THE028
THE028:
Edit: April
Người kỵ sĩ mang An Kiệt đi sâu vào khu rừng.
Bọn họ gạt nhánh cây ra hai bên, vượt qua con sông, sau đó đến bên vách đá tìm dây leo cột vào ngang hông, miễn cưỡng có thể leo xuống từ vách đá.
Bọn họ leo xuống dưới vách đá, vòng qua thác nước, tiến vào trong một cửa hang, đi qua một đoạn đường dài trơn trượt phủ đầy rêu xanh, tiến sâu vào trong, vẫn có thể thấy được cả ánh sáng mặt trời chiếu vào sơn cốc, trong sơn cốc có một đầm nước, trên đầm có một cây cầu nhỏ, dẫn đến một căn nhà gỗ trên bãi đá giữa đầm.
An Kiệt không nghĩ tới bảy người kỵ sĩ lại mang Snow giấu vào một chỗ khuất như vậy, nhưng vừa nghĩ đến đây là nơi người lùn đã chỉ, liền thông suốt.
An Kiệt đi theo người kỵ sĩ cao vào trong căn nhà gỗ nhỏ, sáu người kỵ sĩ ngồi ở trong nhà lập tức đứng lên, vui mừng reo hò chào đón cậu, líu ríu hỏi thăm những chuyện An Kiệt gặp trên đường đi, đồng thời cũng kể lể những chuyện đã xảy ra gần đây.
An Kiệt bị tiếng tranh cãi của bọn kỵ sĩ làm cho nhức đầu, vội vàng nói: "Xin hãy yên lặng! Bình tĩnh một chút! Ta có thể gặp Hoàng tử được không? "
Những người kỵ sĩ im lặng, hai mắt nhìn nhau, nhường đường cho An Kiệt.
An Kiệt cuối cùng cũng nhìn thấy Snow được đặt ở tận cùng bên trong, hắn vẫn như cũ nằm trong cỗ quan tài thủy tinh. Những người kỵ sĩ làm cho Snow một cái giá gỗ, để tránh bị khí ẩm trên mặt đất ăn mòn, bên trên cũng lắp một cái nắp có thể đóng mở, vào lúc mặt trời mọc đem nắp hòm mở ra, để Snow phơi nắng.
Tâm trạng của An Kiệt rất bình tĩnh, cậu nhìn dáng vẻ Snow ngủ say, đưa tay ra mở nắp quan tài thuỷ tinh, sờ khuôn mặt của Snow.
Rõ ràng là không ăn không uống chỉ ngủ say, người này vậy mà vẫn có thể giữ được độ ấm và sự mềm mại của cơ thể như lúc còn sống, nếu như không phải đã từng giao dịch cùng quỷ dữ, thì có lẽ đã sớm bị khô héo?
Có lúc An Kiệt nghĩ rằng, nếu như Snow không cùng quỷ dữ giao dịch, thì bây giờ sẽ như thế nào.
Bị Vương hậu dày vò cho đến chết, hay giống như trong truyện cổ tích đánh bậy đánh bạ gả cho một Hoàng tử khác?
Hoặc là đã sớm chết, giống như một người bình thường, chết rồi liền chôn vào trong đất, bị con giun con kiến cắn nuốt đến mục nát.
Vẫn là giao dịch cùng quỷ dữ tốt hơn, không chỉ có thể trả thù, còn không dễ dàng chết đi.
An Kiệt nghĩ tới đây, cúi đầu xuống trong tiếng kinh hô của những người kỵ sĩ, hôn vào đôi môi của Snow.
Không có phản ứng gì hết.
An Kiệt đứng lên, không ai nhìn thấy hết, thẳng lưng đi ra ngoài, đi tới cạnh cửa mới lên tiếng: "Ta phải đi tìm một người, chỉ có người đó mới có thể cứu được Hoàng tử. Xin các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cho hắn."
Những người kỵ sĩ giương mắt mà nhìn nói không ra lời, một lúc sau, vẫn là người kỵ sĩ cao lên tiếng: "Ta thay Hoàng tử cảm ơn ngài, cầu Thượng Đế chúc phúc ngài."
An Kiệt gật đầu, đi ra cửa.
Cậu ra khỏi căn nhà gỗ, đi qua cây cầu trên đầm nước, xuyên qua con đường trơn trượt đầy rêu xanh, đi vòng qua thác nước ra khỏi cửa động.
Ánh mặt trời hoàn toàn bao phủ, An Kiệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bị ánh mặt trời làm chói khiến mắt bị kích thích đến chảy nước, nhanh chóng đưa tay chùi sạch, đi vào trong khu rừng.
An Kiệt vừa đi vừa cầm một cành khô ở trên thân cây gõ gõ: "Người lùn nhỏ bé thần bí, người lùn nhỏ bé đáng yêu, ngài đang ở nơi nào? Có một người đáng thương đang cần ngài giúp đỡ, hãy mau mau hiện thân."
Không có ai trả lời cậu, cậu lại kêu thêm mấy lần, nói: "Ta xin lỗi vì những lỗi lầm lúc trước đã gây ra, nhưng nếu ngài cứ như vậy để ta đi lang thang trong khu rừng, ta không bảo đảm lúc ta đói bụng, sẽ lại vô cùng may mắn tìm được thức ăn dự trữ của ngài."
An Kiệt vừa nói xong, liền nghe thấy một giọng nói tức giận hổn hển vang lên: "Mau cút đến đây! Tên chết tiệt! Càng đi về phía trước, sẽ có một tảng đá lớn ngăn cản đường đi của ngươi, chỉ cần di chuyển nó một chút, ngươi sẽ thấy một cái cửa hang, sau đó chui vào! Chỉ mong sao có con chuột cắn đứt lỗ tai ngươi!"
An Kiệt khẽ mỉm cười, vội vàng đi về phía trước mấy bước, tìm được tảng đá kia rồi đẩy ra, quả nhiên thấy một cái hang có thể chui vừa một người thông xuống lòng đất.
An Kiệt cẩn thận chui vào, chờ khi cậu đứng vững trên mặt đất, tảng đá lớn trên đầu liền ken két đóng lại, khiến cậu sợ hết hồn.
An Kiệt trong bóng tối thấy một con đường mòn chật hẹp, cuối con đường có một cánh cửa gỗ, từ khe hở của cửa gỗ ánh ra ánh đèn mờ ảo, cậu nếu muốn qua phía bên kia thì nhất định phải cúi người xuống.
An Kiệt khom người khó khăn xuyên qua đường mòn, gõ lên cửa gỗ, nói: "Hỡi người khoan dung tốt bụng, xin hãy mở cửa."
Người bên trong cửa gắt gỏng đẩy ra, lập tức đập vào mũi của An Kiệt, khiến cậu đau đớn kêu lên.
"Cái gì mà người khoan dung tốt bụng? Gọi ta là đại nhân tôn quý!" Khuôn mặt quen thuộc của người lùn lầm bầm nói, "Đồ ngu ngốc, còn không mau đi vào!"
An Kiệt sờ sờ cái mũi, chui vào trong cửa.
Không gian sau cửa hết sức rộng rãi, An Kiệt không chỉ có thể đứng thẳng lên được, còn có thể vươn vai.
Trong góc có một cái nồi lớn đang nấu, người lùn đang đứng trên cái ghế cao, thỉnh thoảng cho vào trong nồi một ít thảo dược.
"Xin hỏi. . ."
"Có chuyện gì cứ nói, ta và ngươi không cần nói những lời khách khí vô nghĩa." Người lùn không kiên nhẫn cắt đứt lời An Kiệt.
An Kiệt ho khan, nói: "Xin hỏi ngài có biết công chúa Snow White . . . Ách, ý ta muốn nói là, vốn là một Hoàng tử nhưng lại là Công chúa, tên là Snow, gần đây chìm vào giấc ngủ say đáng sợ, mặc dù nhiệt độ cơ thể giống như người bình thường, nhưng làm thế nào cũng không tỉnh lại được, ngài có biết nên làm như thế nào không?"
"Từ ngày đầu tiên giao dịch với quỷ dữ, hắn đã đoán trước được kết quả hôm nay!" Người lùn từ trên cái ghế cao nhảy xuống, cho thêm vào phía dưới nồi một ít củi, An Kiệt vội vàng tiến lên giúp đỡ.
"Cơ thể của hắn đã từng bị sức mạnh của quỷ dữ chiếm giữ, linh hồn của hắn không có cách nào tiếp nhận được nguồn sức mạnh này—— sức mạnh của quỷ dữ cho hắn một cơ thể bất tử, nhưng linh hồn lại dần dần rời khỏi." Người lùn nói, "Nhưng may mắn thay sức mạnh của quỷ dữ đã kịp thời biến mất, linh hồn của hắn cùng cơ thể vẫn còn một chút liên kết, bây giờ nghĩ biện pháp vẫn còn kịp."
"Vậy nên làm sao đây? Ta nên làm những gì?" An Kiệt vội vàng hỏi, sau đó liền bị người lùn đánh một cái vào đầu.
"Ngu ngốc! Gọi linh hồn của một người trở về, đây là chuyện mà loại người ngu ngốc như ngươi có thể làm được sao?" Người lùn lớn tiếng chửi mắng, trong miệng liên tiếp phun ra một chuỗi từ ngu xuẩn, ngu ngốc, ngu như heo. . . Thật giống như trước kia vẫn chưa mắng đủ nên giờ hoàn trả toàn bộ.
An Kiệt ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, ngay cả phản bác cũng không dám, chờ người lùn mắng đủ rồi, từ trên bàn thấp bên cạnh bưng đến một ly nước cho người lùn thấm giọng.
Cậu thấy tâm trạng của người lùn tốt lên, mới dè dặt tiếp tục đặt câu hỏi: "Xin hỏi, ta cần phải làm gì, mới có thể khiến cho ngài đại nhân đại lượng nguyện ý cứu Snow?"
"Coi như ngươi thức thời." Người lùn trừng mắt nhìn An Kiệt, nói, "Cũng chỉ có nhân vật vĩ đại như ta mới có thể cứu hắn."
An Kiệt ho khan một tiếng, tiếp tục nghe người lùn nói: "Nhưng ngươi phải làm việc cho ta trong bảy năm, mỗi ngày làm từ sáng sớm đến đêm sao, một ngày cũng không thể ngừng."
"Cái gì?" An Kiệt thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, nhưng cậu vẫn kiềm chế được, "Chỉ sợ khi đó Snow đã rơi vào vòng tay của Thần Chết rồi!"
"Ngươi tên là gì! Chỉ cần có ta ở đây, Thần Chết cũng phải lui về sau một bước!"
"Không. . . Xin lỗi." An Kiệt miễn cưỡng bình tĩnh lại, cậu sắp xếp lại lời nói một chút, nói: "Có một mụ phù thủy, mụ phù thủy này nắm giữ quyền lực làm chủ cả một vương quốc, bà ta cùng Snow có thù hận, chỉ cần tìm được Snow, bà ta sẽ giết chết Snow."
"Cái này thì có là gì? Ta đã nói rồi, cho dù là Thần Chết, chỉ cần ở địa bàn của ta đều phải nghe theo lời ta."
"Không. . . Cái này không giống nhau." An Kiệt lẩm bẩm.
Người lùn nhướn mày, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý vì cứu người kia mà làm đến bước này? Chỉ cần làm việc cho ta trong bảy năm?"
An Kiệt cứng họng, cậu phát hiện mình đang do dự, thật lâu sau mới lên tiếng: "Ta trong lòng thì nguyện ý. Nhưng mà.... ." Cậu cố gắng suy nghĩ: Suy nghĩ và hiện thực rất khác nhau, cậu có thể đối mặt với nguy hiểm cấp bách ở trước mắt, vì cứu Snow mà không chút do dự, nhưng mà, bảy năm rất dài, cậu thế nhưng có chút sợ.
An Kiệt yên lặng, cậu cảm thấy mình thật có lỗi với Snow, có lỗi vì những gì Snow đã từng làm cho cậu, cũng thật có lỗi với những người bạn đã mạo hiểm để giúp đỡ cậu.
Nhưng mà sự do dự này cũng là chuyện đương nhiên.
Nguy hiểm cấp bách ở trước mắt và thời gian bảy năm dài đằng đẵng chung quy là không giống nhau.
Những đôi tình nhân bị cha mẹ ngăn cản có thể sẽ không để ý đến tất cả mà ở chung một chỗ, nhưng nếu như bọn họ thuận lợi ở bên nhau cùng trải qua mấy năm, nói không chừng chưa tới bảy năm liền xa nhau.
Sức mạnh của thời gian rất mạnh mẽ mà cũng thật đáng sợ, An Kiệt vẫn chưa xác định được nếu mình trả giá bằng thời gian bảy năm, thì đến cùng mình sẽ nhận được gì.
Khi đó Snow sẽ như thế nào?
Chính cậu sẽ như thế nào?
"Một con chim sơn ca, vì đến dãy núi Vĩnh Hằng mài cái miệng nhỏ, có thể không ngừng đập cánh bay mất một trăm năm. Chẳng qua chỉ muốn ngươi làm việc cho ta trong bảy năm, để đổi lấy linh hồn của người mà ngươi quan tâm trở về, ngươi cũng không muốn sao?" Người lùn khắc nghiệt hỏi.
Trong đầu An Kiệt hỗn loạn vô cùng, thậm chí cũng không thể nói được rằng cậu cùng con chim sơn ca kia cơ bản là khác nhau.
Cậu thậm chí không thể mở miệng, cậu không có cách nào gật đầu, cũng không thể lắc đầu, cậu vừa mờ mịt vừa thương tâm, mờ mịt vì mình không biết nên làm như thế nào, thương tâm vì mình đã đến bước này rồi lại do dự không quyết định.
"Nếu như có thể, nếu như. . ." An Kiệt liếm khóe miệng, cảm thấy miệng mình khô đắng, "Nếu như ngài có thể cho ta gặp được linh hồn của hắn một lần, để ta cùng hắn nói chuyện, rồi ta sẽ trả lời ngài, có được không?"
Người lùn quan sát An Kiệt rất lâu, cuối cùng An Kiệt xấu hổ cúi đầu, hừ lạnh một tiếng nói: "Được rồi được rồi, ngươi dù sao cũng chỉ là một tên ngu xuẩn đần độn mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip