Chương 66: Toà soạn

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Hậu đường nha môn, gió mát hiu hiu, khung cảnh thanh bình.

Bỗng một câu hỏi vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Lập tòa soạn?"

Khương Thư gật đầu: "Đúng vậy."

Tần Thương tỏ vẻ nghi hoặc: "Hạ quan ngu muội, này là ý gì?"

Khương Thư đã có sự chuẩn bị, lập tức giải thích cặn kẽ ý nghĩa của báo chí và tòa soạn.

Việc phát hành báo chí của quan phủ là một ý tưởng nảy ra sau khi Khương Thư biết được tình hình chiêu sinh của quận học.

Đã gần nửa tháng kể từ khi hai trường mở cửa chiêu sinh, vậy mà tổng cộng 150 chỉ tiêu của quận học vẫn chưa tuyển đủ, điều này khiến y có phần bất ngờ.

Lúc đầu, vì nghĩ đến việc đại đa số bách tính bình thường không biết chữ, nên việc chiêu sinh được chia thành hai học quán là Mông quán và Kinh quán.

Mông quán dành cho bách tính bình thường chưa có nền tảng, chỉ tiêu là 70 người. Kinh quán thì tuyển những người đọc sách đã có cơ sở tri thức nhất định và muốn học lên cao, chỉ tiêu là 80 người.

Kinh quán vì có sự tham gia tích cực của người chơi nên đã đầy danh sách chỉ sau ba ngày. Nhưng Mông quán đến nay mới chỉ có hơn 20 người đăng ký, đa phần là con cháu nhà buôn có tiền hoặc thợ thủ công, rất xa so với kỳ vọng.

So với đó, trường kỹ thuật lại tuyển sinh rất nhanh, rõ ràng so với việc học chữ, bách tính bình thường vẫn thích học một nghề kiếm sống thực tế hơn.

Dù kết quả chiêu sinh không như mong đợi, nhưng sau khi suy ngẫm, Khương Thư cũng hiểu được suy nghĩ của dân chúng.

Trong xã hội hiện tại, quyền lực và địa vị đều nằm trong tay sĩ tộc, còn hàn môn thứ tộc thì hoàn toàn không thấy được tương lai từ con đường đọc sách.

Cho dù Khương Thư đã mở ra con đường tuyển viên lại này, nhưng khả năng hỗ trợ của y có hạn. Một phủ quận thì có thể chứa được bao nhiêu quan viên chứ? Mọi người đều hiểu rõ điều đó. Nếu thật sự muốn có tương lai, thà nhập ngũ mạo hiểm còn có hy vọng hơn là khổ học mười năm.

Thời chiến thì trọng võ nhẹ văn.

Hoàn cảnh xã hội là vậy, trong thời gian ngắn cũng khó mà thay đổi.

Nhưng nếu không thể thay đổi đại cục, thì có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, dần dần thay đổi nhận thức của người dân về việc học chữ.

Đặt mình vào hoàn cảnh của họ để suy nghĩ, dân chúng không có hứng thú với việc học, phần lớn là vì đời sống hằng ngày của họ hoàn toàn không tiếp xúc với chữ nghĩa. Không dùng đến chữ thì tất nhiên sẽ thấy việc học chữ là không cần thiết.

Nếu phát hành báo chí dưới danh nghĩa quan phủ, bán với giá rẻ chỉ vài đồng, thì dần dần những tờ giấy ghi chữ và thông tin ấy sẽ bất tri bất giác len lỏi vào cuộc sống thường nhật của người dân.

Một khi dân chúng bắt đầu tò mò với những thứ được in trên giấy, y tin rằng sẽ có người muốn học chữ.

Quá trình này có thể rất lâu dài, thậm chí ban đầu còn phải bỏ ra rất nhiều tiền để làm, nhưng Khương Thư vẫn cảm thấy rất đáng để thử. Vì vậy, hôm nay y mời Tần Thương và Tạ Âm đến hậu đường để bàn bạc việc này.

Mời Tần Thương là vì đối phương là tế tửu của quận học, là một nho sinh có danh tiếng, học rộng hiểu sâu, rất phù hợp với chức vị chủ biên của tòa soạn.

Còn mời Tạ Âm đến đơn giản là vì đã gần đến giờ cơm trưa, bàn việc xong có thể ăn một bữa luôn.

Đồng thời, Khương Thư cũng hy vọng đối phương có thể đứng ở góc độ của một thế gia đỉnh cấp mà đưa ra vài kiến nghị ở thời điểm thích hợp. Dù sao y cũng chỉ là một "sĩ tộc" đến từ hậu thế, nhiều lúc không thể hiểu được hết các sĩ tộc chân chính, không cẩn thận một chút là có thể đạp trúng điểm mẫn cảm của các tầng lớp quyền lực.

Sau khi trình bày rõ ràng công dụng của báo chí, Khương Thư hỏi: "Hai vị thấy sao?"

Dứt lời, hiện trường rơi vào yên lặng ngắn ngủi.

Lúc trước khi nghe Khương Thư muốn lập dưỡng tự, Tạ Âm chỉ thấy hơi kinh ngạc chứ không chứ thấy kỳ quặc.

Nhưng "báo chí" thì lại là một khái niệm mới mẻ đến bất ngờ. Hắn nghiền ngẫm một lúc mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó.

Theo lời Khương Thư, báo chí có thể dùng để tuyên bố truyền bá các chính lệnh và hịch văn của quan phủ, có thể khuyên bảo và dạy bách tính trồng trọt, có thể ghi chép các giai thoại của danh nhân, truy nã tội phạm, cũng có thể phát hành những tập thơ hay của các văn nhân danh sĩ, truyền thuyết thần thoại hoặc truyện dân gian. Ý đồ dẫn dắt vô cùng rõ ràng.

Đây là một hành động táo bạo, nếu không cẩn thận có thể vượt quá giới hạn, nhưng Tạ Âm phải thừa nhận rằng đây đúng là một phương thức cường hóa quản lý địa phương hiệu quả.

Nếu thật sự có thể thực hiện, mỗi tháng phát hành một tờ báo, lâu ngày sẽ khiến văn hoá ở Mật Dương trở nên hưng thịnh.

"Việc này có thể làm." Cuối cùng hắn nói, "Nhưng nội dung viết lên báo phải được chọn lọc kỹ càng."

"Chuyện đó là đương nhiên." Khương Thư đáp, "Đã là báo của quan phủ thì từng tin tức, từng câu chữ đều phải trải qua sàng lọc cùng thẩm tra nghiêm ngặt."

Sau một lát im lặng, Tần Thương cũng nêu ý kiến: "Ta đồng ý với Quận thừa. Có thể phát hành, nhưng tuyệt đối không được chạm tới chuyện triều đình. Văn chương cũng phải được chọn lọc kỹ lưỡng, có yếu tố kích động, xúi giục đều không thể dùng."

"Chính vì vậy, việc lập toà soạn nhất định phải có người chuyên phụ trách thẩm định nội dung."

Khương Thư gật đầu tán thành, rồi quay sang chớp mắt một cái với Tần Thương: "Không biết Ngọc Sanh có thể giúp ta một tay, đảm nhiệm chức chủ thẩm của toà soạn hay không?

Tần Thương nhướn mày, không ngờ lại được giao nhiệm vụ đột ngột như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Chức chủ thẩm của toà soạn hoàn toàn khác với tế tửu. Chỉ dựa vào ý nghĩ để thành lập, tất cả mọi thứ đều xa lạ mới mẻ, không có tiền lệ để học theo, không có quy trình cụ thể, thậm chí kỹ thuật in chữ rời rất cần cho việc in báo vẫn đang ở trong giai đoạn khắc chữ. Đối với một người cổ đại thuần tuý, đây đúng là một thách thức rất lớn.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Tần Thương vẫn dứt khoát đồng ý: "May mắn được phủ quân coi trọng, ta nguyện ý thử sức."

Khương Thư không ngạc nhiên, đối phương vốn là một người nghiêm túc tận tụy, y tin Tần Thương có thể xử lý mọi chuyện đâu ra đấy.

Tuy nhiên, vì đối phương còn đang kiêm nhiệm chức tế tửu, Khương Thư cũng an ủi: "Chuyện này không cần vội, cứ từ từ tìm phương pháp. Ban đầu thiếu kinh phí, việc lựa chọn bài báo cũng có thể lấy từ những người thân cận."

Ví như mấy lão sư trong quận học, ví như Thái thú là y, mọi người đều là đồng liêu, để hỗ trợ cho sự nghiệp của quan phủ, tiền nhuận bút thấp hơn một chút cũng không sao.

Nói ra thì ở thời đại học, Khương Thư cũng từng viết tiểu thuyết đăng báo, vậy thì cũng coi như là nghề cũ của y. Y thầm nghĩ, sau này rảnh rỗi, nói không chừng còn có thể viết một chút để luyện tay cũng hay.

Hơn nữa, y biết trong số người chơi cũng có người làm nghề này. Ví dụ như Lâm Trân Ni đang làm nhiệm vụ thúc đẩy ngành dệt vốn là tác giả tiểu thuyết điền văn nữ tần, hay Ultraman Đặc Mạn hiện đang làm nghề binh sĩ thì là đồng nghiệp trên cùng trang web với y.

Chỉ là, viết truyện ngoài đời thực đã khổ rồi, Ultraman Đặc Mạn kia thì ba ngày hai bữa lại nghỉ đăng, sợ rằng không nguyện ý làm công việc tương tự trong game.

Nghĩ tới đây, Khương Thư không nhịn được cười, quay sang nhìn Tạ Âm nãy giờ vẫn chưa mở miệng, liền thuận tiện kéo hắn vào đề tài: "Ta biết huynh giỏi thơ ca âm luật, đến lúc đó xin huynh giúp đỡ một chút, tạo chút tiếng tăm cho toà soạn. Nếu không muốn dùng tên thật, có thể lấy bút danh là 'Tạ Mĩ...'"

Nói đến đây thì Khương Thư chợt ngừng lại, vội ho khan hai tiếng rồi sửa lại: "Lấy bút danh 'Tạ Mỗ' cũng được."

Nói xong, y làm như không có chuyện gì xảy ra mà hắng giọng vài cái, nỗ lực che dấu lời mình vừa nói, ánh mắt liếc trộm Tạ Âm, trên mặt trấn định nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng.

Y đúng là bị mấy trò trên diễn đàn của người chơi tẩy não rồi, suýt nữa đã thốt lên danh hiệu "Tạ mỹ nhân"! Hy vọng Tạ Âm không nghe thấy gì, nếu không thì mất mặt lắm.

Sắc mặt y lúng túng rõ ràng, Tần Thương thì không hiểu gì nên chưa kịp phản ứng, còn Tạ Âm thì vừa nghe là hiểu ra ngay.

Hắn cầm chén trà nhấp một ngụm, làm như không phát hiện gì, ôn nhu đáp: "Được."

*

Sau khi thương nghị xong chuyện toà soạn và cùng ăn một bữa ăn, Khương Thư trở về chính đường.

Vừa mới ngồi xuống xử lý công vụ, Bộ Kinh Vân liền bước vào, vừa vào đến nơi đã nói ngay: "Doãn tiên sinh vừa truyền tin cho ta, Hung Nô phát binh tấn công quận Thượng Bình thuộc Ung Châu."

Hắn vừa mở miệng ra đã là đại sự. Khương Thư ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức nhớ lại bản đồ: "Ung Châu, quận Thượng Bình... Từ Thượng Bình đi qua Ngô quận, Nghi quận là có thể tiến thẳng vào Yến Kiệu."

Bộ Kinh Vân gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: "Đúng vậy."

Không thể đánh hạ Bạch Lan Hình, vậy nên Hung Nô chuyển sang đường vòng, thì ra đây mới là lý do thực sự cho việc chúng rút quân.

Khương Thư hít sâu một hơi: "Chuyện này phải đối phó thế nào?"

Bộ Kinh Vân nói: "Với chúng ta mà nói thì đây là một cơ hội."

"Ý Bộ tướng quân là... chiếm thành?"

Bộ Kinh Vân gật đầu, phân tích rành mạch: "Đại quân Hung Nô xuất chinh Ung Châu, chắc chắn phòng thủ ở các nơi như Hưng quận, Đoan Môn sẽ được tăng cường. Nhưng cũng vì vậy, nếu chúng ta nhân lúc này tấn công, đại quân Hung Nô khó có thể quay về cứu viện. Đây chính là thời cơ hiếm có của chúng ta."

Khương Thư trầm ngâm gật đầu, rồi bổ sung: "Còn một điểm nữa, Thứ sử Ung Châu chính là phụ thân của Tuân Đô uý. Nếu chúng ta đánh Hưng quận, Đoan Môn, có thể gián tiếp giảm áp lực cho Ung Châu. Tuân Đô úy nếu biết được chuyện này, ắt hẳn sẽ hợp tác với chúng ta."

Bộ Kinh Vân không biết mối quan hệ này. Nghe xong, hắn càng cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ cả, nếu không đánh thì quả thực trái với ý trời.

Khương Thư lại hỏi: "Các nội giám mà bên ta phái đi thăm dò đã có tin gì chưa?"

"Trong mười bốn nhóm đã phái đi, đã có tám nhóm hồi âm. Họ đã liên hệ được với tàn quân Tuân Châu, hiện đang hợp tác điều tra bố trí phòng thủ của các thành."

"Còn sáu nhóm còn lại chưa tìm được quân Tuân Châu, nhưng họ đã quyết định mạo hiểm đi đường khác, lấy danh nghĩa khởi nghĩa chống lại sự thống trị của Hung Nô để tập hợp phần nhỏ dân chúng, chuẩn bị phát động khởi nghĩa bất cứ lúc nào."

Khương Thư: "...."

Khởi nghĩa nông dân....

Nói sao nhỉ, không hổ là người chơi!

"Đã vậy thì ta sẽ lập tức viết thư nói rõ chuyện này với Tuân Đô uý." Khương Thư dứt khoát nói, "Nếu hắn đồng ý kết minh, chờ nội gián truyền tin tức về, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị lương thảo, tiến hành xuất binh."

*

Tình thế cấp bách, thời cơ không thể bỏ lỡ. Thư được soạn xong, lập tức có người cưỡi ngựa hỏa tốc đem đi, đến tối hôm đó đã đến được Bạch Lan Hình.

Lúc ấy, Tuân Lăng đang ngồi dùng cơm trong chủ trướng. Nhận được thư, hắn lập tức bỏ bát đũa, gọi người đi mời Hoa Tân.

Khí hậu vùng núi vốn lạnh, vừa mới chập tối, nhiệt độ đã đột ngột hạ thấp.

Trong trướng đốt mấy cây nến lớn, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cửa người trung niên, khiến ánh nhìn của hắn càng thêm sắc bén.

Chốc lát sau, khi Hoa Tân đặt thư xuống, Tuân Lăng vội vàng hỏi: "Hoa tướng quân thấy kế này thế nào?"

Hoa Tân chưa vội trả lời, mà hỏi: "Ngươi đã nhận được tin Hung Nô phát binh tấn công Ung Châu chưa?"

"Chưa từng." Tuân Lăng nhíu mày, nghi hoặc: "Chẳng lẽ Hoa tướng quân nghi ngờ tin này là giả?"

Hoa Tân lắc đầu: "Hung Nô rút quân khỏi Đoan Môn là thật. Việc chúng đánh vào Ung Châu hoàn toàn có khả năng. Khương Tam lang hẳn là không dám bịa chuyện động trời như thế để ép chúng ta kết minh."

"Ta cũng nghĩ vậy." Tuân Lăng gật đầu, nói: "Khương Thù có cài nội gián trong quân doanh Hung Nô, việc hắn biết tin trước cũng chẳng lạ."

"Vậy Đô úy có định xuất quân không?"

"Vì sao Hoa tướng quân lại hỏi vậy? Ung Châu gặp nạn, ta sao có thể không cứu?" Tuân Lăng dõng dạc đáp.

"Huống hồ, Bạch Lan Hình này, binh sĩ chúng ta đã nhìn đủ rồi, cũng đã đến lúc đổi lấy một tòa thành mới để trấn giữ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip