Chương 9: Cơ hội của nông dân cuối cùng cũng đến rồi

Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng

Đóng diễn đàn, Khương Thư viết thêm vào danh sách tên của mấy người chơi.

Bác sĩ "Hoa Mộc Nam", thợ mộc "Thừa Phong", cùng với sinh viên ngành kiến trúc chưa rõ thực hư "Mộc Lê Lê", tất cả đều là những hạt giống tốt có thể quan sát thêm, không chắc ngày nào đó mình sẽ cần đến sự giúp đỡ của họ.

Hết buổi sáng hôm qua, toàn bộ nhóm người chơi đầu tiên đã đăng ký thành công.

Qua ba ngày này, Khương Thư vẫn luôn lo lắng đề phòng, bất cứ lúc nào nơi đâu cũng phải kiểm tra nhất cử nhất động của người chơi trên diễn đàn, sợ bọn họ làm ra điều gì đó kỳ quái khiến dân bản địa khủng hoảng rối loạn.

Cũng may có lẽ là do số lượng người được triệu hoán lần đầu ít, tình huống y lo lắng không có xảy ra, ngoài trừ một kẻ không nghe theo dẫn dắt mà muốn tự mình thăm dò bản đồ rồi chết đói trong rừng núi, cùng một người cứ gặp ai cũng hỏi nhiệm vụ bị thành vệ xem là gian tế rồi bắt lại, những người chơi khác đều tương đối tuân thủ quy tắc, sau khi tiến vào trò chơi liền gia nhập trận doanh Đại Nguỵ, vì thăng cấp cùng trang bị mà vui sướng chuyển gạch, trồng trọt.

Nhưng mà đúng như y dự liệu lúc trước, người chơi được rút trúng phần lớn là sinh viên, chỉ có một số ít Đảng viên, và tất cả đều làm những nghề không quá hữu dụng ở đây, mà người làm trong lĩnh vực quân sự mà y rất muốn lại không có một ai.

Y từng nghĩ tới nhân dịp chiến loạn lén lút thao luyện binh mã, chế tạo quân giới, hiện tại kế hoạch này cũng phải tạm thời gác xuống.

Thật ra Khương Thư thấy rằng thay vì để người chơi chuyển gạch thì không bằng để bọn họ đi mở mang chút kỹ năng khác biệt, việc khổ cực ở thời đại này chỉ cần có sức lực thì ai cũng làm được, lại không phải người nào cũng nhận được giáo dục chính thống.

Chỉ là đến bây giờ, hết thảy mọi người vẫn nghĩ đây chỉ là trò chơi ba chiều đơn thuần, vẫn chưa nghiêm túc nhập vai nhân vật, nếu như hôm nay không có người chơi vô tình mở khóa chức nghiệp đại phu, thì những người chơi có kỹ năng riêng như thợ mộc có lẽ vẫn đang siêng năng chuyển gạch.

Tất nhiên thời gian lúc này vẫn còn ít, mọi người cũng là lần đầu chơi trò chơi ba chiều, việc không tìm được cách chơi chính xác cũng là điều bình thường.

Khương Thư tin vào ví dụ như bác sĩ này, các người chơi cho dù là vì danh hiệu" Người tiên phong" mang đến phần thưởng, cũng sẽ cố gắng đi thăm dò các nghề mới, sau này tất nhiên sẽ có thêm các hạt giống mới ló đầu ra.

Tạm thời không đề cập đến chuyện sau này, một hạt giống tốt mà y để ý lúc này có thể thu gặt rồi.

Biết được yếu tố then chốt khiến thành Tốn Dương bị phá là do không đủ lương thảo, cho nên Khương Thư vẫn coi trọng nông nghiệp.

Sau khi phát hiện Nhan Như Ngọc là sinh viên khoa nông nghiệp, y cố ý phái A Nguyên đi quan sát người chơi này.

Ngày thứ nhất, Nhan Nhu Ngọc cùng tiểu đồng bọn Mộc Lê Lê giúp nhau cày ruộng.

Ngày thứ hai, Nhan Như Ngọc dùng thù lao là hai cái bánh mì tìm thợ mộc biến cái cày trục thẳng thành cái cày trục cong.

Ngày thứ ba, Nhan Như Ngọc mang theo những người chơi trồng trọt cùng nhau lên núi, thu thập cành lá khô đốt lửa.

Khuôn mặt cửa A Nguyên mỗi lần trở về báo cáo đều vô cùng mê man, cũng không hiểu tại sao những lưu dân đó lại hưng phấn chạy tới chạy lui như vậy làm gì, cũng không biết vì sao lang quân lại muốn biết rõ hành động của những lưu dân đó.

Tuy lưu dân kia là một nữ lang trẻ tuổi, nhưng vẻ ngoài và địa vị lại không xứng với lang quân nhà hắn.

Khương Thư không biết A Nguyên đã suy nghĩ xa tận chân trời nào, một lòng một dạ cân nhắc những gì mà hắn đã nói.

Đối với chuyện trồng trọt thì y cũng không biết rõ, nhưng y cũng đoán được người chơi đó đang có ý định làm một số loại phân bón như tro thực vật để cải tạo đất và trộn hạt.

Khương Thư đi tới xem qua thư phòng của Khương Khác, ở thời đại này đã có sách nói về nông nghiệp tương đối hoàn chỉnh, phân bón cũng được sử dụng rộng rãi, nhưng trong dân gian, bách tính vẫn trồng trọt dựa vào kinh nghiệm mà tổ tiên truyền lại.

Nếu ở gian đoạn hoà bình liền thôi, cố tình bây giờ lại đang là thời kỳ chiến loạn, người dân bắt buộc phải thường xuyên di chuyển, mà mỗi khi di chuyển, trên đường chắc chắn sẽ tổn hại đến một nhóm lớn những người già có kinh nghiệm cùng biết cách xem thời tiết, dẫn đến việc những người thật sự biết làm nông sẽ ngày càng ít đi.

Lúc này, nếu có một người đứng ra tiến hành giáo dục phổ cập tri thức nông nghiệp cho người dân một cách có hệ thống, thì chắc chắn năng suất cây trồng sẽ tăng lên rất nhiều.

Y thấy Nhan Như Ngọc còn rất yêu thích việc làm nông, lập tức chuẩn bị tới nói với Quận thú phụ thân về ý nghĩ này.

Cẩn thận cất đi trang danh sách người chơi, Khương Thư vuốt ống tay áo đứng dậy, vừa mới mở cửa ra đã thấy nô bộc thường xuyên hầu hạ bên cạnh Khương Khác đâm đầu tới, thấy y liền hành lễ: "Tam lang quân, phủ quân mời ngài tới hậu đường một chuyến."

Khương Thư nhướng mày, trùng hợp vậy sao?

Các loại ý nghĩ xoay chuyển một vòng, Khương Thư không nghĩ ra mục đích Khương Khác tìm mình, lên tiếng trả lời: "Biết rồi, ta lập tức tới đây."

*

Sảnh sau công đường là nơi Quận thú cùng các thuộc hạ thương nghị công vụ, ở các góc và lối vào đều có lính canh, hoàn toàn đảm bảo tư mật.

Khương Thư đến mới phát hiện Quận thừa Chu Thái cùng Chủ bộ* Lý Mậu mà trước nay chưa từng gặp cũng có mặt trên bàn ăn, người trước thân thể hơi mập, thần thái an nhiên, như một người khoan dung rộng lượng hiền lành, người sau thân hình thon gầy, hốc mắt sâu, dưới cằm có một nhúm râu dê, nhìn vô cùng khôn khéo.

*Chủ bộ: người quản lý, ghi chép sổ sách.

Một mập một gầy kết hợp với nhau, lại cảm thấy Khương Khác uy nghiêm chính túc có vẻ hơi nho nhã.

Ba vị đều là trưởng bối, sau khi khom mình hành lễ Khương Thư nói: "Phụ thân tìm con có việc gì không?"

"Vừa rồi có người của Tạ phủ tới truyền lời, Tạ Âm mời con ngày mai tới phủ làm khách."

Lông mày Khương Thư nhướng lên, lập tức phản ứng lại, hẳn là Tạ Âm đã dùng thử thuốc.

Y vội vàng hỏi: "Trừ cái này ra, còn có gì khác không?"

Khương Khác khẽ gật đầu, mang theo chút ý cười mà nhìn về Chu Thái ngồi bên cạnh.

Vị Quận thừa khuôn mặt hiền hòa kia liền nói: "Tam lang quân có thể tiết lộ cách ngươi thuyết phục Tạ Thất Huyền bán lương thực với giá một thạch một trăm đồng được không?"

Quả nhiên được rồi!

Khương Thư cũng không giấu được ý cười, giải thích: "Này phải nhờ huynh trưởng chịu thiệt đi thuyết phục Thôi thị trước, Tạ Thất Huyền là người lương thiện, sau khi nghe thấy việc này thì chủ động nói rằng có thể bán lương thực với giá một thạch một trăm đồng cho quận phủ."

Chủ bộ Lý Mậu hơi cau mày: "Chỉ vậy thôi sao?"

Khương Thư cũng biết lý do này quá mức sơ sài, liền làm ra biểu tình thiếu niên thẳng thắn nói: "Cũng có lẽ là do ta đến trò chuyện cùng Tạ huynh."

Khương Khác: "Con còn nói gì khác với hắn sao?"

"Con biết Tạ Thất Huyền ốm yếu, quanh năm không thể ra khỏi nhà, chắc chắc rất hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Trùng hợp là con thường xuyên ra ngoài du ngoạn cùng tham gia các tiệc rượu, liền hàn huyên với hắn rất nhiều chuyện thú vị về các mỹ cảnh sơn thuỷ và một số các ăn mặc của các lang quân quý tộc. Tạ huynh hình như rất thích nghe con nói về những điều này, cuộc trò chuyện lúc đó cũng xem như là vui vẻ."

Đương nhiên đây là giả, đừng nói là nói chuyện vui vẻ, y ngay cả mặt của Tạ Âm cũng không thấy.

Cuộc trò chuyện lúc đó không có ai biết, Tạ Âm cũng đã đồng ý không nói ra chuyện đan dược, y cứ tùy tiện bịa sao cũng được.

Lý Mậu vẫn còn hơi nghi ngờ.

Chiêu Nam nằm ở tuyến đầu của chiến trận, Thôi Minh là Huyện lệnh đương nhiên sẽ vì an nguy của mình mới nguyện ý bán lương thực với giá một thạch ba trăm đồng, đây là điều hợp lý.

Mà Tạ thị nằm ở phía sau khu vực an toàn, cho dù là vì mặt mũi cũng không nhất thiết phải bán lương thực với giá rẻ như vậy!

Có thể nhìn thấy thần sắc của Tam lang quân hết sức thản nhiên, lời nói trật tự rõ ràng, cũng không giống như che giấu điều gì.

Lý Mậu nghi ngờ, chẳng lẽ vị Thất lang Tạ thị kia ốm yếu không ra khỏi nhà, nên thật sự bị nuôi thành tính cách thuần lương không rành thế sự?

Đây đúng là hiện tượng lạ của Tạ thị Trục Giang rồi!

Khương Khác lại không nghi ngờ gì đối với lời nói của nhi tử, ban đầu bàn chuyện, Khương Thù đã nói rằng cách làm của y có thể sẽ không thành công. Bây giờ nghe Khương Thù nói ra quá trình thực hiện, cách này thực sự có chút không chắc chắn, nhưng cuối cùng vẫn thành công rồi.

Có hai tiền lệ là Tạ thị và Thôi thị, chắc chắn những thế gia còn lại cũng sẽ thông minh hơn, bằng không đến khi tuyên bố chuyện này ra ngoài, bọn họ sẽ không còn mặt mũi ra khỏi cửa.

Tiểu nhi tử chỉ vừa mới nói rõ chí hướng mà đã làm được một chuyện tốt như vậy, Khương Khác ngoài mặt không nói, đáy lòng lại rất kiêu ngạo thỏa mãn, giọng điệu cũng ôn hoà hơn: "Việc đổi lương thực với các thế gia là đề nghị do con đưa ra, việc thực hiện cũng có một phần công lao của con, vậy cứ để con phụ trách đi."

"Phụ thân?"

"Con có đảm nhận được chức Thương Tào duyện* không?"

*duyện (): nhân viên trong công sở thời xưa

Trong lòng Khương Thư kinh ngạc, cũng biểu hiện ra trên mặt.

Thương Tào duyện, đây chính là chức vị quan trọng chủ quản kho lương thảo, nếu là ở đời sau thì ít nhất cũng là chức giám đốc thành phố!

Khương Khác thân là Thái thủ, đương nhiên có đầy đủ tư cách bổ nhiệm các chức vị khác ngoại trừ Quận thừa, nhưng Nhị ca Khương Hiển của y cũng đang đảm nhiệm một chức vị quan trọng trong quận, nếu như thêm cả y vào, khó tránh khỏi việc người khác cảm thấy Khương Khác dùng người không khách quan.

"Phụ thân." Khương Thư có chút xoắn xuýt: "Việc này sẽ rước lấy lời nghị luận của người ngoài."

Khương Khác khẽ lắc đầu, giọng nói nghiêm túc: "Ta chỉ hỏi con có thể đảm nhận được chức vị này hay không?"

Khương Thư hít sâu một hơi, chắp tay: "Con hiểu rồi, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của phụ thân."

Khương Khác gật đầu.

Thêm một cái chức quan quản lý, Khương Thư đột nhiên cảm thấy trên vai mình lại gánh thêm một phần trách nhiệm.

Vốn đang định lén lút nói với Khương Khác về kế hoạch phổ cấp kiến thức nông nghiệp của mình, hiện tại càng có thêm lý do để bàn luận về nó.

"Con còn có một việc khác muốn nói."

"Nói đi."

"Liên quan đến việc trồng trọt..." Khương Thư chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

Thay đổi nông cụ, tổ chức để các lão nông có kinh nghiệm phong phú cùng những người tinh thông việc đồng áng dạy bách tính cách trồng trọt, chỗ tốt của việc này thì không cần phải nói, y cũng tỉ mỉ đưa ra những đối sách.

Ban đầu Khương Khác hơi cau mày, sau khi nghe xong toàn bộ thì lông mày cũng giãn ra, có lẽ cảm thấy việc này có thể thực hiện, nói thẳng: "Dạy dân cách trồng trọt cũng có liên hệ đến thu hoạch lương thực, việc này cũng giao cho con thực hiện."

Khương Thư không chút do dự mà nhận việc.

Tuy nói là công việc sẽ càng thêm bận rộn, nhưng việc quan trọng thế này mà giao cho người khác thì y không yên tâm, hiện tại để y toàn quyền phụ trách đương nhiên càng tốt hơn.

Nhìn bóng lưng hăng hái rời đi của thiếu niên, Chu Thái vuốt ria mép khích lệ: "Lệnh lang rất có tài."

Khoé miệng Khương Khác cong cong, lập tức vội vã đè xuống, nghiêm mặt nói: "Chỉ mong đừng kiêu đừng vội."

*

Mang một chức trách mới bước ra, điều đầu tiên Khương Thư làm không phải đến nơi làm việc của mình, mà tìm một góc không người, mở trung tâm quản lý trò chơi ra, tuyên bố nhiệm vụ:

[Mấy ngày trước, quận Đoan Môn tiếp giáp với quận Yến Kiệu bị Hung Nô công hãm, nhìn thấy Yến Kiệu sắp bị cuốn vào chiến tranh tàn khốc, Yến Kiệu doãn Khương Khác quyết định thề sống chết bảo vệ quận thành.

Mà bây giờ trong quận thiếu vật tư, thiếu lương thực, vì để tích trữ lương thực, nâng cao sản lượng nông nghiệp, vì để chuẩn bị cho chiến sự trong tương lai, quận phủ quyết định triển khai phổ cập kiến thức nông nghiệp cho bách tính.

Nhiệm vụ chủ tuyến của trận doanh: Thường Tào duyện Khương Thù mới nhậm chức cần một số người có kiến thức cùng kinh nghiệm về nông nghiệp. Nếu bạn tình cờ là một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, ngày mai có thể đến ngoài cửa quận sở để tham gia tuyển chọn!

Thưởng: Được Thương Tào chọn trúng có thể nhận được +500 tích phân, +2000 kinh nghiệm, +10 điểm cống hiến trận doanh.]

*

Lúc này, ở cánh đồng nào đó ngoài cửa tây thành Tốn Dương, cành khô lá rụng chất thành đống bị đốt cháy hừng hực.

Một nữ tử không có việc gì làm đang ngậm một nhánh cỏ, bỗng nhiên không biết nàng nhìn thấy gì lại vỗ đùi một cái rồi đứng lên: "Cơ hội của nông dân chúng ta cuối cùng cũng đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip