Chương 90: Kiệt tác của Long Đặc Áo

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Khi xuân sang, tình hình nhiều nơi lại rơi vào hỗn loạn như đồng cỏ mọc hoang, không ai cày cấy. Trái lại, vài quận phía nam Huân Châu, nơi từng chìm trong chiến loạn, lại đang trải qua một giai đoạn phát triển yên bình ngắn ngủi kể từ đầu đông năm ngoái.

Sau một mùa đông xây dựng, các con đường xung quanh Mật Dương và quan đạo nối Mật Dương với Tốn Dương cuối cùng cũng được hoàn thành. Con đường rộng rãi và bằng phẳng này đã giúp việc đi lại của thương nhân và lữ khách giữa hai nơi trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, kéo theo lượng thương khách đến Mật Dương tăng lên đáng kể.

Công việc sửa đường sẽ tiếp tục lan rộng ra các khu vực lân cận, nhưng khi vào xuân, những nông dân rảnh rỗi trong mùa đông sẽ trở lại đồng ruộng, chắc chắn sẽ làm chậm tiến độ làm đường.

Tuy nhiên, Khương Thư không vội vàng vì điều này. Lát đường là một công trình tốn thời gian và công sức, chắc chắn không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. So với việc xây dựng giao thông, việc gieo trồng lương thực lúc này rõ ràng quan trọng hơn.

Ánh nắng ban mai của ngày xuân trong trẻo và dồi dào trải khắp cánh đồng, lấp lánh trên những mầm non mới nhú.

Sau nhiều ngày mưa phùn liên tục, cuối cùng trời cũng quang đãng. Khương Thư liền kéo Tạ Âm ra ngoài dạo chơi, tiện thể ghé thăm quan điền ở ngoại thành để xem tình hình cây trồng.

Vừa hay Nhan Như Ngọc cũng ở đó, liền đi cùng họ và giải thích mọi thứ.

Đi trên bờ ruộng hơi ẩm ướt, mỗi bước chân đều để lại dấu vết. Khương Thư nhìn những cây con xanh mướt mọc trên đồng ruộng, lá cây nhỏ và nhọn trông rất quen mắt, liền hỏi: "Đây là ớt phải không?"

"Đúng vậy, năm ngoái ớt rất được ưa chuộng nên năm nay chúng ta đã trồng thêm rất nhiều." Nhan Như Ngọc giơ tay chỉ về phía cánh đồng bên trái, "Xem kìa, hai mẫu đất bên đó đều trồng ớt. Đến khi thu hoạch, làm thành tương ớt, đủ cho quan phủ ăn cả năm rồi."

"Còn bên này thì sao?" Khương Thư đảo mắt sang bên phải, những cây con trên đồng lá rộng và dài, có gân màu đỏ tím, trông khá lạ lẫm.

"Bên này là củ cải đường!"

"Đây là củ cải đường sao? Lớn nhanh thật đấy." Khương Thư khẽ cảm thán, rồi hỏi: "Vậy năng suất củ cải đường này thế nào, khi nào thì thu hoạch được?"

"Vì chúng ta không có hạt giống nên chỉ có thể dùng rễ củ cải đường ngài đưa để ươm cây con rồi trồng, vì vậy sản lượng ban đầu chắc chắn sẽ không nhiều." Nhan Như Ngọc giải thích, "Về phần thu hoạch, củ cải đường dùng để làm đường là cây thân thảo hai năm, năm đầu tiên tích lũy chất dinh dưỡng, năm thứ hai mới ra cành hoa và kết hạt. Nhanh nhất cũng phải đợi đến năm sau."

Khương Thư chợt hiểu ra. Ban đầu y định xây dựng một xưởng đường trước khi củ cải đường được thu hoạch, nhưng giờ nghe Nhan Như Ngọc nói phải đợi đến khi hạt giống được ươm và trồng đại trà ít nhất phải mất hai đến ba năm nữa, việc kiếm tiền từ đường còn rất lâu.

Lại một giấc mơ làm giàu tan vỡ, Khương Thư khẽ lắc đầu.

Muốn than thở với ai đó một phen, y quay đầu nhìn Tạ Âm đang chậm rãi bước đi bên cạnh.

Suốt dọc đường, đối phương vẫn im lặng, không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Ánh nắng chiếu lên áo choàng trắng ấm của Tạ Âm, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, nhưng lại khiến vẻ mặt hắn trông lạnh lùng, có chút lơ đễnh.

"Tạ huynh."

Ban đầu y khẽ gọi một tiếng nhưng không thấy đối phương phản ứng. Khương Thư lại tăng âm lượng gọi thêm lần nữa, đối phương mới sực tỉnh, nhìn y với ánh mắt hơi mơ hồ.

Thấy Tạ Âm như vậy, Khương Thư cũng quên mất mình vừa định nói gì, chuyển sang quan tâm hỏi: "Tạ huynh đang lo lắng chuyện gia tộc sao?"

Sở dĩ hỏi vậy là vì y nghe nói sáng nay có một đoàn thương nhân Tạ thị vào thành, người dẫn đầu đoàn đã đặc biệt đến quan phủ để gửi thư nhà cho Tạ Âm. Y không rõ nội dung bức thư là gì, nhưng nhìn dáng vẻ Tạ Âm nặng trĩu tâm tư, mười phần thì chín là đang lo lắng cho gia tộc.

"Nếu không yên tâm, huynh cũng có thể về thăm. Ta sẽ chuẩn bị đan dược cho huynh."

Nghe vậy, Tạ Âm chợt dừng bước, khẽ hỏi: "Đệ muốn ta quay về sao?"

"Ta đương nhiên là muốn huynh ở lại đây với ta." Khương Thư thành thật nói, "Nhưng tình hình Hành Xuyên hiện tại phức tạp, huynh ở lại đây chắc chắn sẽ lo lắng, vả lại, Tạ huynh cũng đã hơn một năm không gặp người nhà rồi phải không?"

Tạ Âm im lặng một lúc, rồi lại lắc đầu nói: "Trong nhà có phụ thân và huynh trưởng, không có gì đáng lo cả."

Không ngờ mình lại đoán nhầm hướng, Khương Thư hỏi: "Vậy vừa nãy huynh đang suy nghĩ việc gì?"

"Đang suy nghĩ một chuyện trọng đại của đời người, giờ đã có đáp án rồi."

Khương Thư khẽ nhướng mày: "Là gì thế?"

Tạ Âm hạ mắt đối diện với ánh mắt của y, đối phương ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đựng ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.

Bất chợt, trước mắt hắn hiện lên từng hàng chữ trong thư của phụ thân.

"Đại họa sắp đổ xuống, một mình khó chống đỡ nổi. Ta đã ngoài năm mươi, không có ý tranh quyền, chỉ cầu có thể thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, vì con cháu tông tộc, không thể không tìm đường thoát..."

"Hôm qua thúc phụ của con bói quẻ, nói rằng cát tường ở cố đô. Theo lời thúc phụ con, sự phồn vinh của Tạ thị ta nên được tiếp nối ở phương bắc..."

"Thu Nguyệt ví Khương Thù như phượng trắng dang cánh, nhưng rốt cuộc là phượng hay chim thường, còn phải do con tự mình định đoạt..."

Khương Thư không biết Tạ Âm đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt sâu lắng và tĩnh lặng của đối phương như chứa đựng một không gian vô tận, đang bao trùm lấy y từ đầu đến chân.

Ảo giác mơ hồ này khiến y có chút căng thẳng, Khương Thư khẽ nhíu mày: "Tạ huynh?"

Bị giọng nói trong trẻo của y gọi về, Tạ Âm thu lại suy nghĩ, liếc nhìn lá bùa bình an treo trên thắt lưng y, rồi nhanh chóng rời mắt, thản nhiên nói: "Năm sau, đệ tự khắc sẽ biết."

Khương Thư vẫn còn hoài nghi, nhưng đối phương không nói gì thêm, liền quay người bước tiếp. Tà áo bay phấp phới chạm vào cỏ xanh xung quanh, làm cho những hạt bụi và giọt nước li ti bay lên, lững lờ bay lượn trong ánh nắng vàng.

*

"Long Đặc Áo, xem ta cầm gì này? Ồ! Là báo tháng tháng tư!"

Bước vào nhà ăn quân doanh, Trương Thụy cố ý ngồi xuống đối diện với Long Đặc Áo đang ăn sáng, mở tờ báo ra giả vờ thắc mắc: "Ể? Ta mơ hồ nhớ có người từng nói sẽ viết một tác phẩm vĩ đại để đăng báo, vậy mà giờ đã tháng tư rồi, sao vẫn chưa thấy tác phẩm vĩ đại đó đâu nhỉ? Chẳng lẽ có người quên rồi, thế thì tiếc quá!"

Long Đặc Áo ngẩng đầu nhìn Trương Thụy, đảo mắt một cái: "Ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, nói bóng gió làm gì."

"Ta nói bóng gió chỗ nào? Lời này không phải là chính ngươi nói sao?" Trương Thụy giả vờ vô tội, "Hay là, ta nói trúng tim đen rồi, ngươi thực ra đã viết rồi nhưng văn phong quá tệ nên bị từ chối?"

Long Đặc Áo cười khẩy một tiếng: "Sao có thể chứ, là do ta quá bận rộn, vừa phải làm nhiệm vụ hàng ngày, vừa phải quản lý nội gián Hung Nô, nên không có thời gian viết."

"Hai tháng mà cũng không thể dành thời gian viết ba chương sao?"

"Đúng vậy, nhưng bây giờ ta đã phác thảo xong ba chương đầu rồi, cứ đợi đi, tháng sau ngươi sẽ thấy đại tác phẩm của ta trên báo."

Nói xong, Long Đặc Áo uống cạn bát cháo còn lại, lạnh lùng kéo mặt nạ xuống, rồi cầm chiếc bánh bao còn sót lại trong đĩa nhét vào túi, vẻ mặt "Ta đây rất bận, không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi" nghênh ngang bước ra khỏi nhà ăn.

Về đến căn phòng riêng của mình trong doanh trại, vừa đẩy cửa phòng ra, một gã đại hán râu ria rậm rạp đã cúi người chào: "Chủ nhân, hoan nghênh trở về."

Bị một đại hán râu ria gọi là "chủ nhân" chào đón trở về thật sự rất kỳ lạ, nhưng Long Đặc Áo đã quen với điều đó. Hắn tiện tay ném chiếc bánh bao mang về vào ngực đối phương, nói "Đây, bữa sáng của ngươi," rồi vẻ mặt buồn bã ngồi xuống bàn viết, lấy bản thảo của mình ra nhìn đăm chiêu.

Thực ra hắn đã lừa Trương Thụy, ba chương bản thảo của tác phẩm mới hắn đã viết xong từ tháng trước rồi, chỉ là chưa gửi đến tòa soạn, lý do rất đơn giản, hắn không biết viết chữ phồn thể. Bản thảo này không chỉ toàn bộ là chữ giản thể mà còn vì được viết bằng bút chì nên có nhiều chỗ tẩy xóa, trông khá bẩn. Một thứ như vậy gửi đến tòa soạn làm sao có thể được duyệt chứ?

Long Đặc Áo rất phiền muộn, nhưng lại không muốn tìm những người chơi ở quận học giúp mình viết lại, nếu không chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc chắn hắn lại bị người ta cười nhạo.

Một tác giả kim bài không biết chữ phồn thể, chỉ có thể nhờ người khác viết hộ, chẳng phải sẽ chứng tỏ hắn không có văn hóa sao?

Gã Hung Nô phía sau nhồm nhoàm ăn bánh bao, phát ra tiếng chép miệng khiến người ta khó chịu.

"Này, ta nói ngươi đó." Long Đặc Áo quay đầu lại, ban đầu định bảo đối phương ăn uống lịch sự hơn, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành: "Tiểu Ba, ngươi biết viết chữ không?"

Gã đại hán Hung Nô được gọi là "Tiểu Ba" ngẩn người, nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng, rồi phủi những vụn bánh trên râu, gật đầu.

"Thật không, ngươi biết viết chữ?" Long Đặc Áo đột nhiên ngồi thẳng người dậy, ghé sát lại hỏi: "Chữ Hán cũng biết viết sao?"

Tiểu Ba thật thà nói: "Người Hung Nô chúng ta đều dùng chữ Hán."

"Cái đệt!" Long Đặc Áo kinh ngạc, chợt nghĩ lại thì Hung Nô ở đây đã Hán hóa nghiêm trọng, việc họ dùng chữ Hán trong nội bộ cũng không có gì lạ.

Còn về việc một người Hung Nô bình thường tại sao lại biết chữ, xét đến thân phận ban đầu của hắn cũng có thể hiểu được, dù sao công việc của nội gián là giả dạng người khác, còn phải truyền tin tình báo, chắc chắn phải tìm người thông minh một chút để làm.

Nghĩ thông những điều này, Long Đặc Áo vừa phấn khích vừa hối hận.

Trước đây chỉ nghĩ đến việc nhờ người chơi ở quận học viết hộ giúp mình, sao lại không nghĩ sớm đến việc bên cạnh mình có người cổ đại có thể biết viết chữ chứ!

Giờ thì tốt rồi, có một người hầu biết chữ, đại tác phẩm của hắn cuối cùng cũng có hy vọng được gửi đi rồi.

Long Đặc Áo vội vàng đứng dậy, để gã Hung Nô ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu dạy hắn cách cầm bút chì.

Đợi đến khi Tiểu Ba học được cách dùng bút chì để viết, hắn liền trải một tờ giấy trắng ra, thái độ nghiêm túc nói: "Bây giờ, ta nói một câu, ngươi viết một câu, đừng hỏi gì hết, biết chưa?"

Gã Hung Nô ngẩng đầu đối diện với chiếc mặt nạ đen của hắn, không dám không vâng lời.

"Được rồi, ta bắt đầu đọc đây, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi." Long Đặc Áo cầm bản thảo của mình lên, chậm rãi đọc nội dung.

"Thế gian có quỷ, tên là Họa Bì. Ẩn mình trong da người, đi lại trên đời, không ai biết bộ mặt thật của nó..."

Đúng vậy, tác phẩm mới mà hắn đang ấp ủ là một tiểu thuyết kinh dị kể về quỷ thần. Nhân vật chính không phải một người, mà là một nhóm người, nhóm người này đến từ Địa phủ, là U Linh Quân chuyên câu hồn bắt quỷ, chuyên bắt những con quỷ làm điều ác trên thế gian về Địa phủ chịu phạt.

Không cần phải nói, nguyên mẫu của U Linh Quân này chính là Phi Ưng Đội của họ.

Hắn viết là một câu chuyện bắt quỷ chính thống, nhưng gã Hung Nô Tiểu Ba không biết những điều này, nghe người áo đen phía sau đọc những từ ngữ miêu tả ma quỷ với giọng trầm thấp, hắn càng viết càng cảm thấy rợn tóc gáy.

Quỷ Họa Bì sau khi ăn thịt người, sẽ để lại bộ da người hoàn chỉnh, khoác lên mình là có thể giả dạng thành người mà hoạt động trên thế gian.

Hắn không khỏi nhớ lại hồi đó, rõ ràng mình đã giết người áo đen phía sau này, nhưng ngày hôm sau, đối phương lại sống lại để trả thù hắn. Lẽ nào, những người đeo mặt nạ đen này chính là một đám quỷ Họa Bì khoác da người...

"Ê, ngươi viết cẩn thận vào, tay run gì vậy?"

Gã Hung Nô không dám quay đầu lại, lắp bắp nói: "Hơi... hơi lạnh."

Long Đặc Áo khẽ chậc một tiếng, mắng một câu yếu ớt, rồi đi đóng cửa phòng lại.

Cửa phòng vừa đóng, căn phòng lập tức trở nên u ám. Long Đặc Áo ngồi phịch xuống chiếc giường nhỏ phía sau hắn, sâu xa nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục."

Tiểu Ba nuốt nước bọt, đầu bút run rẩy suýt chút nữa xuyên thủng tờ giấy trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip