Chương 180: Cửu biệt trùng phùng
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Đêm đó, một cuộc thanh trừng tàn khốc đã diễn ra trong thành Đại Đồng.
Quân đội bộ Mộ Dung bị triệu tập đến một nơi với lý do sắp xếp bố trí thủ thành. Trong trạng thái không hề chuẩn bị, họ bị quân đội Vũ Văn bao vây chặt chẽ. Phàm là người có chức võ, đều bị giết hại. Những binh lính còn lại hoặc bị bắn chết vì chống cự, hoặc bị trói và giam vào ngục. Chỉ sau một đêm, quân đội Mộ Dung dường như đã biến mất khỏi thành.
Tin tức chấn động này, vì bị Vũ Văn Thấu cố ý ngăn cản, Mộ Dung Quang mãi đến sáng ngày hôm sau mới biết được từ miệng của một tỳ nữ mang cơm đến. Nghe tin quân phòng thủ Mộ Dung trong thành đều bị Vũ Văn Thấu giết sạch, Mộ Dung Quang bị kích động mạnh, tức giận đến mức gần như ngất đi.
Sau khi tỉnh lại, hắn như phát điên, rút thanh trường kiếm ra, không màng tất cả mà xông thẳng đến nơi ở của Vũ Văn Thấu. Khí thế bao trùm trên người hắn quá bi phẫn, cộng thêm thân phận cao quý, nhất thời không một thị vệ nào dám ngăn cản. Mộ Dung Quang xông thẳng vào nội đường, nhìn thấy Vũ Văn Thấu thì liền gào lên và vung kiếm chém tới. Nhưng tiếc là cơ thể hắn quá yếu ớt, lại chưa từng luyện võ, đòn tấn công không có quy tắc này dễ dàng bị Vũ Văn Thấu tránh được.
Mộ Dung Quang còn định vung kiếm đâm tiếp thì bị Vũ Văn Thấu không chút nương tay đá bay xuống đất. Sau khi ngã xuống, hắn lại không thể đứng dậy được nữa, cứ thế vứt kiếm, ôm bụng bị đá mà đau đớn gào thét, như mất trí mà vừa khóc vừa mắng Vũ Văn Thấu: "Vì sao! Ta đã đủ nghe lời rồi, ta đã nhục nhã thuận theo ngươi như vậy, ngươi là cữu cữu của ta, vì sao lại đối xử với ta như thế này..."
Vũ Văn Thấu ban đầu định giết hắn, nhưng thấy bộ dạng nhu nhược này của hắn, bỗng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, không khỏi chế giễu nói: "Ta cũng tò mò, Mộ Dung Liêu là người hào kiệt, sao lại sinh ra một tên ngu ngốc vô dụng như ngươi?"
Nghe thấy tên của phụ thân mình, Mộ Dung Quang càng thêm bi thống và bất lực, nắm lấy quần áo của mình mà gào thét.
Vũ Văn Thấu đá văng thanh trường kiếm bị hắn vứt trên đất, bước đến trước mặt hắn, túm lấy cổ áo hắn nhấc bổng lên và hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi và đệ đệ ngươi đã lên kế hoạch gì, muốn giết ta?"
"Ta không có..."
"Không có? Vậy những lời ngươi nói với ta ngày hôm qua là ý gì? Để người của ta lên tuyến đầu chịu chết, rồi ngươi sẽ liên minh với bộ Đoạn, giết chết ta?"
Mộ Dung Quang lắc đầu lia lịa, hắn quả thực muốn nhìn thấy quân đội của bộ Vũ Văn và bộ Đoạn tiêu hao lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, nhưng tuyệt đối không có chuyện liên minh với bộ Đoạn.
"Đây là có người vu oan, ta và bộ Đoạn tuyệt đối không có liên quan, Mộ Dung Phong hận ta đến tận xương tủy, sao có thể liên minh với ta chứ..."
Ánh mắt tàn khốc của Vũ Văn Thấu không chút lay chuyển mà nhìn hắn: "Dù có như vậy, người của bộ Mộ Dung các ngươi cũng không nên giữ lại. Giống như ngươi đã nói, đề phòng từ xa, nếu trong số họ có người có khả năng phản bội Mộ Dung Phong, vậy thì những người đó đều nên bị giết, làm sao có thể để họ phòng thủ phía sau?"
Nghe những lời của Vũ Văn Thấu, trong lòng Mộ Dung Quang đột nhiên hiện lên một nỗi sợ hãi tột độ. Cho đến lúc này, hắn mới chợt nhận ra lời nói mà Tạ Âm đã dạy mình có sơ hở lớn đến nhường nào. Người trước mặt hắn không phải là một trưởng bối hiền lành, mà là Vũ Văn Thấu. Vũ Văn Thấu tàn nhẫn, dã tâm bừng bừng, làm sao có thể để lại ẩn họa ở phía sau. Những gì bản thân nói đêm qua, chẳng khác nào thúc giục đối phương mau chóng giết hết quân phòng thủ của mình để diệt trừ hậu họa.
"Thì ra là vậy, là ta, ta trúng kế rồi..." Mộ Dung Quang lẩm bẩm trong cơn mê sảng, sững sờ một lúc rồi đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười lại pha lẫn tiếng khóc run rẩy, từ vai đến ngón tay run rẩy không ngừng, ngay cả đùi cũng co giật, cứ như phát điên vậy.
Đúng lúc đang đối mặt, một binh sĩ vội vàng chạy vào nói: "Tả Đại tướng, địch quân công thành!"
Vũ Văn Thấu thấy bộ dạng điên điên khùng khùng của hắn cũng lười hỏi thêm nữa, trực tiếp ném hắn xuống đất, cầm vũ khí bước ra ngoài.
Trong sảnh nhất thời trống rỗng, không khí chấn động một sự tĩnh lặng đến tê liệt.
Mộ Dung Quang ngây người ngồi trên đất hồi lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng tỳ nữ chạy trên hành lang, mới đứng dậy, bước đi loạng choạng nhưng hướng đi rõ ràng mà bước ra ngoài.
Đi mãi cho đến trước một căn phòng quen thuộc, hắn đá tung cửa, bước vào trong, ngước đôi mắt đục ngầu lên, khóa chặt ánh mắt vào bóng dáng thanh nhã trong phòng.
"Tạ Thất Huyền." Mộ Dung Quang mở lời, nhún vai cười lạnh một tiếng: "Ngươi thật lợi hại, không hổ là con trai của danh tướng, hậu duệ của danh nho. Đến nước này, ta rõ ràng đã đoán ra mọi chuyện đều do ngươi thao túng, nhưng vẫn không biết rốt cuộc ngươi đã làm gì mà lại hại ta rơi vào tình cảnh này..."
Tạ Âm ra hiệu cho Lăng Ba Ba lùi lại, sau đó đứng dậy, đối mặt với Mộ Dung Quãng và hỏi một cách điềm nhiên: "Điện hạ có ý gì?"
"Chuyện đã đến nước này, ngươi cần gì phải lừa ta nữa?" Hắn chầm chậm bước tới, vừa dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn, vừa dùng giọng điệu bi thương và nặng nề nói, "Ta còn gì đáng để ngươi lừa dối nữa sao? Ta đã mất tất cả, phụ vương, người thân, thuộc hạ, vương vị, không còn gì cả. Sắp tới, ngay cả bộ Mộ Dung cũng sẽ biến mất, đây là mục đích của ngươi sao?"
"Điện hạ, xin hãy bình tĩnh..."
"Câm miệng! Ta sẽ không nghe ngươi nói thêm nửa lời nào nữa!" Hắn đột nhiên cao giọng, vẻ mặt cuồng loạn mà gào lên: "Ta chắc chắn sẽ chết, nhưng ngươi bị nhốt ở đây, ngươi cũng đừng hòng sống sót!"
Tạ Âm đứng im bất động, ánh mắt nhìn hắn từ ôn hòa trở nên lạnh lùng, như đang nhìn một tên hề đã hết giá trị.
Mộ Dung Quang bị sự lạnh lùng và kiêu ngạo trong mắt hắn kích thích, đột nhiên vẻ mặt dữ tợn xông lên, túm lấy quần áo của Tạ Âm, giơ tay phải lên định bóp cổ hắn.
Nhưng ngón tay của hắn vừa chạm vào cổ họng Tạ Âm, còn chưa kịp dùng sức, đã bị một con dao đâm xuyên ngực từ phía sau.
Lập tức, máu tươi bắn ra tung tóe.
"K.O!" Lăng Ba Ba rút con dao găm ra, nhìn vệt máu loang lổ trên đất rồi cười một cách sảng khoái, "Ây da, lại chém thêm một boss nữa, lần này Lam Long phải ghen tị chết mất rồi!"
Hắn sung sướng cất con dao găm đi, ngay sau đó ngẩng đầu lên, thấy quần áo và khuôn mặt củ Tạ Âm đều dính đầy máu đỏ tươi, không khỏi sững người.
Sững sờ một lúc, hắn vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, ta thấy hắn đột nhiên phát điên xông tới, vội quá nên không kịp để ý đến ngươi, ngươi không sao chứ?"
"Không sao." Tạ Âm có vẻ mệt mỏi nói, lấy ra một chiếc khăn lụa lau đi những giọt máu trên mặt.
Lau được hai cái, hắn cúi đầu nhìn máu đỏ tươi trên tấm lụa trắng, cảm nhận được những giọt chất lỏng ấm nóng và dính nhớp đang chảy xuống cổ, rồi luồn vào trong cổ áo, hắn lập tức lấy khăn lau những giọt máu trên cổ, nhưng cái cảm giác nhờn nhợn dính chảy từ từ đó cứ như dính chặt vào người hắn, gột rửa mãi không hết.
Bị mùi máu tanh kích thích, hắn bỗng cảm thấy lồng ngực khó chịu, sau đó không hề báo trước mà bắt đầu ho.
Cơn ho này một khi đã bắt đầu thì không thể ngừng lại được, mỗi lần hít thở đều như có vô số con kiến đang bò trong lồng ngực và khí quản, từng đợt ngứa ngáy truyền khắp nội tạng, vô cùng đau khổ.
Lăng Ba Ba thấy mắt hắn đỏ hoe, ho càng lúc càng dữ dội, không giống cơn ho bình thường, trong lòng hoàn toàn hoảng loạn: "Cái đệt, ngươi bị làm sao vậy, bệnh tái phát đột ngột thế sao? Ngươi chịu khó một chút nhé, ta đi tìm thuốc cho ngươi ngay đây!"
Nói xong, hắn vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Tạ Âm không kịp lên tiếng ngăn cản hắn, chỉ có thể vừa ôm ngực ho, vừa chầm chậm bước vào phòng trong, lục lọi trong tủ để tìm viên Tục Mệnh Đan mà hắn đã giấu trong rương quần áo.
Viên thuốc đó dường như được giấu khá sâu, hắn muốn đổ chiếc rương ra đất, nhưng tay lại không thể dùng sức. Ngũ tạng lục phủ trong cơ thể như bị một sợi dây thừng siết chặt, sự chấn động khi ho dữ dội hành hạ các cơ quan toàn thân hắn, khiến cơ thể dần trở nên cứng đờ và tê liệt.
Một luồng hơi nóng tanh nồng dâng lên cổ họng, hắn cảm thấy mình lại ho ra máu.
"Tạ Âm!"
Trong cơn mơ hồ, hắn dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi mình.
Tạ Âm từ từ quay người lại, liền thấy người thanh niên mà hắn ngày đêm mong nhớ đang mặc một bộ giáp đỏ, đứng trước cánh cửa gỗ đang mở hờ, nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng.
Ánh nắng trong veo và dịu dàng của đầu đông chiếu lên tóc và áo giáp của y, vì ngược sáng, dáng đứng thẳng của người thanh niên trông như một ảo ảnh không có thật.
Nhưng hắn không hề nghi ngờ đôi mắt của mình, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, hắn đã kiên định bước về phía trước.
Khương Thư nhìn người đang chầm chậm bước về phía mình, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.
Tạ Âm một thân áo lụa trắng dính đầy máu đỏ tươi, trên mặt, trên tay, trên cổ, trên môi của hắn, tất cả đều là những giọt máu đỏ tươi.
Máu tươi như chu sa đông lại, như ngọn lửa đang nở rộ, từng đóa từng đóa bừng sáng trên làn da trắng như hoa dành dành của hắn, khuôn mặt thanh khiết bị nhuộm một màu sắc đậm đà, mang một vẻ đẹp ốm yếu đến nghẹt thở.
Bị vẻ đẹp lay động lòng người này làm cho choáng ngợp trong chốc lát, cho đến khi nghe thấy tiếng ho của hắn, Khương Thư mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng mở bảng điều khiển trò chơi, đổi thuốc từ cửa hàng.
Khi đổi thuốc, ánh mắt y dừng lại ở viên Tục Mệnh Đan phẩm chất vàng được mở khóa sau cấp chín. Mức giá một triệu tích phân, y từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ tốn tiền mua thứ này, nhưng bây giờ lại không chút do dự mà chọn đổi.
Một triệu tích phân, một trăm năm hiệu lực của thuốc, tương đương với việc có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của Tạ Âm. Thứ này quá đáng giá.
Vào khoảnh khắc viên thuốc vàng đến tay, Khương Thư đóng bảng điều khiển trò chơi lại, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Âm đã đi đến trước mặt mình.
Y hoảng hốt mở nắp chai, đổ viên thuốc ra, giơ viên thuốc vàng lên đưa qua nói: "Mau uống thuốc đi."
Tạ Âm hạ mắt nhìn vào đôi mắt của y, không đưa tay ra, cứ thế cụp mi mắt xuống, dựa vào tay y, ăn viên thuốc vàng được đưa đến tận miệng.
Cảm nhận được đôi môi mềm mại dính máu của hắn lướt qua ngón tay mình, trong lòng Khương Thư hơi run lên, nhưng còn chưa kịp cảm nhận thêm điều gì, lại thấy người trước mắt cúi đầu xuống, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên môi y.
Trong khoảnh khắc, vạn vật đều trở nên tĩnh lặng.
Như một cánh hoa ấm áp và thơm ngát rơi trên môi, bên tai Khương Thư chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch như sấm.
"Ta tìm thấy thuốc rồi!" Lăng Ba Ba cầm chiếc bình sứ vội vàng chạy vào, thấy cảnh tượng trong phòng, lập tức trợn tròn mắt: "Vãi chưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip