Chương 122: Cái sai là thế giới này
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
[Nhiệm vụ chính "Hỗ trợ Khương Thái thú chi viện thành Nam Chá" thất bại, còn 5 giờ nữa là kết thúc nhiệm vụ.]
Phía sau, tiểu đội năm người của Mai Xuyên Khốc Tử vừa phục sinh chạy đến cổng thành phía đông, còn chưa kịp tìm thời cơ xông vào chiến trường, đã thấy một tin xấu hiện lên trên bảng trò chơi.
Nhất thời, các người chơi đều ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt đối mặt trong cơn mưa tầm tã.
"Cái đệt, ta còn chưa kịp ra oai, nhiệm vụ đã thất bại rồi sao?" Trong đội, có người không thể tin nổi hét lên.
"Đúng là hết nói nổi luôn, mới chạy được một đoạn đường từ chỗ phục sinh, cổng thành đã bị phá rồi. Lúc trước ta đã nói gì nhỉ, thực lực của chúng ta và kẻ địch quá chênh lệch, đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành."
"Tuân Thứ sử đâu, hắn cũng chết rồi sao?"
"Dù hắn chết hay chưa, chúng ta đều thất bại rồi."
"Ta không hiểu, sao lại nhanh chóng phá thành như vậy, ta đặc biệt đến để tăng hảo cảm với Thù ca, kết quả hắn còn chưa xuất hiện?"
"Ngươi nghĩ lúc này có thể ngồi máy bay hai tiếng đi từ nam ra bắc như thời hiện đại à. Đường xa như vậy, hắn không mất mười mấy hai mươi ngày thì làm sao đến được chứ."
"Vậy thì, còn đánh không, các vị?"
"Trời mưa rồi, hay là nghỉ thôi..."
"Đánh chứ, còn một chút thời gian nữa mới kết thúc nhiệm vụ mà, nhiệm vụ chính thất bại rồi, chém người Hung Nô vẫn có thưởng mà!"
"Khốc Tử ca nói đúng, chúng ta không thể đến trắng tay, còn năm giờ cuối cùng, huynh đệ, xông lên!"
Thế là nắm bắt những giờ phút cuối cùng của nhiệm vụ, các người chơi lại một lần nữa giương đao gào thét xông về phía chiến trường.
Do nước mưa thấm vào và chiến mã giẫm đạp, đất trên chiến trường trở nên đặc biệt lầy lội và lởm chởm.
Người chơi tên "Nội Khố Ngoại Xuyên" vừa chạy đến sau lưng một kỵ binh Hung Nô, định đánh lén ngựa của đối phương, nhưng còn chưa vung đao, đã dẫm phải vũng nước rồi trượt chân, quỳ sấp xuống đất như con cóc.
May mà tiếng mưa đủ lớn, kỵ binh Hung Nô không chú ý tới động tĩnh của hắn, nếu không quay đầu lại, một giáo là có thể tiễn hắn về điểm phục sinh.
Là đội trưởng, Mai Xuyên Khốc Tử tìm được khe hở chạy tới kéo hắn dậy.
Nội Khố Ngoại Xuyên nhặt vũ khí lên, rũ bỏ bùn đất trên đầu gối, vừa ngẩng đầu lau nước mưa trên mặt, khóe mắt liếc thấy mấy người chơi đang khiêng cáng chạy qua bên cạnh mình.
Đặc điểm của thương hội Y Giả thực sự rất dễ nhận ra, họ luôn mặc một bộ đồ cùng mũ màu trắng, dù có khoác áo tơi và nón lá thì vẫn rất rõ ràng.
Nội Khố Ngoại Xuyên thấy vậy liền kéo áo người bên cạnh hỏi: "Chờ chút, những người kia lại từ đâu ra vậy, sao trước đây không thấy?"
"Ôi chao đừng quản, hội Y Giả làm nhiệm vụ không giống chúng ta, họ thuần túy là cứu người, nơi chiến trường thương binh nhiều, có thể kiếm thêm chút kinh nghiệm."
"Ồ ồ." Nội Khố Ngoại Xuyên gật đầu, đi chưa được mấy bước lại một lần nữa kéo áo Mai Xuyên Khốc Tử.
Mai Xuyên Khốc Tử mất kiên nhẫn quay đầu lại, đang định mắng hắn lắm chuyện, ngay sau đó liền nghe hắn nói: "Chờ chút, hình như có nhiệm vụ mới đến rồi."
"Hả? Thật hay giả vậy, cũng nhanh quá rồi đó!" Nói xong, Mai Xuyên Khốc Tử lập tức quay đầu nhìn bảng trò chơi của mình, sau đó quả nhiên thấy trên danh sách lại xuất hiện gợi ý nhiệm vụ mới.
[Tên nhiệm vụ: Ủy thác của Khương Thù.
Biết tin thành Nam Chá bị công phá, Khương Thù cảm thấy vô cùng buồn bã, không kịp thời đến hiện trường để cứu cha của bằng hữu, đây là hối tiếc lớn nhất trong chuyến đi này của y.
Tuy nhiên người đã khuất thì cũng đã khuất, giờ đây y chỉ hy vọng thi thể của Tuân Trú vẫn chưa bị người Hung Nô phá hoại, hy vọng khi Tuân Lăng đến đây, có thể giao lại thi thể của Tuân Thứ sử một cách nguyên vẹn cho hắn.
Nhiệm vụ phe phái đột phá: Tìm kiếm và bảo quản thi thể của Tuân Trú, giao lại nguyên vẹn cho Khương Thù.
Phần thưởng: Hoàn thành nhiệm vụ trong 15 ngày, có thể nhận được 2000 tích phân, 20000 kinh nghiệm, 5 điểm cống hiến trận doanh, 1 rương nhiệm vụ (50% mở ra dược phẩm phẩm cấp cao).]
"Đệt, phần thưởng cao quá." Mai Xuyên Khốc Tử lập tức kinh ngạc, những cái khác tạm gác lại, chỉ riêng 2000 tích phân này đã đủ bù đắp thay việc giết mười tên lính Hung Nô rồi, "Xem ra thi thể của lão Tuân thực sự rất quan trọng!"
"Nhưng nhiệm vụ này chỉ có một người làm được phải không?" Nội Khố Ngoại Xuyên nắm bắt trọng điểm nói.
Lời vừa dứt, hai người đột nhiên rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
Một lát sau, Mai Xuyên Khốc Tử quay người lại vỗ vỗ vai hắn, ngữ khí chân thành nói: "Hiện thực luôn tàn khốc, không ngờ giây trước còn là đồng đội, giây này đã trở thành đối thủ cạnh tranh."
Nội Khố Ngoại Xuyên lạnh lùng nói: "Tùy khả năng mà làm nhiệm vụ thôi, Khốc Tử huynh."
"Ta đối với ngươi không tệ đâu, Nội Khố đệ, nương tay chút đi."
"Hai nghìn tích phân là của ta."
"Vậy thì cứ chờ xem sao."
Nói rồi, hai người không còn nhìn chằm chằm vào phần thưởng ít ỏi từ lính Hung Nô nữa, quay người mỗi người chọn một con đường chạy về phía cổng thành.
Cùng lúc đó, các người chơi có mặt cơ bản đều thấy nhiệm vụ mới, bất cứ ai có chút dã tâm đều lần lượt rời khỏi đội ngũ, xuyên qua màn mưa mịt mùng, xông vào trong thành.
*
Nửa canh giờ trước, trên con đường quan đạo từ quận Ngạc Hùng đến quận Sơn Nam, do mưa lớn bất chợt, đại quân viện trợ do Khương Thư dẫn đầu đành phải dừng bước để tránh gió tránh mưa.
Trên quan đạo có dịch trạm, nhưng tuyệt đối không thể chứa hơn năm nghìn binh lính cùng lúc tránh mưa. May mắn thay lúc đó họ đang đi qua một thôn làng nhỏ, trong làng không có nhiều hộ dân, nhưng mọi người chen chúc ở chuồng lừa, kho củi và những nơi khác, miễn cưỡng vẫn đủ chỗ.
Khương Thư không vào nhà dân mà cùng Tần Lãng và những người khác ngồi nghỉ trong đình tranh ở đầu thôn.
Cơn mưa rào mùa hạ luôn đặc biệt dữ dội, mưa như trút nước, màn mưa mịt mùng như một cái lồng màu xám khoá chặt ngôi đình nhỏ.
Nghe tiếng mưa ào ào, trong lòng Khương Thư tràn ngập sự bất an và lo lắng tột độ.
Việc vòng qua Chu Ninh để mượn binh vốn đã làm trễ mấy ngày hành trình, cộng thêm đội quân năm nghìn người làm chậm bước chân, khiến cho hành động cứu viện vốn đã ít hy vọng lại càng thêm mong manh.
Đáng tiếc bây giờ còn mưa lớn.
"Tôn tướng quân, còn mấy ngày nữa mới đến Nam Chá?" Y nhíu mày hỏi Tôn Thừa, người đang cùng y trú mưa trong đình cỏ, đối phương là chỉ huy của năm nghìn binh lính do Liễu Lãng cho mượn.
Tôn Thừa nhấp từng ngụm nước nhỏ, giọng điệu trầm ổn nói: "Phủ quân đừng vội, nếu cơn mưa này có thể kịp thời ngừng lại, nhiều nhất hai ngày là có thể đến quận Sơn Nam."
Khương Thư gật đầu, giương mắt nhìn ra ngoài, bầu trời không lâu trước còn rất trong xanh giờ đây lại mang màu xám chuột mờ ảo, hơi mang theo một điềm báo chẳng lành.
Nhìn lượng mưa này, e rằng sẽ không dừng lại ngay được.
Khương Thư thở dài, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, y liền nhân lúc Tần Lãng đang chuyên tâm đuổi muỗi mà mở bảng trò chơi, ngay sau đó liền thấy thông báo nhiệm vụ chính thất bại trên thanh nhiệm vụ của trung tâm quản lý.
Trong lòng Khương Thư rùng mình, đôi mắt khẽ mở to.
Nhiệm vụ chính thất bại, hoặc là Nam Chá thất thủ, hoặc là Tuân Thứ sử tử trận, thậm chí có thể cả hai!
Tin tức này đến quá đột ngột, y gần như hoảng loạn mở diễn đàn trò chơi ra. Quả nhiên, phần lớn các bài viết trên trang chủ đều đang thảo luận về việc nhiệm vụ chính thất bại.
Trong bài viết mới nhất, một người chơi trực tiếp chứng kiến đã đề cập đến quá trình thất bại của nhiệm vụ chính, nói rằng trong quá trình chiến đấu, nghe thấy lính truyền tin của Hung Nô hô lớn "Tuân Trú đã chết" trên chiến trường, khiến tinh thần binh sĩ phòng thủ Nam Chá suy sụp nặng nề, cổng thành cũng nhanh chóng bị phá vỡ.
Nghe tin dữ này, Khương Thư tâm trạng hỗn loạn, chịu đả kích lớn.
Chỉ còn hai ngày, chỉ hai ngày mà thôi!
Nếu như họ có thể chạy nhanh hơn một chút, nghỉ ngơi ít mấy đêm, liệu có thể kịp không?
Nếu như Liễu Lãng có thể phái binh ngay lập tức khi nhận được thư cầu cứu từ Ung Châu, liệu có thể đúng lúc cứu được Nam Chá không?
Trong đầu y nhanh chóng lóe lên những giả định này, rất nhanh lại tự mình phủ nhận tất cả, sự việc đã định rồi, mọi giả định lúc này đều trời nên vô nghĩa.
Quân đội không thể hoàn toàn không nghỉ ngơi, dù người không sao, ngựa cũng không chịu nổi.
Chuyện này cũng không thể trách Liễu Lãng, cứu Ung Châu vốn không phải là trách nhiệm của hắn, hắn chịu xuất binh đã là giúp đỡ rất lớn.
Hơn nữa, nếu phải bàn ra rõ ràng, Khương Thư y thực ra căn bản chưa thực sự dốc hết sức lực. Nếu y đủ tàn nhẫn triệu hồi thêm mấy nghìn thậm chí mấy vạn người chơi mới, lo gì không bảo vệ nổi thành Nam Chá?
Nhưng cuối cùng y đã không làm như vậy.
Lý do rất đơn giản, y không thể kiểm soát nhiều người chơi như vậy.
Ung Châu không nên đột nhiên xuất hiện nhiều lưu dân như vậy, y sợ rằng hành động kích động nhất thời của mình sẽ hoàn toàn làm rối loạn trật tự của thế giới này.
Mặc dù người chơi và y đứng cùng một lập trường, nhưng dù sao họ cũng là người ngoài, người Hung Nô mới là cư dân bản địa thực sự của thế giới này, không nên vì lựa chọn lập trường cá nhân của y mà khiến cho không gian sinh tồn của dân tộc này trong thế giới vốn có của họ bị chèn ép hoặc thậm chí là biến mất.
Vì vậy, mặc dù trong lòng hiểu rõ rằng chỉ cần có người chơi tồn tại thì không thể duy trì sự công bằng thực sự, nhưng Khương Thư vẫn cảm thấy rằng, vì y ở vị trí quản lý trò chơi, nên cần phải có sự giới hạn, không thể phá vỡ quyền theo đuổi sự phát triển của cư dân bản địa.
Cho nên y không sai, Liễu Lãng cũng không sai, Tuân Trú có thể kiên trì Nam Chá suốt nửa tháng trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, ông càng không sai.
Chỉ trách Khổng thị phản quốc đầu độc, trách Tây Nam Vương từng bước ép sát, trách chính trị hủ bại, hoàng quyền suy yếu, trách thế cục đã vậy, khó lòng thay đổi.
Đây là ý trời, cũng là số mệnh của thế giới này do chính tay y định ra.
"Bốp!" Tần Lãng vỗ một cái vào cánh tay, đập chết một con muỗi.
Hắn gãi gãi mấy nốt đỏ trên cổ, quay đầu nói với Khương Thư: "Phủ quân, mưa hình như đã nhỏ đi rồi, đợi mưa nhỏ nữa, chúng ta hãy xuất phát đi."
Khương Thư chợt hoàn hồn, đóng bảng trò chơi, từ từ đứng dậy đi ra dưới mái hiên đình, nhìn xa xăm ngọn núi xanh bị sương mù bao phủ, gật đầu đáp "được".
Mặc dù Nam Chá đã thất thủ, nhưng quận Sơn Nam vẫn có thể cứu, chỉ cần có thể bảo vệ Sơn Nam, đợi đến khi Tuân Lăng dẫn quân đến tiếp quản, chuyến đi này của y sẽ không uổng phí.
Tuy nhiên trước đó, để tránh bi kịch giống như Khương Triệt lại xảy ra, tốt nhất là nên phát một nhiệm vụ tìm kiếm và bảo quản thi thể Tuân Trú cho người chơi.
*
Khi bá tánh thành Nam Chá rơi vào nỗi hoảng loạn khi thành bị phá, ở quận Tây Trúc, phía bắc Tuân Châu xa xôi, một thành khác cũng đã đổi chủ trong ngày hôm nay.
Khác với thành Nam Chá, sau khi quân đội công thành tiến vào thành này, họ được bá tánh trong thành nhiệt liệt hoan nghênh.
Sau nhiều ngày kiên nhẫn vây thành, Tuân Lăng cuối cùng cũng đã dẫn đại quân Tuân Châu chiếm được huyện Thanh Ngô.
Mặc dù sau hai năm bị quân Hung Nô tàn phá và thống trị, bá tánh nước Ngụy trong thành đã không còn nhiều, nhưng cũng chính vì vậy, khi họ thấy quân đội nước Ngụy mặc áo giáp đỏ xuất hiện ở cổng thành, họ càng thêm vui mừng và cảm động.
Khi Tuân Lăng dẫn quân vào đóng quân, gần như toàn bộ bá tánh trong thành đều ra đường chào đón, hát những bài ca của nước Ngụy, mỉm cười và rơi lệ chào đón quân Ngụy đến.
Bị cảm xúc này lây nhiễm, trong lòng Tuân Lăng cũng phấn chấn vui mừng, đương nhiên điều khiến hắn được khích lệ nhất vẫn là ý nghĩa biểu tượng của việc thu hồi huyện Thanh Ngô.
Việc huyện Thanh Ngô trở về cũng có nghĩa là toàn bộ quận Tây Trúc trở về, tiếp theo chỉ cần Phi Ưng Đội do Bộ Kinh Vân dẫn đầu đoạt lại thành cuối cùng của quận Lai Đồ, toàn bộ Tuân Châu sẽ hoàn toàn trở về quốc thổ.
Nhớ lại lúc đó phải bất lực nhìn Hung Nô từng chút từng chút đào xới đất đai dưới chân, Tuân Lăng giận dữ và hận thấu xương, hắn đã mong đợi ngày này quá lâu, giờ đây cuối cùng cũng được tự tay thu phục lại đất đai của Tuân Châu, hắn cảm thấy sảng khoái và tự do hơn bất kỳ ai.
Cùng ngày, sau khi dẫn các quan viên dưới quyền vào nha phủ, Tuân Lăng lập tức viết mấy phần tin chiến thắng và sai người gửi đến Hưng quận, Đoan Môn và Yến Kiệu, chia sẻ niềm vui thu hồi Tây Trúc với phụ tử Khương thị.
Bên này, lính truyền tin vừa nhận được thư, ngay sau đó liền liếc nhìn sắc mặt của Tuân Lăng, rồi nói ra tin tức đã giấu mấy ngày qua.
Đột nhiên nghe được tin về quận Sơn Nam, Tuân Lăng nhất thời không phản ứng kịp, trên mặt vốn còn vương chút vui vẻ, giờ đột nhiên trở nên cứng đờ.
Hắn đột ngột đứng dậy đi đến trước mặt lính truyền tin, ánh mắt nhìn hắn sắc bén, giọng điệu lạnh lùng nói: "Ngươi, nói lại lần nữa."
"Bẩm Đô úy, Mật Dương có truyền tin, nói 'Khổng thị đầu địch, đầu độc quân Ung Châu, quận Sơn Nam nguy rồi'."
"Đây là tin tức từ khi nào?"
"Mới đây thôi."
"Nếu ta không nhầm, năm ngày trước ngươi đã đến Thanh Ngô, lúc đó tại sao không nói?"
Nhận thấy sự tức giận bị kiềm nén của Đô úy, lính truyền tin lúc này mới nhận ra mình đã gây họa lớn, cúi đầu run rẩy nói: "Là Mạnh Chủ bộ, hắn nói không thể ảnh hưởng đến đại kế công thành của Đô úy."
Tuân Lăng trợn tròn mắt, đột nhiên một cơn giận không thể kìm nén dâng lên trong lòng.
"Mạnh Tú!" Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.
Chuyện quan trọng như vậy, hắn lại bị giấu mấy ngày qua.
Thời gian lính truyền tin trì hoãn, cộng với thời gian cần thiết từ Mật Dương đến Thanh Ngô, chuyện này ít nhất cũng là tin tức từ nửa tháng trước rồi.
Phụ thân hắn, bây giờ còn sống không?
Nghĩ đến đây, Tuân Lăng lạnh thấu xương.
Không dám chậm trễ thêm bất kỳ thời gian nào, hắn đạp một cước vào vai lính truyền tin, lạnh lùng ném lại một câu "tự đi lĩnh phạt", sau đó nhấc chân sải bước ra khỏi cửa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip