Chương 78: Tuyết đầu mùa
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Khi đã dẫn người đến nơi, Khương Thư tự giác tìm cớ rời đi, để lại không gian riêng cho hai huynh đệ họ hàn huyên.
Trở lại chính đường, Bộ Kinh Vân vẫn còn đứng ở đó.
Khương Thư chúc mừng hắn vì được thăng chức, tiện thể hỏi: "Phi Ưng Đội huấn luyện thế nào rồi?"
"Cũng như huấn luyện đợt người chơi đầu tiên, đa số không có tính phục tùng cao, cần phải huấn luyện thêm." Bộ Kinh Vân đáp.
Khương Thư gật đầu, kết quả này nằm trong dự liệu của y.
Người chơi chọn nghề nghiệp binh sĩ phần lớn là vì nghề này dễ lên cấp, ngoài ra, trang bị của binh sĩ cũng rất ngầu, còn có tên tuổi "U Linh Quân" nên mọi người đều có tinh thần đồng đội cao.
Thế nhưng, việc làm người chơi icloud trên diễn đàn thì dễ, nhưng nếu thật sự bắt họ thực hiện các hạng mục huấn luyện, chắc chắn cần một thời gian và sự kiên trì để tiếp nhận.
Theo những gì y biết, đợt người chơi thử nghiệm lần ba báo danh tham quân có một nghìn bốn trăm người, loại bỏ một trăm đến hai trăm người không đạt yêu cầu về thể chất, lại loại bỏ một trăm đến hai trăm người có tâm lý không vững vàng, sau đó tiếp tục loại bỏ những người không thể chấp nhận việc huấn luyện thể lực, hiện tại chỉ còn khoảng tám trăm người.
Nếu tám trăm người này có thể kiên trì, không có gì bất ngờ, trong tương lai họ sẽ cùng với hai trăm binh sĩ người chơi của đợt thử nghiệm lần một và lần hai tạo thành một Phi Ưng Đội lớn mạnh hơn.
"Việc huấn luyện binh sĩ này ta không biết nhiều, đành nhờ Bộ tướng quân bận tâm nhiều hơn."
"Việc này là nên làm." Bộ Kinh Vân đáp, xác nhận Khương Thư không còn việc gì khác, liền rời khỏi nha môn.
Khương Thư trở lại bàn làm việc, chuẩn bị tiếp tục công việc đang dang dở, trong đầu bỗng nhiên nảy ra lời giải thích về "cao nhân ẩn sĩ" mà y vừa bịa đặt.
Lúc này, đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cuối y mở bản đồ, y cũng tò mò không biết người chơi theo đuổi cuộc sống mạo hiểm kia có còn ở trên biển hay không.
Mở bản đồ trong bảng điều khiển trò chơi ra, quả nhiên, chấm xanh đó vẫn kiên cường lênh đênh trên biển, thậm chí đã gần đến một hòn đảo nhỏ ở gần đó.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua mà vẫn còn sống, Khương Thư vô cùng kính phục.
Y nghĩ mình cũng đã dùng đối phương làm lá chắn không chỉ một lần, nên để đền bù, y đặc biệt ban riêng cho người đó nhiệm vụ "Khám phá đảo mới".
Chỉ cần an toàn đến được đảo, sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm, còn việc có hoàn thành được nhiệm vụ hay không, thì còn tùy vào Sa Ngộ Tịnh.
*
Ở sảnh bên cạnh, ngay khi Khương Thư rời đi, Tạ Kiểu liền khuyên đệ đệ cùng mình trở về Hành Xuyên.
Đương nhiên, hắn nhận được lời từ chối không chút do dự từ Tạ Âm.
"Vì sao?" Tạ Kiểu không hiểu, "Mật Dương thường xuyên có tranh chấp chiến loạn, lại không có người thân bằng hữu của đệ ở đây, vì sao đệ không muốn rời đi?"
Tạ Âm dùng thìa nhẹ nhàng khuấy chén trà nóng hổi, giọng điệu bình tĩnh nói: "Ta còn cần ở lại đây để điều dưỡng thân thể."
"Điều dưỡng thân thể không phải đến phương nam sẽ tốt hơn sao, Hành Xuyên có không ít danh y, huống hồ phương bắc mùa đông giá rét, mà với đệ thì lại bất tiện..."
"Ngũ huynh." Tạ Âm cắt lời hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Ta phải ở lại đây, không còn cách nào khác."
Tạ Kiểu đọc ra được vài hàm ý khác trong thần sắc của đệ đệ, chợt hỏi: "Đệ vẫn chưa hoàn toàn bình phục sao?"
Tạ Âm "ừm" một tiếng.
"Vậy phương thuốc mà Khương Thái thú nói, chúng ta có thể đổi lấy từ hắn không?"
Tạ Âm lắc đầu, rũ mắt nói: "Chuyện này không đơn giản như vậy."
"Ý đệ là gì?" Tạ Kiểu nhíu mày, "Chẳng lẽ, Khương Thù dùng điều này để uy hiếp đệ?"
"Hoàn toàn không có chuyện đó, huynh đừng nghĩ nhiều." Nói xong câu này, Tạ Âm liền im lặng.
Tạ Kiểu nhíu mày mím chặt môi, đứng dậy đi một vòng quanh sảnh, rồi lại trở lại bàn.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, giọng điệu bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, nếu đã như vậy, vẫn là lấy sức khỏe của đệ làm trọng."
Tạ Âm cố ý đổi sang chuyện khác: "Phụ mẫu có khỏe không?"
"Yên tâm, họ đều khỏe, trong nhà trưởng bối lo lắng nhất, chỉ có một mình đệ thôi."
Tạ Âm nhu hoà nói: "Bảo họ yên tâm, chỉ cần ta ở đây, sẽ không có chuyện gì."
"Rốt cuộc là vì sao?" Tạ Kiểu thật sự không hiểu, cố ý nói: "Chẳng lẽ nơi này có thần linh nào đó bảo hộ đệ sao, hay là nói, Khương Tam lang kia chính là thần tiên bảo hộ bình an của đệ, khiến đệ không thể rời xa hắn?"
Tạ Âm ngừng động tác trong tay, vẫn im lặng không nói gì.
Tạ Kiểu thấy vậy cũng không biết làm sao, đành không hỏi nữa.
"Nhưng mà, Khương Thái thú quả thật là người không tầm thường." Tạ Kiểu ngồi xếp bằng trước bàn, thành thật nói: "Không nói đến việc Mật Dương trong vài tháng ngắn ngủi đã được hắn cai trị phồn vinh như vậy, ta từ Hành Xuyên đến, một đường gập ghềnh không ngừng, mà từ khi đi vào phạm vi Hưng quận, quan đạo liền trở nên rộng rãi bằng phẳng hơn nhiều, đặc biệt là đoạn đường ở gần Mật Dương, đoạn đường đó không biết được lát bằng gì, xe ngựa đi trên đó êm ái nhẹ nhàng, quả thực còn bằng phẳng hơn đường Đồng Đà ở Tốn Dương."
Tạ Âm biết hắn đang nhắc đến con đường gần đây mới được lát bằng xi măng, không khỏi khẽ nhướng môi nói: "Hưng quận gần đây quả thật đang sửa đường, sang năm huynh mà đến lần nữa, sẽ thấy không chỉ trong Hưng quận, mà các quan đạo từ Yến Kiệu trở đi đều sẽ trở nên bằng phẳng rộng rãi như thế."
Tạ Kiểu dừng lại nhìn hắn một lúc, chợt nói: "Sao ta khen Khương Thái thú mà đệ lại vui vẻ như vậy?"
Tạ Âm chớp mắt, nhướn mày: "Vui vẻ?"
"Ừm."
Tạ Âm thu lại những biểu cảm dư thừa: "Chắc là huynh nhìn lầm rồi."
Tạ Kiểu: "Vậy sao?"
"Ừm."
Tạ Kiểu mấp máy môi: "Vậy thì cứ coi là như vậy đi."
*
Vì mang chức trách, Tạ Kiểu không nán lại Mật Dương lâu, chỉ nghỉ lại ở phủ quận một đêm, sáng sớm ngày hôm sau lại lên xe ngựa đi đến Đoan Môn Hoành thành.
Lần này Tạ Kiểu đi là để ban thưởng cho Tuân Lăng. Mặc dù Tuân Lăng tự nói không cần gì, nhưng dù sao hắn cũng lập công lớn trong trận chiến lần này, triều đình vẫn thêm cho hắn chức Đô uý quận Đoan Môn, trách nhiệm sau này là chỉ huy quân sự của hai quận Đoan Môn và Yến Kiệu.
Đô uý không phải là chức vụ thường trực. Quận Yến Kiệu thiết lập Đô uý là vì Khương Khác tuổi đã cao, không thích hợp lãnh binh tác chiến. Thông thường quyền lực quân sự và chính trị của một quận nên nằm trong tay Thái thú. Vì vậy quyết định như vậy của triều đình cũng có ý nghĩa phân chia quyền lực và cân bằng.
Tuy nhiên, Khương Thư lại không mấy bận tâm đến điều này, dù sao ngoài quân binh của Tuân Lăng, tạm thời họ cũng không tìm được ai khác để trấn giữ Đoan Môn, đối với kết quả này, y đã sớm đoán được.
Nói đi cũng phải nói lại, Tạ Kiểu dù chỉ ở Mật Dương một ngày, nhưng lại mang về không ít đồ.
Bây giờ gấm Mật Dương thông qua Nghi Châu đã dần dần chảy về phía nam, với sự tinh xảo trong gia công và phong cách độc đáo, đã có một chút tiếng tăm ở khu vực Lăng Châu và Hoài Châu, đặc biệt trong giới sĩ tộc, được coi là vật phẩm quý hiếm.
Tạ Kiểu vốn định nhân chuyến đi này mang một ít gấm về làm quà cho người thân. Nào ngờ nghe theo sự sắp xếp của Khương Thư, cùng quản sự của phủ quận đi dạo một vòng quanh chợ Tây và Nhạn Tê, số đồ vật được mang về đã chất đầy hơn hai xe, suýt nữa không thể nhét nổi.
Nhân dịp năm mới, xưởng dệt cho ra mắt mẫu gấm hoa mai mới, thanh nhã đoan trang, đương nhiên không thể không mua. Quạt tròn thêu, túi thơm do toà thuê sản xuất hình dáng nhỏ nhắn tinh xảo, cũng phải mang nhiều về cho nữ quyến trong nhà.
Còn có rượu thơm nồng tinh khiết của thương hội Nông Dân, chì kẻ mày, son môi và phấn thơm mới ra mắt của thương hội Viêm Hoàng, bút chì tiện lợi để viết từ quận học và trường kỹ thuật, giấy thiếp năm màu in hình sơn thủy hoa cỏ, và vô số những vật phẩm mới lạ khác... Tạ Kiểu đi một vòng, suýt nữa là cháy túi.
Những thứ này chưa là gì. Điều khiến hắn ấn tượng sâu sắc, lưu luyến không quên nhất chính là những món ăn vặt đa dạng trên đường phố.
Đậu phụ chiên giòn rụm bên ngoài mềm mại bên trong, mì lạnh nướng đậm đà gia vị, bánh trứng trang trí mứt trái cây chua ngọt, bánh mì mềm xốp dai ngon, đá bào matcha hương vị đặc biệt, xiên thịt dê nướng với giọng rao hàng kỳ quái, cùng vô số các món ăn vặt tươi ngon khác, đa dạng đến mức khiến người ta hận không thể mua một căn nhà ở chợ Tây.
Mặc dù phần lớn các món ăn này giá cả không hề rẻ, nhưng đối với Tạ Kiểu thì không thành vấn đề, chỉ tiếc là những món ăn này không thể mang về, hắn đành tiếc nuối làm một bài thơ về chúng, ghi lại trên giấy thiếp mới mua, đợi về đến Hành Xuyên sẽ dùng nó để giới thiệu cho người thân bằng hữu.
Bên này, huynh trưởng của Tạ Âm vừa rời đi với hai xe đặc sản Mật Dương mới mua, ngay sau đó huynh trưởng của Khương Thư đã dẫn theo một nhóm quan lại đến Mật Dương.
Khương Hiển vội vã đến Đoan Môn nhận chức Thái thú.
Chuyện này không thể trì hoãn, vì vậy thời gian hắn ở Mật Dương còn ngắn hơn cả Tạ Kiểu, chỉ cùng đệ đệ ăn một bữa trưa, để lại quần áo mùa đông của Khương Thư mang từ Tốn Dương đến, sau đó liền nhanh chóng lên đường đi Đoan Môn.
Khi Khương Hiển rời Mật Dương, Khương Thư đặc biệt ra tận cổng thành tiễn hắn, đồng thời tặng đối phương vài xe lương thực để viện trợ.
Khương Hiển tự nhiên rất biết ơn điều này, đồng thời cũng không tránh khỏi có chút xấu hổ: "Thân là huynh trưởng, mà lại còn phải để đệ đệ tiếp tế vật tư, thật đáng hổ thẹn."
"Huynh trưởng đừng nói vậy, huynh đệ chúng ta là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn là điều nên làm, hồi ta mới đến Mật Dương, chẳng phải cũng đã xin rất nhiều sự giúp đỡ từ gia đình hay sao?" Khương Thư nói: "Huống hồ Đoan Môn vừa mới được thu lại, bây giờ lại vào đông, trong quận chắc chắn thiếu lương thực, mấy xe này ước chừng cũng chỉ đủ dùng tạm thời, huynh trưởng nếu đến Hoành thành mà còn có gì khó khăn, nhất định phải nhớ viết thư nói với ta."
Khương Hiển chỉ là cảm thán một chút, trong lòng vẫn biết nặng nhẹ.
"Dù sao đi nữa, đa tạ đệ." Khương Hiển trịnh trọng cảm ơn.
Khương Thư gật đầu nhận lời cảm ơn, đợi Khương Hiển lên xe ngựa, liền hô lớn: "Huynh trưởng, một đường bảo trọng!"
Khương Hiển nở nụ cười, nâng tay áo chắp tay từ biệt.
Gió lạnh thổi đến khiến cho làn váy và tay áo nặng nề của hắn lay động, phát ra tiếng phần phật như lá cờ trước gió.
Khương Thư cúi người đáp lễ, ngẩng đầu lên, liền thấy Khương Hiển đã không chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt, quay người chui vào trong buồng xe.
Y không khỏi bật cười, rồi lại vẫy tay về phía cửa xe.
Người đánh xe vung roi, ngựa ngẩng đầu lên trời cất cao tiếng hí, phun ra một làn hơi trắng, chốc lát, đoàn xe liền từ từ khởi hành về hướng Đoan Môn.
Khi xe ngựa dần khuất xa trên con đường bằng phẳng, đoàn xe trong ánh sáng lờ mờ của ngày đông, dần hòa vào những ngọn núi xa xám mờ.
Khương Thư nhẹ nhàng thở phào một hơi, quay người lên xe bò về phủ.
Xe bò chầm chậm rãi lăn bánh, Khương Thư quấn tấm chăn lụa mỏng tựa vào ghế sau, nhắm mắt có chút buồn ngủ.
Giữa đường, trong đầu y đang sắp xếp lại các công việc lớn nhỏ, bỗng nhiên tiếng reo hò đặc trưng của người chơi truyền vào trong xe.
"Trời ơi, tuyết rơi rồi!"
"Đù má, tuyết thật đó, các huynh đệ mau ra xem đi!"
"Oa, trong game này sướng quá, người phương nam hiếm khi được thấy tuyết khô và tinh khiết như vậy!"
"Rơi lớn hơn nữa đi, lớn hơn nữa đi, đây là thành cổ thật mà, ta phải chụp nhiều ảnh đăng lên vòng bạn bè để khoe mới được."
"Tuyết lớn quá, ngày mai login có thể chơi ném tuyết được không ta..."
Nghe thấy tiếng động, Khương Thư lập tức vén rèm cửa xe lên, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài đang bay lất phất những bông tuyết trắng xóa.
Là một người miền nam, Khương Thư cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ và kinh ngạc, nhìn cảnh tuyết trắng xóa một lúc lâu mới dần hoàn hồn.
Lúc này, hai bên đường phố rộng rãi đã đầy người chơi ra xem náo nhiệt vì tuyết rơi.
Ai nấy đều mặc chiếc áo khoác đen rẻ nhất mua được từ trung tâm trao đổi của hệ thống, quay cuồng nhảy nhót, chạy nhảy trong những hạt tuyết bay bay, hò reo phấn khích, thoạt nhìn giống như một bầy gấu vui vẻ.
Một luồng khí lạnh buốt ập vào, mang theo vài bông tuyết bay đến đậu trên cánh mũi Khương Thư, lạnh băng giá rét, khiến y không kìm được mà hắt hơi hai cái.
Khương Thư kéo cổ áo và tay áo lại một chút, nhìn những bông tuyết trắng tinh khôi bên ngoài, y chợt nhớ đến ngày đầu tiên mình xuyên không đến đây, ngồi trong xe ngựa cùng cháu trai, nhìn thấy mưa phùn mờ mịt qua cửa xe ngựa.
Thì ra không biết tự lúc nào, y đã ở đây lâu đến vậy.
Lúc mới đến còn là đầu xuân lạnh giá, bây giờ đã sắp đến Tết rồi.
Đã là tuyết đầu mùa, tối nay có nên tìm Tạ Âm ăn một bữa ngon để bồi bổ không ta?
Khương Thư thu hồi tầm mắt, hạ rèm cửa xe xuống, âm thầm ghi nhớ kế hoạch này trong lòng.
Ngoài ra, trận tuyết bất ngờ này cũng nhắc nhở y, chuyện năm nay thì nên giải quyết trong năm nay, đã đến lúc phải thúc giục tiến độ của tòa soạn rồi.
Nếu có thể ra số báo tháng Mật Dương đầu tiên vào đúng ngày Nguyên Đán, chẳng phải sẽ là một điềm lành hay sao?
Nghĩ đến đây, y liền nói với người hầu đánh xe bên ngoài: "Đến quận học trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip