Chương 74: Chỉ dẫn

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Ngay khi Khương Thư nhìn thấy Tạ Âm bước vào, trong lòng y thầm nghĩ, chết rồi, y thế mà lại quên mất một việc quan trọng như vậy, giờ thì hay rồi, cảnh tượng khó xử đã đến.

Chỗ ngồi bên trái, cả hai người họ đều thích hợp để ngồi, nhưng nếu nhất định phải chọn một trong số họ, vậy thì sẽ làm mất lòng người kia.

Trước hết, cả hai người này đều là con cháu của những thế gia nhất đẳng. Nếu xét theo thứ bậc gia tộc thì Tạ thị nên cao hơn một bậc, còn nếu xét theo phẩm cấp quan chức thì lại nên là Tuân Lăng ngồi bên trái...

Thật ra cũng chẳng có gì đáng để xoắn xuýt, Tuân Lăng đã ngồi xuống rồi, chẳng lẽ còn bắt hắn đứng dậy sao?

Nếu y mở miệng bảo Tạ Âm ngồi sang bên kia, y đoán Tạ Âm sẽ đồng ý, nhưng trong lòng chắc chắn cũng sẽ không vui.

Khó quá đi mất!

Khương Thư lặng lẽ nắm chặt tay áo, bắt đầu cân nhắc đến việc thêm một chỗ ngồi bên cạnh mình, để Tạ Âm ngồi cùng mình.

Tuy cách sắp xếp này có hơi kỳ lạ, giống như một đôi phu thê, nhưng quan hệ của họ rất tốt, Tạ Âm chắc sẽ không để bụng đâu?

Đang do dự không biết có nên cho người đặt thêm chỗ ngồi hay không, nam tử trong chính đường dường như đã nhìn ra sự khó xử của y, tự mình đi đến chỗ ngồi bên phải và ngồi xuống, thần thái và động tác cực kỳ ung dung tự nhiên, không hề tỏ vẻ khó xử chút nào.

Khương Thư thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Tạ Âm, khi ánh mắt hai người chạm nhau, y mỉm cười và làm khẩu hình "cảm ơn".

Tạ Âm khẽ gật đầu, rũ mắt nâng chén nước lên uống một ngụm.

Tuân Lăng tất nhiên cũng nhận ra khoảnh khắc Tạ Âm dừng lại khi bước vào, nhưng hắn không nghĩ đến chuyện chỗ ngồi trong yến tiệc, chỉ đơn thuần là nhận diện thân phận của đối phương, đợi Tạ Âm ngồi xuống chỗ đối diện, hắn liền mở miệng hỏi: "Vị này chẳng lẽ là Tạ thị Thất lang?"

Tạ Âm đặt chén nước xuống, nhàn nhạt đáp: "Không sai."

Tuân Lăng nói: "Sớm đã nghe danh Thất lang quân tài hoa xuất chúng, siêu phàm thoát tục, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."

"Tướng quân quá khen."

Khương Thư thấy hai người họ chào hỏi nhau, xem ra ấn tượng về nhau cũng không tệ, trong lòng liền yên tâm.

Không lâu sau, mọi người đều đã ngồi vào vị trí, tỳ nữ mang rượu ngon tới, người hầu bưng những món ăn tinh xảo mỹ vị lên, từng đĩa thức ăn thơm ngon bày đầy bàn, trong chính đường tràn ngập mùi thức ăn nồng nàn.

Yến tiệc ăn mừng vốn nên có bầu không khí vui vẻ, tuy nhiên, những món ăn Khương Thư cho nhà bếp chuẩn bị lần này thực sự quá hấp dẫn, khai vị bằng món nguội là gỏi cá trộn và măng mùa đông xé sợi chua cay, món chay là rau xào thanh đạm tao nhã, món mặn là thịt kho Đông Pha và cá sóc sốt đậm đà, súp gà hầm với sơn hào hải vị càng thêm thơm lừng, khiến người ta thèm thuồng không thôi.

Khác với bữa lẩu mang đến cho thực khách cảm giác mới lạ ở lần trước, bữa tiệc lần này chủ yếu là các món khai vị dễ ăn, càng khơi dậy cảm giác thèm ăn của mọi người.

Các binh sĩ vừa mới hành quân trở về vốn đã đói bụng, giờ bị mùi thức ăn kích thích, lập tức cảm thấy dạ dày trống rỗng, chỉ muốn ăn hết năm bát cơm một lúc.

Vì vậy, sau khi Khương Thư kính mọi người một chén rượu và tuyên bố khai tiệc ăn mừng, trong sảnh nhất thời không có ai trò chuyện hay uống rượu, kể cả vài người chơi mà Bộ Kinh Vân mang đến, tất cả đều đang đưa đũa dùng bữa.

"Moá nó, lần này kiếm được rồi, món cá sóc sốt này thật tuyệt, màu sắc, mùi vị đều tuyệt đỉnh, ít nhất phải đạt chuẩn năm sao đó!" Lam Long vừa ăn vừa cảm thán.

Hoắc Vân Thiên tranh thủ tiếp lời: "Dù sao cũng là đầu bếp của quan phủ, không có chút tài năng thì sao được chọn chứ."

"Không được, ta phải chụp vài tấm hình trước đã, để làm cho các huynh đệ trong quân doanh thèm nhỏ dãi, họ vừa mới gửi cho ta hình xiên thịt dê nướng, ngày nào cũng thịt dê nướng , không sợ ăn đến ngán sao..."

"Chụp thêm vài tấm NPC phía trước nữa, toàn là đại lão cả."

"Đúng vậy, chụp thêm vài tấm NPC, khó khăn lắm mới có nhiều soái ca tề tựu một chỗ thế này, phải đăng lên diễn đàn khoe khoang một chút..."

Lam Long tranh thủ lúc ánh sáng tốt, chụp vài tấm ảnh chung với các NPC trong chính đường.

Và trong ảnh của hắn, hầu như tất cả mọi người đều đang cúi đầu ăn cơm.

Tuân Lăng tự nhận rằng bản thân cũng đã trải qua nhiều chuyện, nhưng lần này cũng phải chịu thua trước sức hấp dẫn của đồ ăn, sau khi khai tiệc, hắn không nói gì khác mà ăn hết nửa đĩa thịt trước.

Món hắn thích nhất là món thịt kho Đông Pha, miếng thịt ba chỉ mỡ nạc xen kẽ với nước sốt đậm đà, cho cả miếng vào miệng, không cần nhai nhiều, vị thịt đậm đà đã tan trên môi lưỡi, vừa tươi vừa mềm.

Lúc này nếu cảm thấy ngán thì lại uống một ngụm rượu mận mát lạnh, một miếng thịt, một ngụm rượu, quả thực sảng khoái vô cùng.

Mãi cho đến khi ăn no bụng, Tuân Lăng mới nhớ ra việc chúc rượu.

Hắn nâng chén kính Khương Thư trước, cảm ơn y vì đã thiết đãi, sau đó lại nâng chén hướng về phía đối diện: "Thuở niên thiếu, ta từng được Thái phó chỉ bảo, hôm nay gặp Thất lang quân, liền nhớ đến ân tình ngày xưa của Thái phó, trong lòng cảm khái, không biết có thể kính quân một chén không?"

Khương Thư nghe vậy lập tức tỉnh táo, quay đầu nhìn thấy Tạ Âm đưa tay cầm lấy bình rượu, dường như thật sự chuẩn bị đồng ý, liền nhanh chóng mở miệng nói trước: "Quận thừa không giỏi uống rượu, chi bằng để ta uống thay hắn?"

Tuân Lăng nghe vậy liền nhìn về phía Khương Thư.

Tạ Âm nói: "Uống ít một chút chắc không sao đâu."

Khương Thư lắc đầu: "Không được, huynh vừa mới uống một chén rồi, ta có nhìn thấy đấy."

Tạ Âm đành phải thu tay lại, trên mặt hiện lên ý cười: "Vậy thì làm phiền phủ quân rồi."

Tuân Lăng đưa mắt nhìn hai người họ một phen, ý vị không rõ nói: "Phủ quân và Quận thừa tình cảm thật sâu đậm."

Khương Thư nghe vậy cười một tiếng: "Ta và Tạ huynh quả thật nói chuyện rất hợp nhau."

Ngay sau đó, y liền tự rót cho mình một chén rượu, thay Tạ Âm uống một chén với Tuân Lăng.

Uống rượu xong, tiếp theo cũng nên nói chuyện chính sự.

Theo dự đoán của Khương Thư, trận chiến này bọn họ đóng góp ngang nhau, việc phân chia công lao cũng khá rõ ràng, đó là y lấy đất Hưng quận, đối phương lấy đất Đoan Môn.

Mặc dù quận Đoan Môn nhỏ hơn Hưng quận rất nhiều, nhưng y vốn là Thái thú Hưng quận, không thể nào giao các huyện trong địa phận của mình cho người khác quản lý, hơn nữa chuyện lần này do họ chủ trì khởi xướng, lấy thêm một chút công lao cũng không coi là quá đáng.

Ai ngờ Tuân Lăng lại rộng rãi hơn y nghĩ, trực tiếp hỏi: "Không biết lệnh huynh có nguyện ý làm Thái thú Đoan Môn không? Nếu ngươi có ý, ta có thể thay mặt tiến cử lên triều đình."

Trong lòng Khương Thư kinh ngạc vô cùng, ý này của đối phương chẳng phải là chắp tay giao lại toàn bộ công lao sao!

Không cần biết có thẳng thắn hay không, y nhướng mày hỏi: "Đô úy không có ý gì với vị trí này sao?"

Tuân Lăng thẳng thắn lắc lắc chén rượu: "Dẫn ngàn quân, vào tử địa, ta giỏi việc đó. Xử lý chính vụ, quản lý bá tánh, không phải sở trường của ta."

Nói xong, hắn uống một ngụm rượu, sau đó nhìn Khương Thư, nhếch mép nói: "Phủ quân trị lý Mật Dương rất tốt, nếu lệnh huynh cũng có tài năng này, thì việc khôi phục Tuân Châu có thể trông mong rồi."

Khương Thư hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, bỗng cảm thấy có một dòng nhiệt dâng lên trong lòng, sau đó y khẽ hít một hơi, giọng điệu trịnh trọng nói: "Mỗ sẽ tận lực không làm Đô úy thất vọng."

"Nhưng mà..." Y vẫn cảm thấy làm như vậy có chút bẫy người, vẫn không nhịn được hỏi: "Đô úy thật sự không cần gì cả sao?"

"Mục đích của ta trong trận chiến này đã đạt được, tạm thời không có nhu cầu khác." Tuân Lăng đáp.

Mục đích của hắn chỉ có hai điều, một là rời khỏi Bạch Lan Hình, chuyển sang trấn giữ thành trì khác; hai là mượn kế tấn công hậu phương Hung Nô, tạm thời làm chậm thế tấn công của quân Hung Nô ở tiền tuyến.

Giờ đây mục đích một đã đạt được, còn mục đích hai...

Hai ngày trước Khương Thư nhận được tin, đại quân Hung Nô đã công hạ quận Thượng Bình.

Mặc dù kế hoạch để quân Hung Nô lui binh không thành công, nhưng địch hiển nhiên cũng bắt đầu kiêng kị mối đe dọa ở hậu phương. Sau khi công hạ quận Thượng Bình, quân Hung Nô liền tạm dừng thế tấn công ở tiền tuyến, chuyển sang điều một phần quân binh, tăng cường binh lực phòng thủ ở các thành biên giới phía sau. Nói theo một nghĩa nào đó, cũng coi như là trì hoãn bước tiến của Hung Nô vào Ung Châu.

Vì Tuân Lăng có ý nhường công, Khương Thư tất nhiên không có lý do gì để từ chối, y đáp: "Ta sẽ viết thư hỏi ý của Nhị ca."

Tuân Lăng không mấy để ý gật đầu, sau đó cầm chén rượu lên kính Bộ Kinh Vân ở phía bên kia.

*

Sáng hôm sau, sau khi Khương Thư đến quan phủ, việc đầu tiên mà y làm là trải giấy ra viết thư về nhà, một mặt thông báo cho Khương Khác về việc thu phục Hưng quận và Đoan Môn, mặt khác là hỏi Khương Hiển có muốn nhậm chức Thái thú Đoan Môn hay không.

Khi viết thư, y vẫn còn khá lo lắng, nếu Khương Hiển thật sự làm Thái thú Đoan Môn, thì có nghĩa là gần một nửa lãnh thổ Tuân Châu sẽ là của họ Khương.

Từ khi xuyên đến đây, Khương Thư luôn muốn sống một cuộc sống bình yên ổn định. Chỉ vì để bảo vệ an nguy của người nhà, y mới bất đắc dĩ tiếp quản Mật Dương, làm Thái thú Hưng quận, sau đó lại bị làn sóng lịch sử vô hình đẩy đưa, không biết từ lúc nào đã đi đến vị trí này.

Ngày thường không cảm thấy gì, giờ đây mở bản đồ ra nhìn tổng thể, mới phát hiện mình đã đứng ở đầu ngọn gió, phía trước là con đường lửa khói, phía sau là gia quốc cần phải giữ vững, đã hoàn toàn không còn đường lui.

Vì không có đường lui, vậy thì cứ tiếp tục tiến lên thôi!

Khương Thư gấp lá thư lại, cho vào phong bì, thở dài một tiếng.

Ít nhất bây giờ y còn có đường để đi, chuyện của tương lai hãy để y của tương lai lựa chọn vậy.

Cho người đưa thư đến quận phủ Tốn Dương, Khương Thư liền rút giấy mới, phác thảo bản công văn tấu chương dâng lên triều đình.

Mấy lần thắng trận trước đó, công văn gửi lên triều đình đều là do Khương Khác giúp viết hộ, nhưng Khương Thư nghĩ mình dù sao cũng là Thái thú rồi, không thể cứ mãi làm phiền lão phụ thân ở giữa xoay sở, vì vậy lần này y định tự mình viết một bản công văn.

Ý tưởng thì rất hay, nhưng viết ra lại vô cùng khó khăn.

Mất gần một canh giờ, y mới viết ra được một bản công văn sơ sài.

Khương Thư tự đọc lại hai lần, sau đó cam chịu cầm công văn đến phòng bên cạnh, nhờ vị Quận thừa vạn năng của mình sửa chữa.

"Chỗ này không nên viết như vậy." Tạ Âm không khách khí chỉ ra vấn đề.

Khương Thư liếc mắt nhìn, phát hiện hắn đang chỉ vào phần y miêu tả về độ khó của trận công thành.

Y nhớ quan điểm "giấu dốt" mà Trương Tử Phòng đã nói trước đó, vì vậy y cố ý miêu tả trận công thành vô cùng gian nan, họ đã tổn thất nhiều binh khí, gặp phải nhiều trở ngại, đã phải giao tranh với Hung Nô rất lâu, cuối cùng đã giành chiến thắng một cách vô cùng gian nguy.

"Chẳng lẽ ta viết vẫn chưa đủ khó khăn?"

Tạ Âm ngẩng đầu nhìn y, nói: "Trận chiến này chúng ta thắng oanh liệt, các đoàn thương nhân qua lại đều biết, đệ không cần cố ý che giấu. Nếu không, đợi sự thật truyền đến phía nam, triều đình e rằng sẽ nghi ngờ đệ che giấu thực lực, có mục đích khác."

Khương Thư chợt hiểu ra, nói: "Thật vậy, ta quên mất điểm này, may mà có Tạ huynh nhắc nhở."

Tạ Âm lắc đầu, đưa công văn cho y: "Chỉ một chỗ này thôi, còn lại không cần sửa đổi."

Khương Thư nhận lấy công văn, hỏi: "Vậy ta cứ tấu lên như thật sao?"

"Phóng đại công lao một chút cũng không sao." Tạ Âm đề nghị, "Trận chiến này danh tiếng của Bộ tướng quân đã lan rộng, giờ là lúc hắn bồi dưỡng thanh danh. Hắn xuất thân từ thứ tộc, chỉ có danh tiếng vang dội mới có thể nổi bật trong đám đông, được triều đình coi trọng."

Khương Thư gật đầu, cảm thấy mình đã được khai sáng.

Thật vậy, lúc này người đời rất thích giữ gìn danh tiếng, tuy nói là bồi dưỡng hư danh, nhưng không thể phủ nhận rằng hư danh này đôi khi lại rất quan trọng.

Người có danh vọng, dù ẩn cư nơi sơn dã cũng có người thường xuyên nhớ đến mời ra làm quan. Người vô danh, dù có tài năng quốc sĩ, nhưng chỉ cần xuất thân kém một chút, thì hiếm khi có người nào chịu nhìn thêm một lần.

Trước đây, ở trận Bạch Lan Hình, phần thưởng Bộ Kinh Vân nhận được rất ít, chẳng phải vì hắn không có danh tiếng và xuất thân thấp hèn hay sao?

"Lời Tạ huynh nói rất đúng." Khương Thư nghiêm túc tiếp nhận chỉ đạo, "Ta sẽ sửa đổi lại."

Dứt lời, y đang chuẩn bị đứng dậy trở về, Tạ Âm bỗng nhiên chuyển đề tài: "Có một chuyện, ta rất tò mò."

"Gì vậy?"

Tạ Âm rót thêm nước nóng vào chén của y, không nhanh không chậm hỏi: "Hôm qua, nếu thật sự để Thù đệ quyết định, đệ sẽ chọn ai ngồi vào vị trí đó?"

Khương Thư sững sờ, không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi điều này, ngừng lại hai giây mới trả lời: "Đương nhiên là Tạ huynh rồi."

"Thật sao?"

"Ừm." Khương Thư đáp thật lòng, "Với tài năng của Tạ huynh, ở lại đây phò tá ta đã là thiệt thòi, ta sao có thể làm khó huynh trong chuyện này nữa chứ?"

Tạ Âm đối diện với ánh mắt trong trẻo của y, trong lòng khẽ động, sau đó thu lại tầm mắt, nói: "Tấm lòng này của đệ, ta biết, nhưng nếu có lần sau, vẫn nên đặt đại cục lên trên hết, không cần quá bận tâm đến cảm nhận của ta."

Khương Thư suy nghĩ một chút về ý tứ của hắn, hỏi: "Có phải vì huynh và ta vốn ở cùng một chiến tuyến, còn Tuân Đô úy lại là khách đến?"

Tạ Âm gật đầu: "Không sai."

Khương Thư cho rằng hắn đang dạy mình cách ứng phó nếu lần sau gặp phải tình huống tương tự, liền nghiêm túc đáp: "Ta biết rồi, đa tạ huynh đã chỉ điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip