Chương 171: Rối loạn
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
"Ngươi nói cái gì, phụ vương thất bại rồi?" Mộ Dung Phong đột ngột đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc.
Trinh sát cúi đầu đáp lời, yếu ớt nói: "Quân Ngụy đã dùng một loại vũ khí cực kỳ đáng sợ, giống như thiên lôi giáng xuống, tóe lửa thiêu rụi phòng ngự trên tường thành."
Vì đã từng tự mình trải qua đợt tấn công của bom khói, Mộ Dung Phong không hề nghi ngờ về tính chân thực của loại vũ khí mà đối phương miêu tả. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi, nước Ngụy rốt cuộc đã có nhiều vũ khí kỳ quái như vậy từ khi nào.
Ngay sau đó, hắn cau mày hỏi: "Vậy còn phụ vương, có an toàn rút lui không?"
"Thuộc hạ là từ quận Đông Hà vượt sông trở về, chỉ nghe nói quân Ngụy đã đi trước một bước chặn cửa ải từ Miên Khẩu thông đến Định Sơn, Đại Thiền Vu có lẽ đã bị ép phải rút về huyện Chuyên."
"Tên họ Bộ kia, quả nhiên vô cùng xảo quyệt!" Mộ Dung Phong chửi rủa một tiếng, sau đó không chút suy nghĩ cầm lấy vũ khí sải bước ra ngoài cửa, hướng về phía thân binh ngoài cửa nói: "Truyền lệnh đại doanh, lập tức tập hợp ba ngàn kỵ binh, theo ta đi khơi thông cửa ải, cứu Đại Thiền Vu."
"Vâng."
Động tác của Mộ Dung Phong không thể không nói là nhanh chóng, sáng hôm đó nhận được tin, buổi chiều liền dẫn quân ra khỏi thành, cưỡi ngựa hướng về phía đông.
Hắn cứ đinh ninh chỉ cần có thể xua tan quân Ngụy đang chặn cửa ải, thì có thể cứu Mộ Dung Liêu ra. Ai ngờ vừa ra khỏi thành chưa được bao lâu, liền chạm trán với một đội quân che mặt.
Đội quân này khí thế hung hăng, không đợi hắn dò hỏi thân phận, đã không nói hai lời xông tới tấn công họ.
Lúc này mặt trời đã lặn về tây, ánh sáng mờ ảo, bóng cây lờ mờ, chỉ còn lại cái nóng nực ngột ngạt lảng vảng trên đồng hoang.
Hai đội quân dưới ánh tà dương bị núi Tây nuốt chửng, giống như một bầy dã thú tranh giành lãnh địa mà nhanh chóng chém giết lẫn nhau.
Mặc dù che mặt, nhưng cái đầu cạo trọc của kẻ địch quá nổi bật, vừa giao chiến, Mộ Dung Phong đã phán đoán ra đây là quân đội của bộ Vũ Văn.
Nhớ lại mối quan hệ giữa Thái tử và bộ Vũ Văn, trong mắt Mộ Dung Phong bốc cháy ngọn lửa giận dữ, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa: "Mộ Dung Quang, ngươi thật độc ác..."
Lúc này phái quân đến ám sát hắn, không chỉ là loại bỏ người đệ đệ này, rõ ràng tên giả dối kia đã không thể kiềm chế nổi dã tâm muốn ngồi lên vương vị của mình.
Bộ Vũ Văn đã có chuẩn bị từ trước, mục đích là để giết chết Mộ Dung Phong, do đó không quan tâm đến việc giết được bao nhiêu kẻ địch, đặc biệt phái đại quân chặn đường kỵ binh Tiên Bi, còn quân chủ lực thì toàn bộ bao vây tấn công về phía Mộ Dung Phong.
Mặc dù Mộ Dung Phong có thân binh vây quanh bảo vệ, nhưng dưới sự tấn công có mục tiêu như vậy, hắn cũng dần dần trở nên mệt mỏi, khó lòng chống cự.
Sau khi suýt bị một mũi tên bắn trúng mặt, Mộ Dung Phong cuối cùng đã đưa ra quyết định.
Hắn không thể chết ở đây. Nếu việc cứu phụ vương đã là vô vọng, vậy ít nhất hắn phải đoạt được vương vị, mối thù ngày hôm nay cũng nhất định phải báo.
Thế là hắn dứt khoát từ bỏ chiến đấu, dưới sự bảo vệ của vài thân binh, đột phá vòng vây, quất roi thúc ngựa bỏ chạy.
Vị tướng lĩnh bộ Vũ Văn dẫn quân ám sát lập tức ra lệnh truy đuổi. Nhưng quân binh dưới quyền lại bị số quân bộ Mộ Dung còn lại cản đường, cuối cùng chỉ có một phần nhỏ đuổi kịp.
Khi màn đêm buông xuống, tầm nhìn trở nên mờ ảo, ngựa của Mộ Dung Phong và thân binh của hắn cuối cùng đã biến mất trong màn đêm mịt mùng.
*
"Mộ Dung Phong chạy thoát rồi?" Mộ Dung Quang cảm thấy hoảng sợ, nếu không thể giết hắn ngay lập tức, đợi đến khi Mộ Dung Liêu quay về, e rằng mọi chuyện sẽ khó mà kết thúc.
Mặt hắn tái nhợt, vội vàng truy hỏi: "Có biết hắn chạy về hướng nào không?"
"Là chạy về phía bắc, Tả Đại tướng đã phái quân đi truy đuổi." Người đưa tin cung kính trả lời.
Mộ Dung Quang căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Nói cho cữu cữu ta biết, hãy tăng thêm người tìm kiếm, một khi phát hiện ra tung tích của hắn, tuyệt đối không để lại người sống."
"Vâng." Người truyền tin đáp lời, lặng lẽ lui ra khỏi đại điện.
Vừa mới bàn bạc xong chuyện ám sát, Mộ Dung Quang còn chưa ổn định tâm thần, lúc này, lại có một thuộc hạ của Mộ Dung Liêu vội vã đến báo tin.
"Thành Trung Đôn đã bị phá, Đại Thiền Vu bị vây ở Miên Khẩu, xin điện hạ mau chóng phái người đến cứu."
"Phụ vương bị vây rồi?" Mộ Dung Quang đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, lại nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời.
Hiện tại Mộ Dung Phong không rõ tung tích, nếu mình phái quân cứu được Đại Thiền Vu, đó sẽ là một đại công, còn nếu không cứu được...
—Không cứu được, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Nghĩ đến đây, tim Mộ Dung Quang đột nhiên đập nhanh hơn, nắm chặt nắm đấm nói: "Truyền lệnh Quảng Võ tướng quân dẫn ba ngàn binh sĩ, lập tức đi viện trợ cho Đại Thiền Vu."
"Ba ngàn binh sĩ có đủ không?"
Mộ Dung Quang dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giọng điệu bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không còn cách nào khác, nếu phái toàn bộ quân thủ thành ra ngoài, lỡ như kẻ địch đánh lén công thành, thì sẽ không có ai để thủ vệ."
Thuộc hạ biết lời hắn nói không phải không có lý, tuy trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
*
Tuân Châu, thành Mật Dương.
Khương Thư đứng trước cổng nha môn, nhìn Tôn quản sự vây quanh xe hành lý, kiểm kê đồ đạc lần cuối cùng.
Sắp tới ngày thành thân của Khương Hiển, lần này y ra ngoài là để đến Hoành thành tham dự hôn lễ của Nhị ca.
Khương Khác và Liễu thị đã đi trước vài ngày cùng với Khương Trạch, phần lớn hành lý thì giao lại cho Khương Thư đi sau cùng vận chuyển.
Hai lão nhân đã lớn tuổi, đi lại vất vả, cho nên lần này hành lý mang theo đến Đoan Môn cũng khá nhiều, là chuẩn bị sau khi kết thúc hôn lễ, sẽ tạm thời ở lại chỗ Khương Hiển. Như vậy sau khi tân nương nhập môn, nếu có mang thai sinh con gì đó, cũng có thể có người chăm sóc.
Một lát sau, hành lý đều đã kiểm kê xong, quan binh hộ vệ cũng đã vào vị trí, xếp thành hàng ngay ngắn bảo vệ xung quanh xe ngựa.
Khương Thư dặn dò vài câu với các quan viên ra tiễn, sau đó bước xuống bậc thềm, chuẩn bị lên xe ngựa.
Ngay lúc này, y nhận được mật tín do người của Ngọa Long Các phái đến.
Người truyền tin là một thiếu nữ, Khương Thư nhớ nàng tên là Thu Tịch, dường như là tâm phúc của Doãn Vân Ảnh.
Đối phương ngụy trang thành một người bán bánh mè, bán một chiếc bánh mè bọc trong giấy đay màu vàng cho thị vệ bên cạnh Khương Thư. Sau đó thị vệ lại giao chiếc bánh mè này cho Khương Thư. Toàn bộ quá trình trông rất tự nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại thì có chút kỳ lạ.
Một người bán hàng rong không sợ quan binh, ngược lại còn chạy đến trước xe ngựa của Thứ sử để bán bánh mè, điều này trong mắt người ngoài có vẻ quá kỳ quái.
Có lẽ trước khi đưa thư đối phương cũng không ngờ sẽ gặp ngay lúc Thứ sử ra ngoài, nghĩ như vậy thì cũng có thể hiểu được.
Xem ra kỹ thuật ngụy trang của Ngọa Long Các còn cần phải cải thiện!
Trong lòng Khương Thư cảm thán, sau khi ngồi lên xe ngựa, liền xé lớp giấy đay, bẻ chiếc bánh, lấy ra một phong mật tín từ bên trong.
Mở mật tín có mùi bánh mè ra, Khương Thư rút tờ giấy thư, điều đầu tiên nhìn thấy chính là tin tức về việc Mộ Dung Phong bị bộ Vũ Văn Tiên Bi phục kích, sau khi chạy thoát thì không rõ tung tích.
Ngay sau đó, còn có một tin tức về việc Mộ Dung Quang phái ba ngàn binh sĩ đến cứu viện Mộ Dung Liêu.
"Chỉ phái có ba ngàn người, đây là không muốn phụ thân hắn sống sót trở về mà!" Y khẽ thở dài một tiếng.
Về những thay đổi và tiến triển của cục diện Thanh Châu, Khương Thư đại khái đều có thể suy đoán được, y lướt qua một lượt rồi tiếp tục đọc xuống dưới.
"Tây Nam Vương bày kế muốn diệt trừ Hoài Dương Vương. Xa Kỵ tướng quân Vương Dịch sớm đã biết được mưu kế của hắn, cùng Hoài Dương Vương trong ứng ngoài hợp, giả vờ trúng kế. Sau đó nhân lúc hắn không đề phòng, đánh bại quân đội của Tây Nam Vương. Trong tình thế cấp bách, Tây Nam Vương mang Thiên tử rút khỏi Hành Xuyên, hiện đã chạy đến vùng quận Tế Thục thuộc Nghi Châu."
Sau khi đọc xong mật tín, Khương Thư nhất thời không nói nên lời.
Tây Nam Vương mang Thiên tử rời khỏi Hành Xuyên, cho dù làm chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng bên cạnh có một tiểu hoàng đế thì liền có được sự dựa dẫm của hoàng thất chính thống, cho dù đi đến đâu, cũng không có ai dám cản. Ngược lại Hoài Dương Vương dốc hết mọi cách để vào ở tại kinh đô, nay lại trở thành một triều đình chỉ có hư danh.
Quả nhiên, trong thời loạn lạc, thế sự vô thường nhất.
Tiếp theo, những sĩ phu ở Hành Xuyên kia rốt cuộc là nên tuân theo chiếu lệnh của Tây Nam Vương, hay là giữ lấy ngai vàng trống rỗng, tiếp tục chính trị môn phiệt quý tộc của họ đây?
Khương Thư chợt cảm thấy nực cười, lắc đầu nói: "Lần này thật sự là đại loạn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip