Chương 11: Tui vẫn có thể thi biên chế sao?

Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng

Nhan Như Ngọc nói xong liền lập tức che miệng lại.

Giọng của nàng không lớn, Khương Thư cũng làm bộ không nghe thấy, nói với mọi người ở đây: "Để chư vị đợi lâu rồi, tại hạ Thương Tào duyện Khương Thù."

Mấy lão nông nghe xong liền muốn quỳ xuống hành lễ, Khương Thư vội vàng ngăn họ lại, nói: "Mời mấy vị tới đây chính là có chuyện quan trọng muốn nói, không cần chú ý mấy lễ tiết này."

Nhóm lão nông này vừa mới giữ vững thân thể, lại tiếp tục cúi thấp đầu xuống, không dám giương mắt nhìn nhiều.

Khương Thư đảo mắt nhìn qua mọi người, chậm rãi nói: "Phủ doãn muốn tăng cao sản lượng lương thực nên cố ý hạ lệnh chiêu mộ những người am hiểu trồng trọt dạy cho bách tính. Chư vị đã thông qua sát hạch trước đó, sau này sẽ làm việc cho Thương Tào, chỉ cần dụng tâm hoàn thành mệnh lệnh của phủ quân, mỗi tháng đều có thể nhận được năm hộc* ngũ cốc."

*hộc: đơn vị đo lường của Trung Hoa cổ. 1 hộc=0.1 lít

Nghe vậy mọi người đều thấy kinh ngạc, tất cả đều nhắm đến phần lương thực được nhắc đến trong bố cáo mà đến, vốn tưởng rằng chỉ làm chút việc cho quan phủ rồi nhận chút tiền công, không ngờ có thể trở thành người làm chính thức trong quan phủ, điều này thật sự nằm ngoài dự tính của bọn họ.

Nhóm lão nông ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, vẫn là nam tử quấn khăn trắng đa tạ trước "Phủ quân nhân từ" thì mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, liền vội vàng theo sau nói tạ ơn.

Khương Thư lại nói: "Hiện tại cần gấp rút cày bừa vụ xuân, ta cho các vị hai ngày chuẩn bị. Hai ngày sau, ta sẽ cho người dán bố cáo trong thành, triệu tập bách tính đến dạy họ phương pháp trồng trọt, đến lúc đó nhờ các vị truyền thụ kiến thức!"

"Chuyện này.... Tiểu nhân ăn nói vụng về, cũng không biết chữ, sợ là không làm được công việc này." Một ông lão có ria mép cùng tóc hoa râm nói.

Tuy rằng rất muốn nhận được năm hộc ngũ cốc mỗi tháng, nhưng ông càng sợ mình không làm được việc sẽ bị quan phủ trách phạt.

"Không cần giảng giải những thứ không liên quan, có thể làm mẫu trên thực địa, ngoại trừ những kiến thức trong sách, nên cày cấy thế nào, cách gieo hạt, cách nhìn bầu trời ra sao, những kinh nghiệm này cũng vô cùng quý giá."

Lão nông tóc bạc nghe xong thì thoáng yên tâm, để ông giảng giải cho người khác thì thực sự rất khó, làm mẫu trên thực địa thì cũng không khó gì.

Điều mà lão nông tóc bạc lo lắng cũng chính là điều mà những nông dân còn lại sầu muộn, nghe Khương Thư giải thích xong thì mọi người an tâm hơn không ít.

Khương Thư thấy thế liền tiếp tục: "Phủ doãn lệnh phải cải thiện năng suất trên mỗi tấc đất, chư vị nếu có ai muốn thay đổi nông cụ hay có cách tăng cường năng suất lương thực thì có thể thương nghị cùng ta, nếu có phương pháp hữu hiệu thì ta sẽ có thưởng." Lúc nói những lời này, Khương Thư đặc biệt liếc nhìn tới Nhan Như Ngọc.

Kết quả cô nương này lại nở nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm diễn đàn trò chơi, hoàn toàn không nhận được ám hiệu của y.

Thời điểm thế này rồi mà còn lướt diễn đàn!

Khương Thư chỉ tiếc mài sắt không thành kim, căn dặn mọi người vài câu, sau đó thì để tiểu lại dẫn mọi người đi nhận nửa phần lương tháng trước, chỉ để nam tử quấn khăn trắng ở lại.

Thật ra ở phân đoạn hỏi đáp trước đó Khương Thư vẫn luôn trốn ở phía sau nghe trộm. Nam tử quấn khăn này để lại cho y ấn tượng rất sâu, bởi vì những câu trả lời của hắn đều rất đặc biệt, không phải trả lời theo kinh nghiệm thực tế mà giống như trả lời theo kiến thức được đúc thành từ rất nhiều cuốn sách.

"Ta thấy ngươi trả lời câu hỏi có dùng đến nội dung bên trong 'Hoài Nam Tử' cùng 'Nhĩ nhã', ngươi từng đọc qua sách làm nông sao?" Sau khi để mọi người rời đi, Khương Thư ngồi xuống trước bàn mà hỏi.

Nam tử quấn khăn trắng gật đầu, khiêm tốn nói: "Kinh thư Nho Đạo, tạp kỹ, nông nghiệp, thuật số, tất cả đều từng xem qua."

Khương Thư kinh ngạc, đây chính là nhân tài với khả năng phát triển toàn diện, y hỏi: "Ngươi là người dân địa phương sao?"

Nam tử lắc đầu,không nhanh không chậm trả lời: "Tiểu nhân tên Cát Kiến, là người ở huyện Trinh Ôn quận Hưng, một thời gian trước cùng người thân chạy nạn tới Tốn Dương. Nay nghe nói quận phủ chiêu mộ người tinh thông việc đồng áng, tiểu nhân bất tài, trùng hợp là đã từng đọc qua sách về nghề nông, cũng muốn làm chút việc cho bách tính nên tới đây thử một lần."

Khương Thư hiểu rằng đây kỳ thật là một giai tầng đặc thù, họ nhận được nền giáo dục nhất định, có khát vọng sử dụng tài năng của mình để kiến công lập nghiệp, nhưng lại vì xuất thân thấp hèn nên không có người quan tâm đến, khó có thể thực hiện được hoài bão của mình.

Nếu là hai năm trước, hắn có thể tham gia kỳ đánh giá quan cửu phẩm. Nhưng bây giờ phương bắc đang chiến loạn, hơn nửa phần đất Tuân Châu đã bị quân địch chiếm đóng, quan chức các quận bên trong đã sớm rời đi hết. Thậm chí Khương Thư tạm thời nhậm chức Thương Tào duyện cũng chưa thông qua các quận khác, hàn môn sĩ tử như Cát Kiến càng không có đường nào.

Khương Thư suy tư chốc lát, nói: "Kế hoạch của ta là dùng lương thực hấp dẫn bách tính đến học tập, một lần đến sẽ nhận được một cái bánh hấp, ngươi thấy thế nào?"

Cát Kiến do dự không lâu, hơi chút câu nệ nói: "Tiểu nhân cho rằng cách này của Khương duyện khá khả quan nhưng vẫn có hại."

"Ở đâu?"

Cát Kiến liếc nhìn thần sắc Khương Thư, thấy y không có không vui thì mới yên tâm nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Đầu tiên, mỗi ngày Tốn Dương đều thu nhận đông đảo lưu dân, nếu cả nhà già trẻ đều đến nghe giảng thì không chỉ hoang phí đất trồng trọt mà còn gây hao tổn rất nhiều cho kho thóc."

"Thứ hai, vẫn là vấn đề đó, số lượng bách tính quá nhiều nên rất khó để quản lý. Nếu có người lười biếng thừa dịp đục nước béo cò, nhiều lần tới nhận bánh hấp, như vậy sẽ vừa tốn thời gian vừa tốn sức lực mà lại không có hiệu quả, đồng thời cũng sẽ hao tổn rất nhiều."

"Thứ ba, dùng bánh hấp để thu hút bách tính, bách tính đến nghe giảng với mục đích là bánh hấp thì không hẳn sẽ tĩnh tâm nghe giảng giải."

Khương Thư vốn cảm thấy cách của mình cũng không tệ lắm, vừa nghe đối phương nói xong liền biết cách này trăm ngàn chỗ hở, y hỏi: "Vậy tiên sinh thấy nên làm thế nào?"

"Tiên sinh thì tiểu nhân không dám nhận, Khương duyện có thể gọi tên tự Lan Phong của tiểu nhân." Cát Kiến nói xong thì tiếp tục trả lời: "Giải quyết hai vấn đề đầu tiên thì đơn giản, đình có đình trưởng, lý có lý trưởng, trong nhóm lưu dân cũng có thể chọn ra một người đứng đầu. Muốn tiết kiệm nhân lực cùng đỡ hao tổn vật tư, có thể triệu tập những người đứng đầu này trước, đi đầu học tập phương pháp trồng trọt, từ đó về sau những người đứng đầu đó phụ trách dạy lại cho nhóm lưu dân dưới trướng mình, như vậy vừa không làm lỡ việc đồng áng mà việc quản lý cũng dễ dàng hơn."

Khương Thư bỗng nhiên tỉnh ngộ, này không phải phân cấp rồi quản lý sao!

Y cũng thật hồ đồ, phương pháp đơn giản mà hiệu suất cao như vậy mà lại không nghĩ tới.

Cát Kiến nói tiếp: "Về phần làm sao để người dân tới đây học tập, tiểu nhân cho rằng không cần tận lực nghĩ cách dụ dỗ, chỉ cần sắp xếp mấy nhân thủ vào dân gian truyền bá việc này và mua chuộc được mấy người đến nghe giảng trước. Liên tiếp như vậy mấy ngày, chắc chắn sẽ có người tò mò tới nghe giảng, đến lúc đó lại ấn định kỳ hạn nghe giảng, bách tính sẽ lập tức biết rằng khoá học này có thời hạn, mà sau khi người láng giềng đều đến nghe giảng, cho dù là người lười biếng sợ cũng không thể bình tĩnh được."

Khương Thư đã hiểu rõ: "Này là muốn khích lệ nội quyển sao?"

"Thế nào là nội quyển?"

"Có thể hiểu là bị ép cạnh tranh."

Cát Kiến sờ chòm râu suy tư: "Hình dung như vậy cũng đúng."

Khương Thư quan sát đối phương vài lần, trong lòng sinh ra một suy nghĩ, nói: "Lan Phong suy nghĩ nhanh nhẹn chặt chẽ, đã thay ta giải quyết được một phiền toái lớn."

"Khương duyện quá khen."

"Ta vừa mới nhậm chức, hiện tại vẫn còn thiếu một thư tá*, không biết Lan Phong có thể nguyện ý chịu thiệt không?"

*thư tá: hiểu nôm na kiểu thư ký ý.

Cát Kiến kinh ngạc trợn mắt, đối diện với nụ cười của Khương Thư, rõ ràng y đang nói nghiêm túc, một luồng tâm tình vui sướng không nhịn được mà biểu lộ trên mặt.

Giọng nói của hắn vì kích động mà trở nên run rẩy: "Nhận được sự ưu ái, tiểu nhân nguyện ý nhận trách nhiệm này!"

*

Thu được cho mình một trợ tá đắc lực, tâm tình Khương Thư cũng khoan khoái, còn có lòng muốn nhìn xem mặt sau còn có người mới nào tương tự có thể mời chào không. Nhưng mà y phải chạy tới Tạ phủ một chuyến, chỉ có thể đem lại mọi chuyện cho "Quan phỏng vấn" xử lý, cũng chính là trợ thủ Thương Tào sử Thôi Thuyên của y phụ trách.

Thôi Thuyên này có chút quan hệ với y, người này xuất thân từ Thôi thị quận Tương như Thôi Minh. Mặc dù mang họ Thôi nhưng chỉ là một nhánh xa của Thôi thị nên không được gia tộc coi trọng, chỉ có thể đảm nhận một chức vị nhỏ ở trong quận.

Trước đó một thời gian, vì Khương Thư nói ra chuyện đàm luận mua lương thực giá rẻ với Thôi Cảnh Thanh nên Khương Hiển mới chợt nhớ ra Thôi Thuyên và đề cập tới chức vị Thương Tào sử, mặc dù chỉ là tiểu tông con cháu nhưng dù sao cũng là họ Thôi, như vậy cũng coi như đã cho Thôi thị một chỗ tốt.

Thôi Thuyên hình như cũng biết chuyện sau lưng việc mình được thăng chức, bởi vậy không câu nào oán giận với cấp trên của mình là Khương Thư, nói hắn làm cái gì thì hắn liền làm cái đó, cũng không nghi ngờ quyết sách của Khương Thư, vô cùng thành thật làm trọn bổn phận của mình.

Khương Thư cũng rất hài lòng với vị đồng nghiệp này, y hoàn toàn không muốn lúc mình tuyên bố một cái chỉ thị là thuộc hạ lại chấp hành một cách thụ động. Có một cấp dưới nghe lệnh là việc không thể tốt hơn.

Nói đi nói lại, sau khi giao hết mọi chuyện cho Thôi Thuyên, Khương Thư rời khỏi quận sở, đi đến hậu viện đã chuẩn bị sẵn xe bò ở cửa sau theo lệnh của y.

Thời gian gấp rút, Khương Thư cũng lười thay quần áo nên cứ mang theo hai nam hầu rồi ngồi lên xe bò.

Phủ Quận thú nằm bên thành tây, Tạ phủ thì ở thành đông, đi đến Tạ phủ thì cũng phải đi qua phân nửa nội thành.

Xe bò di chuyển vững vàng, tốc độ tương đối chậm, trên đường đi vô cùng nhàm chán nên Khương Thư bèn mở diễn đàn ra xem giết thời gian.

Vừa mở ra liền thấy bài đăng hot với tiêu đề [Tui thi đậu biên chế rồi!] ở trên cùng.

[Nhan Như Ngọc: Như tiêu đề, đại khái là ngày hôm nay tui có lẽ là người duy nhất hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến! Không thể không nói, những kiến thức nông nghiệp trong cuộc khảo sát này đối với người bình thường thì có chút khó, muốn thử thì phải làm bài tập trước, nhưng đối với tui thì cũng không vấn đề gì.

Điều này không phải mấu chốt, mấu chốt chính là, ở phân đoạn cuối cùng của cuộc phỏng vấn tui gặp được một soái ca đẹp trai siêu cấp vô địch, mặc một thân áo trắng, hẳn là lãnh đạo trong ngành bọn tui, tuổi đặc biệt trẻ, đặc biệt đẹp nữa, da dẻ trắng bạch, mặt nho nhỏ, đã cao lại còn gầy, giọng nói còn vô cùng êm tai!

Lần đầu tiên lão nương gặp được tiểu ca ca xinh đẹp ở khoảng cách gần như thế, thiếu chút nữa là tui nhảy tới hôn một cái rồi! Loại tâm tình kích động dâng trào này, có ai hiểu?

Tui thật sự cảm ơn Mô phỏng Đại Nguỵ đã làm ra NPC đẹp mắt như vậy, xin hãy cho thêm nhiều soái ca hơn nữa đi!

jh543w: ĐM, trong game mà còn có thể thi biên chế?

098jhf: Tui hồi hộp quá, đẹp cỡ nào, gửi ảnh lên đê!

ipop09: Quy tắc cũ, không ảnh thì không tin!

Nhan Như Ngọc: Không gửi được ảnh, trò chơi chó này không chụp ảnh được, tui cũng muốn lắm chớ!

8hgf4c: Chủ lâu còn ở bên trong sao, đừng sợ mà trực tiếp lao lên luôn đi, đẹp trai như vậy hôn một cái rồi chết cũng đáng!

2bv321: Đáng chết, lúc trước mọi người thổi trò chơi này đến mức bay cao tận trời mà tui vẫn không động lòng, vừa nghe có soái ca thì tui lập tức sẵn sàng triển luôn đây. Khi nào thì mở bản thứ hai vậy....

Văn Bách Xuyên: Là thật đó, tôi cũng từng đụng phải một NPC rất soái, quần áo trên người vừa nhìn là biết rất có tiền.

Ccv469: Chủ lâu làm việc ở đó, sau này cơ hội gặp được soái ca đó càng nhiều, tui chúc mừng bà!]

Nhìn đến đây, Khương Thư không khỏi chảy mồ hôi ròng ròng.

Bất cẩn rồi, cứ tưởng có cơ chế che đậy cùng bảng tên bảo vệ thì đám người chơi này không thể làm được gì, không ngờ lại có phương thức hãm hại NPC như vậy.

Xem ra sau này gặp người chơi thì nhất định phải mang theo hai cận vệ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip