Chương 91: Dã tâm

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Sau bữa trưa, Khương Thư thường nghỉ ngơi một lát rồi mới làm việc. Nhưng hôm nay, vì đã hứa với Trương Tử Phòng sẽ đến thao trường quân doanh để xem diễn tập bắn súng hoả mai, y liền cho người chuẩn bị xe bò ở cổng chính, sẵn sàng đi quân doanh trước.

Thế nhưng, chưa kịp đến cửa nha môn, y đã bị Tần Thương đang vội vàng chạy đến chặn lại ở hành lang.

"Sáng nay ta nhận được một bài viết, cốt truyện kỳ lạ và mới mẻ, nhưng vì một số lý do mà khó quyết định, không biết có nên duyệt qua hay không, đành phải nhờ phủ quân xem xét."

Khương Thư nghĩ đọc một bài viết cũng chẳng tốn bao công sức, liền nhận lấy bản thảo đọc xem. Sau khi đọc xong phần mở đầu, y có cảm giác như gặp phải đồng nghiệp, lật đến cuối xem bút danh, quả nhiên là "Ultraman Đặc Mạn".

Người này vậy mà thật sự đến gửi bài, đúng là nằm ngoài dự liệu!

Ba chương bản thảo nhanh chóng được đọc xong. Khương Thư đọc xong liền hiểu Tần Thương đang do dự điều gì. Bài viết này không liên quan đến chính trị, cũng không nhắc đến bất kỳ điều gì nhạy cảm. Còn về văn phong đời thường, đó không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần cốt truyện mới lạ, đủ hấp dẫn, biên tập đều có thể giúp sửa chữa từ ngữ. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ nó nhắc đến U Linh Quân.

Mặc dù câu chuyện hiện tại chưa chính thức triển khai, nhưng xét theo tình tiết hiện có, với tư cách là nhân vật chính, U Linh Quân chắc chắn sẽ được gán cho một số yếu tố kỳ ảo, ma quỷ.

Có thể dự đoán được, một khi câu chuyện như vậy được lan truyền, dù có lời nhắc "mọi nội dung đều là hư cấu" đi chăng nữa, chắc chắn vẫn sẽ có người liên hệ Phi Ưng Đội của họ với U Linh Quân trong câu chuyện, thậm chí quỷ hóa sự tồn tại của đội quân này.

Khương Thư khẽ nhíu mày. Phi Ưng Đội dù sao cũng là quân đội chính quy, những lời đồn đại đáng sợ này tuy có thể đe dọa kẻ thù, nhưng e rằng cũng sẽ khiến người dân của họ sợ hãi những người chơi đeo mặt nạ đen.

Tất nhiên, mọi thứ đều có mặt đối lập. Nếu tiểu thuyết được viết đủ hấp dẫn, cũng không hẳn là không thể xây dựng hình tượng anh hùng chính nghĩa và cao cả cho U Linh Quân.

"Phủ quân." Tần Thương thấy y khó xử, đề nghị, "Hay là để vị Áo tiên sinh này đổi lại tên và phần mô tả bên ngoài của U Linh Quân?"

Khương Thư không chút do dự lắc đầu. Bản thân y cũng là một người viết tiểu thuyết, biết rằng bị ép thay đổi thiết lập rất dễ làm giảm nhiệt huyết sáng tác. Với cái kiểu chỉ có ba phút nhiệt huyết rồi bỏ dở như Long Đặc Áo, nếu bắt hắn thay đổi thiết lập, có thể sau này sẽ không bao giờ thấy hắn gửi bài nữa.

Có lẽ vì đang vội đi làm việc khác, Khương Thư khó tránh khỏi nóng vội, nhất thời khó đưa ra quyết định, liền nói: "Lát nữa ta sẽ hỏi ý kiến Quận thừa, ngày mai sẽ báo cho ngươi biết có duyệt hay không."

Tần Thương đương nhiên không có ý kiến gì, chắp tay nói: "Làm phiền phủ quân ưu tư."

*

Trên đường có chút chậm trễ, khi đến quân doanh, Trương Tử Phòng và Bộ Kinh Vân đã đứng đợi sẵn ở thao trường.

Bước vào thao trường, các binh lính xung quanh đã được sơ tán, phía xa dựng vài mục tiêu hình người, đầu, ngực và bụng được vẽ các vòng tròn.

Những người bắn thử là Ninh Thành Lôi và Lam Long. Ninh Thành Lôi vốn biết dùng súng, còn Lam Long thì mới học xong. Cả hai cùng thử nghiệm sẽ dễ dàng nhìn ra uy lực và hiệu quả của súng hoả mai.

Sau khi Khương Thư đến hiện trường, buổi diễn tập bắn súng chính thức bắt đầu.

Ninh Thành Lôi và Lam Long mỗi người vác một khẩu súng hỏa mai, bắt đầu chuẩn bị bắn.

Họ thuần thục thực hiện các thao tác đổ thuốc, nạp thuốc, nén thuốc súng, nạp đạn. Sau khi lắp xong dây cháy chậm, công việc chuẩn bị cũng hoàn tất.

Sau đó, theo lệnh của Bộ Kinh Vân, cả hai đồng thời mở nắp hỏa môn, châm lửa dây cháy chậm, nhắm vào mục tiêu và bóp cò bắn.

Hai tiếng nổ súng, kết quả lượt bắn đầu tiên nhanh chóng được công bố: Ninh Thành Lôi trúng 7 điểm, Lam Long trượt mục tiêu.

Lượt thứ hai, Ninh Thành Lôi trúng 8 điểm, Lam Long lại trượt.

Lượt thứ ba, Ninh Thành Lôi bắn trúng 10 điểm chính giữa, Lam Long cuối cùng cũng sượt qua mép mục tiêu, được 6 điểm.

"Mẹ nó chứ, mục tiêu đặt xa thế này, nhìn còn không rõ, làm sao mà nhắm trúng được!" Lam Long lẩm bẩm chửi rủa, mặt đỏ tới mang tai.

Ninh Thành Lôi vỗ vai hắn, an ủi: "Lần đầu bắn, coi như cũng khá rồi."

"Đi đi, ta không làm huynh đệ với kẻ bắn 10 điểm, ta không xứng."

"..."

Khương Thư cũng cảm thấy mục tiêu quá xa. Một lát sau, thấy Bộ Kinh Vân đang cầm hai khẩu súng hỏa mai quay lại, y hỏi: "Ba mục tiêu này cách bao xa?"

"Vòng đầu một trăm mét, vòng thứ hai một trăm hai mươi mét, vòng thứ ba một trăm năm mươi mét."

Khương Thư khẽ nhướng mày. Một trăm năm mươi mét, đây là tầm bắn xa gấp đôi cung tên thông thường rồi. Quả nhiên, nỏ mới là vũ khí tấn công tầm xa lợi hại trên chiến trường!

Sau khi xem diễn tập bắn súng, mấy người đến doanh trại của Bộ Kinh Vân để bàn về các vấn đề cụ thể liên quan đến súng hỏa mai.

Trương Tử Phòng đặt hai khẩu súng lên bàn. Khương Thư ngồi trước bàn, cầm một khẩu súng hỏa mai lên xem xét kỹ lưỡng.

Khẩu súng vừa dùng xong vẫn còn vương mùi thuốc súng, một thứ mùi nguy hiểm khiến người ta không tự chủ mà liên tưởng đến những hình ảnh tàn khốc, đáng sợ.

"Hiện tại đã chế tạo được bao nhiêu khẩu súng hỏa mai rồi?" Y hỏi Trương Tử Phòng bên cạnh.

"Hiện tại chỉ có hai khẩu này." Trương Tử Phòng trả lời, sau đó giải thích, "Nòng súng hỏa mai phải được chế tạo bằng sắt tinh luyện, thành trong phải được khoan mài nhẵn và thẳng, khi sử dụng mới không bị nổ tung. Các bộ phận khác, bao gồm cả đạn cũng vậy, đều đòi hỏi công nghệ cực kỳ tinh vi và tỉ mỉ. Điều này hiện tại khá khó thực hiện. Chúng ta chỉ có thể thủ công khoan mài từng chút một, vì vậy tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chỉ riêng một khẩu súng này đã tốn gần hai tháng chế tạo của thợ thủ công."

"Vậy là không thể sản xuất hàng loạt được sao?"

"Đợi khi xưởng của Chu Minh được xây dựng xong, có lẽ sẽ có hy vọng." Trương Tử Phòng khẽ cười, nói đến Chu Minh tiện thể nhắc thêm một câu: "Hắn đã cơ bản chọn được địa điểm xây dựng khu công nghiệp và đang tiến hành khảo sát chi tiết ở đó. Khoảng một thời gian nữa có lẽ sẽ quay về."

Khương Thư gật đầu. Mặc dù y có thể biết Chu Minh đang ở đâu thông qua bản đồ, nhưng đối phương không lên diễn đàn, bên cạnh cũng không có người chơi nào ghi chép, y thật sự không biết đối phương hàng ngày đang làm gì, chỉ có thể dựa vào Trương Tử Phòng thỉnh thoảng liên lạc.

"Hai khẩu súng này, phủ quân cứ lấy dùng trước. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ cho thợ thủ công làm thêm hai khẩu nữa, để trang bị cho đội thủ vệ của phủ quân." Trương Tử Phòng nói.

Khương Thư nghe vậy, không chút suy nghĩ từ chối: "Vũ khí uy lực lớn như vậy mà đặt bên cạnh ta thì đáng tiếc quá. Ta cả ngày ở trong phủ, không có nguy hiểm gì, dùng để phòng thủ thành trì thì hợp lý hơn."

Trương Tử Phòng lại lắc đầu, giọng điệu không thể nghi ngờ: "Là Thái thú, an nguy của ngài là quan trọng nhất. Trước đây không có nguy hiểm không có nghĩa là sau này không có. Để phòng ngừa vạn nhất, việc trang bị vài thủ vệ có súng trong phủ là rất cần thiết."

Bộ Kinh Vân tán thành: "Nếu phủ quân tin tưởng ta, có thể cử thủ vệ của ngài đến đây để huấn luyện kỹ năng bắn súng."

Khương Thư nhướng mày, hơi bất ngờ nhìn hai người. Từ thái độ họ vừa khuyên can y, y nhạy bén nhận ra một số điều tiềm ẩn đang âm thầm thay đổi.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Dường như biết y đã hiểu ra điều gì đó, Trương Tử Phòng dùng giọng điệu trầm hơn thường lệ nói: "Phủ quân có từng nghĩ, trong thời buổi loạn lạc này, một khi triều đình không còn đáng tin cậy, những người theo ngài như chúng ta sẽ làm sao để có chỗ đứng vững trên đời không?"

Yên lặng một lát, Khương Thư đáp: "Hiện tại thế nào, sau này cũng sẽ thế ấy."

Trương Tử Phòng lắc đầu: "Chỉ như hiện tại thôi thì chưa đủ."

Khương Thư khẽ nheo mắt, như thể đã đoán trước được điều đối phương sắp nói. Loại người nào cần được trang bị đội thủ vệ có súng, y chỉ có thể nghĩ đến một khả năng.

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe Trương Tử Phòng nói với giọng nói nghiêm túc: "Phủ quân còn cần có dã tâm. Dã tâm này có thể là dã tâm về quyền lực, danh vọng, cũng có thể là dã tâm về việc phù trợ thiên hạ. Chỉ khi ngài có mục tiêu để theo đuổi, chúng ta mới có lý do để trung thành với ngài."

Khương Thư không hề biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng y, một ngọn lửa vô hình đang bắt đầu bập bùng.

Y và Trương Tử Phòng với ánh mắt trầm tĩnh, điềm nhiên đối diện nhau một lát, rồi lại nhìn Bộ Kinh Vân với vẻ mặt nghiêm nghị bên cạnh.

Không nghi ngờ gì, hai người họ cộng thêm Chu Minh thực ra thuộc về một thế lực thứ ba, một thế lực không tồn tại ở đây.

Trương Tử Phòng trước đây luôn tỏ ra rất tùy hứng, hoàn toàn giống như một đại gia đơn thuần đến để trải nghiệm trò chơi. Việc chế tạo vũ khí, lên kế hoạch và mưu lược, tất cả chỉ là những việc nhỏ thuận tay làm. Giờ đây, thái độ của đối phương đột nhiên thay đổi, chắc chắn không phải vô cớ.

Chẳng lẽ, sau khi phân tích tình hình hiện tại của Đại Ngụy, quốc gia đã nhìn thấy cục diện hỗn loạn của các chư hầu tranh hùng sắp tới, nên đã sớm chọn y làm đối tượng hỗ trợ, muốn phò tá y ngồi lên ngôi vị quân chủ?

Nghĩ đến đây, tim Khương Thư bỗng đập điên cuồng. Y khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Trương Tử Phòng: "Vì sao?"

Trương Tử Phòng vuốt râu, đáp: "Không ai thích hợp hơn ngài."

Bộ Kinh Vân gật đầu.

Khương Thư im lặng. Bấy lâu nay y vẫn luôn là người bị số phận đẩy đưa, tương lai xa nhất y từng nghĩ đến cũng chỉ là trở thành một trong các chư hầu. Còn lời của Trương Tử Phòng bây giờ, rõ ràng là muốn y tự tay kiểm soát và sắp đặt vận mệnh của mình, một con đường phi thường, độc nhất của bậc đế vương.

"Phù trợ thiên hạ sao?" Y lẩm bẩm, trong đầu lướt qua những tình tiết tiếp theo của tiểu thuyết gốc.

Trong thời loạn lạc, nước Ngụy không phải không có những anh hùng tướng lĩnh và những nhà lãnh đạo xuất sắc, nhưng trước mặt nhân vật chính thì chẳng ai có thể đánh bại được hắn. Suy nghĩ kỹ lại, dường như quả thật không có lựa chọn nào tốt hơn việc y tự mình ra trận.

Chẳng lẽ, y thật sự phải giao thiên hạ vào tay thằng nhóc Hình Tang đó sao?

Vậy thì e rằng nửa đời sau y sẽ phải sống trong hối hận.

Nghĩ đến đây, Khương Thư đột nhiên cảm thấy sự do dự của mình thật buồn cười.

Từ trước đến nay, người y tin tưởng nhất luôn chỉ có bản thân mình. Y vốn dĩ không có con đường thứ hai để chọn. Ngay cả khi bây giờ không đưa ra quyết định, sau này e rằng y vẫn sẽ đi trên con đường này.

Đã vậy, thà tự mình nắm quyền kiểm soát vận mệnh, chuẩn bị sớm hơn, còn có thể giành được nhiều lợi thế và vốn liếng hơn.

Đây là một ván cờ đánh đổi tất cả. Nếu thua, phải trả giá không chỉ có tính mạng của một mình y. Vì vậy, y kiên quyết không thể thua.

Còn về dã tâm. Quyền lực và tiền bạc thì y không quá cầu mong. Giang sơn xã tắc lại quá mơ hồ. Giả sử nhất định phải đặt ra một mục tiêu, vậy thì hãy kiến thiết Đại Ngụy đi.

Thiên hạ này vốn dĩ do y sáng lập, sau này nếu bị chia năm xẻ bảy, cũng phải do y tái thiết.

Một khi đã thông suốt những điều này thì không còn gì để vướng bận nữa.

Khương Thư ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với hai người phía trước. Chỉ một nụ cười trong suốt, không chút u ám này, không cần thêm lời nào, Trương Tử Phòng và Bộ Kinh Vân đều cảm nhận được sự thay đổi trong tâm cảnh của y.

Trương Tử Phòng cong khóe môi, vuốt râu bên mép hỏi: "Khi riêng tư, có thể gọi phủ quân một tiếng chủ công không?"

Khương Thư gật đầu ngầm đồng ý, sau đó với giọng nói ôn hòa, chậm rãi nói: "Đội thủ vệ quận phủ quả thực cần được huấn luyện, súng đạn cũng cần phải chế tạo thêm. Đường dài vạn dặm, từ nay về sau, xin hai vị chỉ giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip