Chương 146: Địa điểm bí mật của người chơi

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Hai người đi bộ dọc theo đường Quảng Diên đến chợ Tây, bụng đều cảm thấy đói meo và cần bổ sung thức ăn.

Trương Tiểu Long ban đầu định đề nghị quay về làm nhiệm vụ để kiếm tiền mua đồ ăn, nhưng không ngờ Đạo Minh Tự lại dẫn hắn vào cửa hàng của Thương hội Viêm Hoàng ở phố Tang Tử.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, một cửa hàng rộng lớn hiện ra trước mắt, bên trong được chia thành nhiều gian hàng nhỏ bằng ván gỗ. Họ bán đủ thứ, từ đồ ăn cho đến đồ dùng hàng ngày, tất cả đều do các thành viên của Thương hội Viêm Hoàng mở.

Có những quầy hàng do chính người chơi quản lý, có những quầy lại thuê NPC trông coi. Bước vào trong giống như đang đi dạo trong một khu chợ ngầm thu nhỏ.

Trương Tiểu Long đi đi dừng dừng, cái gì cũng thấy mới lạ. Đạo Minh Tự thì không liếc ngang liếc dọc, mục tiêu rõ ràng, dắt hắn đi qua từng quầy hàng để vào bên trong.

Một lát sau, hai người đến trước một cánh cửa gỗ không mấy nổi bật. Đạo Minh Tự giơ tay gõ cửa năm cái có nhịp điệu.

Ngay lập tức, cửa được mở từ bên trong, một nữ người chơi với tên "Thương hội Viêm Hoàng - Cô Nguyệt" xuất hiện ở cửa. Nàng liếc nhìn họ một cái rồi hỏi: "Cất đồ hay đổi tiền?"

Đạo Minh Tự đáp: "Mới đến, đương nhiên là đổi tiền rồi."

"Một đổi một, biết chứ?"

"Biết, ta đã thuộc lòng cách thức rồi."

"Được, vào đi."

Theo nữ người chơi vào trong, đó là một căn phòng nhỏ tối tăm giống như một mật thất.

Bên trái căn phòng có hai chiếc giường gỗ, bên phải là một tủ sách đầy các túi hồ sơ và một chiếc bàn dài cao. Một nam người chơi tên "Lam Phong" đang ngồi trước bàn dài, mỉm cười nhìn họ.

Trương Tiểu Long nhìn thấy cảnh này, bỗng có cảm giác như mình đã vô tình lạc vào một tổ chức bí ẩn nào đó. Hắn vừa căng thẳng vừa hưng phấn hỏi: "Đây là nơi nào?"

Lúc này Cô Nguyệt mới nhận ra vẻ ngoài của Trương Tiểu Long khá đặc biệt, bèn hỏi Đạo Minh Tự: "Hắn là người nước ngoài à?"

"Đúng vậy, người chơi nạp tiền, cả hai chúng ta đều thế." Đạo Minh Tự không chút gò bó ngồi phịch xuống tấm ván giường, rồi trả lời câu hỏi của Trương Tiểu Long: "Đây là ngân hàng của người chơi, là nơi bí mật mà chỉ người chơi mới biết."

Trương Tiểu Long: "Ngân hàng? Để cất tiền à?"

"Có thể cất tiền và cũng có thể cất đồ." Cô Nguyệt giải thích: "Một số người chơi làm nhiệm vụ cần tự sát, nhưng trước khi chết không tìm được nơi thích hợp để cất giữ những vật quý giá. Họ có thể gửi vào ngân hàng người chơi của Thương hội Viêm Hoàng chúng ta. Nhà kho của ngân hàng nằm ở nơi hẻo lánh và được bảo vệ nghiêm ngặt, có thể đảm bảo vật phẩm được nguyên vẹn và an toàn. Còn chúng ta, chỉ cần thu một chút phí dựa trên thời gian gửi đồ."

Trương Tiểu Long gật đầu ra vẻ đã hiểu ra, rồi hỏi: "Vậy một đổi một mà các ngươi vừa nói là sao?"

"Đó là một dịch vụ khác của ngân hàng người chơi, đổi tiền thật lấy tiền game, tỷ giá là một đổi một." Lam Phong ngồi ở bàn nói: "Trò chơi này không có kênh nạp tiền, muốn có tiền game thì phải tự kiếm hoặc tìm người đổi bằng tiền mặt. Nhưng giao dịch tiền tệ với người lạ trên mạng thì mọi người thường không yên tâm, lo lắng mình đã trả tiền rồi mà đối phương lại đổi tên, đổi mặt rồi biến mất trong game. Thế nên hội trưởng của thương hội chúng ta đã nhìn ra điểm này, chuyên cung cấp một trung tâm giao dịch tiền tệ an toàn và ổn định cho mọi người, chính là ngân hàng người chơi này."

Trương Tiểu Long nghe xong mà ngớ cả người, lần đầu tiên biết game còn có thể chơi như thế này, cảm thấy như được mở rộng tầm mắt.

Hắn nói: "Lão đại của thương hội các ngươi, rất có đầu óc."

"Đương nhiên, hội trưởng của chúng ta không chỉ biết nung gạch đâu." Cô Nguyệt cười một tiếng, rồi đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Các ngươi định đổi bao nhiêu tiền?"

Đạo Minh Tự và Trương Tiểu Long nhìn nhau, rồi nói: "Vậy đổi trước một vạn đi, ta và huynh đệ ta cùng dùng."

"Chắc chứ? Nhiều thế?" Cô Nguyệt lấy hai tờ đơn từ trong túi hồ sơ ra đưa cho Lam Phong điền, nhắc nhở họ: "Trong trò chơi này, nếu không phải là những giao dịch lớn như mua nhà, mua đất, thì một vạn tiền có thể dùng được rất lâu."

Đạo Minh Tự vỗ ngực: "Không sao, chúng ta tiêu nổi."

Lam Phong cũng khuyên: "Các ngươi nghĩ kỹ chưa, một vạn tiền không nhẹ đâu."

Đạo Minh Tự giơ tay làm động tác khoe cơ bắp: "Không sao, chúng ta khiêng được."

Trương Tiểu Long cũng gật đầu theo.

Cô Nguyệt thấy hai người họ tự tin một cách khó hiểu, rõ ràng là không có khái niệm gì về trọng lượng của một vạn tiền, nên chủ động đề nghị: "Thế này đi, một cân vàng vừa đúng một vạn tiền. Một cân ở đây là mười sáu lạng, nên một lạng vàng là sáu trăm hai mươi lăm tiền, một lạng bạc là một trăm hai mươi lăm tiền. Ta đổi cho ngươi mười hai lạng vàng, mười hai lạng bạc, rồi thêm một đồng tiền xu nữa, vừa đúng một vạn tiền. Như vậy vừa không nặng lắm, lại tiện cho các ngươi sử dụng, thế nào?"

Trương Tiểu Long bị những con số trong lời nàng nói làm cho quay mòng mòng, hoàn toàn không phân biệt được cân lạng gì cả.

Đạo Minh Tự thì còn khá tỉnh táo, trong lòng nhẩm tính, con số đúng là không sai, nên đồng ý: "Được, cứ làm theo nàng nói đi."

"Tốt, vậy ngươi điền đơn rồi nằm xuống đi." Cô Nguyệt chỉ vào chiếc giường gỗ dưới người hắn, rồi tự mình đi đến chiếc giường gỗ kia nằm xuống, nói: "Sau khi logout, thêm phương thức liên lạc của ta trước, rồi chuyển tiền. Đợi khi ta xác nhận đã nhận được, ngươi hãy login lại, chúng ta sẽ đưa tiền game cho ngươi."

"Không thành vấn đề."

*

Nửa giờ sau, Đạo Minh Tự và Trương Tiểu Long đã thay một bộ quần áo tươm tất, ngồi trong một quán mì do người chơi mở ở chợ Tây ăn mì.

"Ngon quá, ta thích ăn mì." Trương Tiểu Long vừa ăn vừa cảm thán, "Ta thích trò chơi này quá đi mất, ngươi biết không, ở ngoài đời ta phải giảm cân, phải tập thể hình, hoàn toàn không dám ăn những món nhiều đường như thế này."

"Vậy thì ngươi mua suất này đáng giá rồi. Trong game này, chỉ cần có tiền, muốn ăn sơn hào hải vị gì cũng có. Sau này ta sẽ dẫn ngươi đi ăn." Đạo Minh Tự tuy cũng mới vào game nhưng lại ra vẻ như một người chơi kỳ cựu.

Trương Tiểu Long liên tục gật đầu: "Hôm nay ta dùng tiền của ngươi, sau này ta đi ngân hàng đổi tiền, chúng ta cùng nhau ăn ngon."

"Tốt!" Đạo Minh Tự mỉm cười, rồi khẽ chậc lưỡi nói: "Nhưng chúng ta cũng không thể cứ dùng tiền mặt để đổi tiền mãi như vậy. Ngươi xem, ngươi không định tham quân, ta cũng không muốn đi học, chúng ta ngày nào cũng chỉ ăn uống vui chơi thì hơi thiếu trải nghiệm game. Hay là chúng ta tìm một nghề kiếm tiền làm một thời gian đi?"

"Ngân hàng người chơi chắc chắn rất có tiền."

"Nhưng đã có Thương hội Viêm Hoàng làm rồi. Họ là thương hội lâu đời, thế lực đằng sau còn có liên hệ với quan phủ, hơn nữa người chơi đều rất tin tưởng họ. Chúng ta làm cái này cũng chẳng được lợi lộc gì." Đạo Minh Tự phân tích, nghĩ một lát rồi hỏi: "Ngươi có ý tưởng gì không?"

Trương Tiểu Long nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Ta có một ý, nhưng rất khó thực hiện."

"Nói ra nghe xem."

Trương Tiểu Long nói: "Ông nội và bố ta đều là nhà viết kịch, ta lớn lên trong nhà hát từ nhỏ. Cho nên nếu hỏi ta, ta muốn mở một nhà hát, nhạc kịch, sân khấu kịch, kịch nói, cả hí khúc của Hoa Hạ các ngươi nữa, đều có thể diễn ở nhà hát của ta."

Mắt Đạo Minh Tự sáng lên: "Không tồi, ý tưởng của ngươi mới lạ đấy, biết đâu lại kiếm được tiền thật. Nhưng độ khó đúng là hơi cao."

"Ừm, ở đây thì không thể làm được."

"Cũng chưa chắc. Người trẻ có ước mơ thì phải cố gắng thử chứ."

"Ông chủ, cho hai bát mì thịt dê!"

"Có ngay!"

Hai người đang trò chuyện, bỗng có hai nam tử ăn mặc như thương nhân ngồi xuống bàn bên cạnh, giọng nói ồm ồm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Hôm nay không kịp đi xa rồi, nếu không bát mì thịt dê này nhất định phải đến ăn ở quán đối diện quận học."

"Ngươi nói quán ăn Nhiếp thị à?"

"Chính là nó. Mì của Nhiếp thị đều do đầu bếp của họ tự tay kéo ra, dai và ngon. Thịt dê của họ hầm nhừ, vị ngon mà lượng cũng không ít, rất đáng đồng tiền bát gạo." Người thương nhân có râu kể lể một cách sinh động, "Ăn xong mì thịt dê rồi sang tiệm bánh ngọt Lý Ký bên cạnh ăn một bát chè đậu đỏ trân châu vừa ra lò, thêm đủ mạch nha nên ngọt lắm. Nếu chịu chi tiền, thêm một muỗng mật hoa quế nữa, cái mùi thơm ấy, chậc chậc, nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi."

"Nhìn ngươi thèm thế, hay là bây giờ ta sai người đi mua cho ngươi một phần nhé?"

"Ôi, đừng đùa. Từ phố Thiên Phong này đến quận học đường xa như thế, đợi bát chè đậu đỏ đến đây thì nguội hết rồi..."

Bên cạnh, Đạo Minh Tự vốn đang hứng thú lắng nghe NPC trò chuyện, bỗng dừng đũa lại, mặt không chút biểu cảm nhìn vào một điểm vô định nào đó, như đang suy tư.

Trương Tiểu Long nhận ra sự bất thường của hắn, nghi ngờ hỏi: "Sao thế, Đạo Minh Tự, ngươi cũng muốn ăn chè đậu đỏ trân châu à?"

"Không phải, ta chỉ phát hiện ra một thị trường còn trống thôi." Đạo Minh Tự nói, nụ cười dần lớn hơn, rồi bất ngờ đưa tay bắt lấy cổ tay Trương Tiểu Long, ánh mắt rực rỡ nói: "Tiểu Long, trước khi mở nhà hát, ngươi có muốn cùng ta làm một phi vụ lớn không?"

*

"Khi rút lui, Mạnh Thứ sử đã vội vã, không kịp hủy các khí giới giữ thành, dâng không một thành quân bị lên cho Tiên Bi. Giờ đây, thành Thịnh Dĩnh này không chỉ cao lớn kiên cố, có trọng binh canh giữ, mà còn có đủ lương thảo và quân giới. Nếu tấn công chính diện, có thể đánh mấy tháng cũng chưa chắc đã hạ được."

Thành Lâm Lăng, trong phủ Thái thú, Bộ Kinh Vân đặc biệt lấy sa bàn làm theo bản đồ game ra, để kể cho Vương Hoằng nghe về chiến lược chiếm thành.

Vương Hoằng tuy cũng đã đọc vài cuốn binh thư, nhưng rốt cuộc không có kinh nghiệm thực chiến, nghe Bộ Kinh Vân nói gì thì theo nấy, tư duy hoàn toàn bị đối phương dẫn dắt.

Nghe vậy, hắn liền hỏi thẳng: "Vậy, kế sách của Đô đốc là gì?"

"Tấn công chính diện không được, chỉ có thể đánh lén," Bộ Kinh Vân nói: "Trước tiên giả vờ công thành để đánh lạc hướng địch, sau đó phái quân đào một đường hầm vào ban đêm, đưa vài trăm binh lính lén lút vào thành. Lấy tiếng trống làm tín hiệu, giết lính canh cửa thành, rồi mở rộng cửa thành đón đại quân vào."

Vương Hoằng suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu: "Kế sách này rất hay, không tốn một binh một tốt nào mà có thể hạ thành."

"Chưa đủ."

"Vẫn chưa đủ?"

"Ừm." Bộ Kinh Vân gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Quân Tiên Bi có số binh lực gấp đôi chúng ta, hoàn toàn không cần phải tử thủ thành trì. Nếu Mộ Dung Liêu dẫn quân ra nghênh chiến chính diện với chúng ta, quân ta khó mà giành chiến thắng."

Vương Hoằng cau mày, lại hỏi: "Vậy phải làm sao?"

"Dương đông kích tây." Giọng Bộ Kinh Vân điềm tĩnh, chỉ vào lá cờ đỏ nhỏ đại diện cho địch trên sa bàn: "Đại quân Tiên Bi đóng ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến xuống phía nam tấn công Thương Tân. Chúng ta cần phái đại quân đi trước để cầm chân chủ lực Tiên Bi, sau đó dẫn ba ngàn tinh binh đánh úp thành quận Đông Hà. Chỉ cần đoạt lại thành Thịnh Dĩnh, chiếm được Liệp Hồ Quan, thì có thể chặn ngang đường Tiên Bi tiến xuống phía nam xâm lược."

Vương Hoằng nhìn vào lộ trình tấn công trên sa bàn, khẽ nheo mắt lại, vuốt râu nói: "Hay, kế sách này thật hay."

Sau đó hỏi: "Vậy ta đi cầm chân quân Tiên Bi, hay là đi đánh lén thành Thịnh Dĩnh?"

Bộ Kinh Vân ngữ khí thành khẩn từ chối: "Phủ quân không cần tham chiến, ngài phải ở lại Lâm Lăng, dẫn dắt quận binh bảo vệ thành trì."

"Không tham chiến?" Vương Hoằng đột nhiên nhíu mày: "Chẳng lẽ Lâm Lăng cũng sẽ gặp nguy hiểm?"

"Chính xác. Nếu kế sách này tiến triển thuận lợi, sau khi ta dẫn quân hạ thành Thịnh Dĩnh, đại quân sẽ lập tức rút lui. Lúc đó, Mộ Dung Liêu biết mình trúng kế, nhất định sẽ tức giận mà xuất quân. Mà giữa thành Thịnh Dĩnh được phòng thủ nghiêm ngặt với thành Lâm Lăng có ít lính canh, hắn rất có thể sẽ dẫn quân tấn công Lâm Lăng."

Vương Hoằng khẽ hít một hơi, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề.

Bộ Kinh Vân nhân cơ hội thuyết phục: "Hai thành Lâm Lăng và Thịnh Dĩnh là bức bình phong của Thanh Châu. Nếu đoạt lại Thịnh Dĩnh mà mất Lâm Lăng, trận chiến này sẽ trở nên vô nghĩa. Huống hồ, phủ quân là Thái thú của quận Lưu Câu, nếu để mất thành Lâm Lăng, e rằng sẽ bị triều đình truy cứu trách nhiệm. Vì vậy xin Phủ quân hãy nhất định trấn giữ Lưu Câu, giữ vững bức bình phong này."

Vương Hoằng hơi do dự. Hắn ban đầu muốn theo quân ra trận, như vậy sau khi chiến thắng cũng có thể nhận thêm công lao. Nhưng giờ nghe phân tích như vậy, nếu mình ra trận, ngược lại có thể được ít mà mất nhiều...

Cân nhắc một hồi, cuối cùng Vương Hoằng cũng đồng ý.

Nhưng trong lúc đồng ý, hắn cũng không quên giữ lại một chút cảnh giác, nói: "Ta ở lại Lâm Lăng giữ thành, vậy hãy để Trần Trị đi theo Đô đốc ra trận đi. Tổ tiên người này cũng từng có một vị đại tướng, coi như là hậu duệ danh tướng. Nếu Đô đốc có thể chỉ bảo hắn, thì không còn gì tốt hơn."

Bộ Kinh Vân không chút suy nghĩ đáp lời: "Phủ quân đã nhờ vả, ta sao có thể từ chối!"

Vương Hoằng cười thân thiện: "Đa tạ Đô đốc."

Kế sách đã được bàn bạc xong, Bộ Kinh Vân chuẩn bị đứng dậy quay về doanh trại.

Trước khi đi, Vương Hoằng đột nhiên nhớ ra hỏi: "Phải rồi, sao không thấy Tạ Tòng sự lộ diện?"

Bộ Kinh Vân khựng lại, nói: "Tạ Tòng sự bệnh cũ tái phát, không chịu được gió, không thể xuống đất, mấy ngày nay đều ở trong quân trướng nghỉ ngơi."

"Bệnh cũ tái phát?" Vương Hoằng lập tức lộ ra vẻ lo lắng: "Đã cho đại phu đến xem chưa?"

"Phủ quân không cần lo lắng, Tạ Tòng sự biết mình thân thể yếu ớt, lần xuất chinh này đặc biệt mang theo một đội đại phu đi cùng. Các đại phu đã luân phiên khám chữa cho hắn, gần đây hắn cũng luôn dùng thuốc. Ăn uống dùng đồ vật đều là thứ xa xỉ, quý giá. Được điều trị kỹ lưỡng như vậy, tin rằng chẳng bao lâu nữa bệnh tình sẽ thuyên giảm."

Bộ Kinh Vân nói lại từng lời Tạ Âm đã dặn dò hắn, đồng thời không quên thể hiện một chút vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Vương Hoằng quan sát biểu cảm của hắn, trong lòng thầm thấy yên tâm.

Xem ra Tạ Thất Huyền này quả thực như hắn dự đoán, chỉ là một vật trang trí được Khương Thù đẩy ra.

Đi theo quân ra trận mà còn phải mang theo cả một đội đại phu, Bộ Kinh Vân xuất thân thấp kém, tất nhiên không quen với lối sống xa hoa như vậy. Chẳng trách lời nói có nhiều vẻ không thích.

Hắn giả vờ lo lắng gật đầu: "Bệnh của Tạ Tòng sự này thật đáng lo. Trong phủ ta có một số loại thuốc bổ, làm phiền Đô đốc mang qua cho hắn đi."

Bộ Kinh Vân chắp tay: "Đa tạ Phủ quân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip