Chương 95: Say rồi, chưa say

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

"Tự lúc nào không hay, đã nửa năm trôi qua kể từ khi đến Mật Dương rồi." Khương Thư tiện miệng cảm thán, cầm bầu rượu rót một ít thanh tửu vào chén đối diện: "Huynh cứ uống một chút đi, giúp ta tiêu diệt vài món ăn, đỡ lãng phí lương thực."

Tạ Âm không có ý kiến gì, dù sao từ sau lần say rượu trước đó, trừ khi một mình, nếu không hắn cũng chỉ uống nhiều nhất một chén nhỏ, vượt quá lượng này thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Thu bầu rượu về, Khương Thư lại rót thêm rượu vào chén của mình.

Theo lý mà nói, ngày giỗ người thân không nên uống rượu, nhưng đây không phải tiệc tùng hội họp, chỉ là lén lút uống một chút với bạn bè thì cũng không có gì đáng ngại.

Nâng chén rượu nhấp một ngụm nhỏ, vị Đào Hoa Thiêu tao nhã tinh tế mang đến cảm giác men say nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng.

Khương Thư khẽ "chậc" một tiếng, đánh giá: "Nhan Như Ngọc đúng là có chút tài năng trong việc ủ rượu, mẻ nào cũng tiến bộ hơn mẻ trước."

Tạ Âm nghe vậy, cũng nâng chén nhấp một ngụm, gật đầu nói: "Quả thật thơm nồng."

"Rượu này nếu vận chuyển đến phương nam, chắc chắn sẽ bán được giá cao." Khương Thư vừa ăn món hẹ trộn trong đĩa vừa nói: "Chỉ là từ khi Hoài Dương Vương xuất binh, cùng Khổng Thái úy gây chiến ở Hoài Châu, các thương đội ở Hoài Châu hiếm khi trở lại."

Tạ Âm thấy y cứ ăn hẹ, như thể món này rất ngon, bèn cũng gắp một đũa cho vào miệng, nhưng rất nhanh, hắn bị vị cay nồng của hẹ làm cho nhíu mày.

Khương Thư nhận thấy sự thay đổi trên sắc mặt của hắn, không khỏi cười nói: "Tạ huynh không thích sao? Hẹ non ba tháng xuân này có thể ôn dương khử bệnh đó."

Nhận ra ý trêu chọc trong lời của y, Tạ Âm cố ý không tiếp lời, uống vài ngụm trà để át đi vị hẹ, giả vờ như không có chuyện gì mà thuận theo lời y vừa nói: "Hoài Châu loạn lạc chưa yên, việc thông thương chắc chắn sẽ bị cản trở, dù là thương đội Tạ thị, lúc này đi lại giữa hai nơi cũng có nhiều bất tiện."

Thấy hắn nghiêm túc nói chuyện công vụ như vậy, Khương Thư cũng thu lại nụ cười, nói: "Hiện giờ ở vùng Trung Nguyên này, cũng chỉ có Nghi Châu là chưa bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, quả nhiên lúc trước thông thương với Tiểu cữu là một quyết định sáng suốt, phần lớn gấm vóc và rượu của Mật Dương đều được tiêu thụ ở Nghi Châu."

Tạ Âm gật đầu, bày tỏ sự đồng tình.

Khương Thư gắp một chút thịt cá, lại uống vài ngụm rượu, trong lúc hành động thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của người đối diện.

Y biết Tạ Âm thông minh, các chính vụ do hắn xử lý chưa bao giờ có sai sót. Khi y đưa ra một số ý tưởng mới mẻ, đối phương luôn có thể đưa ra những lời khuyên thích hợp, nhưng có lẽ vì xuất thân từ quan lớn thế gia, buộc phải hành sự thận trọng, quả thật hiếm khi nghe hắn bình phẩm nhân vật, bàn luận thời sự.

Xuất phát một ý nghĩ muốn thử tài, Khương Thư giả vờ vô tình hỏi: "Nghe nói Hoài Dương Vương đã đánh đến Hoa Châu Khẩu, Tạ huynh thấy hắn có thể thuận lợi vào Hành Xuyên không?"

Tạ Âm ngước mắt nhìn y một cái, khẽ lắc đầu nói: "Không thể."

"Vì sao?" Khương Thư tiếp lời, "Không phải có Vương tướng quân giúp hắn sao?"

"Khổng Tịnh Chi đảm nhiệm chức Tư Lệ Hiệu uý đã lâu, Hoài Châu khắp nơi đều là thế lực và vây cánh của hắn, cho dù có Vương tướng quân giúp sức, Hoài Dương Vương cũng khó vào được đô thành, hắn đến được Hoa Châu Khẩu đã là cực hạn rồi."

"Vậy huynh cho rằng Khổng thị có thể thắng?"

"Chưa chắc." Tạ Âm nói với giọng điệu nhàn nhạt: "Thứ sử Lăng Châu đã kìm chân quân lực của Bình Giang Vương và quân khởi nghĩa, nếu Tây Nam Vương có thể nắm bắt thời cơ, có thể sẽ vào được Hành Xuyên."

Phân tích hoàn toàn chính xác!

Mặc dù trong cốt truyện gốc của y không có chuyện quân khởi nghĩa, nhưng người cuối cùng thành công đá Khổng Trừng lên ngôi quả thật là Tây Nam Vương Bùi Tân.

Khương Thư cụp mắt xuống, thấy chén rượu đã cạn, liền rót thêm rượu vào, sau đó nâng chén ngửa cổ uống cạn một hơi.

Đặt chén xuống, y đột nhiên dùng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: "Tạ huynh."

Tạ Âm ngước mắt nhìn y, yên lặng chờ câu nói tiếp theo của y.

Khương Thư đối diện với ánh mắt bất động của hắn, đột nhiên có cảm giác như tâm tư của mình đã sớm bị nhìn thấu.

Trong lòng y bấp bênh, vốn muốn mượn men rượu để hỏi đối phương có muốn theo mình làm việc hay không, nhưng đến lúc mở lời lại vô duyên vô cớ sinh ra một tia sợ hãi, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hai người cách án thư lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Khương Thư chỉ giống như xì hơi mà lắc đầu: "Không có gì, con vịt nướng này ngon lắm, huynh ăn nhiều vào."

Tạ Âm cúi đầu đáp lời, quả nhiên gắp một miếng thịt vịt vào bát.

Vì không thể mở lời thành công, lòng Khương Thư nặng trĩu, Đào Hoa Thiêu chén này nối tiếp chén kia, không biết từ lúc nào đã uống hết một bầu rượu vào bụng.

Sau khi uống quá chén, suy nghĩ của y không khỏi trở nên mơ hồ, chậm chạp, nhưng không còn buồn bực nữa, chỉ là đầu óc có chút choáng váng, toàn thân ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Đèn nến bên án thư lập lòe ánh lửa có vẻ mệt mỏi, ánh sáng vàng mờ chiếu lên gò má của Tạ Âm, vừa vặn phác họa ra đường nét ngũ quan tinh xảo của hắn, lạnh lùng thanh tú không chút tì vết như một pho tượng ngọc.

Dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng nhìn càng say đắm.

Khương Thư chống đỡ đôi mắt mệt mỏi, từ mái tóc đen dày của đối phương ngắm nghía đến cần cổ và yết hầu rõ ràng dưới ánh sáng, mơ hồ cảm thấy mình như đang thưởng thức một bức tranh cổ đẹp đẽ.

"Tạ huynh, huynh biết không?"

Có lẽ là rượu vào gan lớn, y mơ mơ màng màng, lại nói ra suy nghĩ đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay, còn giơ ngón tay lên từng chữ từng chữ chậm rãi rõ ràng mà nói: "Huynh từ đầu đến chân, ngay cả độ dài của từng sợi tóc cũng vừa vặn nằm đúng điểm thẩm mỹ của ta."

Động tác gắp thức ăn của Tạ Âm dừng lại, đặt đũa xuống đối mặt với ánh mắt của y, hỏi: "Say rồi?"

Khương Thư lắc đầu: "Ta biết ta đang nói gì."

Nói thì là vậy, nhưng ngay sau đó, Tạ Âm thấy thanh niên không chịu thừa nhận mình say rượu này lảo đảo đứng dậy, đi về phía thư phòng bên cạnh.

Một lát sau, đối phương ngồi xuống bên án thư trước cửa sổ, quay đầu lại vỗ vỗ án thư với hắn, hợp tình hợp lý mà đưa ra yêu cầu: "Làm phiền Tạ huynh gảy cho ta một khúc nhạc, ta nhớ nhà rồi."

Tạ Âm sửng sốt một chút, chợt bật cười.

Là một Thái thú, bình thường thanh niên phải tỏ ra vẻ ổn trọng đáng tin cậy, cẩn thận xoay sở giữa các quan viên, lúc này uống say rồi, lại lộ ra vài phần chân thật của người ở độ tuổi này.

Thật ra, so với Khương Thù đoan chính lễ độ ban ngày, hắn lại thích dáng vẻ trẻ trung, non nớt như thế này của đối phương hơn, giống như sự tươi sáng, tràn đầy sức sống của lúc còn ở Tốn Dương, muốn cười thì cười, muốn gì thì nói thẳng, khí thế mạnh mẽ như chú mèo con chỉ thích làm nũng trên đầu gối hắn.

"Tạ huynh?" Khương Thư bất động nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc.

Tạ Âm đứng dậy đi về phía y, đồng thời dặn dò Chi Đào đang đứng cạnh cửa: "Tới viện của ta lấy đàn tới đây."

"Vâng."

Không lâu sau, Chi Đào trở lại phòng, phía sau còn có Từ Hải đang cẩn thận ôm đàn đi vào.

Đặt đàn lên án thư, Tạ Âm ngồi xuống phía bên kia án thư, gảy gảy dây đàn, ngẫu hứng bắt đầu chơi một khúc nhạc.

Nghe thấy tiếng đàn du dương như đúng ý muốn, Khương Thư nằm úp sấp ở trên án thư, mắt nửa mở nửa khép chú ý nhìn dây đàn khẽ rung động dưới ngón tay thon dài mạnh mẽ của đối phương.

Tiếng đàn du dương xa vắng, còn hơn cả tiếng mưa buổi chiều, càng khiến người ta thấy dễ ngủ.

Đợi gảy xong một khúc, Tạ Âm nhìn sang đối diện thì thấy người nọ đã nhắm mắt ngủ say.

Ánh trăng trong vắt, sáng trong như sương trắng từ khe cửa phía sau phủ lên gò má thanh niên, làm cho khuôn mặt tĩnh lặng, thanh tú ấy trở nên trắng nõn, mềm mại.

Chi Đào phát hiện chủ nhân đã ngủ, liền bước đến nói: "Tạ lang quân, ngài đi nghỉ đi, chỗ này cứ để nô tỳ."

Tạ Âm im lặng nhìn thanh niên một lúc lâu, sau đó nói: "Để ta làm."

Chi Đào há miệng, còn muốn nói gì đó, lúc này nhìn thấy Tạ Âm đứng dậy đi đến bên cạnh Khương Thư, liền ngậm miệng không nói thêm nữa.

Khương Thư hiển nhiên đã mệt mỏi, bị người ta bế ngang cũng không phản ứng, ngủ rất an lành.

Cho đến khi Tạ Âm đặt y lên giường, chuẩn bị lui ra, y mới như đột nhiên có tri giác, chợt đưa tay nắm lấy ống tay áo của người bên cạnh.

Tạ Âm khẽ cau mày. Vì khi cúi người, mái tóc dài phía sau rủ xuống phía trước, đối phương vừa ra tay không chỉ nắm lấy phần lớn ống tay áo của hắn, mà còn kéo lấy một lọn tóc của hắn, khiến hắn không thể không cúi người ngồi bên mép giường, cách một khoảng cách ngắn mà chia sẻ chút không khí mong manh với đối phương.

Hắn chuyển ánh mắt đến bàn tay của thanh niên, đang định đưa tay rút tóc và ống tay áo của mình ra, thì lúc này lại thấy đối phương đột nhiên đưa tay lên, đặt ống tay áo của hắn cùng với lọn tóc dài kia lên mũi ngửi, trong miệng mơ hồ thốt ra hai chữ: "Thơm quá..."

Hành động này vừa tự nhiên lại vừa rất mập mờ.

Tạ Âm nhìn chằm chằm vào mái tóc của mình đang được y đưa lên mũi khẽ ngửi, đột nhiên cảm thấy mình giống như một con bướm bị y bắt được cánh, trái tim đập thình thịch.

"Tạ huynh." Y chợt mở miệng, nói năng rõ ràng.

Tạ Âm tưởng y tỉnh rồi, nghiêng mắt nhìn sang, lại thay đối phương vẫn còn nhắm mắt.

Thì ra là nói mớ.

"Tạ huynh..."

"Ừm."

"Ta không muốn..." Thanh niên khẽ lẩm bẩm, giọng điệu mơ hồ như đang làm nũng.

"Ừm?"

"Không muốn..."

"Không muốn gì?" Hắn lại gần một chút hỏi.

"Không muốn đối địch với huynh..."

Nghe rõ nửa câu sau, Tạ Âm hơi mở to mắt, trong khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ phức tạp tràn ngập trong lòng hắn.

"Rồi sao?" Hắn hỏi.

Thanh niên đang ngủ say im lặng không nói gì, ngoài tiếng thở đều đều ra thì không còn động tĩnh nào khác.

Trong bầu không khí im lặng, tiếng gió thổi xào xạc cành cây ngoài cửa sổ chợt trở nên ồn ào.

Thấy y không nói mớ nữa, Tạ Âm liền đưa tay từ từ rút ống tay áo và tóc của mình ra khỏi tay y, sau đó đứng thẳng dậy, ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn y.

"Ngốc." Một lúc sau, hắn nhẹ giọng nói.

Thái độ của các quan viên trong phủ thay đổi lớn đến vậy, mỗi lần bàn bạc quân vụ đều cố ý bỏ qua hắn, sự đối xử khác biệt rõ ràng như thế, đối phương thật sự cho rằng có thể giấu được hắn sao?

"Tại sao không trực tiếp hỏi ta?"

"Miệng thì nói tin tưởng, nhưng lại xếp ta ở cuối cùng?" Hắn chất vấn bằng giọng điệu bình tĩnh, đưa tay kéo chăn đắp lên ngực Khương Thư.

Thấy má thanh niên đỏ bừng, hình như bị nóng ra mồ hôi, liền kéo cánh tay y ra khỏi chăn, đặt lên trên chăn.

Mà ngay trong khoảnh khắc này, đối phương lại một lần nữa nắm lấy ống tay áo của hắn.

"..."

Tạ Âm thử rút ống tay áo ra, phát hiện lần này đối phương lại nắm chặt hơn, thậm chí vì có người tranh giành quần áo với y, mày của y còn nhíu lại, không biết rốt cuộc đang mơ thấy gì.

Chi Đào thấy tình cảnh này, có chút lo lắng muốn giúp đỡ, nhưng chưa có chỉ thị nên không dám tiến lên quấy rầy.

Tạ Âm thử vài lần không được, đành nói với nàng: "Lấy kéo đến đây."

Chi Đào hiểu ý hắn, lập tức gật đầu đáp "Vâng".

Một lát sau, mảnh vải mềm mại của ống tay áo liền được cắt gọn theo đường nối chỉnh tề.

Sau khi cắt xong ống tay áo, Tạ Âm liền im lặng trở về viện của mình, áo khoác ngoài thiếu một ống tay áo, đối với hắn quả thật có chút không trang nhã, không tiện tiếp tục ở bên ngoài.

Trong chủ viện, gió đêm thổi, đèn nến lung lay.

Chi Đào nhanh nhẹn dọn dẹp bát đĩa trên bàn, khi ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn chủ nhân của mình đang ôm một mảnh ống tay áo ngủ say sưa, luôn cảm thấy cảnh tượng này rất kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra là kỳ lạ ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip