Chương 193: Ảnh cưới

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Từ trong đám người bước ra một thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi, thân hình cao ráo.

Nàng mặc một chiếc trường bào tay ngắn màu đỏ sậm, chân đi ủng da thú màu nâu đỏ, mái tóc được tết thành bím nhỏ, trên đầu đội một chiếc mũ lông hồ ly đỏ. Nàng có đôi mắt tròn, sống mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn, rõ ràng là một gương mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng giữa chân mày lại toát ra khí chất mạnh mẽ, dứt khoát.

"Ta với ngươi tỷ thí một trận thì sao?" Nàng đi thẳng đến trước mặt Hình Tang, nhướng mày lên nói.

Hình Tang không đáp, quay đầu nhìn về phía Khất Diệp.

Khất Diệp vuốt râu cười híp mắt nói: "Tiểu nữ Hồ Dư, tính tình có hơi ham chơi, nhưng từ nhỏ đã theo ta học bắn cung, thuật bắn tên thực sự không tệ, tướng quân hãy cùng nó thi thử một trận đi."

Nghe vậy, Hình Tang không nói gì thêm, giơ tay làm động tác "mời trước" với nàng.

Hồ Dư sai người mang cung tên quen dùng của mình đến, bước vào trường bắn, giương cung, đặt tên, ngắm chuẩn mục tiêu.

Lúc này trời đã chạng vạng, bia bắn ở xa ẩn vào trong bóng tối, lờ mờ khó thấy, dù có ánh lửa chiếu rọi, nhưng muốn bắn trúng cũng chẳng dễ gì.

Mọi người có mặt không khỏi thót tim thay cho nhi nữ xinh đẹp này của Đê vương.

Nàng lại giữ dáng vẻ hoàn toàn bình tĩnh, đôi mắt hơi nheo lại, nín thở tập trung, sau khi ngắm chuẩn liền buông tên, mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hiện trường hò reo vang dội.

Biết được kết quả, Hồ Dư cũng vô cùng đắc ý, quay đầu liếc nhìn Yết Hồ bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích tự tin.

Dưới ánh lửa, bộ lông hồ ly xù trên chiếc mũ của nàng bị nhuộm thành sắc đỏ tươi, làm nổi bật gương mặt vừa rạng rỡ vừa kiên cường của nàng.

Hình Tang vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên đón nhận ánh mắt của nàng, bước đến vị trí thi đấu, không nói một lời, giương cung bắn tên.

Trong chớp mắt, chỉ thấy mũi tên như gió lốc lao đi, đầu tên sắc bén khi va vào mũi tên trước đó đã trực tiếp phá gãy thân tên, cắm vững vàng vào giữa hồng tâm.

Cảnh tượng ấy khiến tiếng hò reo tán dương sức mạnh vang dội khắp trường bắn.

Khất Diệp vỗ tay cười lớn: "Tốt! Tướng quân xạ thần, khiến lão phu mở rộng tầm mắt!"

Bị đối xử không chút nể nang như vậy, dù trong lòng phục sát đất với tài bắn cung của đối phương, Hồ Dư vẫn có chút không vui.

Lúc này, Hình Tang thu cung tên lại rồi bước về phía nàng.

Ngay khi nàng tưởng rằng hắn sẽ nói gì đó với mình, đối phương chỉ hơi nhếch môi cười một cái, sau đó trong tiếng hò reo rộn rã đi thẳng qua bên cạnh nàng mà không hề dừng lại.

Hồ Dư khẽ sững người, các ngón tay đang nắm cung cũng siết chặt lại.

Nàng nhìn ra được, nụ cười của nam nhân kia không chạm đến đáy mắt, nửa là hờ hững, nửa là xa cách, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, tim nàng lại như đang cưỡi trên lưng ngựa hoang phi nước đại, đập thình thịch liên hồi.

Trở lại sau lưng phụ thân, huynh trưởng Khất Sắc của nàng hỏi nàng: "Có muốn ta thay muội báo thù không?"

Hồ Dư lắc đầu: "Tài nghệ không bằng người, ta tâm phục khẩu phục."

Khất Sắc nhướn mày kinh ngạc, nhận thua vốn không phải là tính cách của muội muội hắn.

Ngay sau đó, hắn để ý thấy khuôn mặt nàng vẫn đỏ hây hây chưa tan, liền cười đầy hàm ý: "Chẳng lẽ muội động tâm với tiểu tử đó rồi? Hắn là người Yết mà."

"Thì sao chứ?" Hồ Dư không phản bác, ngược lại thuận thế thừa nhận, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo nam tử Yết tộc đang cùng phụ thân trò chuyện.

Nàng thích ba nốt ruồi cuối đuôi mắt của hắn, vừa ngoan cố, vừa tà khí, mang theo cảm giác sắc bén và nguy hiểm khó kiểm soát.

Nàng thích cái loại nguy hiểm ấy.

*

Trước ngày khởi công của quan phủ, Khương Thư nhận được một mật thư do Ngoạ Long Các gửi tới.

Tình báo đầu năm mới, nói về tin tức bên phía Hình Tang.

Thủ lĩnh Đê tộc Khất Diệp vô cùng xem trọng năng lực của Hình Tang, không chỉ phong hắn làm tộc trưởng bộ Yết, tập hợp các bộ tộc thiểu số khu vực Giang Châu lại thành khoảng hơn hai vạn người giao cho hắn chỉ huy, mà còn chia cả quận Dĩnh Ô cho hắn đóng quân, để hắn có thể mở rộng lãnh địa về phía Đông.

Ngoài ra, trong thư còn nhắc đến, nhi nữ của Khất Diệp là Hồ Dư dường như có tình ý với Hình Tang. Vào ngày Hình Tang rời khỏi thành Độc Long, Hồ Dư còn đặc biệt cưỡi ngựa tiễn hắn ra khỏi thành, Đê vương cũng không ngăn cản, trong thành đồn rằng Đê vương có ý muốn tác hợp hai người họ.

Đọc xong thư, Khương Thư bất giác rơi vào trầm tư.

Thay đổi rồi.

Nếu Hình Tang thật sự thành thân với nhi nữ của Đê vương, thì cốt truyện gốc của y sẽ hoàn toàn khác.

Trong thiết lập ban đầu, Hình Tang cưới con gái của quý tộc Hung Nô, không cần nói cũng biết, hắn làm vậy đương nhiên để có được quân đội và lãnh thổ của nhạc phụ.

Còn giờ đây, Khương Tang đã thông qua Hung Nô mà lập được thế lực riêng, nếu lúc này cưới con gái Đê vương thì mục đích quả thật khó đoán.

Dù sao, theo hiểu biết của Khương Thư về hắn, khả năng là thật lòng thì rất thấp, phần lớn vẫn là vì lợi ích.

Tóm lại, nếu Hình Tang trở thành con rể của Khất Diệp, thì đối với Hình Tang chắc chắn có lợi, còn với Đê vương, chưa chắc đã là chuyện tốt.

Có nên phái người ngăn cản không?

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu Khương Thư, ngay sau đó y nhớ đến việc Doãn Vân Ảnh đã lên đường đi đến Giang Châu, tốt nhất vẫn nên đợi người ấy xâm nhập vào doanh trại Hình Tang rồi mới tùy cơ ứng biến.

Nói thật lòng, trong thâm tâm Khương Thư dĩ nhiên không hề mong hai thế lực này kết thông gia, ai biết được nếu bọn họ mạnh mẽ liên kết lại sẽ gây ra hậu quả gì.

Tuy nhiên, dù có Doãn Vân Ảnh tự thân xuất mã, y cũng không dám đảm bảo người kia có thể thuận lợi ngăn cản cuộc hôn nhân này.

Trên thực tế, càng phái nhiều người của Ngoạ Long Các xâm nhập vào các thế lực để thu thập tình báo, Khương Thư càng cảm nhận được một loại "tất yếu lịch sử" khó có thể xoay chuyển.

Đúng vậy, hiện tại mà nói, thực tại và cốt truyện gốc trong tiểu thuyết đã lệch đi rất nhiều, nhưng mỗi khi y dồn ánh mắt quan sát kỹ một góc khuất nào đó, liền nhận ra cốt truyện nguyên bản vẫn đang tiếp diễn theo một cách khác, ở những nơi mà thế lực của y chưa thể vươn tới.

Ví dụ đơn giản nhất, Mạnh Tú không gặp được Hình Tang tại Tuân Châu như cốt truyện gốc, nhưng cuối cùng vẫn trở thành mưu sĩ dưới trướng hắn; Hình Tang không kết hôn với quý tộc Hung Nô, nhưng vẫn có khả năng cưới nhi nữ Đê vương, tương lai cũng vẫn có thể vì quyền lực mà giết chết nhạc phụ mình.

Thực ra, đây không hẳn là cục diện thúc đẩy, mà là sự lựa chọn của lòng người.

Chỉ cần Hình Tang vẫn ôm tham vọng muốn đứng trên đỉnh cao, thì để mở rộng thế lực, hắn sớm muộn cũng sẽ bước đi trên con đường này.

Tương tự, chỉ cần Mạnh Tú còn sống, thì chắc chắn vẫn sẽ vì lý tưởng phục hưng gia tộc mà không ngừng tìm kiếm minh chủ trong lòng mình, và khi nhìn thấy giá trị của Khương Tang, hắn sẽ dứt khoát lựa chọn quy phục.

Người ta thường nói lòng người dễ đổi, nhưng đôi khi, lòng người lại chính là thứ khó đổi nhất.

"Chỉ mong Doãn Vân Ảnh có thể kịp thời..." Khương Thư thở dài, gấp mật thư lại rồi châm lửa đốt.

*

Sáng sớm mùng tám, ngày quan phủ bắt đầu thi công, trời đột ngột đổ tuyết.

Tuyết rơi dày đặc, trong chốc lát đã phủ trắng cả mặt đất.

Đến trưa, khi Khương Thư đi về hậu đường dùng bữa, băng qua hành lang dài, chỉ thấy tuyết đã phủ kín các cành tùng và cây trà ngoài hành lang.

Tầm mắt nhìn tới đâu cũng lấp lánh ánh tuyết bạc, trong sự yên tĩnh lại xen lẫn một chút lạnh lẽo bất an.

Như để chứng thực cho sự bất an ấy trong lòng Khương Thư, chiều hôm đó, sứ giả từ hai triều đình gần như cùng lúc đến nơi, mang theo chiếu thư phong tặng cho Tạ Âm, bổ nhiệm hắn làm Thứ sử Thanh Châu.

Sau khi sứ giả rời đi, một nỗi u sầu nặng nề dâng lên trong lòng Khương Thư.

Dù đã sớm dự liệu chiếu thư sẽ đến trong những ngày này, nhưng khi việc ấy thật sự xảy ra, trong lòng y vẫn khó tránh khỏi mất mát.

Y nhìn về phía Tạ Âm, đối phương cúi đầu nhìn hai phong chiếu thư trong tay, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, lộ ra sự không vui trong lòng.

Hiếm thấy hắn biểu lộ cảm xúc ra mặt như vậy, Khương Thư ngược lại nở nụ cười, an ủi: "Nghĩ kỹ mà xem, lần này tình hình còn tốt hơn nhiều so với lần trước. So với việc huynh bị bắt làm tù binh ở đô thành Tiên Bi thì làm Thứ sử Thanh Châu ít nhất cũng là người tự do. Nếu ta muốn gặp huynh thì chỉ cần đi một chuyến là được, cũng không cần lo lắng cho sự an nguy của huynh từng giờ từng phút."

Tạ Âm giương mí mắt lên, lặng lẽ nhìn y một hồi, rồi nói: "Nếu ta mỗi lúc đều muốn gặp em thì sao?"

Trong long Khương Thư bỗng chấn động khẽ.

Đặt mình vào vị trí của đối phương mà nghĩ thì cuộc chia ly này thật sự không công bằng với Tạ Âm.

Khi y nhớ nhung đối phương, có thể tùy lúc mở diễn đàn xem ảnh đã lưu trong mục yêu thích. Còn khi Tạ Âm nhớ y, chỉ có thể dựa vào thư từ, hoặc vài dòng tin tức lẻ tẻ nhắc tới y trên báo để giải tỏa nỗi tương tư.

"Hay là, ta nhờ Vũ Tuyết Huyễn vẽ cho ta và huynh một bức chân dung?" Khương Thư đề nghị.

Tạ Âm suy nghĩ một lát, vậy mà thật sự gật đầu.

Khương Thư lại hơi do dự, y thật sự không muốn để cái người chơi háo sắc kia tiếp xúc gần với Tạ Âm, ai biết lúc gặp sẽ nói ra mấy câu sói lang gì nữa.

Nhưng chuyện đã tới nước này, có vẻ cũng chẳng phải chuyện muốn hay không muốn nữa rồi.

Vì vậy, hôm đó, trước khi tan làm, y liền gửi riêng một nhiệm vụ cho Vũ Tuyết Huyễn, bảo đối phương đến quan phủ một chuyến để vẽ tranh.

Thật ra nếu muốn tiện thì cứ bảo người ta vẽ theo ảnh cũng được.

Nhưng Khương Thư cảm thấy, tuy trình độ vẽ của Vũ Tuyết Huyễn rất ổn, nhưng khi vẽ nhân vật vẫn thiếu chút thần thái, biết đâu vẽ từ người thật lại ra hồn hơn.

Nhiệm vụ vừa phát ra đã lập tức có người nhận. Khương Thư nghĩ với tính cách sôi nổi của người chơi này, nhận được nhiệm vụ kiểu này kiểu gì cũng sẽ lên diễn đàn khoe khoang.

Vì tò mò, y mở diễn đàn ra xem, quả nhiên thấy một bài đăng mới nằm ngay trang chủ.

Tiêu đề nổi bật viết: [Chấn động! Vừa nhận được nhiệm vụ, Thù ca ủy thác tôi vẽ ảnh cưới cho hắn và Tạ mỹ nhân!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip