Chương 60: A Âm, uống canh nào
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Khương Thư cảm thấy có chút bắt đắc dĩ với cặp chủ tớ này, nhưng y cũng hiểu cho Từ Hải, hành vi cử chỉ của Tạ Âm sau khi say thực sự không khác mấy so với bình thường, nếu không phải vừa rồi hắn đột nhiên buột miệng thốt ra một tiếng "phu nhân", thì y cũng chẳng nhận ra hắn đã say.
Ngay sau đó, y liền phân phó Từ Hải: "Ngươi đến nhà bếp bảo người làm một bát canh giải rượu, đem đậu xanh giã nát nấu thành canh là được."
Từ Hải cũng nhận ra mình thất trách, vội vàng đáp liền hai tiếng "vâng", sau đó quay người bước nhanh về phía nhà bếp.
Gió đêm có phần lành lạnh, Khương Thư đang định đứng dậy đóng cửa lại, thì đột nhiên cảm nhận được tay phải của mình bị một người bất ngờ nắm lấy.
Khương Thư quay đầu lại, liền chạm phải một đôi mắt say lờ đờ mơ màng, trong lòng không khỏi run nhẹ.
Tạ Âm thấy y cứ mãi nói chuyện với Từ Hải mà không để ý đến mình, nên có chút bất mãn. Lúc này thấy y cuối cùng cũng chú ý đến mình, bèn cố ý làm mặt nghiêm túc nói: "Phu nhân vẫn chưa trả lời ta."
Khương Thư sau một lúc mới nhớ ra vừa nãy hắn đã hỏi gì, liền thuận theo mà đáp: "Thích, huynh đàn gì cũng hay."
"Ừm." Tạ Âm đáp một tiếng.
Bởi vì được khen, đôi mắt vốn luôn toát lên vẻ cao ngạo lãnh đạm kia bỗng trở nên đặc biệt dịu dàng, trong nét dịu dàng ấy còn mang theo chút ngọt ngào.
Khương Thư thật sự không thể chịu được ánh mắt ấy, tuy có chút mơ hồ lờ đờ của kẻ say, nhưng khi nhìn y thì ánh mắt đó lại càng thêm chân thành hơn cả bình thường, trong suốt lấp lánh đến mức khiến người khác như bị hút vào.
Y khẽ né tránh ánh nhìn, thầm nghĩ để tránh lại bị kéo dài như lần trước, chi bằng nhanh chóng dỗ người ngủ cho xong, bèn rút tay ra nói: "Đàn cũng đàn rồi, rượu cũng uống rồi, huynh cũng nên đi ngủ thôi."
Tạ Âm suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngủ như trong bức họa ấy sao?"
Lời này không đầu không đuôi, khiến Khương Thư nghi hoặc: "Họa, bức họa nào?"
"Dĩ nhiên là bức mà phu nhân mời họa sư vẽ."
"Ta mời họa sư?"
"Không thừa nhận à?" Tạ Âm ra vẻ như đã lường được trước, từ tốn đứng dậy: "Ta lấy cho em xem."
Nói rồi liền xoay người đi đến tủ sách phía sau, bắt đầu lục lọi trong tủ đầy kinh thư và danh họa để tìm bằng chứng.
Thế nhưng vì lúc tỉnh táo đã giấu quá kỹ, nay say rượu đầu óc mơ hồ nên tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng bức họa đâu.
Khương Thư thấy hắn lục mãi chẳng ra cái gì, cho rằng đây lại là một thứ hắn tự tưởng tượng ra, đành bước lên ngăn cản: "Được rồi, đủ rồi, đừng tìm nữa."
Tạ Âm lắc đầu: "Phu nhân đã cứng miệng như thế, nếu ta không tìm ra, em nhất định không chịu nhận."
"....."
Khương Thư thật sự bó tay với sự cố chấp này, đành bất đắc dĩ nói: "Ta nhận, được chưa?"
Tạ Âm nghe vậy, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn y chằm chằm: "Em nhận rồi?"
"Ừ."
Không biết có phải ảo giác của Khương Thư hay không, mà sau khi y nói ra chữ đó, sắc đỏ nhàn nhạt trên mặt đối phương dường như càng lan rộng hơn.
"Giờ có thể đi ngủ rồi chứ?"
"Được."
Khương Thư thở phào, kéo tay áo hắn đi vào trong phòng.
Trên người Tạ Âm đang mặc là áo trong vải gai màu trắng mềm mại, mái tóc đen bóng xõa sau lưng, chỉ dùng một dải dây mảnh buộc hờ, rõ ràng là đã tắm rửa từ trước, cũng không cần tắm lại nữa.
Khương Thư vén màn, để hắn lên giường nằm.
Đối phương lại không chịu động đậy, đứng thẳng bên giường nói: "Phu nhân vì sao vẫn chưa cởi áo tháo quan?"
"Ta còn phải đi tắm, tắm xong sẽ vào với huynh."
"Thật chứ? Lần trước em cũng nói đi tắm, ta chờ mãi không thấy em quay lại."
Khoan đã, kịch bản này còn có thể nối tiếp được cơ à?
Trong lòng thoáng kinh ngạc, Khương Thư lập tức không đổi sắc mặt mà đảo ngược trắng đen: "Rõ ràng là lúc ta quay lại thì huynh đã ngủ rồi."
Tạ Âm do dự: "Thật sao?"
"Ừ." Khương Thư gật đầu chắc nịch, đẩy nhẹ tay hắn: "Huynh ngủ trước đi, ta sẽ quay lại ngay."
Nói xong, y vừa định quay người lui ra, thì bất ngờ bị người bên cạnh kéo vai, cả người không chút phòng bị ngã ngang xuống giường.
Khương Thư sửng sốt, ngẩng đầu lên liền đối diện với một gương mặt như bạch ngọc.
Hai người ở rất gần, mái tóc đen mượt của đối phương rủ xuống dọc theo chiếc áo trắng, chạm vào vai áo của y, rũ đầy trên giường.
Trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh tràn ngập hương bách tử, nhàn nhạt, lạnh thanh, còn như mang theo chút ngọt dịu.
Khương Thư thở gấp hơn vài phần, hỏi: "Huynh làm gì vậy?"
"Như em nói, đã đến giờ đi ngủ." Tạ Âm cây ngay không sợ chết đứng trả lời.
"Nhưng chúng ta không thể ngủ cùng nhau."
"Tại sao?" Tạ Âm cụp mắt nhìn y: "Em là phu nhân của ta, đương nhiên nên cùng giường chung gối với ta."
Khương Thư cứng họng há miệng, cũng không biết giải thích sao cho phải, nhưng đối phương lại tiếp tục hỏi một câu lạ lùng: "Khi em bàn với họa sư về ta, đã gọi ta là gì?"
"Gì cơ?"
"'Tạ mỹ nhân', phải vậy không?"
"Ta chưa từng gọi huynh như vậy." Khương Thư mê man đáp.
Khoan đã, đây chẳng phải là biệt danh mà người chơi đặt cho Tạ Âm sao?
Tạ Âm lộ ra nụ cười như đã sáng tỏ: "Không cần che giấu nữa, ta đã tra rõ sự thật rồi."
Nếu nói vừa rồi Khương Thư còn bị bầu không khí mông lung làm cho đầu óc rối bời, thì giờ đây chỉ còn lại đầy đầu dấu chấm hỏi.
Tạ Âm đang tự não bổ cái kịch bản gì vậy?
"Chân tướng" mà hắn nói là cái gì?
Khương Thư không hiểu nổi hắn, lại càng không hiểu tại sao một người bình thường lạnh lùng kiệm lời như vậy, sau khi say rượu lại có nội tâm phong phú đến thế!
Đúng lúc y đang khó lòng ứng phó thì bên ngoài truyền đến tiếng động.
"Phủ quân, canh giải rượu đã đến."
Từ Hải bưng khay thức ăn bước vào phòng, vòng qua bình phong liền trông thấy tư thế của hai người, lập tức nghẹn thở: "Phủ... phủ quân..."
Tuy có hơi xấu hổ, nhưng phải nói là hắn đã đến đúng lúc.
Nhân lúc Tạ Âm không chú ý, Khương Thư nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, vẫy tay gọi Từ Hải, bưng một bát canh đậu xanh đến trước mặt Tạ Âm, nói: "Tạ huynh, huynh say rồi, mau uống canh giải rượu đi."
"Tạ huynh?" Tạ Âm khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng.
"A Âm." Khương Thư lập tức đổi cách gọi.
"Ừm."
"A Âm, uống canh nào."
Ưu điểm lớn nhất của Tạ Âm khi say rượu chính là vẫn biết mình đang say, nghe vậy liền ngoan ngoãn cầm lấy bát, chậm rãi uống hết bát canh giải rượu.
Có Từ Hải ở đây, Khương Thư cũng không cần ở lại để ứng phó nữa, lập tức dùng giọng điều không cho phép phản bác nói: "Sau khi say thì nên nghỉ sớm, huynh ngủ đi, ta thật sự phải đi tắm rồi."
Tạ Âm uống xong canh, có lẽ cảm thấy đầu hơi choáng, súc miệng bằng nước ấm xong thì cũng nằm xuống giường.
Trong cơn buồn ngủ, hắn vẫn không quên dặn dò phu nhân tắm xong nhớ quay lại nghỉ ngơi, nghe Khương Thư đáp lời, hắn mới mơ màng nhắm mắt lại.
Thấy người cuối cùng cũng chịu ngủ, Khương Thư nhẹ nhõm thở dài như trút được gánh nặng, ngáp một cái, chậm rãi trở về chủ viện của mình.
*
Sáng hôm sau, vài tia nắng xuyên qua tầng mây ngổn ngang chiếu xuống, những vệt sáng nhảy nhót trên nền hành lang.
Khương Thư dẫn tiểu đồng ra khỏi chủ viện, vừa hay gặp được Tạ Âm đang chậm rãi đi đến ở đối diện.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, gió nhẹ như ngừng thổi.
Qua một hành lang đối diện nhau trầm mặc trong giây lát, sau đó cả hai không hẹn mà cùng bước lên, sánh vai đi về phía công đường.
Gặp một lần sẽ quen, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này có gặp chuyện tương tự, Tạ Âm đã có thể bình thản đối mặt.
"Tối qua thất lễ, đa tạ đã chăm sóc." Đến ngã rẽ, lúc sắp chia tay, Tạ Âm bình tĩnh nói.
"Không có gì, vốn cũng vì nghe theo ta nên Tạ huynh mới uống rượu." Khương Thư thoải mái nói, rồi nhắc nhở: "Nhưng lần sau nếu huynh còn uống thì phải nhớ tiết chế một chút, tốt nhất là đừng vượt quá một chén."
Mặt Tạ Âm hơi đỏ, khẽ gật đầu, rồi dẫn hai tuỳ tùng đi về phía sảnh bên cạnh.
Khương Thư biết hắn da mặt mỏng, không khỏi cong môi cười khẽ.
Mang tâm trạng khác thường bước vào chính đường, chưa kịp ngồi ấm chỗ đã nghe lính canh báo rằng ngoài nha môn có một nam tử họ Tần đang chờ.
"Người ấy nói mình là con trai của tiền Thứ sử Tuân Châu."
Con trai của tiền Thứ sử Tuân Châu?
Con trai của Tần Tự, Tần Thương?
Khương Thư phản ứng hai giây, nhớ ra nhân vật này về sau sẽ liên quan đến diễn biến gì, trong lòng đột ngột dậy sóng, lập tức nói: "Mau mời hắn vào."
*
Tần Thương ngẩng đầu, có chút phiền muộn nhìn cổng lớn của nha môn.
Tòa phủ đệ này, hắn từng sống trong đó một thời gian dài, từ công đường đến hậu viện, ra vào như nhà mình. Vậy mà giờ đây lại phải khoác áo vải thô rách nát, thân thể lấm lem đứng chờ ngoài cửa, còn phải chờ người vào thông báo mới được vào, sao có thể không cảm khái?
Tuy cảnh ngộ sa sút, nhưng hắn không oán ai cả. Từ lúc Hung Nô phá thành, bọn họ đã không còn là chủ nhân của phủ đệ này, huống chi hiện tại Mật Dương cũng đã không còn là Mật Dương xưa kia.
Thật ra trước khi đến nha môn, Tần Thương từng do dự.
Sau khi tìm hiểu, hắn biết rõ người chủ sự trong thành hiện nay không phải là Khương Hiển Duẫn, mà là Khương Thù.
Hắn chưa từng có giao tình gì với Khương Thù, cũng không biết tính cách người đó ra sao, lý ra không nên đến cầu xin giúp đỡ từ một người hoàn toàn không quen biết.
Tần Thương hiểu rõ thân phận hiện tại của mình, sau khi cha bại trận tử trận, mọi vinh quang địa vị năm xưa đều không còn, hiện giờ hắn chẳng khác gì con của tội thần, không phải ai cũng sẵn sàng nhận lấy củ khoai lang bỏng tay này.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn quyết định đến đây, chỉ vì một lý do, hắn muốn gặp vị quan nắm quyền đã khiến Mật Dương thay da đổi thịt này.
Toà thành này thật sự đã thay đổi quá nhiều!
Hôm qua vào thành, Tần Thương kinh ngạc không thôi, nếu không phải kiến trúc đường phố còn giống xưa, hắn suýt tưởng mình đã đến cố đô Tốn Dương.
Từ lúc vào thành Mật Dương, hắn đã không ngừng kinh ngạc trước những điều kỳ diệu nơi đây. Đầu tiên là lúc chữa bệnh cho thúc phụ ở ngoại thành, một nữ y công cho uống một viên thuốc, chưa đến nửa canh giờ, cơn sốt cao kéo dài hơn một ngày của ông liền hạ, sau đó cũng không tái phát nữa.
Viên thuốc miễn phí ấy lại có hiệu quả thần kỳ đến vậy, khiến ai cũng kinh ngạc, mà sau khi vào thành, những điều tận mắt chứng kiến lại càng khiến hắn mở mang tầm mắt.
Đường phố sạch sẽ gọn gàng, biển chỉ đường tươi sáng ở khắp nơi, chợ búa sầm uất, cửa hàng bán vô số vật lạ mới mẻ, còn có "Bệnh viện số một" chưa từng nghe qua cùng với xưởng dệt chứa tới 1.500 người thợ... tất cả đều khiến lòng hắn không ngừng sục sôi.
Theo lời dân chúng trong thành, khi Mật Dương vừa được thu phục, thành hoang tàn tiêu điều, dân tình lầm than.
Vậy mà chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, một thành trì đổ nát lại tràn đầy sức sống như vậy. Tần Thương tự hỏi, nếu là mình, chắc chắn không thể làm được.
Chính vì mình không làm được, nên hắn thật sự rất hiếu kỳ, vị Khương Thái thú này là người thế nào?
Sau bao hồi do dự, cuối cùng hắn cũng quyết định đến nơi này.
Chờ đợi hồi lâu, binh lính thông báo cuối cùng cũng từ trong đi ra, thái độ hòa nhã nói: "Phủ quân cho mời, xin tiên sinh theo ta vào trong."
Tần Thương hít sâu một hơi, chắp tay đáp lễ: "Làm phiền rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip