Chương 166: Ám sát

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Sau khi thương lượng với Doãn Vân Ảnh về việc thành lập tổ chức tình báo vào sáng hôm đó, Khương Thư ăn trưa sớm, rồi lại ngồi xe rời phủ, đi đến một bãi đất trống ở bên ngoài Mật Dương, cách xa dân cư, để xem thử nghiệm loại hỏa khí mới, pháo sấm sét*.

*gốc là 霹雳炮 (phích lịch pháo)

Khi đến nơi, Trương Tử Phòng đã sắp xếp cho các học trò của mình dựng xong hai loại vũ khí hạng nặng để phóng pháo, đó là xe nỏ cải tiến và máy bắn đá.

Trương Tử Phòng thấy y đến, liền giới thiệu chức năng của pháo sấm sét.

"Chủ yếu là chức năng nổ và đốt cháy. Nhưng nếu chỉ là đạn pháo như vậy thì sức sát thương quá yếu, cho nên đã thêm mảnh vỡ vào bên trong, nhồi thêm chông sắt, để thử xem hiệu quả tấn công cụ thể thế nào."

Khương Thư gật đầu, nhìn thấy hai thiết bị phóng ở hiện trường, y hỏi: "Xe nỏ và máy bắn đá có gì khác nhau khi sử dụng?"

"Thông thường thì thủ thành dùng xe nỏ là đủ rồi. Còn công thành hoặc thủy chiến, thì cần loại máy bắn đá khổng lồ này, ném cao ném xa." Trương Tử Phòng trả lời trước, rồi lại như nói chuyện phiếm: "Trước đây Chu Minh đã bảo ta chế tạo đại pháo để đánh Thanh Châu. Chế tạo đại pháo không đơn giản như vậy, chỗ thép và đồng của chúng ta làm sao đủ tiêu hao cho thứ này. Nhưng mà cái pháo sấm sét này thì có thể làm được một chút. Sau này nếu đánh thủy chiến hay hải chiến, trang bị thứ này trên thuyền, uy lực đó..."

Đang nói, một nam tử nhìn qua trông rất trẻ đến hành lễ: "Sứ quân, phường chủ, khí giới đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu thử nghiệm."

Trương Tử Phòng gật đầu: "Được, ngươi và Hàn Xuân chịu trách nhiệm chỉ huy, chú ý an toàn."

"Vâng."

Đầu tiên là thử nghiệm phóng đạn thật chưa châm lửa, để xác định tầm bắn và phạm vi rơi đạn của hai thiết bị phóng, nhằm đảm bảo an toàn cho người thực hiện khi phóng thật.

Khi tầm bắn đã được ghi lại, họ đặt các tấm chắn và hình nộm mô phỏng ở những vị trí tương ứng, bắt đầu thử nghiệm châm lửa thật.

Đầu tiên là thử nghiệm phóng bằng xe nỏ.

Kết cấu của chiếc xe nỏ đã được Trương Tử Phòng cải tiến phức tạp hơn nhiều so với xe nỏ thông thường. Nó có lợi thế là tầm bắn xa và độ chính xác cao. Bất tiện duy nhất là cần mười người mới có thể kéo để phóng.

Vì đang thử nghiệm vật dễ cháy nổ, ngoại trừ những người thao tác, những người khác tại hiện trường phải đứng xa thiết bị phóng, nên Khương Thư chỉ có thể đứng cách đó hàng trăm mét để quan sát.

Chỉ thấy đạn được nạp lên xe nỏ, khi dây ngòi được châm, một tiếng ra lệnh vang lên, pháo sấm sét đột ngột bắn vọt về phía xa, rơi chính xác vào vị trí tấm chắn, hai giây sau nổ tung, phát ra ánh lửa sáng chói và âm thanh kịch liệt.

Dù cách xa mấy trăm mét, vào khoảnh khắc đạn nổ, Khương Thư vẫn cảm thấy kinh hãi, toàn thân bị chấn động một chút, nhìn chằm chằm vào đám khói trắng đang bốc lên ở phía xa, ngây người một lúc lâu, cho đến khi bị Trương Tử Phòng vỗ vai, y mới hoàn hồn.

Khi khói trắng tan đi, hiện trường yên tĩnh trở lại, Trương Tử Phòng dẫn y đến kiểm tra hiện trường vụ nổ.

Nhìn chung, hiệu quả vụ nổ khá tốt. Tấm chắn đã bị nổ tung thành từng mảnh và cháy đen. Những hình nộm thạch cao xung quanh cũng bị mảnh vỡ và chông sắt găm đầy.

Nếu là người thật, lúc này chắc chắn đã đứt tay cụt chân, máu thịt bay tung tóe, ít nhất những người trong phạm vi hai mét từ điểm nổ là tuyệt đối không thể sống sót.

Khương Thư cảm thấy sức sát thương này đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng Trương Tử Phòng lại không hài lòng lắm, sau khi xem xét hiện trường, ông nói: "Tấm chắn bằng gỗ dễ bị nổ tung, nhưng nếu là tường thành kiên cố thì sẽ không nổ được. Trừ khi ném đủ chuẩn, vừa vặn rơi vào giữa đám đông."

"Tuy nói đây là hỏa khí có tính nổ, nhưng sức sát thương chủ yếu vẫn là nhờ mảnh vỡ bên trong, không có những chông sắt này thì cũng giống như cho kẻ địch xem pháo hoa chơi chơi vậy."

Khương Thư cảm thấy ông quá khiêm tốn. Mức độ kịch liệt của vụ nổ pháo sấm sét đó làm sao có thể so sánh với pháo hoa. Huống chi nó lại ra đời trong thời đại mà ngay cả pháo hoa cũng chưa xuất hiện, loại hỏa khí như vậy trên chiến trường hoàn toàn là đòn giáng cấp.

Y vừa định bày tỏ quan điểm của mình, Trương Tử Phòng lại cười ha hả nói: "Nhưng cũng được rồi, trong thời gian ngắn, thứ này dùng để hù dọa đám người Hồ kia là đủ, cái tốt hơn thì đợi sau này chúng ta có tiền rồi làm."

Thế là Khương Thư đành kìm lại lời an ủi.

Sau đó là thử nghiệm phóng bằng máy bắn đá.

Về hiệu quả phóng, máy bắn đá không có tầm bắn xa bằng xe nỏ, nhưng quả thật ném cao hơn xe nỏ, thích hợp hơn để công thành.

Khi một lần nữa nhìn thấy quả pháo sấm sét màu đen được ném lên cao, rơi vào trận địa địch mô phỏng và nổ kịch liệt, trong lòng Khương Thư vẫn cảm thấy chấn động.

Y quay đầu nhìn những người khác. Ngoài Trương Tử Phòng, bao gồm cả những người thao tác phóng khí giới, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía vụ nổ đều ẩn chứa sự kính sợ.

Khi con người đối mặt với loại hỏa khí có sức sát thương cực lớn như vậy, họ sẽ cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Ngay cả người tạo ra những vũ khí này, khi đối mặt với cảnh tượng như vậy còn mang lòng sợ hãi, thì khi pháo sấm sét thực sự được sử dụng trên chiến trường, hiệu quả có thể tưởng tượng được.

Sau khi cùng Trương Tử Phòng đi xem kết quả thử nghiệm, Khương Thư hỏi: "Pháo sấm sét này hiện có bao nhiêu?"

"Không nhiều, vì vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tổng cộng chế tạo được hai mươi quả, hôm nay về còn phải cải tiến dựa trên kết quả thử nghiệm." Trương Tử Phòng trả lời, rồi như đoán được y muốn làm gì, lại bổ sung: "Hiện tại nguyên liệu vẫn đủ, nếu ngài cần gấp, xưởng binh khí dốc toàn lực sản xuất, bảy ngày chế tạo ra một trăm quả là dư sức."

Khương Thư gật đầu, trầm giọng nói: "Bộ tướng quân gần đây đã lên kế hoạch tấn công quận Miên Khẩu, nếu khi công thành có thể dùng pháo sấm sét này uy hiếp địch quân, chắc chắn có thể giúp hắn một tay."

"Được, về ta sẽ sắp xếp." Trương Tử Phòng dứt khoát đáp, cười cười nói: "Nếu có thể chiếm được Miên Khẩu này, Chu Minh sẽ vui lắm, hắn đã nhắm đến mỏ đồng đó từ lâu rồi. À đúng rồi, vì gần biển, vậy có thể đưa ruộng muối vào kế hoạch không?"

Khương Thư không lạc quan như ông, giờ đây Tạ Âm đã đến doanh trại địch, cho dù Bộ Kinh Vân có thể chiếm được Miên Khẩu, triều đình bên kia rốt cuộc vẫn là một ẩn số, nên y chỉ bình tĩnh nói: "Việc này cần phải đợi sau khi chiếm được Miên Khẩu rồi bàn bạc."

*

Trời gần tối, hoàng hôn bao trùm.

Một đội ngũ mặc hắc y, che mặt đang mai phục trong rừng rậm ở thung lũng.

"Cái tên Lăng Bảo Bảo này cũng thật là, nhiệm vụ của hắn mà lại phải để một đám người chúng ta đến giúp, hại lão tử chơi game cũng phải tăng ca." Lam Long lẩm bẩm nhỏ giọng.

"Này, đồng đội mà." Thượng Quan Phi Đao đang ngồi trên cành cây chịu trách nhiệm quan sát, nói: "Hơn nữa là bảo vệ Tạ mỹ nhân, ai cũng có trách nhiệm đúng không."

"Ngươi đừng nói nữa, cái việc đi hiến mạng này rất thích hợp để Phi Ưng Đội của chúng ta làm." Lam Long lải nhải: "Nếu không theo kế hoạch ban đầu của Tạ mỹ nhân, bộ khúc của hắn vốn không nhiều, dùng vào những nơi như thế này thì đáng tiếc. Tuy nói là giúp không công, nhân cơ hội này đưa những người chơi đợt bốn đến rèn luyện cũng tốt, đỡ cho đến khi thực sự ra chiến trường, họ ngay cả đao cũng không cầm lên được."

Nói xong, Lam Long liếc nhìn thời gian, hơi lo lắng nhíu mày: "Chỉ là đến chậm quá, có thể nhanh hơn một chút không, nếu không ta sợ ta không kịp đi làm mất..."

Đang phàn nàn, Thượng Quan Phi Đao đột nhiên "suỵt" một tiếng, nghểnh cổ nhìn con đường trong thung lũng một lúc, rồi cúi đầu khẽ nói với Lam Long: "Đến rồi."

Thần sắc Lam Long lập tức trở nên nghiêm túc, gửi tin nhắn trong nhóm ám sát tạm thời thành lập: [Toàn thể chuẩn bị, nghe lệnh của tôi tấn công, chú ý, Tạ mỹ nhân và Lăng Bảo Bảo cũng ở trong đội, đừng làm bị thương người của mình.]

Có một người chơi đợt bốn trả lời: [Vậy nếu tôi thực sự ám sát boss thành công, chắc cũng không sao chứ?]

[Lam Long: Cậu có thể thử xem, nếu cậu thực sự chém được thái tử Mộ Dung đó, tôi sẽ gọi cậu là đại ca.]

[Thượng Quan Phi Đao: Đừng nói chuyện nữa, mục tiêu đến rồi.]

Thượng Quan Phi Đao chăm chú nhìn đội ngũ trong thung lũng, khi kỵ binh dẫn đầu tiến vào thung lũng, liền ra hiệu cho Lam Long.

Lam Long từ từ đứng dậy, vừa thấy cỗ xe được bảo vệ ở giữa đội ngũ xuất hiện, liền rút thanh trường đao ra, giơ đao lên hô to: "Huynh đệ, lên!"

Lời vừa dứt, đội ám sát che mặt do Lam Long dẫn đầu khí thế hừng hực xông ra khỏi rừng.

Đội ngũ này ít người và mai phục kín đáo, các trinh sát đi trước cũng không thể phát hiện. Giờ đây họ đột nhiên xông vào thung lũng khi trời gần tối, thấy người là chém, quả thật đã gây ra một trận hỗn loạn trong quân đội.

"Giết! Giết thái tử!"

"A a a nhiều tiểu quái đỏ quá!"

"Thái tử ở trong xe, xông lên!"

"Có ai dọn dẹp một đợt binh tuyến không, nếu không không xông vào được!"

"Mẹ kiếp, người chơi đợt bốn đi theo lão tử, đừng có xông ra bừa bãi!"

Mộ Dung Quang và Tạ Âm cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa. Đột nhiên nghe thấy tiếng người hò ngựa hí bên ngoài, trong lòng bỗng hoảng sợ, vội vén rèm tre ở cửa sau xe lên, lớn tiếng hỏi trưởng thân binh bên ngoài có chuyện gì xảy ra.

"Phía trước gặp phải phục binh, số lượng không nhiều, rất nhanh có thể giải quyết, xin điện hạ cứ yên tâm."

Mặc dù nói vậy, nhưng nghe thấy tiếng "giết thái tử" không ngừng truyền đến, nhìn thấy những sát thủ che mặt cầm trường đao trắng như tuyết giao chiến với quân binh, trong lòng Mộ Dung Quang vẫn vô cùng hoảng loạn và sợ hãi.

Khoảnh khắc này, hắn dường như lại quay về lúc thành Thịnh Dĩnh bị phá. Bản thân như một con cừu bị một bầy sói đuổi giết, trốn chạy thảm hại. Thứ duy nhất có thể mang lại cho hắn cảm giác an toàn là những thân binh bảo vệ xung quanh xe ngựa.

May mắn là lần này gặp nguy hiểm, phục binh địch quả thật không nhiều.

Nhìn thấy những người áo đen lần lượt gục xuống, Mộ Dung Quang dần trấn tĩnh lại, ra lệnh cho trưởng thân binh: "Nhanh chóng giải quyết đám người này!"

Đội trưởng thân binh vừa định đáp lời, quay đầu lại đột nhiên phát hiện có một mũi tên từ trong rừng bắn tới, thẳng tắp nhắm vào cỗ xe.

"Điện hạ, cẩn thận!"

Mộ Dung Quang nghe tiếng động liền trốn vào trong xe, ngay sau đó, nhìn thấy một mũi tên xuyên qua rèm tre, găm sâu vào ván gỗ của xe.

Hắn trợn tròn mắt nhìn mũi tên này, tim đập như sấm.

Những người này quả nhiên là nhắm vào hắn, chỉ suýt chút nữa, hắn đã chết dưới mũi tên này rồi!

Ngoài sự kinh hoàng và sợ hãi, một cơn giận dữ khó nén trào dâng trong lồng ngực, Mộ Dung Quang giật mạnh mũi tên trên ván cửa xuống, ném xuống đất, rồi quay đầu nhìn Tạ Âm, thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường, một cảm xúc giận cá chém thớt vô cớ tràn ngập trong đầu.

"Tạ xá nhân bình tĩnh không sợ hãi như vậy, chẳng lẽ những người mai phục này là đến để cứu ngươi?"

Tạ Âm hờ hững nhìn hắn một cái, nói: "Điện hạ trở về thành Đại Đồng là quyết định tạm thời của Thiền Vu, cho dù có người muốn cứu ta, làm sao có thể biết trước hành động của điện hạ, mai phục tại đây?"

Biết rõ hắn nói có lý, nhưng Mộ Dung Quang với nội tâm tràn ngập tức giận không muốn bỏ qua: "Đương nhiên là ngươi âm thầm truyền tin báo cho."

Tạ Âm đối với điều này chỉ nhếch một bên khóe miệng, cười qua loa.

Thấy vẻ mặt thản nhiên như vậy của hắn, Mộ Dung Quang cũng xác nhận việc này quả thật không liên quan đến hắn, nhưng cơn giận trong lòng vẫn khó mà nguôi ngoai. Cho đến một lúc sau, tiếng chém giết bên ngoài hoàn toàn chấm dứt, đội trưởng thân binh bên ngoài bẩm báo: "Điện hạ, bao gồm cả cung thủ ẩn nấp, phục binh đã bị tiêu diệt toàn bộ."

Nghe nói cung thủ đã chết, Mộ Dung Quang thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám ra khỏi xe ngựa, chỉ ngồi trong đó nói: "Điều tra rõ là ai đã làm."

"Vâng."

Một lúc sau, đội trưởng thân binh đưa một phong thư dính máu vào trong xe: "Thuộc hạ tìm thấy vật này trên người cung thủ, tên cung thủ đó hẳn là thủ lĩnh của phục binh."

Mộ Dung Quang nhận lấy phong thư mở ra, vừa nhìn thấy nét chữ trên đó, lông mày đã nhíu chặt, sau khi đọc xong nội dung trên thư, càng tức đến mức hai tay run rẩy.

Tạ Âm chú ý đến sắc mặt của hắn, tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Là ai đã làm?"

Mộ Dung Quang từ từ vò nát tờ giấy, nghiến răng nói: "Là đứa Nhị đệ tốt của ta!"

"Nhị điện hạ?" Tạ Âm lộ vẻ nghi hoặc: "Liệu có hiểu lầm gì không, nếu Nhị điện hạ phái người của mình đi ám sát điện hạ, lỡ thất bại, chẳng phải sẽ để lại bằng chứng sao?"

"Ngươi nói đúng, cho nên hắn phái căn bản không phải người của hắn!" Mộ Dung Quang trải tờ giấy nhăn nheo ra, tức giận chỉ vào chữ viết trên thư: "Không có hiểu lầm gì cả, đây là một bức thư mà Mộ Dung Phong tự tay viết cho Đoạn thị Tiên Bi, nét chữ của hắn ta nhận ra rất rõ ràng, không thể giả được!"

"Ta sớm đã biết hắn ta có cấu kết với Đoạn thị Tiên Bi, cũng biết hắn ta muốn trừ khử ta, nhưng ta cứ nghĩ, ít nhất khi phụ vương còn sống, hắn sẽ kiềm chế, không ngờ..."

Tạ Âm không lên tiếng.

"Hắn muốn giết ta, ta tuyệt đối không thể để hắn toại nguyện." Mộ Dung Quang lẩm bẩm, đột nhiên quay đầu lại xác nhận: "Tạ xá nhân, ngươi thực sự đứng về phía ta?"

Tạ Âm im lặng một lúc, ngữ khí có chút bất đắc nói: "Chỉ cần không binh đao tương tàn với nước Ngụy, Âm sẽ vì điện hạ mà bày mưu tính kế, phò tá điện hạ lên ngôi."

"Được," Mộ Dung Quang nhìn chằm chằm hắn, "Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip