Chương 112: Tình bạn cùng lớp plastic
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Cuộn giấy thi dày cộm cùng một quyển danh sách học sinh được Tử Minh nâng đến đặt lên thư án. Khi cuộn giấy thi cọ xát với bàn và rơi xuống, chúng tỏa ra một mùi mực giấy đặc trưng của bài thi.
Khương Thư lấy danh sách mở ra, trang đầu tiên đã thấy tên của một người chơi được liệt kê – La Bằng Phi, đứng đầu tổng điểm bốn môn, kinh, sử, luật đều đạt điểm gần tuyệt đối, còn toán học thì đạt điểm tuyệt đối.
Việc toán học đạt điểm tuyệt đối không nằm ngoài dự đoán của Khương Thư. Tờ đề toán lần này y đã từng làm qua để giết thời gian trước khi ngủ, chỉ tốn nửa canh giờ đã hoàn thành cả tờ đề, sau đó khi đối chiếu đáp án, dù đã tốt nghiệp mấy năm không đụng đến đề toán, y vẫn có thể đạt điểm cao, vậy thì những người chơi khác nếu thường xuyên tiếp xúc với môn học này, việc đạt điểm tuyệt đối hẳn cũng không thành vấn đề.
Điều khiến y ngạc nhiên là ba môn học còn lại, La Bằng Phi lại có thể đạt được số điểm cao như vậy.
Phải biết rằng sử học và luật học mà bọn họ thi không phải là lịch sử và pháp luật của Hoa Hạ, chỉ dựa vào thời gian học ở quận học mà có thể hiểu thấu kiến thức hoàn toàn xa lạ của một thế giới khác, xem ra người chơi này là một học bá ẩn danh có trí nhớ siêu phàm.
Khương Thư thầm nghĩ, lật sang trang tiếp theo, lại thấy tên một người chơi khác, tên là Tống Tuyết Ngôn.
Người chơi này nói ra thì cũng thật đáng tiếc, chỉ môn có kinh học kém người đứng đầu mấy điểm, các môn khác thì số điểm đều đúng bằng La Bằng Phi, ước chừng đợi kết quả công bố, đối phương cũng phải hối hận một phen.
Hai vị trí đầu bị người chơi chiếm hết, lật xuống nữa thì liên tiếp là tên của người bản địa, thỉnh thoảng xen kẽ vài người chơi.
Khương Thư vừa xem vừa ghi nhớ đại khái tên và môn sở trường của họ, đợi đến ngày mai sẽ gọi Lưu Công Tào đến sắp xếp chức vụ phù hợp cho họ.
Khi danh sách lật đến người thứ sáu mươi hai, lần đầu tiên xuất hiện một học sinh có tổng điểm dưới 240 điểm, Khương Thư nhìn kỹ, là một người chơi tên Trương Tam.
Rất tiếc, hắn sẽ vì thiếu hai điểm mà vô duyên với chức nghiệp "quan lại".
Khi bàn bạc với Tần Thương và những người khác về điểm chuẩn trúng tuyển, bọn họ đã đặt ra quy tắc như vậy, tổng điểm bốn môn dưới điểm đỗ thì phải lưu ban học tiếp.
Kỳ thi tốt nghiệp lần này chủ yếu là để chọn quan lại cấp cơ sở cho các quận huyện ở Liên Tầm và Bình La. Hai quận mười ba huyện, tổng cộng cần rất nhiều quan lại, vì vậy độ khó của đề thi được đặt thấp, về cơ bản chỉ cần nghe giảng là có thể qua, những người không thi đỗ đa phần là không dành nhiều tâm sức học, bị loại cũng không đáng tiếc.
Xem xong danh sách, Khương Thư lại dành thời gian xem qua bài thi của mười người đứng đầu.
Y chuẩn bị chọn ba người trong số mười người đứng đầu để bồi dưỡng ở quận phủ Mật Dương, sau đó cùng Tần Thương thảo luận một hồi về đạo đức phẩm hạnh của những học sinh này, đợi đến khi hiểu rõ gần hết, liền gọi thị vệ đeo thương ở cửa vào, sai họ đưa cuộn giấy thi và danh sách đến phòng lưu trữ chuyên dùng cho quận học để cất giữ.
Kể từ ngày hôm nay, bất cứ ai muốn lấy hoặc tra cứu những cuộn giấy thi này đều phải được quan phủ phê duyệt.
Hoàn thành việc này, công việc của ngày hôm nay cũng gần kết thúc.
Tươi cười tiễn Tần Thương và thư tá của hắn, đợi hai thị vệ quay lại, Khương Thư liền sai họ giúp Tử Minh xách hộp quà mỹ phẩm về hậu trạch.
Trọn bộ những hộp quà mỹ phẩm này là Kim Tào mang đến cùng với sổ sách hôm nay, coi như là quà của Thất Yên Các tặng cho đại cổ đông phía sau là y. Khương Thư nghĩ có thể tặng một hai bộ cho mẫu thân, liền trực tiếp nhận lấy.
Mỹ phẩm ra mắt lần đầu thực ra có hai dòng, một là sơn mài khảm trai cổ kính rực rỡ, hai là chạm khắc thêu thùa tinh xảo thanh nhã. Thất Yên Các tặng cho y mỗi dòng năm bộ, tổng cộng là mười hộp lớn.
Khương Thư chuẩn bị gửi hai bộ đến quận phủ Tốn Dương, để Liễu thị chọn dùng, tám bộ còn lại y không biết tặng ai, liền chuẩn bị tặng hết cho Tạ Âm, dù sao người thân của hắn rất nhiều, không lo không có người tặng.
Hơn nữa, con em Tạ thị lại là những người dẫn đầu, tiêu biểu trong giới sĩ tộc, mấy hộp mỹ phẩm này gửi đến phía nam biết đâu còn có thể giúp y quảng cáo ở Hành Xuyên.
Nghĩ như vậy, Khương Thư khi đi qua ngã rẽ dẫn đến viện bên cạnh, liền bảo Tử Minh xách hai hộp quà về chính viện trước, sau đó dẫn hai thị vệ đi về phía khu vườn xanh tươi.
Tuy nhiên, dường như y đến không đúng lúc.
Khi đến trước hành lang, cửa viện của Tạ Âm đóng kín, Từ Hải với nụ cười xin lỗi đi đến trước mặt y nói: "Lang quân đang thay y phục tắm rửa, phủ quân có việc gấp có thể dặn dò tiểu nhân."
Khương Thư đương nhiên không có việc gì gấp, nghe vậy liền để lại tám hộp quà lộng lẫy, đơn giản giải thích công dụng của những món đồ này cho Từ Hải.
Nói xong, y đang định quay người trở về, thì lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng "kẽo kẹt", cánh cửa phòng mở ra.
Khương Thư nhìn theo tiếng động, khoảnh khắc tiếp theo liền thấy Tạ Âm khoác một chiếc áo trắng ẩm ướt, ung dung đứng ở cửa. Hơi nước mờ ảo trên hàng mi dày rậm của hắn, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi thơm nồng nàn.
Hắn có lẽ là vừa đi ra khỏi bồn tắm khi nghe thấy tiếng động, chưa kịp lau khô nước trên người đã mặc quần áo. Chỉ thấy chiếc áo lụa mỏng mùa hè đang ôm sát cánh tay hắn, làm nổi bật đường nét cánh tay và vòng eo, mái tóc dài cũng ướt sũng, vì bị nước làm ướt và được chiếc áo trắng tinh làm nền, những sợi tóc rủ xuống ngực càng thêm đen đậm.
Khương Thư chú ý đến những giọt nước đang chảy dài trên má hắn, nhất thời ngây người.
Từ Hải đứng bên càng trợn mắt há mồm. Từ trước đến nay, khi tắm rửa, lang quân không thích có người hầu hạ, lại càng ghét xuất hiện trước mặt người khác trong bộ dạng không chỉnh tề, ngay cả huynh đệ ruột cũng không ngoại lệ. Đây là quy tắc mà các người hầu đã âm thầm thực hiện nhiều năm, không ngờ lại bị phá vỡ vào lúc này vì Khương Thù. Từ Hải từ tận đáy lòng thật sự rất kinh ngạc.
Tạ Âm thấy hai người bọn họ đều im lặng, liền nhìn Khương Thư với ánh mắt hơi nghi hoặc, nhàn nhạt gọi một tiếng "Thù đệ".
Nghe thấy cách gọi đã lâu không được nghe này, Khương Thư mới chợt hoàn hồn.
Có lẽ là do gió đêm đầu hè mang theo chút nóng bức, không hiểu sao y lại cảm thấy có chút không thoải mái mà co ngón tay lại, quay ánh mắt nhìn sang một hàng hộp quà đặt trên bậc thềm ngoài hành lang, rồi giả vờ bình tĩnh nở nụ cười nói: "Đó là bộ trang điểm của Thất Yên Các, họ tặng nhiều quá, ta không dùng hết, nên lấy những thứ này tặng cho Tạ huynh."
Tạ Ân nghe vậy, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên: "Tặng cho ta dùng?"
Khương Thư bị hắn hỏi đến sững sờ, sau đó nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của đối phương, thành thật lắc đầu: "Ta nghĩ huynh không cần dùng đâu, những hộp quà này huynh tùy ý sắp xếp, tặng cho người thân bạn bè đều được, ta cũng giữ lại hai bộ định gửi cho mẫu thân."
Nghe y giải thích như vậy, Tạ Ân mới hiểu ra ý đồ của y, gật đầu bình thản nói: "Đa tạ."
"Huynh đệ chúng ta khách khí gì chứ!" Khương Thư cười lớn, thấy đối phương không trả lời, liền không tự chủ được mà tăng nhanh tốc độ nói, "Vậy nếu không có việc gì khác, ta về trước đây, huynh cứ tiếp tục tắm đi, ta không quấy rầy huynh nữa."
Tạ Ân trầm tĩnh đáp một tiếng.
Khương Thư dẫn người quay lưng rời đi, đi được vài bước, chợt lại như bị ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn về phía sau, ai ngờ lại vừa vặn chạm phải tầm nhìn của đôi mắt trong trẻo kia.
Chỉ một cái liếc nhẹ nhàng đó, tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại của Khương Thư lại một lần nữa dâng trào, như thể đột nhiên bước vào những ngày hè oi bức nhất, hai tai nóng bừng.
*
Trở về chính viện, Chi Đào vừa thấy y đã hỏi: "Lang quân cảm thấy nóng sao, nô tỳ lấy thêm chút băng đến đây nhé?"
Khương Thư tùy ý lắc đầu, đáp lại "Lát nữa sẽ ổn thôi", rồi bước vào trong đóng cửa phòng lại.
Cho đến khi ngồi trước bàn trong thư phòng, Khương Thư vẫn cảm thấy hai tai nóng bừng, một trực giác mơ hồ khó tả cứ quanh quẩn trong lòng.
Y từ trước đến nay đều ngưỡng mộ dung mạo của Tạ Âm, y dám chắc rằng đối phương cũng biết rõ vẻ đẹp của bản thân.
Tuy nhiên, chính vì biết quá rõ, Tạ Âm ngược lại đã gạt bỏ nhận thức về dung mạo của mình.
Vẻ đẹp của hắn là kiêu ngạo, hắn chỉ mặc những gì hắn muốn mặc, làm những gì hắn thích, chưa bao giờ bận tâm người khác nhìn hắn thế nào, càng không bao giờ cố ý thay đổi để làm hài lòng ánh mắt thế tục.
Khương Thư vẫn luôn nghĩ như vậy.
Mà vừa rồi, Khương Thư lại có một loại trực giác vi diệu, y cảm thấy Tạ Âm cố ý.
Hắn rõ ràng không cần phải xuất hiện, nhưng lại cố ý mở cửa trước khi y rời đi, lại còn trong bộ dạng không chỉnh tề.
Hắn dường như đang quyến rũ ta.
Khương Thư thầm nghĩ trong lòng như vậy.
Nhưng có thể sao?
Với con người của Tạ Âm, hắn sẽ làm chuyện này sao?
Khương Thư suy tư, trong đầu hồi tưởng lại nguyên nhân và kết quả, càng hồi tưởng càng cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.
Có lẽ Tạ Âm ra ngoài chỉ là vì lịch sự, dù sao hiện tại y là đối tượng mà hắn đi theo, với tư cách là mưu sĩ, không thể để "chủ công" đứng ở ngoài cửa, những ảo tưởng mà y tự biên tự diễn rõ ràng chỉ là ba ảo giác lớn mà đàn ông thường gặp trong đời mà thôi.
"Trên đầu chữ sắc có một con dao*, ta không nên có những ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy. Hắn coi ta là huynh đệ nên mới không đề phòng ta, ta sao có thể hiểu lầm hắn như vậy, nếu hắn biết ta nghĩ về hắn như thế, há chẳng phải sẽ đoạn giao với ta ngay lập tức sao?"
*chữ 色 (sắc) có bộ thành phần là 刀 (dao). Đây là câu thành ngữ dùng để cảnh báo về những nguy hiểm tiềm tàng liên quan đến sắc dục hoặc lòng tham vật chất.
Khương Thư lẩm bẩm tự nói, từ từ thuyết phục bản thân, tâm trạng cũng dần dần bình ổn lại, sau đó úp mặt xuống bàn thở dài nói: "Làm người tử tế đi Khương Thư, đó là người bạn đầu tiên ngươi kết giao được ở đây mà..."
Sau đó, để tránh tiếp tục dao động, y liền mở diễn đàn lên xem bài đăng của người chơi để chuyển hướng sự chú ý.
Chỉ là trên diễn đàn cũng ẩn chứa không ít những lão sắc phôi, mỗi khi nhìn thấy mấy chữ "Tạ mỹ nhân" xuất hiện trong khu vực bình luận, trong mắt Khương Thư lại luôn hiện lên cái nhìn mà đối phương đưa tới qua kẽ lá tùng khi y quay lưng rời đi.
Ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại ẩn chứa chút ôn tình đó, lạnh lùng quyến rũ như hoa mai đỏ trong tuyết, trăng sáng trên mặt nước, khắc sâu vào lòng y.
*
Ba ngày sau là ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp.
Sáng sớm hôm đó, tất cả những người chơi tham gia kỳ thi đều đã sớm online, cùng với các thí sinh bản địa chen chúc trước bức tường thông báo của quan phủ, chờ đợi quan lại ra dán bảng xếp hạng.
Tống Tuyết Ngôn nhìn thấy vị trí của La Bằng Phi, cố gắng chen qua đám đông đến bên cạnh hắn, sau đó vỗ vai hắn chào hỏi: "Chào buổi sáng, La huynh đệ, cảm thấy thi thế nào rồi?"
"Tàm tạm thôi, kiểu vừa đủ điểm đỗ." La Bằng Phi trả lời gọn lỏn, rồi hỏi lại một cách lịch sự: "Còn ngươi thì sao, thế nào?"
"Ta cũng tàm tạm thôi, dù sao cũng đã làm hết đề, thi đỗ hay không thì tùy số phận." Tống Tuyết Ngôn nhếch miệng, trả lời với nụ cười rạng rỡ.
Đứng cạnh họ là một người bản địa chăm học, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ liền thở dài nói: "Ta chỉ mong có thể vừa đủ điểm đỗ, nếu không e rằng không gánh nổi chi phí học thêm một năm nữa đâu."
Tống Tuyết Ngôn an ủi hắn: "Không sao đâu, Lý Cẩm huynh, cứ thả lỏng đi, ngươi học hành chăm chỉ như vậy, nhất định sẽ thi đỗ."
Sau một hồi chờ đợi, đến khi mặt trời mọc, cửa quan phủ cuối cùng cũng mở ra, một đội binh lính hộ tống bảng đỏ được gắn trong khung gỗ đến trước bức tường thông báo.
"Tránh ra, tránh ra hết đi."
"Lùi lại đi, đừng làm chậm trễ việc công bố bảng báo."
Binh lính vừa duy trì trật tự, vừa lấy đinh và búa đóng khung gỗ dài lên tường, sau khi hoàn thành lại canh giữ bên cạnh, tránh cho có người xem xếp hạng xong quá xúc động, xông lên phá hoại bảng đỏ này.
Bảng vừa dán lên tường, Tống Tuyết Ngôn đã kiễng chân nhìn lên thứ hạng đầu tiên, sau đó nụ cười phấn khích trên mặt đột nhiên đông cứng lại.
"Hạng nhất, La Bằng Phi." Có người đọc to thứ hạng.
Cái tên này như tiếng sét đánh ngang tai hắn, khiến hắn cứng đờ cả người, mặt đỏ bừng, hồi lâu không trấn tĩnh lại được.
"Cũng không tệ lắm, Tống huynh đệ, ngươi đứng thứ hai." La Bằng Phi mỉm cười chân thành nói với hắn.
Tống Tuyết Ngôn gượng cười: "Ngươi càng không tệ hơn, đứng đầu bảng."
La Bằng Phi khẽ thở dài: "Ta cũng không muốn thi cao đến thế, ngươi biết đấy, ta cũng không ôn tập gì nhiều, có lẽ là do tâm lý tốt, ngược lại lại thi tốt hơn ấy!"
Trong lòng Tống Tuyết Ngôn nghiến răng nghiến lợi, tốt lắm, hóa ra còn cướp cả lời thoại của hắn.
Dù trong lòng không thoải mái, nhưng kết quả đã định, cũng không thể thay đổi, hắn chỉ có thể an ủi mình rằng hạng hai cũng không tệ, giả vờ không quan tâm nói: "Đúng vậy, ta cũng không ôn tập nhiều mà vẫn đứng thứ hai, thi cử quả nhiên quan trọng nhất là tâm lý."
Lý Cẩm đứng bên cạnh thấy mình có tên trên bảng, ban đầu còn khá vui, nghe bọn họ khoe khoang một hồi, không hiểu sao đột nhiên lại không vui nổi nữa.
Cứ tưởng mọi người đều ở trình độ tương đương, hóa ra chỉ có mình hắn là thực sự vừa đủ điểm đỗ.
Rõ ràng mới tốt nghiệp, Lý Cẩm vào khoảnh khắc này đã cảm nhận được sự giả dối và hiểm ác của quan trường sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip