Chương 188: Ta và ngươi dưới gốc cây chanh
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Pháo hoa được bắn vào đêm Lạp Tế được chế tạo bởi xưởng binh khí, mức độ bảo mật sánh ngang với thuốc nổ. Vì thế, ngoài người chế tạo, người bắn và Khương Thư là người lãnh đạo, không ai biết rằng sau khi Lạp Tế kết thúc, còn có một bất ngờ hoành tráng đến vậy.
Tác động thị giác mà pháo hoa mang lại quá trực tiếp. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, bách tính khó mà không bị chấn động. Có người mê tín thậm chí còn cho rằng đó là Na thần hiển linh, liền quỳ xuống bái lạy hướng về bầu trời đêm.
Sau khi pháo hoa bắn xong, mọi người vẫn chưa muốn rời đi, quanh quẩn ở gần cổng thành phía Tây bàn tán hồi lâu. Mãi đến khi nghe quan binh đến giải tán đám đông giải thích về pháo hoa, biết rằng đây chỉ là một bữa tiệc thị giác do sứ quân sắp xếp cho người dân, họ mới lưu luyến về nhà.
Trong khi đó, người chơi thì hăng hái đăng ảnh chụp màn hình, ảnh chụp chung và video lên diễn đàn. Ai nhận được quà thì không quên khoe quà, khiến người chơi ở nơi khác ghen tị không thôi.
Ngoài Mật Dương, nơi tập trung người chơi nhiều nhất chắc chắn là quận Định Sơn thuộc Thanh Châu, nơi Phi Ưng Đội đóng quân.
Vừa mới thu hồi Định Sơn xong, bận rộn chuẩn bị tấn công thành trì tiếp theo, Phi Ưng Đội dù muốn về ăn Tết cũng không có thời gian.
Trong số họ có không ít người từng tham gia lễ hội Lạp Tế lần trước, ấn tượng sâu sắc với cảnh náo nhiệt của hoạt động diễu hành. Lần này không thể tham gia, họ đã lấy làm tiếc rồi, không ngờ trò chơi lại còn bất ngờ tổ chức pháo hoa ăn mừng. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người lên mạng nhắc đến chuyện này, không khỏi lộ ra vẻ mặt vặn vẹo.
"Quá đáng ghét! Chúng ta ở đây vất vả bảo vệ đất nước, thế mà bọn họ lại hóa trang diễu hành, tổ chức lễ hội hóa trang linh đình!" Trong doanh trại, Hạ Hồng Liên vừa ăn sáng vừa nói: "Mở diễn đàn ra, cmn toàn ảnh pháo hoa. Khoe cái quái gì chứ, cứ như ai cũng chưa từng bắn pháo hoa vậy."
"Trong bài đăng của một kẻ tên là Trương Tiểu Long, ta còn thấy ảnh chụp chung của hắn ta với Tiểu Ba. Ngươi thấy có lố bịch không?" Long Đặc Áo cạn lời nói: "Một người Hung Nô tham gia lễ hội của người Nguỵ quốc thì thôi đi, lại còn cười vui vẻ đến thế, làm ta tức điên..."
"Mấy cái của các ngươi chẳng là gì đâu." Người chơi cùng ký túc xá tên La Ái Quốc thâm trầm tiếp lời: "Huynh đệ ta mở tiệm gửi tin nhắn cho ta, hắn tối qua bày hàng cả đêm. Chỉ cuối cùng mới xông vào đám đông giành được một món quà, kết quả lại rút trúng quyền sử dụng Lộc Minh Công Quán một năm!"
"Lộc Minh Công Quán?" Long Đặc Áo kinh ngạc: "Đó chẳng phải là khu nhà ở cao cấp chuyên dụng của quan phủ sao?"
"Đúng vậy, hơn nữa hắn rút trúng lại không phải loại dành cho tiểu lại ở, mà là loại biệt viện lớn chuyên tiếp đãi khách. Hắn gửi cho ta ảnh chụp lúc 5 giờ sáng, bên trong có cả hồ nước, hòn non bộ, hành lang, đình đài, hệt như biệt viện vương phủ trong phim truyền hình ấy. Ngươi nói xem coi có tức không chứ."
Dứt lời, căn phòng đột nhiên im lặng, lờ mờ lan tỏa một mùi chanh chua.
Mọi người không khỏi tưởng tượng nếu mình mà nhận được phần thưởng này thì tốt biết mấy.
Hạ Hồng Liên húp một ngụm mì hải sản, phá vỡ sự im lặng: "Thực ra phần thưởng của hắn cũng tầm thường thôi. Chỉ là có quyền sử dụng một năm chứ có nói là tặng nhà cho hắn đâu. Ngươi nghĩ xem, nếu hắn ở sướng một năm rồi, lúc phải dọn ra sẽ đau khổ đến mức nào, căn nhà đó hắn có mua nổi đâu."
La Ái Quốc cười "hề hề" một tiếng: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hắn nói nhà to quá, ở một mình thấy trống trải trong lòng, nên chuẩn bị thuê người đến trang trí bên trong, rồi tìm một nhóm NPC phối hợp, mở một trò chơi 'kịch bản sát nhân' thực cảnh kéo dài hai ngày một đêm dành cho mười hai người, một người một lần một nghìn tám."
"Chết tiệt, thế này thì quá đáng rồi chứ?" Một người bạn cùng phòng khác nghe vậy cũng không khỏi biến sắc, chua chát nói: "Hắn tưởng hắn mở khách sạn năm sao đấy à!"
"Đúng không, các ngươi cũng thấy quá đáng đúng không?" La Ái Quốc nói: "Ta thấy tin nhắn này, lập tức chặn hắn luôn. Ghen tị làm ta mặt mũi biến dạng cả rồi."
"Đừng nói nữa, lần đầu tiên cảm nhận được sức sát thương của Hoàng đế may mắn trong trò chơi này."
Vừa nói đến đây, cửa phòng bị đẩy ra, Thượng Quan Phi Đao đứng ở cửa gọi: "Các ngươi sao còn ăn, mau ra tập hợp! Vật tư từ Tuân Châu đã đến, lão đại muốn chúng ta đi nhận."
Mấy người bị cắt ngang cuộc thảo luận, nhìn nhau một cái, cảm thán một câu "người cùng cảnh ngộ nhưng số phận khác nhau", rồi nhanh chóng tăng tốc độ ăn uống. Ăn xong thì ra sân tập hợp, cưỡi ngựa đi ra ngoại thành nhận vật tư.
Đến cổng thành, đoàn xe vận chuyển khổng lồ đã đến. Nhìn thấy đống vật tư chất cao được bọc bằng vải bạt và buộc bằng dây thừng, người chơi không khỏi lộ ra ánh mắt mong đợi.
"Không biết lần này có gì ngon, hy vọng đổi khẩu vị chút, ngày nào cũng ăn cá sắp phát ớn rồi."
"Thế thì ngươi sẽ thất vọng rồi. Lần này lão đại hoàn toàn không xin lương thực từ Thù ca. Ta đoán bên trong chắc không có nhiều đồ ăn đâu."
"Hả? Không phải lương thực, vậy nhiều xe thế này toàn là cái gì?"
Người chơi nhanh chóng nhận được câu trả lời.
Khi toàn bộ đoàn xe vật tư đến nơi, các thành viên Phi Ưng Đội tiến lên kiểm kê và nhận hàng. Hỏi ra mới biết, những chiếc xe này chở đa phần là quần áo mùa đông.
Lam Long mở một kiện hàng, lấy ra một chiếc áo bông dày màu xanh quân đội.
Thấy chiếc áo bông có cổ lông màu đen và hai hàng nút đối xứng, hắn vừa muốn châm chọc, lại vừa thấy thân quen, cười nói: "Cái quái gì thế này, chẳng phải áo khoác quân đội của chúng ta sao, ai thiết kế quân phục mà lười biếng quá vậy?"
"Còn có cái lười biếng hơn nữa kìa."
Có tiếng động bên cạnh, Lam Long quay đầu lại, thấy Hoắc Vân Thiên đứng bên cạnh mình, trên đầu đội một chiếc mũ bông màu xanh quân đội, hình dáng giống chiếc mũ lôi phong*.
*mũ lôi phong là kiểu mũ có phần bịp tai ở hai bên để chống lạnh
"Phụt!" Lam Long lập tức phì cười, vừa cười vừa cầm chiếc áo khoác quân đội khoác lên cho Hoắc Vân Thiên, rồi giơ ngón cái lên: "Đúng chất rồi, cảm giác mùa đông đến ngay lập tức."
Hoắc Vân Thiên buộc chặt dây dưới miếng bịt tai lại, nói: "Ngươi khoan hãy nói, mặc bộ này vào thật sự rất ấm đấy."
"Đương nhiên rồi." Ninh Thành Lôi cũng lấy cho mình một chiếc áo khoác quân đội mặc vào, bước tới nói: "Mẫu thời thượng mấy chục năm liền, vừa sành điệu vừa giữ ấm."
Ban đầu thấy họ mặc bộ đồ này, trên mặt lại đeo mặt nạ đen, Lam Long cảm thấy khung cảnh có chút lệch tông. Một lúc sau, có lẽ là do nhìn quen rồi, hắn lại cảm nhận được một cảm giác xấu lạ mà đáng yêu khác thường, vội vàng nói: "Không được, các ngươi đều mặc rồi, ta cũng phải lấy một bộ để mặc mới được..."
Trong lúc người chơi say mê thay đồ, Bộ Kinh Vân đang nhận danh sách vật tư từ tràng chủ của đội hộ tống vật tư. Ánh mắt hắn đọc kỹ các loại vũ khí và quân phục mùa đông trên đó, vẻ mặt trầm tĩnh, nghiêm túc.
Nhiếp Phong đứng bên cạnh hắn liếc qua danh sách, nói: "Lô vật tư này rất có lợi cho chiến dịch tiếp theo của chúng ta."
"Ừm." Bộ Kinh Vân gật đầu.
Thông thường, nếu không phải bất đắc dĩ, quân đội sẽ tạm thời ngừng chiến vào mùa đông, bởi vì thời tiết quá khắc nghiệt, binh lính đều lạnh run, làm gì còn sức mà đánh trận.
Sở dĩ Bộ Kinh Vân có thể kiên trì dẫn quân tấn công Định Sơn trong thời gian trước, là vì người chơi có thể điều chỉnh giảm cảm giác cơ thể. Lợi dụng đặc điểm này của Phi Ưng Đội, khi giao chiến, để họ làm tiền phong và lực lượng đột kích, thường có thể đạt được hiệu quả bất ngờ.
Nhưng dù là vậy, công thành cuối cùng vẫn phải dựa vào đại quân.
Quân đội Tiên Bi cố thủ trong thành không ra, trong mùa lạnh giá như thế này, quân đội của họ hành quân và đóng trại bên ngoài thực sự bất tiện.
Nhưng nếu bây giờ không đánh, đợi vài tháng sau, sẽ khó đảm bảo rằng sự hỗn loạn bên trong Tiên Bi sẽ không chấm dứt. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, e rằng lúc đó sẽ khó tấn công hơn nữa.
Chiến đấu mùa đông, khó khăn nhất là vấn đề giữ ấm. Vì thế, lô vật tư mùa đông được gửi đến từ Tuân Châu này, có thể nói là đóng vai trò quyết định đối với kế hoạch tác chiến tiếp theo của họ.
Hơn nữa, trong phần bổ sung vũ khí còn có một trăm hai mươi quả pháo sấm sét...
"Lô vật tư này giá trị không nhỏ, chủ công trọng dụng chúng ta như vậy, ta nhất định không thể để ngài ấy chờ lâu." Bộ Kinh Vân cất danh sách đi, quay sang nói với tràng chủ: "Xin tràng chủ chuyển lời đến sứ quân, trước khi mùa xuân đến, ta nhất định sẽ thu phục Thanh Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip