Chương 48
[Thời điểm này ở kiếp trước, đội ngũ của Triệu Tử Hiên đã được mở rộng, mà cậu thì chính là cả ngày ở nhà chính Triệu gia, ăn không ngồi rồi, bị người khác nhìn với ánh mắt lạnh lùng, chán ghét chứ nào như hiện tại, được tất cả mọi người trong đội ngũ yêu mến, đối xử thật tốt.]
------------------------------------
Edit: Giản Mân
Bởi vì đã lấy được cửa hàng nên Triệu Tử Hiên chỉ lăn lộn Bùi Niệm một lần liền buông tha cậu. Hôm nay đã không thành công để Bùi Niệm nghỉ ngơi thật tốt rồi, hắn không thể lại khiến cậu chậm trễ thời gian làm việc của cậu.
Mắt thấy đã gần 8 giờ nhưng cậu vẫn đang vùi người trong chăn ngủ ngon lành, Triệu Tử Hiên liền đem người ôm lên, đi vào phòng tắm.
Cảm giác được nước xả trên người, Bùi Niệm lập tức tỉnh táo.
"!" Cảm nhận được toàn thân mình trơn bóng, Triệu Tử Hiên còn sờ loạn trên người mình, Bùi Niệm không khỏi giãy giụa.
"Đừng nhúc nhích, để anh tắm cho em xong liền xuống nhà ăn sáng."
Nếu như bảo bối nhà hắn còn tiếp tục vắn vẹo nữa, hắn không cam đoan được hắn sẽ không làm ra chuyện gì đâu, dù sao chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, lực tự chủ của hắn liền bằng không.
Phát hiện nơi nào đó của Triệu Tử Hiên đã thức dậy, nghĩ đến việc rất có thể đến buổi trưa mình mới có thể xuống lầu, Bùi Niệm lập tức ngoan ngoãn dừng động tác, không dám động đậy chút nào.
Sau khi được Triệu Tử Hiên tắm cho xong xuôi, mặc quần áo hẳn hoi, Bùi Niệm nhanh chóng chạy biến khỏi phòng tắm, để lại một mình Triệu Tử Hiên ở đó.
Thấy Bùi Niệm vội vội vàng vàng chạy đi, Triệu Tử Hiên không khỏi cười khổ, vật nhỏ không có lương tâm này. Dùng tốc độ cực nhanh tắm rửa sạch sẽ, khi Triệu Tử Hiên đi ra ngoài liền thấy Bùi Niệm đang ngồi trên sô pha được mình.
"Xem như em còn có lương tâm." Đi qua ôm lấy Bùi Niệm vừa đứng lên, hai người nắm tay cùng đi xuống lầu.
Vừa thấy hai người Triệu Tử cùng Bùi Niệm ôm nhau xuống lầu, Triệu Hạo Hiên không khỏi hâm mộ tình cảm hai người thật tốt, sau đó thầm nghĩ nếu như hắn và Lâm Ảnh cũng giống như hai người họ thì tốt rồi.
Nhưng hiện tại tất cả đều chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi, bởi vì Lâm Ảnh cho đến bây giờ chưa từng thể hiện ra ngoài là có tình cảm với hắn hay không.
"Ngô Trác cùng Nhất Thần đâu rồi ?! Cao Tuấn Ngạn rời đi rồi sao ?!" Thấy phòng khách ít người như vậy nên Bùi Niệm liền hỏi thăm.
"Cao Tuấn Ngạn sáng sớm đã rời đi rồi, Lập Hiên đi cùng với y. Ngô Trác và Nhất Thần ăn xong bữa sáng liền đi nhìn hai người Vũ Đồng." Trước đó Lâm Ảnh còn cảm thấy Triệu Tử Hiên ra tay có chút tàn nhẫn với hai thiếu nữ, nhưng qua quan sát ngày hôm qua Lâm Ảnh cảm thấy Triệu Tử Hiên quyết định vô cùng đúng đắn.
Nếu không phải vẫn luôn theo Triệu Tử Hiên, các nàng nơi nào có nhiều tinh hạch để tiêu xài như vậy.
Ở căn cứ mấy ngày, Lâm Ảnh cũng thường xuyên ra ngoài, đương nhiên sẽ biết tình huống bên trong căn cứ. Trong căn cứ có không ít người không thể lo được chuyện về ăn mặc ở, một viên tinh hạch có thể đủ cho một người trưởng thành ăn hai ngày, nhưng hai người Triệu Vũ Đồng một ngày liền tiêu hết 300 tinh hạch.
Dĩ nhiên, Lâm Ảnh cũng rất khinh thường những kẻ rõ ràng là người trưởng thành khỏe mạnh đầy đủ chân tay lại không thể tự lo cho chính mình.
Luôn miệng nói mình không đủ thực lực, không dám đi ra ngoài giết tang thi. Việc này cũng thôi đi, nhưng căn cứ có rất nhiều nhiệm vụ về xây dựng căn cứ, chỉ cần những người đó chịu đi nhận, liền có thể giải quyết vấn đề ấm no.
Tuy rằng căn cứ hiện tại đang ở thế vạc ba chân, những người đứng đầu căn cứ đều đang vội vàng tranh quyền đoạt lợi, nhưng tham gia nhiệm vụ xây dựng căn cứ ít nhất có thể lo được một ngày ba bữa cơm. Thế nhưng ở căn cứ lại đầy rẫy những kẻ ăn không ngồi rồi, há miệng chờ sung, dựa vào bố thí của người khác để lấp đầy bụng.
Mà những người có dư vật tư cấp cho người khác, chính là dị năng giả trong căn cứ.
Tại căn cứ này, chỉ cần là dị năng giả sẽ được hưởng không ít quyền lợi, không cần lo lắng vấn đề ăn mặc ở. Lâm Ảnh thầm mong rằng Triệu Vũ Đồng sẽ không bị mấy thứ lợi ích căn cứ đưa ra làm cho mờ mắt, bằng không anh em nhà Triệu sẽ thật thất vọng về nàng.
Giải quyết bữa sáng nhanh chóng, Triệu Tử Hiên liền mang Bùi Niệm ra sô pha ngồi, bốn người khác thấy hắn làm vậy cũng đi đến sô pha tìm vị trí ngồi xuống.
"Chuyện về dị năng của Bùi Niệm, ta muốn hỏi chút ý kiến của mọi người ?! Ban đầu ta nghĩ rằng dị năng của hắn là dị năng chữa trị, nhưng ngẫm lại thì dường như không phải." Nói thế nào dị năng của Bùi Niệm cũng có thể ảnh hưởng đến dị năng cấp 4, ngay cả ở kiếp trước hắn cũng chưa từng biết hay nghe đến loại dị năng giống như vậy, không có uy lực tấn công nhưng lại có thể đánh lui được tang thi.
"Tiểu Niệm không phải dị năng hệ độc sao ?! Thế nào lại thành dị năng chữa trị rồi ?!" Lâm Ảnh khó hiểu hỏi, rốt cuộc nhóm người bọn họ lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ đã xảy ra chuyện gì vậy, sao dị năng của Bùi Niệm lại thay đổi.
"Dị năng hệ độc chỉ là do ta nói bừa để che dấu dị năng đặc biệt của Bùi Niệm mà thôi."
"Vậy Tiểu Niệm...em có thể phóng dị năng cho chị xem thử được không ?!" Lâm Ảnh vô cùng tò mò, không biết dị năng của Bùi Niệm có bộ dáng gì.
Nghe yêu cầu Lâm Ảnh, Bùi Niệm liền phóng dị năng lên người nàng.
Khoảnh khắc Bùi Niệm phóng dị năng đến người mình, Lâm Ảnh còn có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến Bùi Niệm sẽ không ra tay với mình, liền mặc kệ để cho nó tiến đến chỗ mình.
Chỉ là khi dị năng của Bùi Niệm va vào người nàng, chẳng cảm thấy đau chút nào, ngược lại có cảm giác hơi ấm, cực kỳ thoải mái.
"Dị năng của anh dâu rất lợi hại, vừa có thể chữa trị vết thương, vừa đuổi được tang thi." Thấy Lâm Ảnh ngẩn người ngạc nhiên, Triệu Hạo Hiên liền giải thích.
"Này chẳng phải dị năng hệ quang sao, hiệu quả chữa trị của dị năng hệ quang vô cùng kinh người, hơn nữa còn là khắc tinh của các hệ hắc ám. Tiểu Niệm thức tỉnh dị năng lợi hại như vậy đúng là quá tuyệt vời." Lâm Ảnh kích động nói.
Nàng chưa từng nghĩ đến Bùi Niệm có được dị năng cường đại như vậy, mấy người Triệu Tử Hiên không biết dị năng của Bùi Niệm là gì, nhưng Lâm Ảnh thân là một người đã xem qua vô vàn tiểu thuyết về mạt thế thì có thể khẳng định dị năng của Bùi Niệm tuyệt đối là dị năng hệ quang, nếu không làm thế nào giải thích được độ nghịch thiên của dị năng của cậu.
"Hệ quang sao ?! Mọi người nhớ kỹ giữ bí mật về dị năng của Tiểu Niệm, hiện tại em ấy chỉ là một dị năng giả hệ độc cấp 1." Triệu Tử Hiên vô cùng thận trọng, dị năng của Bùi Niệm càng hiếm thấy thì hắn càng phải bảo vệ cậu thật tốt.
Kiếp trước tuy rằng dị năng chữa trị cùng dị năng không gian thưa thớt, nhưng đến mạt thế năm thứ hai, thứ ba cũng đã không ít người sở hữu hai dị năng này. Vấn đề chính là Triệu Tử Hiên chưa từng nghe đến dị năng có ảnh hưởng như của Bùi Niệm.
Vì bảo vệ tốt Bùi Niệm, Triệu Tử Hiên chỉ có thể ra lệnh cho mọi người trong đội ngũ giữ bí mất việc này, tránh đem tới những phiền phức không cần thiết.
"Anh cả yên tâm, bọn em tuyệt đối sẽ khóa chặt miệng mình." Mặc kệ là bí mật của Bùi Niệm hay của Triệu Tử Hiên, bọn họ nhất định không hé rằng một lời nào.
Những người khác cũng yên lặng gật đầu đồng ý với lời nói của Triệu Hạo Hiên. Tính cả Ngô Trác cùng Tạ Nhất Thần, mấy người bọn họ ở trong đội ngũ này giống như người cùng một nhà, vì an toàn của người nhà, bọn họ sẽ đem chuyện này giấu sâu trong lòng, không ai nói ra ngoài.
"Cảm ơn cả nhà." Bùi Niệm cảm động vô cùng, từ tận đáy lòng nói cảm ơn với mọi người.
Thời điểm này ở kiếp trước, đội ngũ của Triệu Tử Hiên đã được mở rộng, mà cậu thì chính là cả ngày ở nhà chính Triệu gia, ăn không ngồi rồi, bị người khác nhìn với ánh mắt lạnh lùng, chán ghét chứ nào như hiện tại, được tất cả mọi người trong đội ngũ yêu mến, đối xử thật tốt.
"Tiểu Niệm em khách khí với mọi người làm gì a, mạt thế đến không được mấy ngày nhưng chúng ta đã gặp gỡ, cùng nương tựa vào nhau mà sống từ đó đến nay. Mọi người hiện tại đều coi nhau là người nhà, đương nhiên phải bảo vệ nhau rồi." Lâm Ảnh đi qua chỗ Bùi Niệm vỗ vai cậu, nói cậu không cần khách khí như vậy.
"Lâm Ảnh nói không sao, không phải em còn muốn mở cửa hàng hay sao ?! Hiện tại chúng ta đi cửa hàng nhìn một cái, xem cần chuẩn bị cái gì, rồi mới khai trương được." Thấy Bùi Niệm cảm động sắp khóc đến nơi, Triệu Tử Hiên liền nói sang chuyện khác.
Nếu còn tiếp tục đề tài này, chỉ sợ Bùi Niệm sẽ không nhịn được mà khóc lên, mà Triệu Tử Hiên là người không có sức kháng cự với nước mắt của Bùi Niệm. Có lẽ có rất nhiều người không thích một người đàn ông động một tý liền khóc, nhưng Triệu Tử Hiên lại không thấy phản cảm chút nào, hắn chỉ đau lòng Bùi Niệm.
"Triệu Khoan, ngươi đưa những vật tư không dùng đến trong không gian của ngươi cho ta đi, ta dùng để lấp đầy cửa hàng, nếu không thì không khai trương được đâu." Bùi Niệm cười nói.
"Bùi thiếu muốn mở cửa hàng, ta được nhiên phải tích cực đóng góp rồi."
Nghe được Bùi Niệm nói vậy, Triệu Lập Hiên biết rõ Triệu Tử Hiên cũng có không gian liền ở trog lòng yên lặng phun trào, còn nói cửa hàng của ngươi không thể khai trương, chỉ cần Triệu Tử Hiên tùy tiện lấy chút đồ vật trong không gian ra, cửa hàng kia của ngươi liền được lấp đầy sao.
Nhưng mà đây là bí mật của Triệu Tử Hiên, Triệu Lập Hiên chỉ có thể nuốt lời muốn phun trào ngược vào trong.
Để cho Bùi Niệm nhanh quên đi đề tài trước đó, mọi người đều mỗi người một câu chuyển chủ đề đến chuyện khai trương cửa hàng của cậu.
Đối với ý tưởng mở cửa hàng của Bùi Niệm, mọi người cực kỳ tán thành, chỉ với việc Bùi Niệm sở hữu dị năng đặc biệt, cậu không thể nào giết tang thi trước mặt mọi người. Hơn nữa Bùi Niệm cùng Triệu Khoan giống nhau, dựa vào việc học phòng thân trước đây để giết tang thi, vậy nên để Bùi Niệm ở căn cứ mở một cửa hàng chính là lựa chọn tốt nhất cho cậu.
Thời gian còn sớm, mọi người đều nhất trí quyết định trước tiên đi xem tình huống của cửa hàng, sau đó mới bàn đến việc trang trí như thế nào.
Đem của cửa hàng mở ra, mọi người không khỏi cảm thán ánh mắt của Triệu Tử Hiên, vốn trước đó Triệu Tử Hiên chưa xem qua tình huống bên trong cửa hàng, chỉ là liếc mắt liền nhìn trúng nó mà thôi.
Trước mạt thế, cửa hàng này vốn là một cửa hàng nhỏ trong phố mua sắm, bên trong hiện tại vẫn còn không ít kệ để hàng, chỉ là trên kệ không có bày biện thứ gì. Đoán chừng là đã bị mất người đứng đầu căn cứ lấy đi rồi.
Thế nhưng Bùi Niệm hoàn toàn không thèm để ý mấy cái đó, cậu chỉ để ý đến việc có kệ để hàng thì cậu có thể lập tức khai trương rồi.
"Bùi thiếu và Đại thiếu gia may mắn thật đó."
Bùi Niệm muốn mở cửa hàng, Triệu Tử Hiên liền giúp cậu chọn được một cửa hàng tốt thế này, đây không gọi là may mắn thì gọi là gì. Có nhiều kệ để hàng như vậy, trang trí bên trong cũng ổn không cần chỉnh sửa gì, Bùi Niệm chỉ cần ngồi ở quầy thu ngân chờ thu tiền là được.
Nếu đã không cần phải trang trí lại cửa hàng, Triệu Khoan liền đem mấy vật tư không cần thiết lắm bên trong không gian ra, những người khác thì ăn ý bắt đầu phân loại đồ để lên kệ, Bùi Niệm cùng Triệu Tử Hiên cũng giúp một tay.
Dù sao cũng là Bùi Niệm muốn mở cửa hàng, tuy rằng không đến mức chuyện gì cũng đều tự tay làm nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm, không có khả năng hoàn toàn cái gì cũng dựa vào hỗ trợ của những người khác trong đội ngũ.
"Trong nhà còn không ít vật tư, trong không gian của ta hầu hết đều là vật tư thu được trong lần làm nhiệm vụ này, có thể đem toàn bộ để ở cửa hàng của Bùi thiếu."
Thấy trong cửa hàng đã bày không ít đồ vật, Triệu Khoan liền đi tìm kho hàng, sau đó đêm oàn bộ đồ trong không gian lấy ra, coi như tích trữ kho cho cửa hàng.
Mọi người đều là dị năng giả, năng lực làm việc cực nhanh, chẳng mấy chốc đã lấp đầy cửa hàng chỉ trong một giờ.
"Về sau khi mọi người đi làm nhiệm vụ, ta liền ở cửa hàng xử lý tốt mấy việc hậu cần cho các ngươi."
Nhìn kệ để hàng được bày biện đủ thứ, Bùi Niệm rốt cuộc có chút cảm giác thành tựu, về sau cậu đã có việc để làm rồi, không cần giống như kiếp trước, trở thành phế vật được Triệu Tử Hiên nuôi.
Một đời này cho dù Triệu Tử Hiên lại một lần nữa phát triển đội ngũ thật tốt, thủ hạ của hắn cũng sẽ không giống như kiếp trước, đối với cậu lạnh nhạt.
Tuy rằng hiện tại Triệu Tử Hiên đối với cậu vô cùng tốt, cậu cũng không còn để ý đến ánh mắt của người ngoài nhìn mình, nhưng Bùi Niệm vẫn hy vọng những người đi theo Triệu Tử Hiên có thể có cái nhìn tốt về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip