Chương 137: Ngày đầu năm mới
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Ngày đầu tiên của năm mới, vào lúc trời vừa sáng, Khương Thư bị tiếng pháo nổ trước viện làm giật mình tỉnh giấc. Tiếp theo đó là tiếng động lách cách của các tỳ nữ đang chỉ đạo gia nô dán Thần giữ cửa, treo bùa đào và dây bấc, ồn ào đến mức y đành phải trở mình dậy.
Đêm qua, y đã thức trắng cùng phụ mẫu và cháu trai, đến tận rạng sáng mới đi ngủ. Giờ mới chợp mắt được một lúc đã phải dậy, từ lúc mặc quần áo cho đến khi rửa mặt, Khương Thư vẫn còn mơ màng, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi ngồi xuống bàn, nhìn thấy Chi Đào bưng rượu tiêu bách và năm món cay đến, y mới tỉnh táo hẳn.
Lại đến rồi, các món xua đuổi tà ma, tăng cường sức khỏe hàng năm!
Với suy nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, Khương Thư nín thở, nhanh chóng nếm từng món một. Cuối cùng, y uống một ngụm nước đào để khử mùi tanh của trứng gà trong miệng, coi như đã kết thúc màn tra tấn đau khổ này.
Chi Đào nhìn y thở phào nhẹ nhõm sau khi uống nước đào, không khỏi mỉm cười. Nàng vội vàng dọn bát đĩa đi và mang bữa sáng nóng hổi đến.
Bữa sáng hôm nay là bánh bao nhân thịt dê, bánh ngô hấp và một bát canh chua cay, đều là những món Khương Thư thường thích ăn.
Thấy bát canh chua cay được bưng đến, Khương Thư liền múc một muỗng uống. Vị chua cay thơm ngon tràn ngập khoang miệng, ngay lập tức xoa dịu vị giác bị tổn thương của y.
Ăn bữa sáng ngon miệng, đương nhiên phải kèm theo một chút chuyện phiếm.
Sau đó, Khương Thư vừa nhai bánh bao nhân thịt dê vừa mở bảng điều khiển trò chơi. Ngay lập tức, y nhận được tin tức tốt lành đầu tiên của năm mới - cấp độ quản trị viên đã thăng cấp!
Thật đáng ăn mừng, sau một năm, cấp độ quản trị viên cuối cùng cũng lên đến cấp 9, chỉ còn một cấp nữa là đạt tối đa rồi!
Tất nhiên, để lên cấp 10 cần hai mươi triệu tích phân, chắc chắn sẽ phải đợi một thời gian dài.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, Khương Thư mở cửa hàng ra. Y thấy phần lớn các mặt hàng đã được mở khóa.
Trong số các loại cây trồng mà y quan tâm nhất, các loại rau củ quả đã được mở khóa hoàn toàn. Chờ đến mùa xuân, y có thể đổi một ít và giao cho Thương hội Nông Dân để họ phát triển.
Về lương thực, không có mặt hàng mới nào, nhưng có một thứ được mở khóa đã thu hút sự chú ý của Khương Thư, đó chính là bông.
Bông cực kỳ quan trọng!
Trong những mùa đông lạnh giá như thế này, các quan lại và gia tộc cao quý có thể mặc áo lông thú, áo chồn, đắp chăn nhồi lụa đắt tiền để trải qua mùa đông một cách thoải mái. Trong khi đó, dân thường chỉ có thể có một chiếc áo khoác lông cừu. Nếu điều kiện tốt hơn một chút, họ có thể dùng lông chim để nhồi chăn bông giữ ấm. Còn những người nghèo khổ chỉ có thể dùng cỏ lau, liễu tơ, thậm chí là cỏ tranh để chống chọi với gió lạnh. Những thứ này có tác dụng giữ ấm rất kém, vì vậy mỗi mùa đông đều có rất nhiều người nghèo chết cóng nơi đầu đường.
Khương Thư hiểu rõ mối đe dọa của mùa đông đối với người dân nghèo. Sau khi nhậm chức Thứ sử, y đã ngay lập tức phân bổ nhiều vật tư đến vùng đất phía bắc của Tuân Châu để giúp người dân ở các quận biên giới vừa mới được thu hồi vượt qua mùa đông lạnh giá.
Tuy nhiên, năng suất lao động của thời đại này có hạn, sự giúp đỡ mà y có thể cung cấp chỉ có bấy nhiêu. Nhưng nếu có thể trồng bông trên diện rộng, tình hình chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể.
Nghĩ đến đây, Khương Thư thầm tính toán trong lòng. Đến mùa xuân, y sẽ chia số tích phân đang có thành hai phần: một nửa dùng để đổi lương thực và cây trồng, nửa còn lại dùng để đổi bông.
"Nếu mọi việc suôn sẻ, có lẽ năm nay, người dân Tuân Châu có thể mặc áo bông và đắp chăn bông rồi." Khương Thư tự lẩm bẩm.
Chi Đào đang dọn dẹp quần áo ở bên cạnh, nghe thấy giọng y, quay đầu hỏi: "Lang quân có dặn dò gì không?"
Khương Thư tỉnh lại, cười nhạt nói "Không có gì", rồi thoát khỏi cửa hàng.
Vừa định mở diễn đàn, một thị vệ đẩy cửa bước vào, mang đến Báo tháng Mật Dương số tháng 1.
Có báo mới, Khương Thư liền tắt bảng điều khiển trò chơi. Vừa ăn bánh ngô hấp, y vừa mở báo ra xem.
Năm mới, mục nổi bật trên báo vẫn là lời chúc của y. Tất nhiên, năm ngoái là lời chúc của Thái thú, năm nay là lời chúc của Thứ sử.
Y nghĩ, nếu tờ báo này được truyền ra ngoài, những người dân không biết chuyện có lẽ sẽ nghĩ rằng Báo tháng Mật Dương càng ngày càng tốt, vì người được mời đến viết lời chúc năm mới đã thay đổi từ Thái thú thành Thứ sử, danh tiếng ngày càng vang dội.
Thực ra tất cả đều là cùng một người mà thôi.
Sau một năm phát triển, tòa soạn báo cũng dần dần chuyển từ thua lỗ sang có lãi, từ tháng trước đã bắt đầu có lợi nhuận.
Tần Thương sau khi tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng, đã thay đổi từ hai trang báo thành ba trang trong một số, trong khi vẫn cố gắng giữ chi phí không đổi. Bằng cách này, nội dung có thể đưa vào nhiều hơn, một số chỗ trống cũng có thể được dành riêng để các doanh nghiệp quảng cáo.
Khương Thư lướt qua trang đầu của tờ báo. Nội dung đăng tải chủ yếu là các sự kiện lớn xảy ra ở Mật Dương vào tháng trước, bao gồm tin tức về vụ hỏa hoạn ở xưởng dệt, cảnh tượng người dân chào đón quân binh trở về thành, lễ Lạp Tế và Hội hoa đăng hoành tráng,....
Ngoài ra còn có một số bài viết nhỏ về kiến thức như "phòng chống cảm lạnh", "nguy cơ tiềm ẩn khi sưởi ấm trong nhà",....
Sau khi xem qua nội dung trang đầu, Khương Thư lật sang trang thứ hai. Vừa định đọc tiếp bộ tiểu thuyết dài kỳ của Long Đặc Áo, y lại thấy phần vốn dĩ phải đăng tải "Giáng quỷ lục" đã bị thay thế bằng một bài văn khác kể về chuyện gia đình, các câu chuyện đời thường. Tác giả là "Lâm Trân Ni".
Biên tập của tòa soạn còn giải thích thêm một câu, nói rằng tác giả Áo Đặc Mạn Đặc Mạn* của "Giáng quỷ lục" vì bị bệnh nên đã không thể hoàn thành bản thảo kịp thời cho số báo này, chúc hắn sớm bình phục.
*là Ultraman Đặc Mạn, trong trường hợp này mình để nguyên là Áo Đặc Mạn Đặc Mạn cho nó hợp tình cảnh.
"Cái tên Long Đặc Áo này, quả nhiên lại tìm lý do để trì hoãn rồi..."
Là người chơi thì làm sao có thể bị bệnh? Hắn tìm lý do cũng không có tâm chút nào.
Khương Thư không nói nên lời, lắc đầu.
*
Tết Nguyên đán năm nay, Khương Thư vẫn cho các quan nghỉ bảy ngày. Nhưng các quan có thể nghỉ, còn y là Thứ sử thì không có thời gian nghỉ ngơi, mấy ngày liên tiếp đều bận rộn với các buổi giao tiếp xã giao.
Năm ngoái chỉ cần tiếp đãi các quan lại trong phủ đến chúc mừng. Năm nay, vì Tuân Châu đã trở về, ngoài Hưng quận, các Thái thú của các quận khác, Huyện lệnh của các huyện, thậm chí cả một số tiểu gia tộc cũng cử người đến tặng quà và thăm hỏi. Do đó, mấy ngày này các bữa tiệc lớn nhỏ ở phủ Thứ sử hầu như không ngừng nghỉ. Trong kho, quà tặng của các quan lại đã chất thành núi.
Tối hôm nay, Khương Thư đã uống hơi nhiều rượu trong bữa tiệc, có chút choáng váng. Sau khi tan tiệc, y liền trở về chỗ ở để nghỉ ngơi.
Đi qua hành lang, y nhìn thấy ánh đèn le lói từ viện bên cạnh lọt qua kẽ lá cây, không khỏi dừng lại, tâm trí bỗng chốc mơ hồ.
Ánh trăng mờ ảo của đêm đông chiếu xuống con đường đá, tạo ra một vệt sáng yếu ớt, kéo suy nghĩ của y về rất lâu trước đây.
Bình thường vào một đêm như thế này, y sẽ mượn chút men say để tìm Tạ Âm ngồi nói chuyện, khi cao hứng thì nhờ đối phương đàn vài bản nhạc, lắng nghe tiếng đàn để xua tan mệt mỏi mấy ngày liền...
"Ta bảo hắn mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, hắn lại thật sự không đến, để lại một mình ta bận rộn lo liệu..."
Lẩm bẩm một mình, Khương Thư thu lại ánh mắt, quay người đi về phía viện chính.
Trở về sân, nhìn thấy hành lang sáng đèn phía trước, y đột nhiên nhớ ra một chuyện, tinh thần bỗng chốc phấn chấn hẳn lên.
Y nhanh chóng bước vào trong phòng, đến tủ ở trước gương trang điểm, lấy ra chiếc ngọc bội bình an mà Tạ Âm đã tặng y năm ngoái.
Suốt một năm nay, mỗi khi đeo lá bùa này, y đều không nhịn được sờ vào miếng da trâu, cảm nhận chỗ gồ lên bên trong, suy đoán đối phương đã viết lời chúc gì cho mình, trong lòng vô cùng tò mò.
Khi đó hỏi Tạ Âm, đối phương nói phải đợi đến năm sau mới được mở ra. Bây giờ đã là năm mới, tháo ra chắc cũng không sao.
Nghĩ vậy, Khương Thư liền tìm một cây kéo nhỏ, ngồi trên giường từ từ cẩn thận cắt một vết nhỏ trên miếng da trâu được khâu lại, rồi lấy một vật được gấp lại ở bên trong ra.
Ban đầu y nghĩ bên trong sẽ là giấy, nhưng khi cầm lên mở ra thì thấy đó là một mảnh lụa tơ tằm có chữ viết bằng mực.
Dù là trên tấm vải mềm mại như vậy, chữ của Tạ Âm vẫn rất mạnh mẽ và cứng cáp.
Trên đó chỉ viết hai câu rõ ràng: "Nhìn thấy con đường khói lửa ngút trời, nguyện luôn cùng quân gió mát trăng thanh bầu bạn."
Khương Thư cảm thấy hơi xúc động.
Khi tặng chiếc ngọc bội này, y vẫn chưa quyết tâm tranh giành quyền lực. Tạ Âm khi đó đã đoán được y sẽ đi trên con đường này rồi sao?
Nhưng với chút men say, y cứ lặp đi lặp lại câu nói này, dường như lại cảm nhận được một ý nghĩa khác, một sự rung động giống như sao băng xé toạc màn đêm, giáng xuống trái tim y.
Y nhất thời không phân rõ được.
*
"Phụ thân, đệ đệ gửi thư đến, còn gửi cả quà tết." Tạ Kiểu sải bước vào thư phòng. Thấy tòng huynh* Tạ Tuyết cũng ở trong đó, hắn liền vội vàng hành lễ với cả hai.
*tòng huynh (从兄): Anh họ, con bác.
"A Âm gửi thư đến sao?" Tạ Nhàn gấp tờ báo trong tay lại, đặt sang một bên.
"Đúng vậy, ngoài thư ra, còn gửi quà tết cho tất cả mọi người." Tạ Kiểu đưa lá thư cho phụ thân, liếc thấy Báo tháng Mật Dương trên bàn, nghi hoặc hỏi: "Phụ thân, tòng huynh, hai người đang đọc báo sao?"
"Đúng là đang đọc báo, nhưng không phải đọc bài viết của nó." Tạ Tuyết mỉm cười trả lời: "Trong buổi triều hội ngày nguyên đán, Thứ sử Tuân Châu đã cử sứ giả tiến cống kỹ thuật in ấn bằng bản in rời. Hai ngày trước, Thánh thượng đã ban chiếu, ra lệnh cho các Trứ tác lang như chúng ta cùng với Thái học và Quốc tử giám thành lập kinh báo. Hôm nay ta đến đây chính là để bàn bạc chuyện này với thúc phụ."
"Thành lập kinh báo?" Tạ Kiểu ngồi xuống bên cạnh, mắt sáng lên, "Đây là một chuyện tốt, sau này ngoài báo đến từ Mật Dương, mỗi tháng lại có thêm một thứ để đọc rồi."
"Cái kinh báo này e là khó mà thú vị như báo Mật Dương, phần lớn sẽ truyền tải những công văn, pháp lệnh của triều đình. Cho dù có văn nhân gửi bài, e là cũng khó mà qua được kiểm duyệt."
"A... vậy thì đáng tiếc quá."
Tạ Kiểu vốn định chờ kinh báo được thành lập, sẽ gửi một số bài thơ và tiểu thuyết chí quái mà mình đã viết để đăng lên. Nghe vậy, hắn không khỏi thất vọng lắc đầu.
"Nghịch tử này!" Đang lúc hai người trò chuyện, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng giận dữ.
Tạ Kiểu ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Tạ Nhàn cầm lá thư trên tay, cau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Hắn rất ít khi thấy phụ thân giận dữ như vậy, lại còn là vì đọc thư của Thất đệ.
Hắn vội hỏi: "Đệ đệ viết gì trong thư vậy?"
Tạ Nhàn trầm ngâm một lát, đưa thư cho hắn: "Con xem đi."
"Cái này..."
Tạ Kiểu đọc xong cũng không biết nói gì. Thấy Tạ Tuyết tò mò, hắn liền giải thích: "Ân Bộc xạ muốn kết thông gia với huynh đệ Khương thị, nhưng Khương Thứ sử không có ý định này, lại không muốn làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai nhà. Thế là đệ đệ liền phối hợp với hắn, giả vờ có tình cảm đoạn tụ."
Tạ Tuyết khẽ hít một hơi, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nói đến đây, gần đây ta quả thực có nghe đồn rằng Thứ sử Tuân Châu và Biệt giá của hắn có mối quan hệ rất thân thiết, thường xuyên ăn ở, ra vào cùng nhau."
"Đó là do tên nghịch tử này cố ý để đoàn thương nhân lan truyền lời đồn." Tạ Nhàn nói, giọng vừa tức giận vừa bất lực.
Tạ Tuyết dừng lại một chút, rồi nói với giọng điệu ôn hòa: "Thất Huyền lần này hành sự quả thực có phần quá đáng, nhưng cũng là vì chủ của mình."
"Vì chủ? Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi."
"Thúc phụ có ý gì?"
Tạ Nhàn uống một ngụm rượu ấm trong ly, không trả lời.
"Nhưng mà," Tạ Giao tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Tây Nam vương kể từ khi nắm quyền, cũng chưa từng có hành động ngông cuồng nào, Bộc xạ tại sao lại phải vội vàng gả con gái như vậy?"
"Con người có thể nhẫn nhịn một lúc, nhưng không thể nhẫn nhịn cả đời." Tạ Nhàn gấp lá thư lại, cho vào phong bì, "Bùi Tân có thể nhẫn nhịn được mấy tháng này đã là cực hạn rồi, cứ xem đi, triều đình sẽ không yên ổn được bao lâu nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip