Chương 81: Tờ báo đầu tiên

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

"Bán báo đây! Bán báo đây!"

"Báo tháng đầu tiên của Mật Dương, có lời chúc của Khương Thái thú, một bản chỉ ba đồng tiền!"

Sáng sớm ngày đầu năm, mọi người đều đốt pháo trong nhà, xua đuổi tai hoạ. Những người có điều kiện thì mặc quần áo mới, mang quà đến chúc Tết. Những người không có điều kiện cũng đến nhà trưởng bối ngồi chơi, hỏi thăm.

Sau một đêm giao thừa náo nhiệt, đường phố có phần vắng lặng hơn bình thường, nhưng vì có một nhóm tiểu đồng bán báo đi khắp phố phường rao bán, cũng khiến cho buổi sáng đầu năm mới thêm phần sinh khí khác lạ.

"Bán báo, bán báo, một bản ba đồng, rẻ lắm!"

"Là quận học ra báo tháng sao?" Một thiếu niên cõng giỏ tre chặn một tiểu đồng bán báo lại hỏi.

"Đúng vậy, đúng vậy, lang quân tin tức nhanh nhạy, có muốn mua một bản không?" Tiểu đồng bán báo mặc một chiếc bố y cũ màu xám đen, trên lưng đeo một túi vải đựng báo, hai má và hai tay lạnh cóng đỏ ửng, nhưng vẫn cười toe toét, khi nói chuyện miệng phả ra từng luồng hơi trắng.

"Chỉ ba đồng tiền thôi sao?"

"Vâng, chỉ ba đồng tiền."

Thiếu niên do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định móc ba đồng tiền ra từ túi vải đưa cho tiểu đồng: "Cho ta một bản."

Tiểu đồng bán báo nhận tiền, cười càng tươi hơn, vội vàng lấy một tờ báo từ trong túi vải ra đưa cho hắn: "Lang quân, cầm lấy."

Thiếu niên nhận lấy tờ báo, đưa lên ngửi mùi mực mới, thỏa mãn ôm vào lòng, tiếp tục đi về nhà.

Đi qua một con hẻm nhỏ hẹp, vào trong sân nhỏ, thiếu niên vừa vào nhà đã gọi: "Cha, mẹ, con về rồi."

Trong sân, người cha đang bổ củi, không rảnh để ý.

Không lâu sau, một phụ nhân gầy gò từ trong bếp bước ra, vừa lau tay vừa hỏi: "Đại Lang về rồi? Đậu phụ đã đổi về chưa?"

"Vâng, hôm nay các thương hội đều có hoạt động, mua một tặng một, nên con đã đổi thêm một ít đồ." Thiếu niên tháo giỏ tre xuống, vén tấm vải gai lên, bên trong chứa đầy ắp đồ, đặt trên cùng là hai miếng đậu phụ lớn, bên dưới còn có bột khoai tây, hai hũ nhỏ đậu phụ thối và một túi giấy vàng đựng khoai tây chiên.

"Ối chao, sao con lại mua nhiều thế này, dù có tặng cũng không nên mua nhiều đến vậy chứ!" Phui nhân lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn thấy thiếu niên lại lấy ra một tờ báo từ trong ngựa áo, càng đau lòng hơn: "Con mua cái này làm gì, không ăn được cũng không dùng được, mau mang đi trả đi."

"Không đắt, một bản chỉ ba đồng thôi."

"Sao ta lại không biết chứ, sáng sớm mấy đứa bé bán thứ này đã chạy khắp hẻm rồi."

"Mẹ đừng lo lắng, con bây giờ đang học ở công học, thường xuyên nhận được việc do quan phủ giao xuống, tiền kiếm được mua thức ăn và báo vẫn còn dư giả." Thiếu niên nói: "Huống hồ nghe trợ giáo trong viện nói rằng trên báo tháng này còn viết không ít kiến thức nông học. Nếu học cách trồng trọt theo báo tháng thì ruộng đất sẽ bội thu. Chẳng hay nhà khác đều mua, chỉ nhà ta không có, đến năm sau, nhà khác đều có nhiều lương thực hơn nhà chúng ta thì sao?"

Nghe nói một tờ báo nhỏ này còn liên quan đến việc thu hoạch lương thực, phụ nhân nhất thời không nói đến chuyện trả lại nữa, quay sang hỏi: "Con mới học được mấy chữ, có hiểu được không?"

"Đừng coi thường con, con bây giờ là người học chữ nhanh nhất lớp..." Thiếu niên nói vậy, nhưng khi mở tờ báo ra thì lại đột nhiên sững sờ.

Dưới dòng chữ "Báo tháng Mật Dương", chữ đầu tiên trong lời chúc của Khương Thái thú, hắn không biết.

Nhưng không sao, liên hệ với những câu từ phía sau, hắn đại khái có thể đoán được ý nghĩa, liền chỉ vào dòng chữ lớn, nói với mẹ: "Xem kìa, ở đây còn viết lời chúc của Khương phủ quân dành cho chúng ta."

"Thật sao?" Phụ nhân ngạc nhiên: "Phủ quân nói gì?"

"Ngài ấy nói mong năm mới, bách tính được gia đình đoàn viên, quốc thái dân an."

"Đúng là lời phủ quân nói."

Ngày Mật Dương mới được thu lại, phụ nhân cũng ra đường vây xem, thanh niên mang đến hy vọng cho họ đứng trên xe ngựa, tuấn tú và thanh nhã đến mức chỉ nhìn một lần đã in sâu vào trong tâm trí của bà.

Giờ đây cuộc sống của bách tính họ tốt đẹp như vậy, đều là công lao của Khương phủ quân!

"Đã có lời của phủ quân, thứ này thật quý giá, phải cất giữ cẩn thận."

"Đương nhiên rồi."

Phụ nhân lại hỏi tiếp: "Vừa nãy con nói trên đó còn có dạy cách trồng trọt, dạy những gì?"

Thiếu niên nhìn sang chuyên mục kiến thức nông nghiệp bên cạnh, nhìn thoáng qua lại có rất nhiều chữ hắn không biết, hắn đành hắng giọng một tiếng, nói: "Con xem trước đã, đợi con hiểu rồi sẽ kể cho cha mẹ nghe."

Đối với đứa con đi học biết chữ, dù bà không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút tự hào, nghe vậy liền nói: "Được, vậy con cứ xem đi, ta đi làm việc đây, lát nữa thúc phụ của con họ cũng sẽ đến dùng cơm, nếu con hiểu được, con cũng có thể đọc cho họ nghe."

Thiếu niên gật đầu, sau đó liền vào nhà ngồi xem báo.

Tờ báo đầu tiên có nội dung khá nghiêm túc, chủ yếu là các chính lệnh do quan phủ ban hành, kiến thức nông nghiệp và kiến thức sơ cứu y học, nội dung phần lớn liên quan đến dân sinh.

Tờ báo thứ hai có nội dung phong phú hơn nhiều, các bài thơ văn được trưng tập từ các sĩ nhân đều được lưu tại đây.

Thời gian thiếu niên học ở trường kỹ thuật còn ngắn, chưa biết được nhiều chữ, thêm vào đó, cách dùng từ đặt câu của sĩ nhân thường rất thâm thúy, dù có thể liên hệ ngữ cảnh, hắn đọc những thứ này cũng khá vất vả, cơ bản là nhíu mày đọc xuống mà hoàn toàn không hiểu.

Tình trạng này kéo dài khá lâu, cho đến khi hắn đọc đến bài viết ở khu vực cuối cùng của trang này,《Kỳ Đàm Tu Tiên》.

Mặc dù vẫn còn nhiều chữ hắn không biết, nhưng bài viết này lại dễ đọc hơn nhiều so với các bài thơ văn khác, hơn nữa nội dung rất mới lạ, chỉ đọc vài đoạn, thiếu niên đã nhanh chóng bị cốt truyện này cuốn hút.

Đọc đến đoạn nam chính tự than không có thiên phú, hắn liên tưởng đến bản thân từ nhỏ thông minh nhưng xuất thân thấp kém. Đọc đến đoạn nam chính bị đầy tớ bắt nạt, hắn đồng cảm uất ức phẫn nộ, hận không thể vào tranh cãi một phen. Đọc đến đoạn nam chính lấy lại tự tin đi kiểm tra tư chất, hắn cũng theo đó mà kích động, hồi hộp!

Và ngay lúc này, tiểu thuyết đột ngột dừng lại ở mấy chữ "Còn nữa....", lật sang trang sau cũng không có gì cả, cuối cùng chỉ để lại một dòng nhắc nhở "Bài viết này hoàn toàn hư cấu, xin đừng bắt chước".

Thì ra không biết từ lúc nào hắn đã đọc xong ba tờ báo.

Đột nhiên nhận ra đây là một bản thảo chưa được đăng hết, thiếu niên cảm thấy khó chịu, gãi tai gãi má muốn xem nội dung tiếp theo, tiếc là không có chính là không có, dù có lật đi lật lại tìm kiếm đến đâu thì trên tờ báo cũng sẽ không có thêm bất cứ nội dung nào.

Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ tự nhủ bản thân rằng đợi đến tháng sau có báo mới sẽ mua về xem, rồi lật báo về trang trước, chuẩn bị đọc lại từ đầu để thưởng thức.

Lần này hắn đặc biệt chú ý đến tác giả của bài viết này, tên tác giả và người chỉnh sửa bản thảo được đặt cạnh nhau, là "Vọng Thư" và "Sơ Huyền".

*

Trong quân doanh, Long Đặc Áo bị mấy người chơi vây quanh.

"Thành thật mà nói, Ultraman lão sư, ngươi thật sự không có giấu mọi người rồi lén gửi bài cho tòa soạn sao?" Khúc Lộc chỉ vào bài 《Kỳ Đàm Tu Tiên》 trên báo, hỏi.

"Không có, ta đã nói mấy lần rồi mà, thật sự không có!" Long Đặc Áo từ khi login đã bị người người hỏi đi hỏi lại câu này, thật sự vừa bực bội bất lực lại vừa buồn cười: "Ở ngoài đời viết văn đã đủ khổ rồi, vào game còn viết văn nữa, ta có bị điên không?"

"Độc giả ta đây có thể xác nhận không phải Ultraman viết." Trương Thụy, một fan lâu năm của Long Đặc Áo lên tiếng: "Văn phong của hắn không tốt thế này, chỉ nhìn văn phong và bút pháp trên tờ báo này thôi, ta chắc chắn rằng hắn có bỏ ra mười năm cũng chưa chắc đã viết ra được."

"Hả?" Long Đặc Áo nhướng mày, "Ngươi nói vậy ta sẽ làm phản đấy!"

Trương Thụy: "Làm phản kiểu gì, về nhà ba ngày ra một nghìn chữ sao?"

"Mẹ nó!"

"Vậy ai viết cái này? Vọng Thư? Trong số người chơi chúng ta có ai tên này không?"

"Không biết nữa, dù sao chắc chắn không phải NPC viết đâu, đội ngũ game cũng sẽ không đưa một BUG hiển nhiên như vậy vào trò chơi, cái này rõ ràng là tiểu thuyết nam tần hiện đại mà!"

"Tòa soạn không phải có người sao, hỏi thử xem?"

"Trên diễn đàn đã sớm hỏi rồi, không ai biết cả, bản thảo là do chủ biên của họ mang đến, ngoài chủ biên ra thì không có người nào biết ai viết hết."

"Tò mò quá, văn phong này ở ngoài đời chắc chắn là một cao thủ, có khi còn là một đại văn hào."

"Cái này không phải tốt hơn Long Đặc Áo viết sao?"

Long Đặc Áo nghe thấy họ lại so sánh dìm hàng mình, lập tức giận dữ đứng dậy giật lấy tờ báo: "Mẹ kiếp, các người nói nữa đi, ta thật sự sẽ làm phản đấy, đây chẳng qua chỉ là một quyển tu tiên kiểu mẫu bình thường thôi mà, ta lập tức viết ra một quyển còn bá đạo hơn cái này, các người tin không?"

"Ta tin ngươi." Trương Thụy ung dung nói, "Chỉ là có hơi lo lắng, văn phong của ngươi liệu có qua nổi bản sơ thảo ở đây không?"

"Mẹ kiếp!" Long Đặc Áo giận dữ đi ra ngoài, đứng ở cửa tuyên bố: "Cứ chờ đi, tháng tới các người sẽ thấy tác phẩm vĩ đại của lão tử ở trên báo."

*

Khương Thư tạm thời vẫn chưa biết cuộc tranh luận mà tiểu thuyết của mình gây ra trong giới người chơi, y đang bận tiếp đón các quan viên đến chúc mừng năm mới.

Trong số các quan viên của quận phủ, không có mấy người giàu có, nên quà mừng đa phần là những thứ như trứng gà, thịt xông khói.

So với giá trị, những món quà này chứa đựng nhiều tấm lòng hơn, Khương Thư cũng không khách khí mà lần lượt nhận lấy.

Vì người ta đã đến chúc mừng, vậy thì cũng không thể không mời một bữa cơm, thế là trưa hôm đó, chính đường của quan phủ lại bày tiệc, mời tất cả các quan viên đến thăm dùng bữa.

Thực ra lúc này, các Huyện lệnh của các huyện trong quận cũng nên đến quận phủ bái kiến Thái thú, trình bày những thu hoạch, tổn thất, các việc lớn nhỏ trong huyện suốt một năm qua, nhưng xét thấy những Huyện lệnh đó mới nhậm chức chưa đầy một tháng, hiện tại đang là thời điểm bận rộn khôi phục trị an, Khương Thư liền chu đáo cử người đi thông báo trước vài ngày cho họ rằng cứ tiếp tục bận việc của mình, không cần phải đặc biệt chạy đến một chuyến.

Dù sao có quân binh đóng quân, lại có Đốc bưu giám sát bên ngoài, y không sợ có người làm việc không tốt.

Bữa trưa yến tiệc, Tạ Âm cũng có mặt, Khương Thư thấy hôm nay hắn cũng đeo miếng ngọc bội có da trâu, trước khi khai tiệc liền hỏi: "Đây là do trưởng bối trong gia đình Tạ huynh tặng sao?"

Tạ Âm biết y đang nói gì, gật đầu nói: "Do Ngũ huynh mang đến vào mấy hôm trước."

"Có thể cho ta xem một chút không?"

Đối với yêu cầu này của y, Tạ Âm hơi bất ngờ, nhưng vẫn tháo miếng ngọc bội bên hông xuống đưa cho y.

Khương Thư nhận lấy miếng ngọc bội, cẩn thận sờ miếng da trâu, phát hiện bên trong không có gì, liền trả lại miếng ngọc bội, rồi cầm miếng của mình lên nói: "Sao ta lại cảm thấy miếng của ta dường như có thứ gì đó, còn miếng của Tạ huynh thì không?"

Tạ Âm thấy động tác vừa rồi của y liền hiểu ý y, trả lời: "Đôi khi, trưởng bối sẽ đặt những lời nhắn nhủ, chúc phúc dành cho con cháu vào trong miếng da trâu."

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Khương Thư, y hỏi: "Vậy ta có thể mở ra xem không?"

"Được, nhưng phải đợi đến sang năm."

"Không thể nói thẳng cho ta sao?"

Tạ Âm nhìn vào ánh mắt chân thành đầy mong đợi của y, trong mắt lộ ra ý cười, rồi lắc đầu.

"Vậy được rồi, ta sẽ đợi đến sang năm mới mở." Khương Thư tiếc nuối một lát, rất nhanh lại lấy lại tinh thần: "Tạ huynh, mời ngồi, yến tiệc hôm nay nhà bếp đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, bữa ăn chính đầu tiên của năm mới, huynh phải ăn thật nhiều vào."

"Được."

Không lâu sau, mọi người vào bàn, rượu ngon món quý được bày ra trên bàn.

Khương Thư lướt mắt nhìn các quan viên, nâng chén rượu nói: "Đúng vào ngày Chính Đán tốt đẹp, cùng chư vị tụ họp, chén rượu này chúc chư quân năm mới may mắn, vạn sự như ý."

"Tạ phủ quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip