Chương 58: Bảo hộ hoạ sư
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, Khương Thư khẽ thở phào một hơi.
May mà Tạ Âm đỡ được y, không để y mất mặt trước bao nhiêu người như thế.
Dù vậy, tình hình hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao.
Không cần quan sát kỹ, chỉ bằng khóe mắt, Khương Thư cũng thấy rõ một vòng người chơi xung quanh đang dùng bảng điều khiển trò chơi điên cuồng chụp hình y và Tạ Âm.
Dĩ nhiên, điều khiến người ta xấu hổ nhất vẫn là chuyện trước mắt.
Ban đầu là muốn ngăn người chơi lao vào Tạ Âm, kết quả vì sự cố ngoài ý muốn này mà người chơi chưa kịp lao tới thì y đã nhào thẳng vào người Tạ Âm. Cái tình tiết này đúng là kịch tính quá mức rồi!
Ngẩng đầu chạm phải đôi mắt tuấn mỹ hơi trợn to vì kinh ngạc kia, Khương Thư cảm thấy có chút hít thở không thông, vội vã lùi sang một bước, nói: "Lúc nãy sơ ý hụt chân trên bậc thang, may mà Tạ huynh đỡ kịp."
Tạ Âm cũng không để ý, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không sao."
Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn người họa sư đang đứng ngẩn người, hai mắt sáng rực ở trong phòng.
Nếu hắn không nghe nhầm, người kia vừa rồi đã buột miệng gọi hắn là "Tạ mỹ nhân"?
Khương Thư từ trong cơn xấu hổ lấy lại tinh thần, thấy Tạ Âm đang nhìn vào phòng, tưởng rằng hắn vẫn định vào bàn luận kỹ thuật hội họa với người họa sĩ kia, liền sốt ruột nắm lấy cổ tay hắn, trong ánh mắt nhìn sang của đối phương, nhíu mày nói: "Tự dưng ta cảm thấy trong người có chút khó chịu, hay hôm nay dừng ở đây thôi, trở về trước được không?"
Tạ Âm nhìn y một lúc rồi đáp: "Được."
Khương Thư nhẹ nhõm thở phào, xoay người nói với quan viên phía sau và xưởng trưởng Lý Phân cùng một lý do như vậy.
Nghe Thái thú nói thân thể khó chịu, muốn hồi phủ, các quan viên tất nhiên vội vàng gật đầu, không dám dị nghị, mà các người chơi đa phần còn đang chìm đắm trong việc đăng ảnh, bàn tán trên diễn đàn, cũng chẳng ai để ý thấy có gì lạ.
Thế là một đoàn người vốn nói đi xem họa sĩ vẽ tranh, kết quả mới đi được đến cửa đã kỳ quặc quay đầu trở về.
Lần đầu nói dối trước mặt bao nhiêu người, tai Khương Thư nóng bừng, rõ ràng gió thu mát rượi thổi qua, vậy mà y lại cảm thấy như có từng luồng nhiệt từ lòng bàn chân thổi ngược lên.
Tạ Âm lặng lẽ bước đi bên cạnh, khóe mắt để ý từng cử động của người bên cạnh.
Nghĩ lại chuyện khi nãy, hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Trước tiên, hắn dám chắc Khương Thư không phải vô tình trượt chân, vì còn chưa vào trong phòng thì đối phương đã kéo lấy tay áo của hắn, hàng loạt hành động kỳ quặc sau đó cũng giống như có chủ ý, như thể... đang cố cản hắn vào phòng.
Tạ Âm nghiêng mắt liếc sang phần gáy của người bên cạnh, dưới đường chân tóc sạch sẽ, vệt ửng hồng nhạt từ vành tai đã lan đến cổ, lộ rõ dáng vẻ giả vờ bình tĩnh.
Không muốn hắn tiếp xúc với họa sư kia sao?
Vì cớ gì?
*
Khương Thư hoàn toàn không hay biết Tạ Âm đã suy đoán ra gần hết mục đích của mình. Trên đường về phủ, y giả vờ nhức đầu nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến khi quay lại thư phòng nơi hậu viện, nằm nghiêng trên ghế dài, bên người không còn ai, y mới thật sự thấy cả thân lẫn tâm đều thả lỏng.
Nhưng đó cũng chỉ là vẻ yên tĩnh bề ngoài. Không cần nghĩ cũng biết lúc này diễn đàn đã bùng nổ rồi.
Cầm chặt con ve ngọc gọi ra bảng điều khiển trò chơi, Khương Thư mở diễn đàn ra, quả nhiên thấy số lượng bài viết ở trang chủ tăng vọt.
Hầu như mỗi bài bấm vào đều có ảnh lúc y ngã vào lòng Tạ Âm, đủ mọi góc độ trước sau trái phải, thật sự là quá đáng hết chỗ nói!
Thế này thì hay rồi, vốn dĩ trong diễn đàn đã có không ít người ship cặp y với Tạ Âm, giờ lại càng có thêm nhiều người nhảy hố.
Y thậm chí không dám đọc quá nhiều bình luận phía dưới, cảm giác mỗi dòng đều đủ để khiến diễn đàn bị bên an ninh mạng niêm phong bất cứ lúc nào.
Để duy trì môi trường không gian mạng an toàn hài hòa, Khương Thư đành phát huy tinh thần trách nhiệm của quản trị viên, xóa bớt vài bài thảo luận quá khích.
Trong lúc dọn bài, y không ngoài dự đoán đụng phải bài đăng của "Vũ Tuyết Huyễn".
Điều khiến y bất ngờ là nam nhân mà trước giờ y cứ tưởng là một tên biến thái mê luyến sắc đẹp của Tạ Âm, hóa ra bên trong lại là một cô gái.
Mà điều khiến y cạn lời nhất chính là cô nàng không chỉ ship cặp y với Tạ Âm, mà còn công khai bàn chuyện vẽ tranh đồng nhân H của hai người trong bài viết, để các cư dân mạng tùy ý chọn tư thế muốn xem...
Khương Thư tức đến nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa muốn cấm chat tài khoản của người chơi này một tháng, nhưng lại sợ đối phương sẽ lén lút đăng tranh H ở chỗ y không thấy, cuối cùng đành không ấn nút khóa.
Thôi vậy, cứ để cô ta ở lại, mình tự giám sát còn yên tâm hơn.
*
Sau cơn mưa thu bất chợt, nhiệt độ hạ thấp, gió lạnh không ngừng thổi qua ô bảo, vi vu không dứt.
"Hắt xì!"
"Hắt xì!"
Liên tục hắt hơi hai cái, Vương Cường hít hít mũi, kéo chặt áo lại, tiếp tục đứng dựa bên cửa sổ nhìn xuống.
Trên quan đạo phía xa, mặt đường lầy lội do bị mưa xối ướt, bốn lưu dân đầu tóc rối bời, áo quần lam lũ dìu nhau đi về phía trước.
Một cơn gió lạnh bỗng thổi tới, trong bốn người ấy, lão giả râu tóc hoa râm khẽ run lên, chân đột nhiên mất lực, ngã nhào xuống đất.
"Cha!" Thiếu niên bên cạnh vội đỡ lão dậy, thấy phụ thân nhắm mắt, toàn thân run rẩy, bèn lập tức ôm chặt vào lòng, cố truyền chút hơi ấm cho ông.
Tần Thương chau mày, ngồi xuống sờ trán lão giả, sau đó lấy túi nước đưa cho thiếu niên: "Cho thúc phụ uống chút nước."
Tần Lãng vội vàng mở túi nước, đổ chút nước còn lại cho phụ thân uống, thấy cha vẫn còn thỉnh thoảng run rẩy, liền sốt ruột nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh: "Biểu ca, huynh nghĩ cách gì đi, cứ thế này, e là cha sẽ không thể chống đỡ nổi đến huyện Chiêu Nam để tìm y giả đâu!"
Thấy người thân như vậy, lòng Tần Thương cũng khó chịu, nhưng thực sự chẳng còn cách nào.
Là tù nô, họ nhân lúc quân Hung Nô lơ là mà trốn khỏi huyện Hạ, trên người ngoài bộ đồ rách nát thì chẳng còn gì, dọc đường toàn ăn rau dại cầm hơi mới đi được tới đây.
Vốn chỉ cần chịu đựng vài ngày, vào được đất Yến Kiệu thì sẽ được cứu, ai ngờ ông trời trêu ngươi, hôm qua ban ngày còn nắng chang chang, đêm xuống liền đổ mưa to, tiết trời lập tức chuyển lạnh như cuối thu.
Thời tiết biến đổi lớn như vậy, người trẻ khỏe còn có thể chịu được, nhưng lão nhân thì bị dính mưa liền bị bệnh, sốt cao cả ngày không lui.
Liếm đôi môi khô nứt, Tần Thương đỡ tay lão nhân, khó khăn cõng ông lên lưng, sau đó đứng dậy nói với thiếu niên: "Nếu ta nhớ không nhầm thì nơi này cách huyện Chiêu Nam còn khoảng một ngày rưỡi đường, chúng ta thay nhau cõng thúc phụ tiếp tục đi, ta từng có giao tình với Huyện lệnh Chiêu Nam, chỉ cần đến được nơi ấy, tất cả chúng ta sẽ an toàn."
Giờ thì chỉ còn cách này mà thôi.
Tần Lãng mím môi gật đầu, ôm túi nước vào lòng rồi tiếp tục lên đường.
Đi chưa được bao xa, lão bộc trầm mặc từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: "Lang quân, phía trước hình như có một tòa ô bảo."
Nghe vậy, Tần Thương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh quan đạo có một tòa ô bảo màu đỏ.
Tần Lãng lập tức cảnh giác, nhíu mày: "Là quân Hung Nô xây sao?"
Tần Thương trầm ngâm chốc lát rồi lắc đầu: "Nghe nói thành Mật Dương đã được thu lại, đường này đi về phía Mật Dương, hẳn là do Huyện lệnh hiện tại cho xây."
Nhắc đến việc Mật Dương đã được thu lại, trong lòng mấy người không khỏi chua xót.
"Chỉ cần không phải ô bảo của Hung Nô là tốt rồi." Tần Lãng nói.
Bụng đói cồn cào, mấy người cũng chẳng có tâm tư đa sầu đa cảm, nói xong liền im lặng tiếp tục đi.
Khi họ đi qua ô bảo, bỗng có một tiếng quát to vang lên: "Các ngươi là ai, từ đâu đến?"
Nghe thấy tiếng quát, hai huynh đệ Tần thị đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía ô bảo.
Do trời âm u, họ không thể ngay lập tức xác định được vị trí của đối phương, mãi đến khi có tiếng hỏi lại "Các ngươi là người phương nào", họ mới thấy một lính gác đang thò đầu ra từ cửa sổ góc bên phải của ô bảo.
Xác định lính canh là người Ngụy, hai huynh đệ liếc nhìn nhau, trong lòng nhẹ nhõm phần nào.
Sau đó, Tần Lãng cất tiếng đáp: "Chúng ta là người Ngụy, từ phương bắc trốn đến."
"Các ngươi định đi đâu?"
"Đi về phía nam tìm đường sống."
Trên ô bảo, Vương Cường cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với câu trả lời này, từ sau khi quân Hung Nô lui binh, mỗi ngày trên con đường này đều có hàng chục lưu dân từ phương bắc đi qua.
Nếu là trước kia, lính gác ở ô bảo bọn họ cũng sẽ không quản những người này, nhưng hiện tại họ lại có thêm một nhiệm vụ: khuyên nhóm lưu dân đến Mật Dương.
Vương Cường hắng giọng, tiếp tục hô xuống: "Nếu các ngươi không có chốn dung thân, phía trước thành Mật Dương đang chiêu mộ lưu dân, ai có tài nghệ gì hoặc có ý định tham quân đều có thể đến Mật Dương tìm đường sinh sống!"
Nghe vậy, Tần Thương lập tức hiểu được dụng ý của lính gác, trong lúc nhất thời có chút do dự.
Vương Cường thấy họ không phản ứng, lại hỏi: "Có người trong các ngươi mắc bệnh nặng à?"
"Phải."
"Vậy thì mau tới Mật Dương đi, trong và ngoài thành mỗi ngày đều có quan binh phát cháo cứu tế, còn có đại phu khám bệnh miễn phí."
Nghe có đại phu khám miễn phí, Tần Lãng dao động ngay, nói với Tần Thương: "Biểu ca, bệnh của cha không thể trì hoãn thêm nữa, hay là chúng ta cứ đến Mật Dương xem thử?"
Tần Thương không gật cũng chẳng lắc đầu, mà quay đầu hỏi lính gác: "Xin hỏi huynh đài, hiện giờ trong thành Mật Dương là vị đại quan nào chủ sự?"
"Người chủ sự trong thành là Khương Thái thú, con trai của Khương Lệnh doãn ở quận Yến Kiệu."
"Con của Khương Lệnh doãn? Chẳng lẽ là Khương Hiển Duẫn?" Tần Lãng hỏi.
Tần Thương cũng thấy có khả năng, trong lòng không khỏi khẽ động.
Nếu đúng là Khương Hiển Duẫn, thì họ có lẽ không cần phải gắng sức đến huyện Chiêu Nam nữa, mà có thể trực tiếp đến Mật Dương xin giúp đỡ.
*
Lúc này, trong thành Mật Dương.
Sau cơn mưa, sân viện ẩm ướt nồng sắc xanh, nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên ngói, phản chiếu tầng mây dày đen như mực.
Một bộ khúc bước nhanh trên lối đá ướt sũng, phá tan sự yên lặng trong viện.
Vừa bước lên hiên hành lang, thấy bóng người trong phòng, bộ khúc lập tức quỳ xuống: "Bái kiến lang quân."
Tạ Âm nhìn công văn trên án, thuận miệng hỏi: "Có thu hoạch gì không?"
Tạ Thập cúi đầu bẩm báo: "Khởi bẩm lang quân, chưa tra được điều gì đặc biệt từ người tên Vũ Tuyết Huyễn kia, nhưng tối qua nô đi dò xét nơi ở của hắn, phát hiện trên bàn có một bức tranh liên quan đến lang quân, nội dung bức họa thực sự có xúc phạm đến thân phận của ngài, nên nô tự ý mang về."
Nói rồi, hắn rút một cuộn tranh từ thắt lưng dâng lên.
Tạ Âm thu công văn lại, trải tranh ra trên án.
Chỉ nhìn thoáng qua, hơi thở của hắn đã khựng lại.
Chỉ thấy trong tranh là hai nam tử áo trắng, một ngồi một nằm trên giường nhỏ, xiêm y xộc xệch, tóc đen quấn lấy nhau, ngoài cửa sổ hoa hạnh nở đầy, là một cảnh xuân rực rỡ.
Phong cách vẽ tranh quá đỗi chân thực, không cần quan sát kỹ, Tạ Âm cũng nhận ra hai người trong tranh chính là mình và Khương Thù.
Tạ Thập liếc nhìn sắc mặt của chủ nhân, hỏi: "Lang quân, có cần nô đi giải quyết họa sư kia không?"
Tạ Âm trầm mặc.
Thực ra, nếu bỏ qua thân phận của hai người trong tranh, thì kỹ pháp bút mực, màu sắc cùng thần thái thanh nhã trong tranh này thật sự rất khéo léo xuất sắc.
Một nhân tài như vậy, giết đi thì cũng hơi phí.
Trầm ngâm chốc lát, Tạ Âm cất tranh lại: "Không cần, lui xuống đi, việc này không được nói với ai."
"Tuân mệnh."
Tạ Thập rời đi, Tạ Âm lại tiếp tục xem công văn, nhưng trong đầu vẫn nghĩ mãi về bức tranh kia.
Hắn dám chắc mình chưa từng tiếp xúc với họa sư đó, đối phương vì sao vừa thấy đã gọi hắn là "Tạ mỹ nhân"?
Và chỉ trong khoảnh khắc gặp mặt ngắn ngủi ấy, lại có thể họa ra hình ảnh sống động đến vậy?
Nghĩ đến cảnh hôm qua khi Khương Thù tìm đủ cách ngăn hắn tiếp xúc với họa sư kia, đối phương quả thật giống như đã sớm quen biết người đó.
Chẳng lẽ... hai người họ vốn đã quen biết, mà bức tranh này chính là Khương Thù sai người vẽ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip