Chương 184: Chuyện ngày thường 2

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Sáng hôm sau, trời đổ một cơn mưa nhỏ, thời tiết càng thêm lạnh.

Bị tiếng bước chân trên hành lang đánh thức, Khương Thư mơ màng mở mắt, đối diện với khuôn mặt của Tạ Âm ở ngay trước mắt, y không khỏi sững sờ.

Ánh sáng ban mai mờ ảo, khiến không gian được bao bọc bởi màn giường trở nên mờ ảo như trong mơ.

Y lặng lẽ ngắm nhìn sống mũi cao thẳng và đường môi xinh đẹp của đối phương, có một khoảnh khắc muốn hôn lên đôi môi mỏng trông có vẻ mềm mại đó. Nhưng chưa kịp hành động, y đã bị tiếng gõ cửa của người hầu làm cho tỉnh táo hoàn toàn.

Ý thức quay trở lại, Khương Thư lúc này mới nhận ra mình không biết từ lúc nào đã ngủ trong vòng tay đối phương.

Nhận ra điều này, các giác quan của cơ thể đã quên lãng vì giấc ngủ đột nhiên trở nên rõ ràng và nhạy cảm.

Y cảm nhận được tay phải của đối phương đang ôm lấy eo y, lòng bàn tay áp vào lưng, khiến phần da đó nóng bừng. Nhất thời, dường như ngay cả những sợi tóc quấn vào nhau cũng có cảm giác, đang khẽ than vãn vì chúng bị cơ thể hai người đè nén đến mức tê cứng.

Khương Thư khẽ mím môi, nhìn khuôn mặt tinh xảo của người trước mắt, vừa không kìm được rung động lại vừa có chút gượng gạo. Y nghĩ, rõ ràng tối qua họ chỉ nắm tay nhau ngủ, sao lại ôm nhau rồi?

Tất nhiên, y không thể có được câu trả lời, nếu không thì khi tỉnh dậy đã không ngạc nhiên như vậy.

Lúc này, ngoài cửa lại có tiếng gõ.

Mặc dù có chút không nỡ rời khỏi chăn, nhưng vì công việc, y vẫn phải thức dậy.

Khương Thư thả nhẹ động tác, định quay người rút khỏi vòng ôm. Bỗng nhiên y khựng lại, cảm nhận được một chút ngượng ngùng không thể tránh khỏi của nam nhân.

Hai nam nhân, sự ngượng ngùng đó lại nhân đôi.

Hơi nóng trong chăn làm má y hơi đỏ lên, y càng cẩn thận hơn khi quay người. Kết quả là vừa dịch chuyển cơ thể, người bên cạnh cũng động đậy theo.

Y ngước lên nhìn đối phương, liền thấy Tạ Âm đã mở mắt. Đôi mắt thường ngày luôn trong veo sáng sủa giờ đây hơi khép hờ, lông mi rủ xuống, mang theo một chút lười biếng.

"Tỉnh rồi sao?"

Tạ Âm khẽ gật đầu, ban đầu không có động tĩnh gì. Sau đó, như thể nhận ra điều gì, hai hàng lông mày của hắn khẽ cau lại, rồi quay người sang chỗ khác.

Khương Thư đã bắt được sự thay đổi cảm xúc của hắn trong khoảnh khắc đó, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hắn cũng đã trải nghiệm sự ngượng ngùng của nam nhân rồi.

Không hiểu sao, y bỗng nhiên cảm thấy muốn cười.

Có lẽ là vì Tạ Âm thường ngày luôn thể hiện ra vẻ mặt 'thái sơn sụp đổ mà sắc mặt không đổi', nên y càng thích những cảm xúc nhỏ nhặt mang hơi thở đời thường mà hắn thỉnh thoảng bộc lộ.

Để tránh Chi Đào và những người khác đợi quá lâu ngoài cửa, Khương Thư ngồi dậy hỏi: "Ngủ có ngon không?"

"Ừm." Tạ Âm đáp, nằm yên một lát, nhìn y hỏi: "Còn em? Ngủ thế nào?"

"Rất ngon." Khương Thư nở nụ cười đáp.

Dường như bị cảm xúc của y lây lan, Tạ Âm cũng mỉm cười một chút. Hai người sau đó gạt đi sự ngượng ngùng, cùng nhau đứng dậy mặc quần áo.

Quần áo mùa đông nhiều lớp và dày, dây váy cũng khó buộc cho ngay ngắn và gọn gàng. Khương Thư thường để Chi Đào giúp mình chỉnh trang áo ngoài.

Nhưng hôm nay thì không cần, trước khi Khương Thư định gọi Chi Đào vào, Tạ Âm đã chủ động giúp y mặc quần áo.

Trong phòng vẫn còn vương vấn mùi hương ấm áp của đêm qua. Khương Thư ngửi thấy quần áo của mình cũng có mùi hương giống như của đối phương, hẳn là Từ Hải đã để quần áo của y và Tạ Âm xông hương cùng nhau.

Khi thắt dây váy, y phối hợp đưa hai tay lên. Cảm nhận được vòng tay đối phương vòng qua eo mình, bỗng nhiên y có cảm giác như mình đang được ôm vào lòng.

Không biết có phải là ảo giác của y không, mà động tác này của Tạ Âm dường như kéo dài hơn một chút, chậm rãi và tỉ mỉ hơn so với khi Chi Đào giúp y mặc quần áo, khiến tim y không ngừng đập rộn ràng.

Một lúc sau, khi đã chỉnh trang áo ngoài ngay ngắn, Tạ Âm bình thản thu tay lại.

Khương Thư muốn giúp lại, nhưng Tạ Âm nói: "Không cần, cứ để Từ Hải làm đi."

Từ quản sự đã đợi sẵn sau bình phong, nghe vậy đang định bước tới, Khương Thư nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói: "Không cần hắn, ta giúp huynh mặc."

Tạ Âm thấy y đã cầm lấy quần áo, liền không từ chối, trực tiếp đưa cho Từ Hải một ánh mắt, bảo hắn lui xuống.

Giúp người khác mặc quần áo, đây là lần đầu tiên trong đời của Khương Thư.

Khi giúp Tạ Âm thắt dây thắt lưng, cảm thấy đối phương đang cúi xuống nhìn mình, y lại không kìm được mà đỏ tai.

Trong lòng y nghĩ, việc này có gì khác với việc vợ thắt cà vạt cho chồng, hay chồng kéo khóa váy sau lưng cho vợ ở đời sau đâu?

Vẫn có sự khác biệt, đó là người chồng này đặc biệt vụng về, thắt thế nào cũng không thắt được nút thắt ngay ngắn.

Nhìn cái nút thắt càng ngày càng lộn xộn, y không khỏi có chút sốt ruột, đang định gọi Từ Hải vào, bỗng một đôi tay thon dài trắng trẻo đưa đến, giúp y gỡ rối những sợi dây lộn xộn, rồi từng bước hướng dẫn y thắt lại một lần nữa.

Lần này xong, nút thắt trên thắt lưng cuối cùng cũng trông gọn gàng hơn nhiều, nhưng Khương Thư nhìn vẫn thấy không đối xứng và đẹp như trước.

Y có chút ngượng ngùng đối diện với ánh mắt của Tạ Âm, nói: "Ta sẽ chăm chỉ luyện tập, cố gắng lần sau tự làm được."

Tạ Âm mỉm cười nhìn y, gật đầu đáp một tiếng "Được."

Mất khá nhiều thời gian để mặc quần áo. Bên ngoài bình phong, người hầu đã mang sẵn dụng cụ rửa mặt đợi ở đó. Sau khi cả hai rửa mặt xong, liền cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay là bánh trà xanh kẹp đậu đỏ, cùng với một bát cháo hoa và hai món ăn kèm. So với những bữa ăn thường ngày của Khương Thư thì có phần thanh đạm hơn.

Cũng là vì cân nhắc đến khẩu vị của Tạ Âm khá nhạt nên nhà bếp mới sắp xếp như vậy.

Kể từ khi xuyên không, đây là lần đầu tiên Khương Thư dùng bữa sáng với người khác. Hiếm hoi thay, y không vội vã như mọi khi, mà từ tốn vừa trò chuyện vừa cùng đối phương ăn bữa sáng.

Không khí dùng bữa vào buổi sáng dường như tự mang theo một sự tươi mới, dù bên ngoài trời âm u lạnh lẽo, còn có cả mưa phùn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của y.

Ăn xong, hai người lại cùng nhau đến công đường, chia tay nhau ở ngã rẽ hành lang.

Có lẽ là vì bữa sáng ăn ngon miệng, hôm nay Khương Thư đặc biệt sảng khoái. Ngồi vào bàn làm việc, y không nghỉ ngơi mà bắt tay vào công việc ngay.

Tuy nhiên, trước đó, y không quên mở sổ ghi nhớ công việc ra, kiểm tra những công việc mình đã bỏ sót. Khi nhìn thấy tên Lư Thanh ở hai trang đầu, y mới nhớ ra rằng sau khi trở về vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với Doãn Vân Ảnh về Ngọa Long Các.

Không chậm trễ, y lập tức sai thị vệ đến Ngọa Long Các mời Doãn Vân Ảnh đến.

Khoảng một giờ sau, Doãn Vân Ảnh vội vã đến công đường.

Khương Thư nói chuyện với hắn về việc sắp xếp Lư Thanh vào Ngọa Long Các để dạy gián điệp thuật tung hoành. Đồng thời, y cũng nói: "Nếu ngươi cảm thấy không tiện thì có thể từ chối, ta sẽ không trách ngươi."

Doãn Vân Ảnh lại không hề do dự mà lập tức đồng ý: "Nếu Lư tham quân có tài năng đáng tin cậy như vậy, vì sự phát triển của Ngọa Long Các, ta chắc chắn giơ cả hai tay tán thành quyết định này."

Thực tế, gần đây hắn cũng đang suy nghĩ về việc tuyển thêm lão sư cho Ngọa Long Các.

Năng lực của một người cuối cùng cũng có giới hạn. Khi các khóa học tiến đến giai đoạn sau, Doãn Vân Ảnh càng ngày càng cảm thấy mình không còn gì để dạy cho học sinh nữa, nhưng nếu nói rằng những người dự bị đã có đủ khả năng làm gián điệp, thì hắn lại cảm thấy không hẳn.

Có lẽ những học sinh từ tay hắn có được những tố chất cơ bản để đóng một vai, nhưng để trở thành một người tình báo xuất sắc, chỉ có diễn xuất thôi là chưa đủ.

Phải nói rằng, đây thực sự là một việc rất cần năng khiếu. Mà nếu tài năng không đủ thì cần phải có danh sư chỉ dạy.

Vì vậy, Doãn Vân Ảnh cũng đang mong chờ có nhân tài mới vào Ngọa Long Các. Việc Khương Thư đề xuất hoàn toàn đúng ý hắn.

Tất nhiên, mong chờ là mong chờ, Ngọa Long Các dù sao cũng là tâm huyết do một tay hắn gây dựng. Trước khi tiếp nhận người mới, hắn đương nhiên phải kiểm tra kỹ lưỡng. Hắn hỏi Khương Thư: "Trước khi quyết định chuyện này, ta có thể nói chuyện với Lư tham quân không?"

Khương Thư đoán được suy nghĩ của hắn, đầu tiên gật đầu, sau đó nói: "Hay là thế này, ta đã đặt bàn ở tiệm lẩu Trân Đỉnh vào tối nay. Vốn dĩ định cùng Tạ tòng sự đi hai người, nhưng nghĩ lại ăn lẩu đông người sẽ vui hơn. Khi đó, ngươi và Lư tham quân cùng đến ăn một bữa, thế nào?"

Được ăn tối với hai NPC quan trọng nhất của trận doanh, là một người chơi, Doãn Vân Ảnh đương nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị này, lập tức gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip