Chương 67: Xuất quân
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Ngay ngày thứ hai sau khi gửi yêu cầu hợp tác, Khương Thư đã nhận được hồi âm từ Bạch Lan Hình. Tuân Lăng bày tỏ sẵn sàng kết minh với y, cùng nhau thu hồi đất đã mất ở Hưng quận và Đoan Môn.
Hai ngày sau đó, Bộ Kinh Vân cũng lần lượt nhận được báo cáo về tình hình phòng thủ tại các thành từ mười bốn nhóm nội gián người chơi mà hắn đã cử đi.
Tình hình đúng như hắn đã dự liệu từ trước, các huyện gần Mật Dương và Bạch Lan Hình nhất là huyện Thịnh và huyện Ninh Tương có phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Đặc biệt là huyện Thịnh, quân phòng thủ lên tới ba ngàn người, huyện Ninh Tương cũng có một nghìn năm trăm binh sĩ. Rõ ràng quân Hung Nô dù đang chinh chiến bên ngoài nhưng vẫn luôn đề phòng quân đội của Tuân Lăng tấn công hậu phương.
Nếu muốn công thành, huyện Thịnh và huyện Ninh Tương hiển nhiên là hai nơi khó công nhất. Ngoài hai nơi này, mười hai huyện còn lại phòng thủ lỏng lẻo hơn nhiều, mỗi thành chỉ có vài trăm binh sĩ. Những huyện ở xa như Loan Nhân, Tùng Ẩn, Võ Hạ, Tầm Tiên thậm chí còn chưa tu sửa xong tường thành cũ nát.
Sau khi nắm được tin tình báo về bố trí phòng thủ của địch, trong lòng Bộ Kinh Vân đã có kế hoạch sơ bộ.
Ngay trong ngày, quận phủ đã tổ chức một cuộc họp ngắn bàn về kế hoạch công thành. Kết thúc cuộc họp, Khương Thư lại một lần nữa viết thư gửi tới Bạch Lan Hình.
Ngay sau đó, Thương Tào, Kim Tào lần lượt nhận được chỉ thị, kiểm kê lại lương thực, vũ khí đã chuẩn bị. Thương hội Y Giả cũng nhận được nhiệm vụ từ Khương Thư, lần này sẽ cử một đội ngũ y tế đi theo quân xuất chinh.
Sáng hôm sau, Bộ Kinh Vân dẫn quân làm lễ tuyên thệ trong doanh trại, uống rượu tiễn quân. Buổi chiều, quân đội Mật Dương tập kết ở ngoài cửa thành, chuẩn bị xuất phát.
Trận chiến ở Bạch Lan Hình lần trước, Bộ Kinh Vân chỉ mang theo hai trăm người chơi đến hỗ trợ, không thể xem là một lần xuất chinh thực sự.
Lần này, tổng quân số của quân Mật Dương lên đến hai nghìn người, chỉ để năm trăm tân binh ở lại giữ thành. Bộ Kinh Vân làm chủ tướng, một nghìn năm trăm binh sĩ còn lại sẽ tham gia chiến đấu.
Nói một cách nghiêm túc, đây mới là lần đầu tiên quân đội Mật Dương xuất chinh.
Thời khắc quan trọng như vậy, Khương Thư, thân là Thái thú Hưng quận, dĩ nhiên phải đích thân ra cổng thành tiễn đưa.
Lúc đó, ánh nắng mùa thu rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi lên mũ giáp và binh khí của binh sĩ, lấp lánh chói mắt.
Khương Thư đứng trên xe ngựa nhìn lại, một nghìn năm trăm binh sĩ xếp hàng chỉnh tề, sĩ khí dâng cao.
Đặc biệt là hàng ngũ binh lính người chơi xếp ở chính giữa, trên mặt mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ màu đen, giáp trụ cũng khác biệt với binh sĩ khác, chính là dùng màu đen làm chủ, phía sau còn khoác áo choàng đen. Nhìn từ xa, xung quanh đều là sắc đỏ, chỉ riêng hai hàng ở giữa toàn thân đen như mực, tựa như binh lính đến từ địa ngục, vừa đáng sợ vừa đầy khí thế uy hiếp.
Việc trang bị mặt nạ cho binh lính người chơi là đề xuất của Trương Tử Phòng.
Tính chất bất tử của người chơi có thể tạm thời che giấu trong thời gian ngắn, nhưng nếu đánh nhiều trận thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Vì vậy, dứt khoát trang bị mặt nạ cho mỗi người chơi, khiến người khác không nhìn rõ diện mạo.
Làm như vậy, cho dù đội quân này mãi mãi không hao tổn nhân lực, người ngoài cũng sẽ thay bọn họ nghĩ ra nguyên do.
Tỷ như tên gọi của mỗi binh sĩ trong quân đội này chỉ là mật danh, người sau mặt nạ đã thay nhiều lần, cái gọi là đội quân bất tử chỉ là huyền thoại do Khương Thư cố ý tạo dựng, thế này thế kia.
Còn thực hư thế nào thì chỉ có bọn họ mới biết.
Các binh lính người chơi cũng rất hài lòng với bộ trang bị này, tối qua lúc nhận được đã lên diễn đàn thảo luận sôi nổi cả đêm, đặt vô số cái tên cho đội quân của mình như "Sát Quỷ Diện", "Hắc Báo Quân", "Nhiếp Hồn", "Sứ Giả Bóng Tối"...
Sau cùng, đa số đều cảm thấy "U Linh Quân" là cái tên thần bí nhất, phù hợp với khí chất trung nhị của họ, nên đã thống nhất gọi đội quân là "U Linh Quân".
Tất nhiên, đây chỉ là cách gọi nội bộ của người chơi. Khương Thư vẫn gọi họ bằng tên bình thường, Phi Ưng Đội.
Lúc này, bởi vì mặc bộ giáp đặc biệt này, những người chơi bình thường hay nói chuyện ồn ào cũng im lặng để thể hiện sự thần bí, ai nấy đều đứng thẳng tắp, âm thầm tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ từ bốn phía.
Khương Thư không để ý đến tâm lý khoe mẽ đắc ý của người chơi, chỉ thấy quân đội hơn nghìn người hàng ngũ chỉnh tề, khí thế hừng hực, trong lòng không khỏi kích động.
Trước khi xuất phát, y một lần nữa nâng chén tiễn quân.
Gió thu thổi tung lá cờ phần phật, tiếng trống dồn dập, uống một chén rượu, cổ họng và lồng ngực đều nóng ran.
Khương Thư giơ cao chiếc chén không: "Ta thay mặt bách tính Hưng quận, cảm tạ chư vị tướng sĩ không sợ sinh tử, anh dũng xuất chinh. Nguyện mong quân đội Mật Dương lần này có thể mở cờ thắng lớn, ca khúc khải hoàn trở về!"
*
Tuy rằng lúc đưa tiễn hào sảng tiêu dao, nhưng khi quay về nha môn, Khương Thư lại không khỏi lo lắng.
Y tin vào phán đoán và năng lực của Bộ Kinh Vân, nhưng dù lý trí cho rằng trận này họ có khả năng thắng lớn, thì cảm xúc vẫn không tránh được việc sinh ra lo lắng.
Dù sao lần này là họ chủ động tấn công, lại là chiến dịch đoạt thành khó khăn nhất.
Trong đầu Khương Thư cứ liên tục xuất hiện những câu hỏi: Nếu có khâu nào sai sót thì sao? Nếu nội gián trong thành bị phát hiện thì sao? Nếu thất bại, tổn thất sẽ là bao nhiêu?...
Mang theo lo âu như vậy, hiệu suất làm việc của y cũng giảm sút, nhìn vào tập công văn mà không thể tập trung nổi.
Đã không thể nào làm việc, thế thì làm việc khác để phân tán sự chú ý vậy.
Khương Thư dứt khoát trải giấy trắng ra, bắt đầu viết bản thảo cho tờ báo chí tương lai.
Viết lách là sở thích của y, một khi đã dốc hết tâm trí vào thì sẽ quên hết mọi phiền muộn.
Có lẽ vì đã lâu không viết, trong lòng cũng vô cùng hoài niệm cảm giác sáng tác, lần này vừa đặt bút viết là cảm hứng tuôn trào. Bỏ ra hai tiếng quyết định thiết lập tính cách, sau đó y liền bắt đầu biết phần mở đầu của tiểu thuyết.
Một khi đã viết thì không thể dừng lại, cho đến khi trời tối, y vẫn còn ngồi trong nha môn miệt mài sáng tác.
Tạ Âm bước vào thì thấy một cảnh tượng như vậy.
Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ có hai ngọn nến ở chiếc bàn phía trước được thắp sáng, ánh nến mờ nhạt chiếu lên gương mặt trắng trẻo tuấn tú của thanh niên. Dưới sàn bên bàn làm việc rải đầy những tờ giấy trắng chi chít chữ viết.
Tiểu thư đồng ngồi xổm phía dưới đã lơ mơ buồn ngủ, còn thanh niên ngồi trước án thư thì tinh thần phấn chấn, bút trong tay không ngừng viết, tốc độ cực nhanh, lát sau lại viết xong một trang, đặt sang bên cạnh để hong khô.
Tập trung đến mức không phát hiện có người bước vào.
Tạ Âm chủ động lên tiếng: "Chưa về nghỉ sao?"
Khương Thư giật mình, viết sai một chữ.
Y tiện tay gạch đi chữ sai, ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Âm đang đứng ở phía trước, bèn buông bút thở ra: "Lần sau Tạ huynh bước vào nhớ bước chân mạnh một chút, gan ta nhỏ, không thể chịu nổi đâu."
"Là ta sơ suất." Tạ Âm vội xin lỗi, sau đó ánh mắt lướt qua xung quanh, dừng lại trên một tờ giấy, hỏi: "Đây là đang viết chí quái tạp ký à?"
"Chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi." Khương Thư đáp.
Trong thời cổ đại, việc viết văn bị hạn chế bởi nhiều yếu tố, đề tài và bối cảnh cũng không đa dạng. Thời đại này vẫn chưa xuất hiện loại hình tiểu thuyết dài kỳ như ở hậu thế, đa phần chỉ có "chí quái", "chí nhân", những truyện ngắn, bút ký đơn giản và ngắn gọn.
Khương Thư suy đi tính lại, cảm thấy thể loại phù hợp nhất với khẩu vị đọc của người ở thời đại này chính là tu tiên. Thế là y định thử viết theo hướng "phàm nhân tu tiên" truyền thống. Dù sao sau này nếu có phát hành thì cũng có thể tùy tiện lấy một bút danh, chẳng ai biết là y viết cả, người chơi phỏng chừng còn tưởng là một người chơi nào đó động bút.
"Tạ huynh đến thật đúng lúc, ta văn vở không tốt, viết ra câu văn quá dài dòng, nếu Tạ huynh có thể giúp ta tinh giản một chút thì tốt biết mấy." Nói rồi, y cúi người nhặt những tờ giấy đã viết, theo thứ tự xếp lại thành một tập ngay ngắn.
Tạ Âm nhìn chồng giấy dày bằng nửa bàn tay, nói: "Nhiều câu chuyện vậy sao?"
Khương Thư lắc đầu: "Không đâu, chỉ có một truyện thôi, mà cũng chỉ vừa mới có phần mở đầu. Huynh có muốn xem không?"
Tạ Âm thấy tò mò, gật đầu: "Được."
Khương Thư đưa chồng bản thảo sang, Tạ Âm cầm lấy đọc vài trang, lông mày hơi nhướn lên.
Điều đầu tiên khiến hắn chú ý là những ký hiệu nhỏ dùng để đánh dấu ngắt câu. Sau khi nghiên cứu một lát để hiểu ra tác dụng của chúng, Tạ Âm mới bắt đầu chú tâm vào nội dung.
Khương Thư không hề khiêm tốn. Quả thật câu văn của y khá dài dòng và tuỳ tiện, một đoạn mở đầu rất dài mới miêu tả được một bối cảnh.
Ban đầu Tạ Âm thấy hơi khó đọc, cảm thấy lối viết không chặt chẽ, khá rườm rà, nhưng sau khi đọc được vài trang thì lại dần bị cuốn vào câu chuyện, không còn để ý đến câu từ nữa mà chỉ còn để tâm đến nội dung.
Đừng nhìn chồng giấy dày như vậy mà cứ tưởng là dài, Tạ Âm đọc xong cũng chỉ mất khoảng một khắc.
Đúng như Khương Thư nói, đây chỉ mới là phần mở đầu của câu chuyện.
Nhưng chính phần mở đầu ấy đã thực sự khiến Tạ Âm kinh ngạc.
Khác hẳn với những truyện thần thoại quái dị mà hắn từng biết, câu chuyện này hư cấu ra một thế giới nơi mà ai cũng có tư chất tu tiên.
Có người thiên phú dị bẩm, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, cũng có người tư chất hỗn tạp, cả đời chỉ có thể làm một phàm nhân vô danh.
Nhân vật chính của truyện là một kẻ như vậy, xuất thân từ một thế gia tu tiên, lẽ ra phải có địa vị tôn quý, nhưng bởi vì tư chất kém cỏi mà bị người người chế nhạo, bị cả đám tôi tớ coi thường, tùy ý sỉ nhục.
Đây chính là kiểu mở đầu vô cùng phổ biến trong tiểu thuyết tu tiên hiện đại, chỉ là Tạ Âm trước giờ chưa từng đọc qua loại này nên cảm thấy vô cùng mới lạ.
Lúc này hắn đã hoàn toàn quên đi sự khó chịu trong câu từ, thấy nhân vật chính bị áp bức trong chính gia tộc của mình thì bất giác nhíu mày. Hắn đè nén cơn tức giận để tiếp tục đọc, mãi đến khi cốt truyện xoay chuyển một cái, mấy vị tiên nhân tới các thế gia thu đồ đệ, vai chính biết mình tuy không thể tu luyện nhưng trong lòng vẫn mang theo chút hy vọng, đi kiểm tra tư chất.
Tạ Âm bất giác nảy ra suy nghĩ, chẳng lẽ vai chính có thể nghịch chuyển nhân sinh?
Đúng lúc đó, câu chuyện đột ngột kết thúc. Tạ Âm đọc đến trang cuối, thấy không còn nữa, bèn ngẩng đầu nhìn sang Khương Thư.
Hai người nhìn nhau vài giây, Khương Thư đợi hắn bình luận, nhưng Tạ Âm lại hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Gì cơ?"
"Hắn đi kiểm tra tư chất rồi, sau đó thế nào?"
Lúc này Khương Thư mới nhận ra hắn đang hỏi về nội dung của truyện. Nãy giờ thấy Tạ Âm cứ nhíu mày, y còn tưởng rằng văn chương tệ hại của y khiến đối phương khó chịu đến mức không thể nhịn nổi.
"Tạ huynh muốn biết đoạn sau à?"
"Tất nhiên."
Khương Thư không nhịn được bật cười: "Đoạn sau để mai viết tiếp."
Tạ Âm cảm thấy hơi hụt hẫng: "Hôm nay không viết nữa sao?"
"Không viết nữa, ta còn có nhiều công văn chưa xử lý." Khương Thư mỉm cười đáp, rồi hỏi tiếp: "Tạ huynh có thể giúp ta tinh giản câu chữ không? Nếu không sau này in ra sẽ rất tốn giấy."
Tạ Âm nhìn y vài giây, thấy y thật sự không định viết tiếp, đành bất đắc dĩ gật đầu: "Được thôi."
Nói xong, hắn cầm bút giấy, bắt đầu sửa lại ngay tại chỗ.
Thế là hai người cùng ngồi trong nha môn, một người phê công văn, một người chỉnh sửa bản thảo, yên tĩnh mà an nhiên, cùng trải qua buổi đêm mỗi lúc một sâu.
Còn ở một nơi khác, nơi đồng hoang rộng lớn, ánh trăng soi sáng doanh trại. Trong trướng trung quân, ánh nến cháy suốt cả đêm.
*
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng yếu ớt, gió thu se lạnh.
Sau nhiều canh giờ hành quân, quân đội sau khi hội binh đã đến được bên ngoài toà thành của huyện Thịnh.
Tuân Lăng ngẩng đầu nhìn lên tường thành nơi quân Hung Nô đã chuẩn bị xong công tác thủ thành, lập tức ra lệnh: "Đóng trại nghỉ ngơi, chiều nay công thành!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip