Chương 169: Cứu vớt Hách Ba
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Hách Ba ngồi một mình trong một góc tối tăm không có gió, uống rượu, nhìn những thương nhân và lữ khách ra vào trong quán ăn, hắn cảm thấy vô cùng cô đơn.
Từ khi chủ nhân của hắn là Long Đặc Áo đi theo quân đội ra trận, hắn đã được sắp xếp làm công việc lặt vặt như chẻ củi, đốt lửa trong nhà bếp của quân doanh. Mỗi ngày hắn đều làm những công việc thể chất lặp đi lặp lại và nhàm chán, không có ai để trò chuyện, cũng không có mục tiêu cuộc sống. An ủi duy nhất là số tiền công ít ỏi mà hắn nhận được vào cuối tháng.
Hắn dùng toàn bộ số tiền này để mua rượu uống.
Uống rượu là hoạt động khiến hắn cảm thấy thư giãn nhất, mua vài vò rượu, ngồi ở góc của quán ăn sầm uất nhất trên phố Quảng Diên, gọi một đĩa đồ nhắm, ngồi một mạch cả buổi chiều.
Lúc này, hắn không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, không cần bận tâm mình là người Hồ hay người Hán, không cần nghĩ về quá khứ hay tương lai, chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ hiện tại là đủ.
Tuy nhiên, hôm nay, có lẽ vì nghe tin Đại Thiền Vu qua đời và Tả Hiền Vương kế vị, đã khơi dậy nỗi nhớ về cuộc sống thảo nguyên cưỡi ngựa phi nước đại trong quá khứ, càng ở trong quán ăn náo nhiệt, hắn càng cảm thấy vô cùng cô đơn.
Thành trì này có lẽ có không ít người Hồ, nhưng không có người Hồ nào có trải nghiệm kỳ lạ và quanh co như hắn. Từ một binh sĩ Hung Nô không sợ hãi đến một tù binh nội gián bị ác quỷ kiểm soát. Nỗi đau khổ, sợ hãi, hối hận và đấu tranh trong đó, không có người Hồ nào có thể hiểu được.
Những người đồng đội đến nay vẫn không chịu khuất phục, khi nghe tin Đại Thiền Vu qua đời đều quay mặt về phía tây bắc gào khóc. Chỉ có hắn là ngoại lệ, vì hắn đã khuất phục dưới sự kiểm soát của ác quỷ, phản bội tộc nhân của mình, không xứng đáng để rơi một giọt nước mắt nào cho vị quân chủ năm xưa.
Hắn nghĩ, đây là sự trừng phạt của thần linh đối với việc hắn đầu hàng địch quốc, phản bội đồng tộc, trừng phạt hắn sống cả đời dưới cái bóng của ma quỷ, cô đơn và sống một nửa đời sau tầm thường.
Nghĩ đến đây, Hách Ba không kìm được mà ướt khóe mắt, giơ bát rượu lên uống một ngụm rượu mạnh.
"Vị bằng hữu này, ngươi có vẻ rất buồn."
Nghe thấy giọng nói đột ngột chen vào, Hách Ba ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối diện không biết từ lúc nào đã có một người Hồ mũi cao mắt sâu ngồi xuống, dường như là người Yết Hồ.
Hắn đặt bát rượu xuống, nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"
"Chào ngươi, ta tên là Trương Tiểu Long." Người đến nở nụ cười, lịch sự tự giới thiệu, rồi nói rõ ý định của mình:
"Ta cần một diễn viên người Hồ, tham gia vào vở kịch nói của ta. Ta thấy ngoại hình của ngươi rất phù hợp với tưởng tượng của ta, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Có lẽ là do trong lòng quá cô đơn, mặc dù không hiểu đối phương đang nói gì, Hách Ba vẫn tỏ ra hào phóng nói: "Ngươi nói đi, ta nghe."
"Tốt quá, cảm ơn ngươi đã chịu nghe ta nói. Trước đây những người Hồ ta gặp đều không chịu nghe ta nói thêm một chữ nào, rất bất lịch sự. Chỉ có ngươi, là một tiên sinh kiên nhẫn và lịch sự." Trương Tiểu Long nói với giọng điệu vui vẻ.
"Ta có thể hỏi tên của ngươi được không?"
"Hách Ba."
"Ồ, một cái tên độc đáo." Trương Tiểu Long cảm thán một câu, sau đó từ trong ngực lấy ra một kịch bản, mở ra, thao thao bất tuyệt giảng giải cho đối phương nội dung kịch bản và ý nghĩa của vở kịch nói.
Mấy tháng nay, Trương Tiểu Long bị đất nước cổ đại phương Đông chân thực này thu hút, gần như mỗi ngày đều login chơi game, siêng năng giúp người bạn tốt Đạo Minh Tự vận hành và quản lý thương hội Giao Hàng.
Mà sau khi thương hội dần dần bắt đầu có lãi, Đạo Minh Tự cũng không quên sự cống hiến của hắn, trực tiếp bỏ tiền mua một mảnh đất ở Mật Dương, nói là muốn xây dựng cho hắn một nhà hát nhỏ, kiếm tiền hay không không quan trọng, quan trọng là giúp hắn thực hiện ước mơ.
Đúng lúc, Trương Tiểu Long sống ở đây cũng nảy sinh một số cảm hứng và ý tưởng, liền cầu xin cha giúp đỡ, viết ra một kịch bản, khoảng thời gian này đang đi khắp nơi tìm kiếm diễn viên phù hợp.
Hách Ba nghe hắn lảm nhảm giải thích các thuật ngữ xa lạ, ban đầu chỉ coi đối phương là một kẻ lừa đảo, sau đó nghe dần dần, lại hiểu ra.
"Ngươi nói gì, truyền bá tình yêu và hòa bình?"
"Đúng vậy." Trương Tiểu Long nghiêm túc gật đầu, "Trong khoảng thời gian này, ta đi trên đường thường xuyên bị người ta mắng thẳng mặt là Hồ cẩu, bị trẻ con ném đá. Rõ ràng ta không làm bất cứ điều gì xấu, lại phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Ta cảm thấy rất uất ức, từng có lúc muốn đổi một nơi khác để sống. Nhưng sau đó ta hiểu ra, thành trì này từng bị người Hồ xâm lược, người dân ở đây không thích người Hồ, vậy thì ta cũng có thể hiểu cho họ."
"Lúc này, ta cảm thấy trên người mình gánh vác một sứ mệnh. Ta nghĩ ta không thể dễ dàng rời đi. Ta muốn cho mọi người biết, trên đời này có những người Hồ thích giết chóc, cũng có những người Hồ yêu hòa bình như ta. Chiến tranh là một trò chơi quyền mưu do một số ít kẻ có dã tâm gây ra. Là một người dân ở tầng lớp dưới, ta cũng không muốn thấy chiến tranh. Ta cũng chỉ là một người dân thường nỗ lực sống trên mảnh đất này, không nên phải chịu đựng sự mắng nhiếc và kỳ thị vô cớ của mọi người."
"Vậy nên ngươi đã viết một câu chuyện về người Hồ và người Ngụy hỗ trợ lẫn nhau, chung sống hòa thuận?"
"Đúng vậy, chúng ta đều là con người, biết khóc biết cười, có tình có yêu, về bản chất không có gì khác biệt."
Trương Tiểu Long nói, nở một nụ cười thiện ý, ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm vào đại hán râu ria trước mặt.
Hách Ba bị hào quang thánh phụ tỏa ra từ hắn lúc này làm cho cảm động. Hắn chưa bao giờ thảo luận với ai về một chủ đề sâu sắc như vậy.
Câu nói "chúng ta đều là con người, về bản chất không có gì khác biệt" của Trương Tiểu Long đã khiến tâm trạng lo lắng đau khổ vì phản bội tộc nhân của hắn trong nhiều ngày qua được giải tỏa một chút.
"Được, ta nguyện ý giúp ngươi." Cuối cùng, Hách Ba đã đồng ý lời đề nghị hợp tác của Trương Tiểu Long.
Ngoài việc bị lời nói của đối phương làm cho cảm động, quan trọng hơn là, Trương Tiểu Long đã hứa, nếu vở kịch kiếm được tiền thì sẽ trả thù lao cho hắn, mà hắn cũng không muốn sống cả đời như một người tạp dịch không có mục tiêu.
Có lẽ vở kịch nói chưa từng nghe này, sẽ đưa hắn thoát khỏi cuộc sống đau khổ ngày qua ngày này.
*
".... Trường kỹ thuật ngoại trừ võ học, những người tốt nghiệp thành công có tổng cộng ba trăm ba mươi chín người. Chín người tốt nghiệp viện y học vào bệnh viện thực tập."
"Một trăm tám mươi người tốt nghiệp viện công học, bốn mươi người sẽ vào làm việc tại khu công nghiệp Tốn Dương; hai mươi lăm người sẽ vào làm việc tại xưởng than đá quận Lai Đồ; tám người vào xưởng dệt may; hai mươi tư người vào xưởng vũ khí; hai mươi sáu người vào xưởng gỗ; mười bốn người vào đội xây dựng; năm người ở lại trường làm việc; ba mươi tám người còn lại được phân tán vào làm việc tại các xưởng, nhà máy khác như nhà xưởng mỹ phẩm, xưởng giấy, xưởng gạch...."
"Một trăm năm mươi người tốt nghiệp viện nông học, sáu mươi sáu người vào làm việc tại quan điền; ba mươi sáu người chọn gia nhập thương hội Nông Dân; ba người ở lại trường làm việc; bốn mươi lăm người còn lại được các gia tộc, thương nhân thuê làm quản sự trang trại."
"Đến đây, học sinh tốt nghiệp đợi hai của quận học đã được sắp xếp ổn thỏa."Tần Thương báo cáo xong, gấp ba cuộn văn thư lại đưa cho Tử Minh, rồi Tử Minh chuyển giao cho Khương Thư.
Khương Thư mở một văn thư ra, liền thấy trên đó ghi chép chi tiết tên, trường, điểm số và sắp xếp chức vụ của từng học sinh.
Chỉ cần nhìn những dòng chữ dày đặc này là có thể cảm nhận được khối lượng công việc khổng lồ trong đó. Khương Thư ngẩng đầu nói với đối phương: "Mấy ngày nay bận rộn chuyện công việc việc làm của học tử tốt nghiệp, vất vả cho ngươi rồi, hôm nay về sớm nghỉ ngơi đi."
"Tạ chủ công thương xót." Tần Thương cúi người hành lễ, sau đó lui ra khỏi chính đường.
Mà Khương Thư sau khi lật xem hết các văn thư, cũng cất văn thư công việc đi, chuẩn bị hôm nay tan làm sớm, về nghỉ ngơi thư giãn một chút.
Sau khi vào hạ, thời tiết càng ngày càng nóng. Dù trong quan phủ có đặt chậu băng, lại có Tử Minh kéo quạt gió cho y, nhưng mỗi ngày sau khi kết thúc công việc vẫn sẽ ra một thân mồ hôi.
Vì vậy, trở về hậu viện, Khương Thư liền tắm rửa trước, thay một bộ y phục mùa hè màu trắng mỏng nhẹ thoải mái, sau đó nhân lúc còn nắng, mang ghế bập bênh ra đình hóng mát trong viện, nằm trên ghế bập bênh vừa xem văn thư, vừa phơi mái tóc dài ướt sũng.
Đợi đến khi tóc khô hoàn toàn, mặt trời cũng dần dần lặn xuống.
Khương Thư khoác lên mình một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng thoáng khí, để Chi Đào búi tóc đơn giản cho y, rồi sau đó đi đến viện của phụ mẫu để dùng bữa.
Khi còn ở Tốn Dương, cả nhà thường tụ tập ăn cơm vào đầu và giữa tháng. Bây giờ hai vị lão gia và cháu trai đã chuyển đến Mật Dương, quy định này cũng được mang đến Mật Dương.
Theo Khương Thư, đây quả thực là một thói quen tốt. Như Khương Khác khi chưa từ chức, thường xuyên bận rộn đến mức ăn ngủ cả ngày trong quan phủ, lâu ngày không tránh khỏi xa cách với người thân. Nhưng có quy định tụ họp ăn cơm như vậy, dù bận đến đâu cũng sẽ dành thời gian để ở bên gia đình, nhờ đó mà Khương gia có được không khí hòa thuận như vậy.
"Về chuyện hôn sự của Nhị huynh con, chúng ta đã hẹn với Ân Bộc Xạ, sẽ đón dâu ở quận Tương, tổ chức hôn lễ tại Đoan Môn, ngày lành hôn lễ được định vào rằm tháng tám, Nhị huynh con hai ngày nay chắc đã lên đường rồi."
Khi dùng bữa, Khương Khác nhắc nhở con út: "Đến lúc đó nếu con có thể sắp xếp được thời gian rảnh thì cùng chúng ta đi một chuyến đến Đoan Môn. Dù sao cũng là ngày lành của huynh trưởng con, con có mặt là tốt nhất."
Khương Thư gần đây vẫn luôn bận rộn công vụ, thật sự đã quên theo dõi chuyện hôn sự của Khương Hiển.
Nghĩ đến sự hỗn loạn sắp xảy ra ở phương nam, thời điểm này có thể đón tân nương đến là tốt nhất, y liền lập tức đáp lời: "Được, con sẽ chuẩn bị trước, cố gắng sắp xếp thời gian."
"Nói về chuyện này, nghe nói Ân thị còn kết thân với Thôi thị, Ân Bộc Xạ muốn gả tiểu nhi nữ của mình đến Tốn Dương." Liễu thị lập tức tiếp lời.
Khương Thư khẽ mở to mắt: "Thôi thị? Thôi Cảnh Thanh sao?"
Khương Khác khẽ gật đầu.
Khương Thư chợt cảm thấy kỳ lạ, như vậy, giữa họ và Thôi thị lại có thêm một tầng liên hệ xa xôi.
Chẳng trách các thế gia luôn thích kết những mối hôn nhân này. Đôi khi rõ ràng là hai gia tộc không hề liên quan gì đến nhau, nhưng vì có một gia tộc nào đó ở giữa, bỗng nhiên lại trở thành họ hàng xa.
Liễu thị khẽ thở dài: "Ban đầu nếu con không từ chối mối hôn sự này, thì vài ngày nữa, con cũng có thể lập gia đình rồi."
Khương Thư dứt khoát cúi đầu ăn thức ăn, không nói một lời.
Khương Khác liếc nhìn y, quay đầu nói với Liễu thị: "Hôn sự của Ân thị và Thôi thị đã thành, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, kẻo truyền ra ngoài làm tổn thương hòa khí của hai nhà."
Liễu Di Văn ban đầu là muốn nhân cơ hội thăm dò con trai út. Bây giờ Thất lang Tạ thị đã đi Thanh Châu, sau này khó mà đảm bảo có thể quay lại hay không. Nhắc đến chuyện của Nhị nương Ân thị, có lẽ sẽ khơi dậy ý định cưới vợ của con trai út. Nhưng bị Khương Khác quở trách như vậy, bà không khỏi cảm thấy mất hứng, sau đó cũng không nói nữa.
*
Thanh Châu, quận Đông Hà.
Sáng sớm, Bộ Kinh Vân nhận được tin liền dẫn Phi Ưng Đội đến ngoài thành chờ đợi.
Khi mặt trời mọc, đội ngũ tiếp tế lương thảo từ Tuân Châu cuối cùng cũng đến huyện thành. Hơn một trăm xe lương thực xếp thành hàng dài bên ngoài cổng thành, khung cảnh thật tráng lệ.
Các người chơi vừa kiểm kê và tiếp nhận lương thảo vào thành, vừa reo hò vui mừng.
"Tốt quá, lương thực của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi, không cần phải ăn bánh bao với cháo nữa rồi!"
"Tương cà, tương ớt, còn có tương đậu và mứt, lần này khẩu vị phong phú rồi."
"Này? Có miến khoai lang, tối nay bảo nhà bếp làm món thịt heo bắp cải hầm miến khoai lang đi?"
"Miến khoai lang có thể hầm, còn miến đậu xanh thì phải giữ lại, đợi đánh chiếm Miên Khẩu rồi, sẽ dùng để hấp hải sản..."
Khi các người chơi đang thảo luận về trăm cách ăn lương thực, Bộ Kinh Vân đang nghe đội trưởng báo cáo có những loại vũ khí tiếp tế nào.
Nghe nói lần này còn có pháo sấm sét mới do Trương Tử Phòng nghiên cứu, sắc mặt Bộ Kinh Vân lập tức nghiêm lại: "Dẫn ta đi xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip