Chương 77: Người chơi không hợp lẽ thường
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Ngoài cửa nam thành, dòng người chen chúc.
Dưới những túp lều được dựng tạm thời, lưu dân xếp thành hàng dài chờ nhận việc.
"Tên?"
"Đoạn Anh Hùng."
"Tên của ngươi nghe có vẻ oai phong đấy."
"Đương nhiên rồi, ta đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra đấy."
"Quê quán?"
"Hưng quận, huyện Y Vân." Đoạn Anh Hùng trả lời, sau đó hỏi: "Huynh đệ này, ta muốn trồng trọt, bây giờ còn nhiệm vụ trồng trọt không?"
"Không còn, bây giờ chỉ có việc sửa đường thôi."
"Sửa đường thì sửa đường vậy, trước tiên cho ta một miếng ăn đã, chạy đi chạy lại sắp chết đói rồi."
"Đoạn Anh Hùng! Không phải ngươi nói muốn làm lính sao, sao lại chạy đến đây nhận nhiệm vụ rồi?" Đột nhiên một người chơi ở đằng xa lớn tiếng hỏi.
"Cơ thể này của ta gầy yếu quá, không được chọn, còn ngươi thì sao, không phải ngươi nói muốn đi học sao, sao cũng đến đây rồi?"
"Ta còn thảm hơn ngươi, trường học bây giờ không tuyển sinh, phải đợi đến năm sau, năm sau ta đã tốt nghiệp đại học rồi, mẹ kiếp cái tên lập trình viên khốn nạn."
Bên cạnh cửa thành, hai nam tử mặc áo vải thô đang trò chuyện, nhìn cảnh tượng nhộn nhịp xung quanh.
Nam tử trẻ tuổi hơn cảm thán: "Tuy lưu dân gầy gò sức yếu, nhưng ai nấy đều mang vẻ mặt tràn đầy sức sống, nơi đây sao lại có sinh khí dồi dào đến vậy, thật khiến người ta tò mò."
Người lớn tuổi hơn nói: "Ta thấy có không ít người đến đây để nhập học."
"Sơn Hiến huynh không phải cũng vì thế mà đến sao?"
Lưu Sán nhìn bằng hữu bên cạnh, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ: "Không giấu được đệ."
Một lát sau, một cỗ xe ngựa xuyên qua đám đông dừng lại ở cửa thành, người đánh xe nhảy xuống hỏi: "Hai vị có phải là Sơn Hiến tiên sinh và Nguyễn tiên sinh?"
"Đúng vậy."
"Phủ quân đã phái xe đến đón, hai vị, mời."
Nguyễn Dĩnh quay đầu ra hiệu cho người bên cạnh: "Người lớn tuổi hơn đi trước."
Lưu Sán nhướng mày: "Khó cho đệ còn nhớ ta là người lớn tuổi hơn."
"Ta chẳng phải vẫn luôn gọi Sơn Hiến là 'huynh' sao?"
Lưu San lắc đầu không nói, nhấc chân lên xe trước.
Chẳng bao lâu sau, xe ngựa của quận phủ lại quay đầu chạy vào thành.
*
Hai khắc sau, tại nha môn quận phủ.
"Hai vị tiên sinh, mời ngồi." Khương Thư ôn tồn nói, ánh mắt không chút dấu vết đánh giá hai người.
Lưu Sán và Nguyễn Dĩnh tuy nói là bằng hữu nhiều năm, nhưng xét về ngoại hình, Lưu Sán với bộ râu rõ ràng già dặn hơn nhiều, Nguyễn Dĩnh thì trẻ hơn, trông như hai lứa tuổi khác nhau.
Cả hai đều mặc bộ quần áo vải lanh tinh xảo, trông rất giản dị và khiêm tốn, nhưng nhìn khí chất của hai người lại toát lên vài phần phóng khoáng tự nhiên mà người thường khó có được.
"Hai vị tiên sinh bằng lòng đến đây, Khương mỗ vô cùng vinh dự." Khương Thư nói, "Nhưng ta có một điều rất tò mò, muốn nhờ hai vị tiên sinh giải đáp giúp ta."
Nguyễn Dĩnh nói: "Phủ quân muốn hỏi, vì sao lúc này hai chúng ta lại xuất sơn?"
"Đúng vậy."
Hai người nhìn nhau, sau đó Lưu Sán mở lời: "Nghe nói phủ quân đã mở quận học ở Mật Dương, bất kể sĩ tử hay thứ dân đều có thể nhập học?"
Khương Thư gật đầu: "Đúng vậy."
"Lại nghe nói phủ quân đã thành lập tòa soạn ở quận học, rộng rãi trưng cầu văn chương từ khắp nơi trên thiên hạ, chuyện này có thật không?"
"Là thật."
Lưu Sán nhìn Nguyễn Dĩnh, sau đó từ từ nói: "Bốn bề nhiều lũy, duy chỉ có phủ quân ở thời loạn thế mà lại chấn hưng việc học, đây chính là lý do hai chúng ta xuất sơn."
Khương Thư chợt hiểu ra, hóa ra là vì quận học và tòa soạn mà đến.
Quả nhiên những người đọc sách trên đời hiếm ai lại không tò mò về hai điều này!
Nguyễn Dĩnh đột nhiên nói: "Ta có một thỉnh cầu không phải phép, phủ quân có thể đáp ứng không?"
"Tiên sinh cứ nói."
"Ta biết ước nguyện cả đời của Sơn Hiến huynh là lập một thư xá trong núi, để khai sáng cho trẻ nhỏ, giải đáp thắc mắc cho người ham học. Nếu Sơn Hiến huynh nhậm chức trong phủ, phủ quân có thể cho phép huynh ấy trong lúc rảnh rỗi công vụ đến dưỡng tự truyền dạy một hai?"
Lưu Sán đột nhiên quay đầu lại: "Sao ta không biết đệ lại hiểu ta đến vậy nhỉ?"
Nguyễn Dĩnh cười: "Chúng ta chẳng phải là bằng hữu nhiều năm sao?"
Có danh sĩ tự nguyện dạy học, Khương Thư đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức đồng ý nói: "Nếu Sơn Hiến tiên sinh bằng lòng đến dưỡng tự giảng dạy, ta xin thay mặt các học trò cảm ơn tiên sinh."
"Phủ quân quá lời, phải là Lưu mỗ cảm ơn phủ quân mới phải."
"Nếu đã vậy, từ nay về sau mọi người đều là đồng liêu, không cần khách sáo nữa." Khương Thư mỉm cười nói: "Lưu Công Tào, Nguyễn Đốc bưu, Hưng quận vừa mới trở lại, công việc trong quận bận rộn, sau này phải nhờ hai vị rồi."
Lưu, Nguyễn hai người ăn ý đứng dậy hành lễ, chắp tay nói: "Chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức mình."
*
Những người Tần Thương tiến cử quả thực rất đáng tin cậy. Lưu Sán sau khi nhậm chức liền lập tức tiếp quản công việc Công Tào, không chỉ xử lý các công việc nhân sự đâu ra đấy, mà còn vượt qua kỳ sát hạch học sĩ do Tần Thương thiết lập, đảm nhiệm chức danh học sĩ kinh học ở quận học, thỉnh thoảng đến dưỡng tự dạy thay những lão sư xin nghỉ vì có việc bận.
Nguyễn Dĩnh cũng là người có tính cách nghiêm túc và có trách nhiệm, vừa nhậm chức liền cùng vài viên thừa ngồi xe đến các huyện khác, thực hiện chức trách thanh tra, giám sát.
Lần đi này, ước tính ít nhất phải một hoặc hai tháng mới quay về.
Hai người nhanh chóng hòa nhập vào công việc như vậy, khiến vị trí nhân sự trong nha môn tuy đã thay đổi nhưng dường như không có gì thay đổi, vô cùng hài hòa và rõ ràng.
Khi thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ giảm đột ngột không có lợi cho việc hành quân của đại quân, nên sau khi chiếm được Thượng Bình quận, quân Hung Nô đã ngừng tấn công, quân Đê sau khi chiếm được Thanh Bích Hy Châu cũng không tiến quân nữa.
Chiến loạn ở phương bắc tạm lắng, mọi thứ dường như trở nên yên bình và tĩnh lặng, trừ thành Mật Dương với lượng người chơi vượt mức vẫn rất tấp nập và phồn thịnh.
Vào một ngày nào đó đầu tháng mười hai, Khương Thư tỉnh dậy vào sáng sớm, nằm trong chăn mở bảng điều khiển trò chơi, kinh ngạc phát hiện cấp độ quản trị viên của mình đã thăng lên cấp bảy.
Lần thăng cấp này, trung tâm trao đổi không chỉ mở khóa cây ngô năng suất cao, mà cả dưa hấu mà y mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã được mở khóa!
Mặc dù hiện tại đã là đầu đông rồi.
Nhưng ai nói mùa đông thì không thể ăn dưa hấu chứ!
Khương Thư quyết định lát nữa khi thức dậy sẽ đổi một giỏ dưa hấu đưa đến nhà bếp, bảo đầu bếp cắt thành miếng nhỏ, hạt dưa thì giữ lại để làm giống, còn thịt dưa thì bày ra đĩa gửi đến cho mỗi quan viên trong quận phủ một phần, để mọi người cũng có thể thưởng thức trái cây tươi vào mùa này.
Về phần ngô, Khương Thư mơ hồ nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng ngô lai tạo không thể giữ giống, y cũng không biết ngô trong trung tâm trao đổi này là giống gì, quyết định sau này sẽ đổi ra rồi đưa cho Nhan Như Ngọc xem.
Nếu có thể giữ giống thì tự nhiên là tốt nhất, vậy thì đến mùa xuân năm sau, đất công sẽ có thêm một loại cây lương thực năng suất cao, nếu không thể, đối phương là sinh viên nông nghiệp, hẳn cũng biết cách tạo giống.
Thực sự không được thì người chơi ở thời hiện đại cũng có thể học hỏi qua nhiều con đường khác nhau mà!
Lần thăng cấp này, ngoài việc trung tâm trao đổi mở khóa hai loại thực phẩm mà Khương Thư cần, bảng quản trị viên còn mở cho y một quyền hạn mới là có thể biết được vị trí người chơi theo thời gian thực.
Mặc dù trước đây, y cũng có thể biết được tọa độ cụ thể của một người chơi bằng cách tìm kiếm tên game của người chơi đó trên bản đồ, nhưng quyền hạn được mở lần này cao hơn. Mở tùy chọn "Giám sát người chơi" trên bản đồ, y có thể thấy rõ sự phân bố của tất cả người chơi trên bản đồ, thậm chí có thể phóng to bản đồ cho đến khi nhìn rõ lộ trình di chuyển của ID một người chơi nào đó trên bản đồ.
Khi vừa phát hiện ra quyền hạn quản trị viên mới này, Khương Thư thực sự đã kinh ngạc một lúc, đến khi dùng bữa sáng xong thì liền mở bản đồ nghiên cứu cách sử dụng.
Chỉ thấy trên bản đồ có màu sắc hơi tối, ở nửa dưới của vùng Tuân Châu phân bố một mảng lớn màu xanh lá cây huỳnh quang tươi sáng, trong đó ánh sáng xanh của Mật Dương là mạnh nhất, gần như toàn bộ khu vực đều được bao phủ bởi màu xanh lá cây.
Và sau khi phóng to bản đồ, trong Mật Dương, khu quân doanh phía đông thành là nơi có các điểm sáng tập trung dày đặc nhất, từng lớp ánh sáng xanh chồng lên nhau, tụ lại thành một vầng sáng nổi bật.
Khương Thư kéo bản đồ đến mức chi tiết nhất, thành công tìm thấy ID của Bộ Kinh Vân trong quân doanh.
Tên của đối phương đang đứng giữa một nhóm tên xanh chồng chéo lên nhau, có lẽ đang sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện gì đó cho những người chơi thử nghiệm lần ba mới đến.
Thảnh thơi tìm vài ID người chơi quen thuộc để quan sát một lúc, Khương Thư liền thu nhỏ bản đồ về trạng thái ban đầu.
Lúc này y đột nhiên phát hiện ra ở xa khu vực Tuân Châu, vẫn còn hai điểm xanh mờ ảo không mấy nổi bật.
Một trong số đó nằm trong địa phận Ung Châu, Khương Thư không cần nhìn kỹ cũng có thể đoán được đối phương hẳn là Doãn Vân Ảnh.
Tuy nhiên, vị trí của điểm xanh mờ còn lại rất bất hợp lý!
Đối phương thế mà lại đang ở trên vùng biển xanh ngoài đất liền, hơn nữa còn ở giữa đại dương?
Khương Thư cảm thấy khó hiểu, trong chốc lát suýt nữa cho rằng game bị lỗi, cho đến khi y phóng to điểm xanh ấy và nhìn thấy tên của người chơi đó——Sa Ngộ Tịnh.
Khương Thư: "......"
Nói thế nào nhỉ, quả không hổ danh là cao nhân ẩn sĩ mà y đã chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên, cuộc đời game mà hắn theo đuổi quả nhiên rất độc đáo.
*
Sau nhiều ngày u ám, thời tiết ở Mật Dương cuối cùng cũng quang đãng trở lại.
Hiếm hoi có một ngày không có gió lạnh, mà còn có nắng ấm, Nhan Như Ngọc nhân cơ hội này nhanh chóng dẫn một nhóm người chơi thử nghiệm lần ba mới gia nhập Công đoàn Nông Dân đến ruộng công đào khoai tây.
Nắng ấm áp chiếu rọi cánh đồng bội thu, người chơi vừa trò chuyện rôm rả, vừa dùng cuốc nhẹ nhàng bới lớp đất ẩm ướt, sau khi đào được khoai tây thì cầm gốc rũ bớt bùn đất, trực tiếp ném vào giỏ phía sau lưng.
"Nhiều khoai tây quá, mỗi cây đều có mười mấy củ, mảnh đất này chắc phải thu hoạch được vài trăm cân nhỉ?" Một người chơi cảm thán.
"Không chỉ vài trăm cân đâu, ta ước tính phải cả nghìn cân ấy chứ." Nhan Như Ngọc đáp lời.
"Nhiều khoai tây thế này phải ăn thế nào đây?"
"Ngươi lo lắng gì chứ, đất này là của quan phủ, khoai tây thu hoạch được cũng là của họ, chúng ta chỉ là nông dân được thuê thôi, nhiều lắm thì họ chia cho chúng ta một ít làm thù lao." Nhan Như Ngọc nói, "Nhưng sản lượng và chất lượng khoai tây này thực sự rất tốt, lát nữa chúng ta sẽ dùng chúng để làm khoai tây lát, khoai tây chiên gì đó rồi bán ở cửa hàng ăn vặt, chắc chắn sẽ có người thích."
Người chơi ham ăn lập tức hưởng ứng: "Khoai tây chiên ngon tuyệt, kết hợp với tương cà tự làm, bá cháy bọ chét!"
"Người giảm cân khóc thét rồi, dù sao trong game cũng không sợ béo, ta phải ăn mấy nồi khoai tây chiên ngập dầu mới được!"
Đang miệt mài lao động, đột nhiên một người chơi chỉ vào đằng xa: "Các ngươi nhìn kìa, xe ngựa đẹp quá!"
Nghe vậy, mọi người đều ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy một cỗ xe ngựa bốn con kéo lộng lẫy đang phi nước đại trên quan đạo.
"Trời ơi, xe ngựa có hoa văn ta mới thấy lần đầu, bên trong không phải là đại nhân vật nào chứ?"
"Chưa từng thấy Thù ca ngồi trên chiếc xe ngựa nào lộng lẫy như vậy luôn, bên trong là đại quan nào đó chăng?"
"Các ngươi đừng nghĩ đến chuyện ăn vạ nhé." Nhan Như Ngọc nhắc nhở người mới, "Những người chơi cũ thử nghiệm lần một ăn vạ xe ngựa, xe bò, bây giờ cỏ trên mộ đã cao mấy trượng rồi."
"Haiz! Biết rồi, chúng ta đâu có ngốc."
"Quan trọng là muốn ăn vạ cũng không ăn vạ được, xa thế này..."
*
"Sứ giả triều đình đến?" Khương Thư nghe vậy thì đột nhiên đứng dậy, suy nghĩ xoay chuyển vài vòng, thầm nghĩ chắc là vì chuyện chiến công trước đây mà đến, liền vội vàng nói với thủ vệ: "Mau đi mời Bộ tướng quân đến đây."
Sự việc đúng như y dự đoán, sứ giả đến đây chính là để truyền đạt khen thưởng của triều đình về việc thu hồi các vùng đất đã mất trước đây. Ngoài ra, thân phận của vị sứ giả này cũng có chút đặc biệt. Đối phương là con trai thứ năm của Tạ Thái phó, tức là anh trai cùng cha khác mẹ của Tạ Âm, Tạ Kiểu, Tạ Thu Nguyệt.
Bước vào đại sảnh, Tạ Kiểu trước tiên mở chiếu thư ban cho Khương Thư một phẩm trật, quan phẩm không đổi, nhưng bổng lộc thì tăng lên hai nghìn thạch.
Bộ Kinh Vân cũng được tăng bổng lộc, chức danh tướng quân cũng từ một tướng quân tạp hào thăng lên ngũ phẩm Uy Viễn tướng quân, đã tương đương với Tuân Lăng.
Đọc xong chiếu thư, Tạ Kiểu nóng lòng hỏi Khương Thư: "Đệ đệ Tạ Âm của ta hiện đang ở đâu?"
Khương Thư biết hắn phần lớn là muốn gặp Tạ Âm, liền nói: "Hắn ở phòng bên cạnh, ta dẫn thị lang qua đó nhé?"
"Làm phiền phủ quân."
Xuyên qua hành lang ngắn ngủi, vừa đẩy cửa phòng bên cạnh, liền cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt.
Tuy chưa thực sự bước vào mùa đông, nhưng xét đến thể chất suy yếu của chủ nhân, Từ quản sự đã sớm sai người đặt chậu than trong phòng.
Khi họ bước vào, Tạ Âm đang ngồi trước bàn xử lý công vụ, ngẩng đầu nhìn thấy Khương Thư dẫn Tạ Kiểu vào, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng trước đó hắn cũng không biết huynh trưởng của mình sẽ là sứ giả truyền đạt chiếu lệnh lần này.
Hắn hiếm khi có chút bối rối đứng dậy, gọi Tạ Kiểu một tiếng "Ngũ huynh".
"Đệ đệ!"
So với vẻ mặt điềm tĩnh của Tạ Âm, Tạ Kiểu khi gặp Tạ Âm thì kích động hơn nhiều. Hắn nhanh chóng bước đến trước sảnh nhìn kỹ đệ đệ mình một lượt, sau đó nở nụ cười rạng rỡ nói: "Đệ quả nhiên đã khỏe mạnh hơn nhiều, không biết vị thần y nào đã ra tay chữa trị, vi huynh nhất định phải cảm tạ người ấy thật hậu hĩnh!"
Khi hỏi đến điều này, Tạ Âm tự nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Thư.
Tạ Kiểu nhìn theo ánh mắt hắn, rồi trợn tròn mắt: "Chẳng lẽ, Khương Thái thú chính là vị thần y đó?"
"Khụ." Khương Thư ho khan một tiếng, xua tay lừa gạt nói: "Thần y thì không dám nhận, chỉ là may mắn được cao nhân chỉ dẫn vài câu, còn tặng ta mấy phương thuốc, vừa hay có thể chữa trị bệnh của Tạ huynh."
"Thì ra là vậy, không biết vị cao nhân đó hiện đang ở đâu?"
"Vị cao nhân đó..." Khương Thư ngừng lại, trong đầu đột nhiên hiện ra điểm xanh lấp lánh ở biển xanh: "Vị cao nhân đó hiện đã không còn ở đất liền nữa, mà đã lên thuyền ra biển, đi tìm tiên sơn nơi có tiên nhân trường sinh bất lão trong truyền thuyết rồi."
Tạ Kiểu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tiếc nuối cảm thán: "Quả nhiên là cử chỉ của cao nhân."
Tạ Âm: "...."
*
Cùng lúc đó, nơi biển rộng xa xăm, Sa Ngộ Tịnh ngồi trên con thuyền nhỏ, toàn bộ cơ thể hắn được bọc kín trong túi ngủ.
Con thuyền nhỏ chao đảo lênh đênh, nhìn đại dương mênh mông không thấy bờ, hắn phát ra tiếng thở dài tới nay đã không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ khi bắt đầu lênh đênh.
Cứ ngẩn ngơ như vậy rất lâu, hắn đột nhiên run rẩy đưa tay mở diễn đàn trò chơi, đăng một bài viết, dán ảnh chụp màn hình biển cả trước mặt lên tầng chính.
[Sa Ngộ Tịnh: Khám phá đại dương ba mươi chín ngày, thức ăn đã hết, điểm tích lũy đã hết, thời tiết cũng ngày càng lạnh hơn...
Tôi có phải sắp chết rồi không? (Gào khóc)]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip