Chương 86: Ý thức về sứ mệnh
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
"Ta chịu đủ lắm rồi, cái trò chơi khốn nạn gì thế này?" Đoạn Thiên Nhai ném cái bừa đi, chống nạnh lau mồ hôi mắng: "Trời lạnh thế này mà còn ra nhiều mồ hôi như vậy, ta quả thực còn vất vả hơn cả con trâu ngoài ruộng, lại không có thưởng, tại sao ta phải làm việc không công ở đây?"
"Giám công đến rồi." Đoạn Anh Hùng bên cạnh nhắc nhở.
Đoạn Thiên Nhai nhìn về phía sau, thấy mấy nam nhân mặc áo dày, đầu đội mũ đang cầm roi đi về phía họ, hừ lạnh một tiếng: "Chẳng qua chỉ là mấy NPC mà thôi, có gì mà sợ, hắn dám lại đây, lão tử đây sẽ chém chết chúng..."
Mặc dù nói vậy, nhưng Đoạn Thiên Nhai vẫn nhặt cái bừa lên và tiếp tục bừa đất, tiếng chửi rủa cũng nhỏ dần.
Không phải họ hèn nhát, mà là hôm qua đã nhận được một bài học.
Kể từ khi trò chơi cập nhật điểm hồi sinh, nhiều người chơi thử nghiệm lần ba có cấp độ thấp và chưa tìm được cách chơi phù hợp cho mình đã bắt đầu lên kế hoạch chạy ra ngoài, Đoạn Anh Hùng và Đoạn Thiên Nhai là một trong những người chơi đầu tiên.
Mặc dù ID trò chơi tương tự, nhưng hai người này vốn không quen biết, chỉ vì lúc đó tình cờ cùng sinh ra ở điểm xuất phát Mật Dương, lại tình cờ cùng lấy họ Đoạn, ngay cả nơi sinh được hệ thống ghép ngẫu nhiên cũng ở cùng một nơi, nên họ tự nhiên trở thành huynh đệ tốt trong trò chơi.
Hai huynh đệ đã hẹn nhau cùng tự sát để khám phá bản đồ, sau hai ngày suy nghĩ, cuối cùng họ quyết định hồi sinh ở điểm hồi sinh của quận Lạc Du, Lăng Châu.
Việc lựa chọn địa điểm này không có lý do gì khác, thuần túy là vì tên địa danh này nghe hay hơn, cũng cách xa các điểm hồi sinh phổ biến như Lương Châu, Giao Châu, Hoài Châu, phù hợp với những người chơi thích khám phá những điểm ít người biết đến như họ.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh chọn địa điểm dựa theo tên là không nên chút nào.
Quá xui xẻo, điểm hồi sinh của quận Lạc Du tình cờ nằm quanh một nông trang bị phong tỏa, hai người vừa bước vào nông trang theo chỉ dẫn ở giây trước, giây sau đã bị hộ vệ nông trang bắt lấy và bức ép họ làm điền nô.
Hai người chơi tất nhiên không chịu, Đoạn Thiên Nhai ngay lập tức muốn đổi đại đao ra và liều mạng với NPC.
Tuy nhiên, thứ nhất, người chơi có quy định không được tấn công NPC không có tên đỏ; thứ hai, họ thực sự không thể đánh lại nhiều người như vậy. Cuối cùng Đoạn Anh Hùng khuyên bảo đồng bạn nên tạm thời nhẫn nhịn để xem có cơ hội trốn thoát hay không, Đoạn Thiên Nhai lúc đó mới chịu thua, cầm lấy nông cụ NPC đưa và ngoan ngoãn làm việc.
Hôm qua họ đến muộn nên chỉ làm việc có hai tiếng, đến tối thì bị giám công đuổi vào căn nhà nhỏ tồi tàn, chen chúc ngủ cùng một nhóm NPC điền nô.
Nửa đêm, hai người chơi cố gắng vượt ngục.
Đáng tiếc vì tối qua làm việc xong không ăn cơm, cộng thêm việc tự sát hồi sinh còn kèm theo hiệu ứng phụ tiêu cực trong hai mươi bốn giờ, cả hai người đều quá yếu, chạy được nửa đường thì mềm nhũn chân, không những không vượt ngục thành công mà suýt nữa còn bị bắt đánh một trận, nên mới có cảnh hai huynh đệ họ Đoạn vừa chửi rủa vừa làm việc trên đồng ruộng như bây giờ.
"Ta hối hận rồi, ta nhớ làng tân thủ đâu đâu cũng có nhiệm vụ, nhớ những NPC ấm áp ở Mật Dương, nhớ đại gia đình người chơi của chúng ta..."
Sau khi làm việc được một lúc, Đoạn Thiên Nhai lại lẩm bẩm: "Ta thật ngốc, thật sự luôn đó, lúc đầu còn nghĩ việc sửa đường vất vả, bây giờ cảm thấy sửa đường cũng quá dễ dàng, làm ba tiếng là xong nhiệm vụ, có ăn có uống có thưởng, còn có tiền nữa, ở đây làm việc vất vả cả ngày, ngay cả một bữa cơm cũng không có."
"Vẫn có cơm, chỉ là hôm qua chúng ta không kịp tới." Đoạn Anh Hùng nói, "Sáng nay ta có hỏi những người làm việc ở đây, một ngày hai bữa cơm, một bữa vào buổi sáng và một bữa vào khoảng ba, bốn giờ chiều."
"Đó mà được tính là cơm à, sáng nay chúng ta chẳng phải chỉ uống mấy ngụm cháo loãng thôi sao, gạo đó còn là gạo kiều mạch, tuy ta không có yêu cầu gì về thức ăn ở thời cổ đại, nhưng cái này cũng quá khó ăn rồi, lại còn không no bụng, ăn hết một bát mà giá trị đói bụng còn chưa đạt một nửa, bây giờ cũng sắp hết rồi!"
Đoạn Anh Hùng ngẩng đầu nhìn những nông dân đang cúi mình làm việc ở ruộng xung quanh, thở dài nói: "Điền nô ở đây ngày nào cũng sống như vậy, thảo nào ai cũng gầy, sáng nay nhìn thấy một cô bé gầy như que củi, còn phải ra ngoài làm việc, thật đáng thương."
"Mặc kệ bọn họ, đều là NPC, không chết đói đâu, ta thì sắp chết đói đây rồi." Đoạn Thiên Nhai có vẻ cáu kỉnh nói, cầm cái bừa dùng sức bới hai nhát vào cục đất.
Đột nhiên hắn dừng động tác, quay đầu nói: "Không làm nữa, logout đi ngủ đây, cùng lắm là chết thêm lần nữa, lão tử đây thà về làng tân thủ làm lại từ đầu còn hơn."
Nói xong, hắn lại lần nữa ném cái bừa sang một bên.
Lần này rõ ràng là hắn nói thật, bởi vì ngay sau đó, Đoạn Anh Hùng nhìn thấy cơ thể hắn ngã thẳng xuống đất.
Hành động tiêu sái này khiến Đoạn Anh Hùng suýt nữa cũng muốn logout với hắn, sau đó thấy mấy tên giám công đi đến, tạm thời dừng ý nghĩ đó lại, muốn xem giám công sẽ xử lý thân thể Đoạn Thiên Nhai thế nào.
Nếu bọn họ ném đối phương ra ngoài tự sinh tự diệt, có lẽ hắn có thể dùng cách này để trốn thoát.
Tuy nhiên, rất nhanh con đường trốn thoát duy nhất của hắn cũng bị chặn lại.
Quản sự nông trang đi đến vỗ vỗ mặt Đoạn Thiên Nhai, rồi hắt một chậu nước vào mặt hắn, thấy người nhắm mắt bất động, liền nói với người bên cạnh: "Chắc là chết rồi, tìm chỗ đào hố chôn đi."
"Chôn? Khoan đã, hắn rõ ràng vẫn còn có nhịp tim mà!" Đoạn Anh Hùng sờ tay Đoạn Thiên Nhai, "Mấy người sờ xem, hắn vẫn còn hơi ấm mà!"
"Gọi thế nào cũng không tỉnh, dù có ấm thì cũng sắp chết rồi." Quản sự lạnh lùng nói, gọi hai tên giám công khiêng "thi thể" đi, rồi cảnh cáo Đoạn Anh Hùng: "Đừng có lo chuyện bao đồng, làm tiếp việc của ngươi đi."
Trơ mắt nhìn giám công khiêng Đoạn Thiên Nhai còn chưa chết hẳn rời đi, Đoạn Anh Hùng cố gắng kiềm chế ý định đi theo hắn, nhíu mày cầm nông cụ tiếp tục làm việc.
Một lúc sau, một lão nông gầy gò đi ngang qua hắn, vừa làm vừa nói nhỏ: "Bọn họ trước nay vẫn luôn như vậy, người ngã xuống không dậy nổi là gần như vô dụng rồi, không có ích lợi gì với họ nữa, nuôi còn tốn cơm, thà trực tiếp chôn đi."
Đoạn Anh Hùng nhận ra lão đang an ủi mình, không khỏi hỏi: "Nông trang này rốt cuộc là của ai vậy, bọn họ vô pháp vô thiên như vậy, không có quan phủ nào quản lý sao?"
Lão nông ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Ngươi là người Hán lạc vào đây phải không?"
"Thúc không phải người Hán sao?"
"Chúng ta đều là người Lạc Việt*." Lão nông cúi đầu làm việc, tỉ mỉ giải thích, "Trước đây, cả dãy núi này là nơi người Lạc Việt chúng ta sinh sống. Sau đó có một chi tộc người Hán được phong đến Lạc Du, họ đông người thế mạnh, không chỉ chiếm đất của chúng ta, mà còn bắt giữ tộc nhân của chúng ta làm điền nô, chi tộc người Hán này chính là gia tộc của Thái thú hiện tại, Thái thú của Lạc Du họ Thoán, Thoán thị là hào tộc lớn nhất ở Lạc Du."
*Lạc Việt (骆越) là một nhóm tộc người cổ đại sống ở vùng phía nam Trung Quốc và bắc Việt Nam ngày nay.
"Vậy ra đất này thực chất là đất của quan phủ?" Đoạn Anh Hùng bỗng nhiên hiểu ra: "Cái tên họ Thoán này cho rằng hắn là thổ hoàng đế ở đây!"
Lão nông thở dài: "Biết rồi là tốt, sau này đừng làm chuyện dại dột nữa, huynh đệ giả chết kia của ngươi, phần nửa là hết đường cứu rồi."
Đoạn Anh Hùng ngây người một lúc, mới nhận ra lão nông coi hành động của Đoạn Thiên Nhai là giả chết.
Hắn không phản bác, dù sao thì Đoạn Thiên Nhai chắc chắn cũng sẽ không quay lại được.
Đoạn Anh Hùng vốn là một phóng viên, nghe được những thông tin nội bộ mà lão nông tiết lộ, không khỏi nảy sinh lòng hiếu kỳ, muốn tiếp tục tìm hiểu tình hình ở đây, nhưng những tên giám công gần đó đã phát hiện ra họ đang trò chuyện và đã đi đến, nên hắn đành phải ngậm miệng giả vờ chuyên tâm làm việc.
Công việc này lại kéo dài cả một ngày, đến tối, Đoạn Anh Hùng lại bị giám công đuổi vào căn nhà rách nát như tối qua.
Lần này hắn nhắm vào lão nông đã nói chuyện với hắn vào ban ngày, sau khi vào nhà liền chen đến bên cạnh đối phương, tranh thủ lúc lão nông chưa ngủ, nhanh chóng hỏi: "Những người này bóc lột mọi người như vậy, mọi người không nghĩ đến việc phản kháng sao?"
Lão nông liếc hắn một cái, lắc đầu: "Họ có quân binh, có vũ khí, bọn ta ngay cả nông cụ cũng bị cướp mất, không thể nào phản kháng được."
"Ta thấy trong nông trang này nhiều nhất cũng chỉ có ba mươi mấy tên giám công, mọi người đoàn kết lại, chẳng lẽ không xông ra được sao?"
Lão nông yếu ớt nói: "Ngươi và huynh đệ của ngươi tối qua cũng chạy đó, rồi các ngươi có chạy thoát được không?"
Lời này vừa dứt, Đoạn Anh Hùng chợt nhận ra, đúng rồi, những tên giám công chết tiệt này căn bản không cho họ ăn no, có mấy ai có sức mà chạy thoát chứ.
Nói đến chuyện ăn uống, Đoạn Anh Hùng nhìn chỉ số đói bụng của mình, chỉ còn mười mấy phần trăm, chắc chỉ đủ chống đỡ qua một đêm.
Hắn vì đã giảm cảm giác cơ thể nên không cảm thấy đói lắm, nhưng những người xung quanh thì ngày nào cũng sống trong cảnh đói rét, sáng sớm đã phải làm việc, trời tối là đi ngủ, không ai dám ngã xuống nghỉ ngơi, vì một khi ngã xuống, họ sẽ bị khiêng đi chôn sống, dù là NPC, cảnh tượng này cũng quá thảm khốc!
Hơn nữa, họ có thực sự là NPC không?
Đoạn Anh Hùng luôn nghi ngờ điều này.
Dựa vào ánh trăng mờ nhạt, Đoạn Anh Hùng ngồi dựa vào góc tường, nhìn thấy tư thế ngủ của những người ở hai bên, đều là co người ôm bụng, trong lúc mơ màng còn nhấp miệng.
Hắn suy nghĩ một chút, từ trong trung tâm trao đổi đổi ra một túi bánh mì lúa mạch nguyên cám.
Trung tâm trao đổi luôn có sẵn thức ăn để mua, nhưng tất cả đều rất đắt, cực kỳ không có lời. Túi bánh mì này là loại thức ăn rẻ nhất, nhưng cũng đã tốn hai trăm tích phân, tương đương với việc phải nhận hai nhiệm vụ sửa đường mới kiếm lại được.
Đoạn Anh Hùng vốn nghĩ khi ra ngoài, số tích phân đã tích góp được trước đây vẫn nên giữ lại để mua vũ khí, thuốc men và những thứ tương tự để phòng hờ, không ngờ lại vì một lúc mềm lòng mà chi vào chỗ này.
Đã tiêu rồi thì cũng chẳng có gì phải tiếc, Đoạn Anh Hùng xé túi giấy ra, đẩy đẩy lão nông bên cạnh, đợi đối phương tỉnh dậy liền lấy một miếng bánh mì đưa cho lão: "Đại thúc, đây, đồ ăn."
Lão nông nghe thấy hai chữ "đồ ăn" liền bật dậy, nhận lấy bánh mì cắn một miếng trước, sau đó dường như bị hương vị mềm mại, thơm lừng mùi lúa mạch của bánh mì làm cho kinh ngạc, liền vội vàng hỏi: "Cái này ngươi lấy ở đâu vậy?"
"Ta và huynh đệ của ta là đi ngang qua đây rồi không cẩn thận bị bắt, chúng ta vốn định đi tới đại thành để tìm việc làm, đây là lương khô ta chuẩn bị, vẫn luôn lén giấu đi."
Lão nông nghe hắn giải thích, gật đầu, nuốt miếng bánh mì xuống bụng, sau đó nhìn số còn lại trong tay, nuốt nước bọt, dường như không nỡ ăn.
"Thúc ăn đi, ta vẫn còn."
"Không ăn nữa, để dành cho cháu gái của ta."
"Cháu gái của thúc là cô nương gầy gò đó phải không, ngày mai ta sẽ cho nàng một phần, phần này thúc cứ ăn đi."
"Thật không?"
"Đương nhiên, ta đảm bảo."
Lão nông rõ ràng đã đói đến mức không thể chịu nổi, nghe hắn cam đoan sẽ để dành cho cháu gái mình một phần, liền lập tức ăn ngấu nghiến miếng bánh mì.
Tiếng ăn uống trong đêm tĩnh lặng đặc biệt thu hút sự chú ý, chốc lát sau, bên cạnh Đoạn Anh Hùng đã vây kín một vòng người.
Đối với những điền nô, xung quanh là bóng tối, chỉ thỉnh thoảng có ánh trăng mờ chiếu rọi. Còn đối với Đoạn Anh Hùng, khuôn mặt của những NPC này bị bao phủ bởi ánh sáng xanh lục trên đầu của họ, từng đôi mắt khao khát nhìn chằm chằm vào mình như những con sói đói.
Biết rằng nếu không cho họ ăn, tối nay mình có lẽ sẽ không thể chống đỡ được, Đoạn Anh Hùng rút ra một miếng bánh mì rồi giải thích: "Ta đã hứa với vị đại thúc này, một miếng để dành cho cháu gái thúc ấy, số còn lại mọi người chia nhau đi."
Hắn nói rồi đưa túi giấy ra, nhưng nam nhân ngồi đối diện hắn lại không nhận, mà nhìn sang lão nông bên cạnh gọi một tiếng "tộc trưởng".
Đoạn Anh Hùng kinh ngạc mở to mắt, không ngờ lão nhân đã nói chuyện với mình lâu như vậy lại là tộc trưởng của bộ tộc này.
Lão nông xua tay: "Các ngươi cứ lấy chia nhau đi, còn phải cảm ơn tiểu huynh đệ này."
"Đa tạ tiểu huynh đệ." Nam nhân nói một câu rồi vội vàng lấy túi giấy, chia số bánh mì còn lại mỗi người một miếng cho những người xung quanh.
Một lát sau, Đoạn Anh Hùng nhìn thấy xung quanh xuất hiện từng khuôn mặt đang ăn ngấu nghiến như hùm như sói.
"Ngon quá, thơm quá!"
"Đây là thứ ngon nhất trong cuộc đời ta."
"Thứ ngon như thế này, phải để dành một nửa, ngày mai để cho mẹ ăn."
Lời này vừa ra, những người trong nhà có người thân bị nhốt ở nơi khác đều dừng động tác.
Mặc dù đói khát, nhưng vẫn có không ít người để dành một nửa miếng bánh mì giấu trong ngực áo.
Chứng kiến tất cả những điều này, Đoạn Anh Hùng thầm lắc đầu.
Bánh mì lúa mạch nguyên cám là loại bánh mì hắn cảm thấy khó ăn nhất, vậy mà những người này lại nói đó là thứ ngon nhất họ từng ăn kể từ khi sinh ra, rõ ràng mình sắp chết đói rồi, vẫn phải để lại một nửa bánh mì cho người thân...
Họ sống quá khổ, thật sự quá khổ...
Khoảnh khắc này, trong lòng Đoạn Anh Hùng bỗng nhiên nảy sinh một luồng ý thức về sứ mệnh.
Hắn phải nghĩ cách cứu những người này thoát khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip