nghiêm ngặt giờ đây phòng thủ trống rỗng, che đậy công sự thùng rỗng kêu to.

Quân Ngụy tháo chạy liên tục, bỏ lại giáp trụ khắp nơi, thây người rải rác, đại quân Hung Nô tiến quân thần tốc, như vào chốn không người.

Ninh Thành Lôi trà trộn vào quân Yến Kiệu đang giả vờ tháo chạy, thỉnh thoảng quay lại đánh nhau với quân Hung Nô vài chiêu, rồi lại giả bộ yếu thế tiếp tục chạy.

"Mệt chết mất!" Lam Long chạy lại bên hắn than vãn: "Đánh giả còn mệt hơn đánh thật!"

"Cố chịu chút đi, sắp vào vòng mai phục rồi." Ninh Thành Lôi vừa nói xong, quay đầu lại đã không thấy Lam Long đâu.

Hắn quay đầu, liền thấy Lam Long đang thay hắn đỡ một đao đánh lén của quân Hung Nô, ngã xuống đất, miệng đầy máu tươi lẩm bẩm: "A! Ta sắp chết rồi, huynh đệ, chúng ta, chúng ta..."

Chúng ta gặp lại ở điểm hồi sinh nhé.... Còn chưa kịp nói hết câu, Lam Long đã thăng thiên.

"Lam Long!" Dù biết chỉ là diễn, nhưng lúc Ninh Thành Lôi gào tên hắn, thực sự có cảm giác bi thương muốn rơi lệ.

"Ta liều mạng với bọn bây!" Trong cơn giận dữ, Ninh Thành Lôi chẳng buồn giả bộ nữa, chỉ trong vài chiêu đã tiêu diệt xong tên Hung Nô giết Lam Long, quay ngược lại xông vào quân địch, mỗi nhát một tên quái đỏ.

Nhưng quân Hung Nô đông vô kể, cho dù Ninh Thành Lôi võ nghệ cao cường, sau khi chém chết vài tên, hắn cũng vì thể lực không chống đỡ nổi mà bị một mũi thương xuyên qua ngực, ngã xuống đất.

Hô Diên Sưu rút thương ra, khẽ nhếch môi.

Ban đầu hắn còn có chút nghi ngờ rằng quân Nguỵ thật sự yếu vậy sao, chỉ là sau khi nhìn thấy Ninh Thành Lôi tuy có chút cốt khí nhưng cũng bị giết chết, nghi ngờ cuối cùng cũng tiêu tan.

Nếu thực sự là kế dụ địch, quân Ngụy hẳn là phải yếu thế chạy trốn, sao lại có kẻ quay đầu liều mạng giết địch được chứ?

Sau khi xác định điều đó, Hô Diên Sưu càng thêm tự tin, thúc giục sĩ binh hắc giáp nhanh chóng truy kích quân địch tháo chạy.

Lúc này, trên đỉnh đồi cao, tiếng gió thét gào, Tuân Lăng dẫn ba nghìn tinh binh bày trận địa sẵn sàng đón địch.

Nơi đây chính là địa điểm hiểm yếu nhất của Bạch Lan Hình, một bên cao vót mây núi che phủ, một bên là hẻm núi sâu thẳm, nếu bị mai phục thì khó lòng thoát lui.

Hô Diên Sưu cũng không phải là không hiểu điều này, nhưng hắn đã bị chiến thắng trước mắt làm mờ lý trí, tự cho là nắm chắc phần thắng, nhất định có thể chiếm đóng trại địch. Cho đến khi hắn cưỡi ngựa dẫn đầu lên đồi dốc cao, nhìn thấy đội quân tinh nhuệ giàn trận trước mặt, mới biết mình đã trúng kế!

"Đại Đô úy, bốn phía đều có binh mai phục!" Thân vệ hô to.

Hô Diên Sưu quay đầu lại, mới phát hiện ba mặt đều có đội cung nỏ, không khỏi tức giận nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn về tướng lĩnh trẻ tuổi bên địch.

Cuối cùng hắn cũng hiểu, người dẫn quân lúc trước đó chỉ là mồi nhử, người trước mắt này mới thật sự là Tuân Dung Ước!

Giờ muốn rút cũng đã muộn, quân Ngụy ít, liều mạng chưa chắc đã không thắng được. Hô Diên Sưu liền liều một phen, thúc ngựa đi đầu xông thẳng về phía trước.

Bộ Kinh Vân đứng trên cao thấy vậy, liền giơ tay ra hiệu: "Bắn tên!"

Ngay tức khắc, tên nhọn như mưa từ ba phía rơi xuống dày đặc.

Uy lực của nỏ liên hoàn lần thứ hai được hiện rõ, cung tên thường không thể bắn liên tục, nhưng nỏ thì có thể bắn không ngừng. Quân Hung Nô không tìm được khe hở tránh tên, vô số binh sĩ còn chưa chạy được vài bước đã trúng tên, máu chảy hết mà chết, càng có rất nhiều quân Hung Nô trong lúc hỗn loạn bị đẩy ngã xuống đất, lăn xuống hẻm sâu.

Trong đội cung tiễn, Dương Bạch nín thở ngưng thần, giương cung nhắm thẳng vào quân kỳ của địch, thời cơ đến, một mũi tên bắn ra.

Mũi tên xuyên qua lá cờ, xé rách tấm vải, mũi tên kéo theo mảnh cờ rơi xuống vực sâu.

Cảnh này ai nấy đều nhìn thấy, khi phát hiện mưa tên rơi mãi không dứt, trong lòng quân Hung Nô liền bị nỗi sợ hãi bao phủ, lúc này nhìn thấy quân kỳ phe mình bị phá, ý chí chiến đấu lập tức tiêu tan, binh lính bắt đầu không ngừng rút chạy.

Hô Diên Sưu được thân binh bảo vệ, cánh tay cũng trúng một mũi tên, thân binh thấy tình hình nguy hiểm, vội khuyên rút binh.

"Sĩ khí đã tan, xin Đại Đô úy hạ lệnh rút quân."

"Quân địch võ bị dồi dào, nếu không lui thì sẽ bị vây chết tại đây..."

"Bên ngoài Bạch Lan Hình còn có hai vạn quân do Đại Đương Hộ dẫn dắt, nếu không gửi tin, e rằng viện quân cũng sẽ rơi vào mai phục!"

"Xin Đại Đô úy hạ lệnh rút lui!"

Có lẽ hai vạn quân bên ngoài cho Hô Diên Sưu một tia hy vọng, hắn tàn nhẫn liếc mắt qua tướng địch, cuối cùng nghiến răng ra lệnh: "Rút!"

Nhưng với tình hình hiện tại, muốn rút quân cũng chẳng dễ.

Hô Diên Sưu phải nhờ đến hơn mười nhuệ binh liều chết hộ tống mới thoát được vòng vây, còn lại binh sĩ Hung Nô thì khó thoát khỏi kiếp nạn.

Qua mấy đợt mưa tên, chiến trường chỉ còn chưa tới một phần ba quân Hung Nô, hầu hết đều kiệt sức, không còn khí thế chiến đấu, chỉ mong có thể thoát thân.

Tuân Lăng chờ đã lâu, cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc này.

Chờ mưu tên dừng hẳn, trống trận vang lên, hắn liền giơ cao trường đao, hô lớn: "Quân Hung Nô giết huynh đệ ta, sỉ nhục bách tính ta, xâm lược cương thổ ta, tội không thể tha. Trận này, là để báo thù rửa hận cho chiến sĩ Đại Ngụy đã khuất, không để kẻ nào sống sót!"

"Báo thù rửa hận, không để kẻ nào sống sót!"

"Giết—!"

.........

Trận chiến kéo dài từ giờ Ngọ đến giờ Dậu, đến khi tên Hung Nô cuối cùng tử trận tại Bạch Lan Hình, quân Yến Kiệu hoàn toàn giành được thắng lợi trong cuộc chiến khó khăn lấy ít địch nhiều này.

Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương rơi trên mặt đất phủ đầy thi thể và mũi tên, khắp nơi đều là cảnh tượng đỏ rực.

Tuân Lăng hạ lệnh thu thập thi thể của các binh sĩ Đại Ngụy đã tử trận, đồng thời dọn dẹp chiến trường. Trên sườn núi yên tĩnh, chỉ còn vài người chơi ngồi trò chuyện bên đống thi thể đã bị che mờ.

"Cảm giác thắng rồi mà mấy NPC chẳng vui vẻ gì mấy ha."

"Đánh lâu như vậy ai mà không mệt, huống hồ chết nhiều người như thế, nhìn thi thể ở khắp nơi, ai còn vui nổi..."

"Chủ yếu là phe mình cũng chết nhiều, ta mới nghe báo cáo xong, quân Yến Kiệu mười ba nghìn người, giờ chỉ còn hơn tám ngàn..."

"Vãi, ta tự dưng nhớ ra, NPC chết rồi là không thể làm mới đó!"

"Cmn giờ ngươi mới nhận ra à!"

"Đệt, mấy người nói vậy ta cũng thấy có chút khó chịu rồi, dù sao cũng cùng nhau chiến đấu mà."

"Ôi chao, logout uống ly trà sữa an ủi phát..."

Thắng trận, ngay trong ngày, Tuân Lăng lập tức gửi tin chiến thắng về Tốn Dương, còn Bộ Kinh Vân cũng nhanh chóng báo tin này cho Khương Thư đang ở Mật Dương thông qua diễn đàn.

Trận chiến Bạch Lan Hình lần này chủ yếu là dùng mưu kế và chiến lực, nên Khương Thư cũng không hoàn toàn yên tâm.

Ngồi trong công sở thấp thỏm cả buổi chiều, đến khi nhìn thấy bài đăng của Bôn Kinh Vân trên diễn đàn, cuối cùng y cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng an ổn lại.

Nghĩ đến trận này thắng không dễ, cần phải hậu đãi tướng sĩ, tối hôm ấy, Khương Thư liền báo nhà bếp chuẩn bị sẵn nước lẩu, định ngày mai khi Bộ Kinh Vân dẫn quân trở về sẽ mở tiệc mừng tại phủ đệ và doanh trại.

*

Chiều hôm sau, mây chiều ráng đỏ đầy trời.

Khi hai trăm người chơi cưỡi ngựa trở về, đã thấy xe ngựa của quận phủ đậu kín ngoài cổng thành, NPC của trận doanh phe mình mà bọn họ quen thuộc nhất là Khương Thù đích thân mặc quan bào đứng trên xe ngựa nghênh đón bọn họ.

Phía sau xe ngựa là quận binh thủ thành và quan viên quận phủ cùng ra nghênh tiếp, sau nữa là rất nhiều bách tính mong mỏi trông chờ, đám người đông nghịt phủ kín cửa thành.

"Má, đông người đến đón chúng ta quá!"

"Chứ sao, lão tử là người thắng trận trở về mà."

"Được dân chúng nhìn với ánh mắt sùng bái như thế thật đúng là rất sảng khoái, còn sướng hơn cả nhận thưởng của nhiệm vụ ấy chứ!"

"Nghe lão đại nói lần này ngoài thưởng của nhiệm vụ, hình như còn có thể nhận chiến công nữa đó, người giết nhiều địch không chừng sẽ được thăng lên tiểu tướng luôn đó."

"Đệt, còn có thể như thế à, vậy thì lát nữa phải lên diễn đàn khoe một trận mới được, không khiến mấy người chơi dã sinh ghen tị chết mới lạ..."

Người chơi cũng đã ở Mật Dương khá lâu, trở về đây như trở về nhà, ai nấy đều mặt mày hớn hở, ngẩng cao đầu, hận không thể viết hai chữ "Kiêu ngạo" lên mặt.

Khương Thư đứng trên xe ngựa, đợi mọi người vào thành liền nở nụ cười: "Chúc mừng chư vị tướng sĩ khải hoàn trở về! Không cần nhiều lời nữa, trong quân doanh đã chuẩn bị xong rượu ngon tiệc lớn, chúc mừng trận Bạch Lan Hình đại thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip