Chương 59: Xây dựng học đường

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

"Phủ quân muốn lập tường tự*?" Cát Kiến kinh ngạc hỏi.

*ở đây chính xác là tường tự, nhưng mình lại nhầm thành dưỡng tự. Những chưa sau mình chưa có sửa lại, nếu các bạn đọc thấy từ này thì chỉ ra giúp mình với nha🥹🥹🥹

"Không sai." Khương Thư gật đầu.

Trong nước có Thái học, Quốc tử giám, châu quận cũng có thể xây dựng quận học, lập dưỡng tự.

Cái gọi là tường tự, chính là trường học ở địa phương.

Có điều do điều kiện vật lực hạn chế và không được triều đình coi trọng, nên việc lập trường học ở địa phương rất hiếm. Vì vậy khi nghe Khương Thư nói vậy, mọi người đều có phần kinh ngạc.

Khương Thư ban đầu cũng không có ý định này, nhưng gần đây các công hội ngày một nhiều, xưởng dệt mở rộng, nhân lực trong quận phủ ngày càng thiếu hụt. Việc tuyển dụng quan lại cũng chẳng tìm được người thích hợp, thế nên y mới nảy ra ý định lập trường học để đào tạo học sinh.

Lập tường tự tuyệt đối là chuyện lớn trong quận. Với tình hình hiện tại của Mật Dương, việc tìm thầy, tuyển trò đều là vấn đề. Hơn nữa, triều đình sẽ không cấp kinh phí, nghĩa là tất cả chi phí đều phải do y tự bỏ tiền túi.

Một mình y chắc chắn không thể lo liệu hết mọi việc, nên hôm nay, Khương Thư mới triệu tập nhóm mưu sĩ của mình đến hậu đường, bàn bạc việc này.

"Dựng học quan, hưng học luận, có thể lưu danh thiên cổ." Cát Kiến cân nhắc nói: "Chỉ là, trong quận hiện nay, người tài cao học rộng đã hiếm, người có danh vọng càng khó tìm. Nếu muốn lập quận học, thì lấy người nào làm thầy, lấy người ở đâu làm trò?"

"Thời loạn lạc, không nên quá câu nệ quy củ. Ta lập tường tự là để chọn lấy nhân tài có thể dùng được, bổ sung cho đội ngũ quan lại đang thiếu hụt, nên chỉ cần là người chăm học hiếu học, không phân biệt sĩ thứ, cao thấp sang hèn, tất cả đều có thể vào học." Khương Thư nói: "Về phần sư giả, nếu chỉ là bồi dưỡng viên lại thì không cần quá đức cao vọng trọng, chỉ cần tài đức vẹn toàn, hiểu thông kinh sử là được."

Lời vừa nói ra, Trương Tử Phòng vẫn điềm nhiên không phản ứng gì, nhưng Cát Kiến thì hai mắt sáng lên.

Do xuất thân thấp kém, trước khi gặp Khương Thư, Cát Kiến đã gặp không ít trắc trở. Vì vậy hắn càng hiểu rõ ý nghĩa trong lời này của Khương Thư.

Nếu thật sự có thể lập ra một học quán như vậy, bất kể sang hèn đều có thể đọc sách, điều đó sẽ mang lại bao nhiêu cơ hội cho những đứa trẻ nghèo!

Hắn không khỏi kích động nói: "Nếu quả thật như vậy, hạ quan nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ."

Khương Thư gật đầu, quay sang hỏi Trương Tử Phòng: "Tử Phòng tiên sinh nghĩ sao?"

"Dạy học không phân biệt đối tượng, ý tưởng của phủ quân rất tốt." Trương Tử Phòng cười nói: "Có điều, nếu đã lập trường học, chỉ dạy kinh sử thì có hơi đáng tiếc. Ta cảm thấy những môn tài nghệ như công học, y học, toán học, võ học,... đều có thể đưa vào giáo trình. Như vậy, học sinh bồi dưỡng ra còn có thể làm phong phú thêm các xưởng nghề. Dù sao binh khí phường của ta vẫn đang thiếu người đấy!"

Trong lòng Khương Thư thầm giơ ngón cái, những điều này vốn cũng là điều y định nói, nay vừa hay được Trương Tử Phòng nói ra.

Bởi vì thân phận bị giới hạn, một con cháu sĩ tộc mà lại đề nghị "không phân biệt sĩ thứ, ai cũng được học" đã là chuyện trái với lẽ thường rồi. Nếu còn chủ động đưa tài nghệ thủ công vào giảng dạy thì lại càng khó chấp nhận.

Thế nên lúc này, y làm ra vẻ trầm tư, nói: "Tiên sinh nói có lý, ta sẽ cân nhắc."

Nói xong, Khương Thư lại nhìn sang Tạ Âm đang ngồi bên kia.

Từ lúc ngồi vào vị trí đến giờ, hắn vẫn chưa mở miệng lần nào, sắc mặt điềm đạm, không thể đoán được đang nghĩ gì.

Trong lòng Khương Thư không khỏi có hơi thấp thỏm. Dù gì ý tưởng y vừa nói ra hoàn toàn đi ngược với quan niệm của tầng lớp mà Tạ Âm đang thuộc về.

Y nhẹ ho một tiếng, hỏi: "Quận thừa thấy thế nào?"

Nghe thấy y nêu tên dò hỏi, lúc này Tạ Âm mới mở miệng: "Những điều mà Tử Phòng tiên sinh vừa nói, tuy là có thể được, nhưng nếu trong quận học lại giảng dạy cả kỹ nghệ, thì học quán này sẽ quá khác với các quận học thông thường. Việc này nếu truyền ra, e rằng sẽ gây ra tranh luận. Ta kiến nghị nên chia làm hai học quán riêng biệt."

"Ý của Tạ huynh là ngoài quận học, lại mở thêm một trường riêng về dạy kỹ nghệ?"

"Không sai."

Khương Thư gật đầu, thấy Tạ Âm không hoàn toàn phản đối mà chỉ đưa ra kiến nghị thêm một học quán, vậy là hắn đã rất văn minh rồi.

Mà đề xuất của hắn quả thực cũng có lý. Trong thời buổi hiện nay, giai cấp phân biệt cực kỳ rõ rệt. Dù là ra chính lệnh ở trong địa bàn của mình, nhưng cũng có thể động chạm đến chỗ nhạy cảm của người khác, bản thân vẫn nên cẩn trọng, không để bị bắt thóp.

Lập tức, y đáp lời: "Tạ huynh nói có lý, ta sẽ suy xét kỹ càng."

Nếu đoàn quân sư đều cảm thấy lập trường học là việc có thể làm được, thì Khương Thư liền chuẩn bị đi làm.

Hôm đó sau khi bàn bạc kỹ lưỡng các vấn đề to nhỏ liên quan đến việc lập trường học, y liền ra thông báo cho các viên quan thuộc các tào.

Giao cho Kim Tào chuẩn bị sẵn kinh phí để xây dựng trường học; Công Tào tìm kiếm, lựa chọn người phù hợp để làm thầy; Hộ Tào khảo sát thực địa chọn nơi thích hợp để làm học quán. Đồng thời, việc tuyển sinh cũng phải bắt đầu lên kế hoạch.

Ý tưởng thì rất tốt, nhưng bắt tay thực hiện mới thấy việc xây dựng trường học khó khăn hơn mở xưởng dệt rất nhiều.

Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc dạy học, ít nhất cũng phải có sách vở, bút mực, giấy viết!

Thế nhưng trong thời buổi này, những thứ ấy lại chính là những thứ đắt đỏ nhất.

Giấy thì còn tạm, vì trong số các người chơi bị buộc phải ganh đua với nhau đã có người tự mở xưởng giấy, dùng kiến thức hiện đại để làm ra loại giấy chất lượng tốt, chủng loại phong phú, mà giá thành lại thấp.

Chỉ là do sản lượng còn thấp, cộng thêm Mật Dương hiện giờ vẫn còn khá khép kín, nên chưa có danh tiếng gì.

Khương Thư quyết định nhân lúc người chơi kia còn chưa phát triển mạnh, sẽ đầu tư thêm vào xưởng giấy của hắn, mở rộng quy mô, như vậy quan phủ có thể mua giấy với giá rẻ từ đó.

Tiếp theo là bút mực. Thứ này thì đắt rẻ đều có, người nghèo lắm thì cắn răng mua bút lông gà để dùng cũng không phải không thể.

Nhưng viết bằng bút mực thì không tiện mà viết cũng không nhanh, hơn nữa lại rất tốn giấy.

Khương Thư liền nghĩ đến bút chì.

Dù bút chì nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng ở thời đại này vẫn là đồ vật không dễ sản xuất. Có điều, so với bút máy thì nguyên liệu làm ra bút chì lại rẻ hơn nhiều, chỉ cần than chì, đất sét và gỗ là chính, vậy nên có thể thử nghiệm làm ra xem sao.

Ngoài bút mực giấy nghiên, khó khăn lớn nhất khi mở trường học vẫn là sách.

Về biên soạn giáo trình thì y không quá lo. Sách dạy văn sử thì có thể học theo sách mẫu trong các văn sử học quán, sách dùng để giảng dạy trong trường kỹ nghệ cũng có thể mời chuyên gia biên soạn ra. Nếu thật sự không có thì có thể để người chơi sao chép kiến thức từ sách giáo khoa hiện đại cũng được.

Vấn đề mấy chốt chính là quá ít sách, chẳng lẽ lại để học sinh không có sách giáo khoa?

Vì vậy, Khương Thư không thể không nghĩ đến chuyện in ấn.

Đã muốn lập trường học thì chắc chắn phải in nhiều giáo trình. Sau này trường mở rộng, chưa biết chừng còn phải in sách tham khảo, đề thi. Vậy nên dùng khắc bản in ấn sẽ không quá có lợi, tốt nhất vẫn nên dùng kỹ thuật in chữ rời.

Chuyện này y cũng không cần nhờ người chơi giúp. Dù sao thì kiếp trước y cũng đã từng xuất bản vài cuốn tiểu thuyết nên cũng có chút kiến thức liên quan, chỉ cần sắp xếp cho thợ thủ công của mình làm là được.

Chỉ là, nếu muốn dùng kỹ thuật in chữ rời, việc khắc chữ gỗ là một công trình đồ sộ, rất tốn thời gian và nhân lực.

Nhưng lại không thể không làm...

Vừa viết kế hoạch, Khương Thư vừa nghĩ đến đó thì không khỏi thở dài, vẫn là quá thiếu người rồi!

*

Vì chuyện lập trường học, Khương Thư bỗng dưng lại có thêm một đống việc. Ăn tối xong, y cũng không quay về hậu viện mà ở lại công đường tăng ca.

Một khi đã bắt tay vào công việc, y dần quên cả thời gian.

Tử Minh thấy trời đã khuya, vài lần nhắc y sớm về nghỉ ngơi, Khương Thư ngoài miệng thì "ừ", nhưng lại không thực sự để tâm.

Đến khi xử lý xong một đống công văn, Khương Thư nhìn ra ngoài mới phát hiện thì ra trời đã tối đến vậy.

Y liền xếp lại công văn, đứng dậy vươn vai rồi đi về phía hậu viện.

Khi đi qua hành lang dài, chợt nghe thấy tiếng đàn vang lên, sâu lắng, mênh mang như xông thẳng vào lòng người.

Sống cùng Tạ Âm lâu rồi, Khương Thư cũng biết đối phương thường hay gảy đàn trước khi đi ngủ.

Thường thì y coi đây như nhạc ru ngủ mà nghe, nhưng không biết hôm nay là do làm việc muộn quá, hay là do tiếng đàn quá đỗi lặng lẽ kéo dài, mà y bỗng cảm thấy hoài niệm, lòng tràn đầy nỗi nhớ nhà.

Y dừng bước ở ngã rẽ của hành lang, rồi bước chân theo bản năng đi về phía viện của đối phương.

Đi qua con đường lát đá quanh co, chẳng bao lâu đã tới dưới mái hiên.

Giống như lần trước, vài gian phòng đều mở cửa, dưới ánh nến lay động, Tạ Âm an vị ngồi ở trong gảy đàn.

Khương Thư không bước vào, chỉ đứng ở ngoài hành lang, lặng lẳng lắng nghe.

Gió đêm se lạnh, ánh trăng trong veo như nước.

Tạ Âm giương mắt, thấy thiếu niên đứng trong ánh trăng trắng bạc, trên người tản ra sự cô tịch.

Cách nhau một hành lang, ánh nhìn giao nhau trong giây lát, sau đó hắn thu ánh mắt lại.

Yên tĩnh thưởng thức xong bản nhạc này, Khương Thư khẽ cười, bước vào trong nói: "Mỗi lần nghe Tạ huynh gảy đàn, ta lại thấy lòng yên tĩnh, phiền muộn tiêu tan."

Tạ Âm liếc qua quan phục y đang mặc: "Thù đệ mới từ công đường trở về?"

"Ừm, công việc bề bộn."

"Nếu có việc khó xử lý thì có thể đến tìm ta."

"Cũng không có gì khó, chỉ là nhiều chuyện dồn lại nên có chút bề bộn thôi."

Khương Thư vừa nói vừa ngồi xuống phía đối diện hắn, chuyển đề tài: "Ta rất muốn nghe một bản nhạc, Tạ huynh có thể gảy cho ta không?"

Tạ Âm gật đầu: "Đệ nói đi."

"Khúc này chắc huynh chưa từng nghe qua." Khương Thư suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Ta ngân nga vài câu, huynh thử đàn theo được không?"

"Được."

Nghe hắn đáp ứng, Khương Thư liền khe khẽ ngân nga mấy câu trong bài "Thủy điều ca đầu".

Lúc nãy một đường đi tới đây, thấy ánh trăng sáng tỏ, y bất chợt nhớ đến khúc nhạc này, nên rất muốn nghe.

Chỉ là trước mặt Tạ Âm, lúc hát y vẫn có chút ngượng ngùng, liền nghiêng người hướng về phía sân trước ngoài cửa sổ, vừa ngân nga vừa gõ nhẹ tay lên bàn.

Ngân xong một đoạn, chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe thấy tiếng đàn ngân vang.

Từng âm đàn vững chắc, nối tiếp giai điệu y vừa hát.

Khương Thư ngạc nhiên quay lại, thấy những ngón tay thon dài tái nhợt đang uyển chuyển lướt trên dây đàn, trôi chảy tấu lên giai điệu quen thuộc.

Tạ Âm giương mắt hỏi: "Có đúng không?"

Khương Thư liên tục gật đầu: "Đúng là như vậy."

"Còn nữa không?"

"Có, ta hát tiếp."

"Ừm."

Thế là hai người phối hợp, chia bản nhạc thành ba đoạn mà hoàn thành.

Khi kết thúc, Tạ Âm lại nối liền ba đoạn mà đàn lại một lượt.

Khương Thư âm thầm bội phục trí nhớ của hắn. Nhưng càng nghe, y lại càng nhớ nhà, vừa hoài niệm kiếp trước, lại vừa nhớ người thân đang ở Tốn Dương.

Có lẽ cảm nhận được tâm tình của y, Tạ Âm hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Khương Thư ngạc nhiên khi thấy hắn đang gảy đàn mà vẫn có thể trò chuyện, mím môi một chút rồi bất chợt hỏi: "Tạ huynh có nhớ người nhà ở Hành Xuyên không?"

Tạ Âm trầm mặc một lát, đáp: "Đương nhiên là có."

"Ta cũng nghĩ vậy. Hành Xuyên so với Tuấn Dương còn xa hơn nhiều!" Khương Thư thở dài "Nhưng cũng chẳng khác gì, dù gì ta với huynh cũng không có thời gian để về."

Nói rồi, y lại nhìn ra cảnh đêm ngoài hành lang, cảm khái: "Trăng sáng sao thưa, nghe bản nhạc này, đáng lẽ phải có rượu mới đúng!"

Nghe vậy, ánh mắt Tạ Âm quét đến Từ Hải đang đứng ở cạnh cửa. Đối phương hiểu ý, lập tức đi lấy một vò rượu đến.

Một lát sau, Khương Thư ngạc nhiên nhận lấy vò rượu và chén sứ từ tay Từ Hải, ngẩn ra nói: "Thật sự có à?"

Dù chỉ buột miệng nói chơi, nhưng người ta đã mang rượu đến, y cũng đành rót cho mình một chén.

Rượu sánh mịn được rót ra ly sứ, hương trái cây chua ngọt lan tỏa, là rượu dâu tằm của hội thương Nông Dân.

Khương Thư thấy mới mẻ, không ngờ một người không biết uống rượu như Tạ Âm lại chuẩn bị sẵn rượu dâu tằm ở trong phòng!

Chẳng lẽ hắn còn thừa dịp không có người mà lén luyện tửu lượng?

Uống xong một chén rượu thơm ngọt, Khương Thư thấy vô cùng thỏa mãn, nhất thời nổi hứng, giơ chén về phía Tạ Âm: "Tạ huynh có muốn uống một chén không?"

Rồi không đợi hắn trả lời, y lại lắc đầu: "Thôi, huynh vẫn là đừng uống thì hơn."

Tạ Âm bình tĩnh đáp: "Có thể cùng đệ uống một chén."

Khương Thư nhướng mày: "Thật sao?"

"Ừm."

Có người uống rượu cùng thì tất nhiên càng vui hơn, Khương Thư nghĩ bụng rằng chắc uống một chút thì không sao đâu, nên rót cho hắn nửa chén.

Đối phương cầm chén lên uống cạn, chẳng mấy chốc lại đưa chén ra: "Phiền đệ."

Khương Thư lúc này có hơi do dự, khuyên: "Huynh vẫn nên uống ít thôi."

Tạ Âm: "Ta biết chừng mực."

"Lần trước huynh cũng nói vậy."

"Lần đầu uống chưa có kinh nghiệm. Nay tửu lượng đã khá hơn."

Tạ Âm nói xong, Từ Hải cũng tiếp lời: "Phủ quân yên tâm, lang quân mỗi lần uống một mình đều chưa từng say."

Thật sự đã lén luyện tửu lượng rồi kìa!

Trong lòng Khương Thư thấy buồn cười, thấy hai người nói chắc chắn như vậy, lại rót cho hắn một chén nữa.

Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Sau đó, Tạ Âm lại gảy đàn, vẫn là bản "Thủy điều ca đầu"

Khương Thư nghiêng người tựa vào bàn, vừa nghe nhạc vừa uống rượu ngắm trăng.

Khi đàn đến một đoạn nào đó, chợt nghe giai điệu chuyển hướng, nối sang một khúc nhạc khác.

Vì tiết tấu chuyển tiếp rất tự nhiên, Khương Thư tưởng hắn đang tự do ngẫu hứng, nên không để ý.

Mãi đến khi bản nhạc kết thúc, Khương Thư đặt ly xuống, định đứng dậy cáo từ, thì lại bất ngờ nghe đối phương mở miệng: "Đây là khúc nhạc ta vừa sáng tác, phu nhân có thích không?"

Khương Thư khựng lại, rồi thấy hai má và đuôi mắt hắn ửng đỏ, không nhịn được mà bật cười.

Phải nói sao đây, y hoàn toàn không thấy bất ngờ.

Cười xong, Khương Thư quay đầu nhìn về phía Từ Hải đang đờ người bên cạnh: "Ngươi nói lang quân nhà ngươi những lúc uống một mình đều chưa từng say?"

Từ Hải ngập ngừng: "Có lẽ say rồi, nhưng nô không nhìn ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip