Chương 177: Nương nhờ

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Sáng sớm, Khương Thư vừa đến nha sở ngồi xuống, không lâu sau đã nhận được tin tức khẩn cấp do người của Ngọa Long Các gửi đến.

Mộ Dung Phong quả thực đã trốn sang địa bàn của Đoạn thị Tiên Bi. Mà có lẽ tin đồn Mộ Dung Liêu mất tích trên biển đã làm gia tăng sự cấp bách trong cuộc tranh giành ngai vàng của Mộ Dung Phong, mấy ngày nay bộ Đoạn đã chuẩn bị xuất binh tấn công thành Đại Đồng.

Đọc xong mật thư, Khương Thư hơi cau mày, sau đó mở bản đồ trò chơi ra để phân tích tình hình.

Đoạn thị Tiên Bi hiện đang đóng đô tại thành Trúc Thủy, quận Bàng, Đông Châu. Nếu tấn công Mộ Dung Quang, xuất binh từ quận Bàng đến thành Đại Đồng, hành quân nửa tháng là dư dả. Hơn nữa, sắp tới là mùa đông, mùa đông ở Đông Châu rất lạnh, bộ Đoạn sẽ không kéo dài chiến sự quá lâu.

Nói cách khác, nếu bộ Đoạn hành động đủ nhanh, có thể Đại Đồng sẽ bùng nổ chiến tranh vào đầu tháng mười một.

"Trước đó phải cứu Tạ Âm ra trước."

Khương Thư thầm nghĩ.

Y nhìn về phía giữa Thanh Châu, bỏ qua các yếu tố khác, chỉ xét khoảng cách đường chim bay, quân đội của Bộ Kinh Vân thực ra là gần thành Đại Đồng nhất, nhưng Bộ Kinh Vân hiện đang tấn công quận Định Sơn, hơn nữa đội quân này quá được chú ý, chỉ cần có chút bất thường sẽ lọt vào tai kẻ địch, rất khó để điều người.

Mà nếu muốn không kinh động kẻ địch bên ngoài, phái Phi Ưng Đội trực tiếp tự sát và hồi sinh tại thành Đại Đồng là một cách khả thi. Nhưng thứ nhất, Khương Thư lo lắng việc điều động đội quân người chơi đột ngột sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch công thành của Bộ Kinh Vân. Thứ hai, hàng nghìn người cùng nhau tự sát, động tĩnh quá lớn, nếu không may bị người bản xứ nhìn thấy, Phi Ưng Đội thực sự sẽ bị coi là một tổ chức tà giáo có hành vi kỳ quái.

Vì vậy, đây cũng là hạ sách.

Sau khi cân nhắc và suy nghĩ, Khương Thư tìm kiếm trên bản đồ tuyến đường gần nhất từ Hưng quận đến thành Đại Đồng, cảm thấy thay vì tìm cách điều đội từ chỗ Bộ Kinh Vân, không bằng mình lập tức dẫn một đội kỵ binh lên đường về phía bắc, từ rìa quận Lai Đồ tiến vào phía bắc Thanh Châu, trực tiếp đi qua quận Dặc Lăng để đến thành Đại Đồng.

Dọc theo tuyến đường này, nếu cưỡi ngựa phi nước đại, trên đường không bị cản trở, nửa tháng cũng có thể thuận lợi đến nơi.

Khó khăn duy nhất là quận Dặc Lăng nằm trong tay Mộ Dung Tiên Bi, muốn đi qua địa bàn của kẻ địch mà không gây tiếng động, cơ bản là không thể.

"Hay là đánh chiếm luôn quận Dặc Lăng?"

Thời gian dư dả thì có thể, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, chậm một ngày cũng có thể bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đón Tạ Âm về, y không dám mạo hiểm.

"Lẽ nào vẫn phải dùng Phi Ưng Đội sao..."

Khương Thư thở dài, nhìn bản đồ trầm tư.

Ánh mắt y lướt qua giữa quận Dặc Lăng và Hưng quận, nghĩ đến tình thế khó khăn hiện tại của Mộ Dung Tiên Bi, đột nhiên một kế sách tương đối đơn giản được hình thành trong đầu.

Chỉ là kế sách này lại có chút khó khăn trong việc tìm người thích hợp để thực hiện, hơn nữa có thành công hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực cá nhân.

Khương Thư hơi cau mày, tắt bản đồ, đang định để Tử Minh đi mời Trương Tử Phòng đến, hỏi ý kiến của đối phương, thì lúc này thị vệ ở cửa bước vào báo tin, nói ngoài quan phủ có một nam nhân họ Lư, tự xưng là cựu tham quân Chủ bộ của Tây Nam Vương, đến cầu kiến Thứ sử.

"Nam nhân họ Lư... Lư Thanh?"

Khương Thư lập tức nhớ lại giới thiệu về người này trong mật thư của Ngọa Long Các, nhớ đến những đóng góp của Lư tham quân này cho tình hình hỗn loạn ở miền nam, y thầm nghĩ thật tuyệt vời, đây đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh.

"Mời hắn vào."

"Vâng."

Một lúc sau, một nam nhân gầy gò mặc bố y màu xanh bước vào đại sảnh, sau khi đối mắt với Khương Thư, hắn bình tĩnh mỉm cười, cúi người hành lễ: "Lư Thanh, bái kiến sứ quân."

Khương Thư hơi nhướng mày, hiếm khi thấy một lang quân thế gia tự giới thiệu một cách ngắn gọn như vậy, không hề nhắc đến thân thế hay chức vụ, chỉ báo một cái tên.

Nói chung, người như vậy hoặc là đã quá nổi tiếng, không cần giới thiệu thừa thãi, hoặc là tự coi mình cao thượng, không thèm dùng vinh dự của tổ tiên để tô điểm cho mình.

Lư Thanh rõ ràng là vế sau.

Y cẩn thận quan sát người này, đối phương khoảng ba mươi tuổi, da trắng, ngũ quan đoan chính, có một đôi mắt hai mí và cặp lông mày dài mảnh, trên người vừa toát ra vẻ tài hoa mang chút sắc thái quỷ biện bất cần, lại vừa có khí chất của một người hành động quyết đoán, là một người có vẻ mâu thuẫn.

Một lát sau, Khương Thư cất tiếng: "Ngươi là cựu tham quân Chủ bộ của Tây Nam Vương, Lư Mậu Lam?"

Lư Thanh cúi đầu: "Chính là tại hạ."

"Tại sao lại đến đây?" Khương Thư lại hỏi.

"Chim khôn chọn cành mà đậu." Hắn trả lời đơn giản.

"Chim khôn như ngươi, e rằng có chút không an phận rồi." Khương Thư vẻ mặt không chút cảm xúc nói, sau đó đối diện với ánh mắt nghi ngờ của đối phương, y nói rõ ràng và chậm rãi: "Đã đi theo Tây Nam Vương, nhưng tại sao lại bội tín bạc nghĩa, khiến Thiên tử gặp nạn, triều đình đại loạn? Ngươi muốn ta dùng ngươi, ít nhất cũng phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho những việc ngươi đã làm trước đây, không phải sao?"

Lư Thanh đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tuy nhiên, đối mặt với câu hỏi gay gắt vạch trần tất cả của Khương Thư, hắn lại không hề có chút không vui, ngược lại trong lòng kích động.

Khương Thứ sử vậy mà lại biết được chuyện bí mật như vậy. Ngay cả những người trong triều cũng phần lớn không rõ lai lịch của hắn, y có thể thu thập và điều tra được những điều này, cho thấy y tuyệt đối không phải là một người an phận thủ thường.

Trước khi đến Tuân Châu, điều mà Lư Thanh lo lắng nhất là chủ nhân mà mình muốn theo không có tham vọng, hoặc quá tuân thủ phép tắc, an phận thủ thường. Khi đó, hắn e rằng dù có tài năng cũng không có chỗ thi triển, chỉ có thể tìm chủ khác.

Bây giờ, hắn không cần phải lo lắng về điều đó nữa, thậm chí có thể khẳng định, người trước mắt này và mình là cùng một loại người, đã sớm có ý định không chính đáng.

Vì lai lịch của bản thân đã bị đối phương nắm rõ, Lư Thanh cũng không còn vòng vo nữa, nói thẳng: "Người xưa nói, nước có đạo thì tận trung phò tá, nước vô đạo thì lui thân tránh đi. Ta phản bội Tây Nam Vương không có lý do nào khác, kẻ tiểu nhân mưu cầu cho bản thân, người quân tử mưu cầu cho quốc gia, bậc đại trượng phu mưu cầu cho thiên hạ, chỉ có vậy thôi."

Một câu "đại trượng phu mưu cầu cho thiên hạ" trực tiếp nói rõ ý đồ của hắn.

Tính ra, ngoài Trương Tử Phòng, đây là lần đầu tiên Khương Thư gặp một mưu sĩ gan dạ và có mục tiêu rõ ràng như vậy, người này viết dã tâm rành rành trên mặt, hắn chính là muốn lật đổ cái cũ, chọn một chủ khác để phò tá lên ngôi.

Phải nói rằng, đối mặt với một người như vậy, Khương Thư có một chút áp lực nhất định, y đứng dậy đi xuống bậc, đến gần đối phương hỏi: "Trong mắt ngươi, ta là minh chủ?"

"Là vậy."

"Vì sao?" Khương Thư hỏi với giọng điệu bình tĩnh, "Tuân Tướng quân ở Ung Châu, Liễu Thứ sử ở Kỳ Châu, Cao Tướng quân ở Thương Châu, còn có cựu Thứ sử Tô Miên tự xưng vương ở Lăng Châu, những nơi khác không thiếu những người có thực lực mạnh mẽ, tại sao ngươi không chọn họ?"

"Thứ sử cảm thấy ta nên chọn họ?"

"Không, nhưng ta cần biết lý do ngươi đầu quân." Khương Thư nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lư Thanh im lặng đối mắt với y một lúc, sau đó mỉm cười ôn hòa, trình bày quan điểm một cách rành mạch: "Phái của ta có lời, thánh nhân sở dĩ có thể làm nên đại sự bởi có năm điều: có người bằng đức dương, có người bằng hiểm ác, có người bằng chính trực, có người bằng che giấu, có người bằng bình thường. Tùy vào tình thế và đối tượng mà đối đãi khác nhau, mới có thể tập hợp các thế lực lại để sử dụng cho mình."

"Các Thứ sử ở các châu quả thực đều có sở trường riêng, nhưng lại không đồng lòng. Nhưng ta quan sát Khương Thứ sử, ở Ung Châu lấy chính nghĩa để cảm hóa và ban ơn; ở Kỳ Châu lấy thành tín để kết giao làm bạn; ở Thanh Châu lấy mưu lược quân sự để uy hiếp; ở Tuân Châu lấy liêm chính nhân đức để yêu thương. Bốn châu này hợp lại đã là nửa giang sơn trung nguyên, do đó ta cho rằng Thứ sử có phong thái của thánh nhân."

Nhìn thấy vẻ tự tin và hùng hồn của hắn, Khương Thư chợt hiểu tại sao Tây Nam Vương lại bị người này lừa dối xoay vòng, mở miệng khen ngợi: "Nói không tệ, không hổ là mưu sĩ tài biện luận giỏi nói chuyện."

"Thứ sử quá khen."

"Ta thừa nhận năng lực của ngươi, nhưng vẫn cần cho ngươi một thử thách." Khương Thư liền nói.

Y biết rằng phần lớn các nhà biện luận đều có đặc điểm là đưa ra mưu kế dựa trên ý tưởng chính trị chủ quan, nói cách khác là trở mặt nhanh chóng, không có chủ nhân cố định. Mặc dù bây giờ không phải là thời đại nhiều quốc gia cùng tồn tại, nhưng tình hình hỗn loạn lại có những điểm tương đồng.

Lư Thanh không phải là nhân vật sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết gốc của y, y không đủ hiểu đối phương, hơn nữa người này còn có tiền án phản chủ. Vì vậy, trước khi quyết định có sử dụng đối phương hay không, nhất định phải đưa ra một thử thách nhất định.

Lư Thanh có vẻ như đã đoán trước được, nói: "Thứ sử cứ nói."

"Ngươi đã giỏi thuật hợp tung liên hoành, vậy hiện tại, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi." Khương Thư quay người trở lại vị trí cũ, nói: "Ta có một mưu sĩ bị giam cầm tại kinh đô của bộ Mộ Dung, mà không lâu nữa, bộ Đoạn sẽ xuất binh tấn công thành Đại Đồng. Ta muốn đích thân dẫn binh đi cứu, nhưng trên đường nhất định phải đi qua quận Dặc Lăng."

Lư Thanh hơi nghiêng đầu, hỏi: "Vị mưu sĩ này có phải là Tạ tòng sự?"

"Phải."

"Thứ sử muốn ta làm gì?"

"Có thể ngươi không biết, Mộ Dung Quang lúc này đã bị bộ Vũ Văn kiểm soát, bộ Vũ Văn đang điều quân đến địa bàn của Mộ Dung Tiên Bi. Quận Dặc Lăng cũng có quân đội của cả Vũ Văn và Mộ Dung trấn giữ." Khương Thư đơn giản giải thích tình hình: "Việc ta muốn ngươi làm, là thuyết phục bộ Vũ Văn tạm thời hợp tác với chúng ta, khi đó sẽ kiềm chế quân binh của bộ Mộ Dung, mở đường cho quân của ta đi qua."

Lư Thanh nghe vậy, đột nhiên nhíu mày suy nghĩ.

Khương Thư thấy hắn không trả lời, bèn hỏi: "Không làm được?"

"Không, việc này không khó, ba ngày là có thể hoàn thành, chỉ là ta có một điều không hiểu." Lư Thanh ngẩng đầu nhìn y, nói: "Tạ tòng sự tuy xuất thân cao quý, nhưng cũng chỉ là một mưu sĩ dưới trướng Thứ sử mà thôi. Thứ sử chỉ cần phái người đi cứu là được, tại sao phải đích thân mạo hiểm?"

Khương Thư hiểu những lo ngại của hắn, có lẽ là lo lắng mình là một người tùy tiện và bốc đồng.

Thực ra đối với y mà nói, sự an toàn của bản thân chính là điều y ít lo lắng nhất. Chưa kể Trương Tử Phòng vẫn luôn chế tạo súng điểu thương trong xưởng binh khí, giờ đây đã trang bị đầy đủ súng cho một đội thân vệ tám người của y, có vũ khí như vậy trong tay, y khó mà bị thương.

Ngay cả khi thực sự không may bị thương, cũng có thể đổi các loại thuốc trong cửa hàng trò chơi để duy trì mạng sống, chưa kể y còn có vũ khí lợi hại là triệu hồi người chơi.

Chỉ cần y ở đâu, ở đó sẽ có người chơi không ngừng tuôn đến.

Đây chính là lý do Khương Thư quyết định đích thân đi cứu Tạ Âm. Dù sao trên chiến trường có quá nhiều biến số, thành Đại Đồng là một nơi hỗn loạn tập trung nhiều thế lực, Tạ Âm lại ở ngay trung tâm của sự hỗn loạn này. Chỉ phái người đi cứu, y thực sự không yên tâm, chỉ có đích thân đi, bất kể gặp phải tình huống khó khăn nào, y luôn có thể dùng người chơi để giải quyết.

Nhưng lý do này không thể nói với Lư Thanh, Khương Thư chỉ có thể đáp: "Tạ tòng sự không phải là một mưu sĩ bình thường, hắn là tri kỷ của ta, cũng là một trong những công thần lớn nhất trong trận chiến Thanh Châu."

Lư Thanh nghe vậy, không khỏi nảy sinh suy đoán, đã được coi là công thần, vậy chuyện Tạ Thất Huyền bị bắt có lẽ không đơn giản như lời đồn, có lẽ sự hỗn loạn của ba bộ Tiên Bi hiện tại chính là do hắn thúc đẩy từ bên trong.

Nếu là vậy, việc Khương Thứ sử coi trọng hắn như vậy cũng có thể hiểu được.

Cũng là một mưu sĩ, Lư Thanh tự nhiên biết rằng một minh chủ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì thuộc hạ hiếm có đến nhường nào. Trong lòng hắn cũng mong một ngày nào đó, khi mình lập được công lao, có thể nhận được sự quý trọng và yêu mến của chủ công, vì vậy hắn dứt khoát chắp tay nói: "Ta nguyện nhận nhiệm vụ này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip