Chương 10
Phương Lăng nhắc nhở, “Bài thi.”
Triệu Thuấn lập tức hoàn hồn, đặt bài thi xuống sau đó nhanh chóng quay đi.
Phần ngữ văn yêu cầu viết chính tả thơ cổ, Phương Lăng nhìn mặt trước không phải không hiểu, chỉ là không nhớ thơ ở mặt sau, đầu lập tức ngưng hoạt động.
Mấy ngày nay ôn tập có chút nhiều, có chút nhớ nhớ, cũng miễn cưỡng làm được.
Nhưng càng muốn nhớ Phương Lăng càng quên mất, quên không còn một mảnh.
Thở dài, Phương Lăng đặt bút viết chữ.
Ngữ văn miễn cưỡng đi, toán xác suất không cần suy nghĩ nhưng hẳn là không đến mức không đạt tiêu chuẩn.
Tiếng Anh, sinh học, hóa học năm ba hoàn toàn không cần lo lắng.
Rốt cuộc giáo sư Phương thường xuyên đọc sách tiếng Anh, chuyên ngành lại còn là sinh hóa, một chút khó khăn của năm ba với cậu mà nói chỉ là bữa ăn sáng.
Còn vật lý…
Vật lý khiến cho Phương Lăng đau đầu nhất, nội dung lý năm ba Phương Lăng đặt ở cuối cùng, sau khi viết xong những cái cần viết, mười phần muộn phiền bắt đầu buông bút ngồi chơi.
Những cái còn lại thật sự không biết.
Lần kiểm tra vật lý này Phương Lăng dự tính điểm hẳn sẽ rất thấp, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới thành tích sẽ kém như thế, đến mức bị giáo viên gọi lên văn phòng.
“Phương mập, giáo viên vật lý gọi cậu đến văn phòng.”
Nam sinh kia vừa quay đầu lại giương giọng, “Thuấn ca, Chương đầu trọc kêu anh đi qua một chuyến.”
Mắt trái Phương Lăng giật đến lợi hại.
Giáo viên vật lý tìm cậu? Hông… Hông thể nào.
Cho rằng Phương Lăng không nghe thấy, nam sinh truyền lời lại kêu: “Phương Lăng, giáo viên vật lý tìm cậu!”
Triệu Thuấn vốn dĩ tính đi, thấy Phương Lăng còn ngồi tại chỗ, lại nghe người tìm cậu là giáo viên vật lý thì lập tức vui vẻ, “Phương Lăng, giáo viên vật lý tìm cậu, nên sẽ không phải lại thi được hai mươi điểm đi?”
Hiển nhiên anh còn nhớ vụ kiểm tra trắc nghiệm lần trước.
Đuôi lông mày Phương Lăng hơi nhếch, “Tôi bị giáo viên kêu lên mắng cậu giống như rất vui.”
Triệu Thuấn đã đứng lên, lúc này tay anh chống ở trên bàn Phương Lăng, hơi hơi nghiêng về Phương Lăng, từ trên cao nhìn xuống, “ ‘vui vẻ’ cũng không phải, tôi là cảm thấy…”
Nam sinh ra vẻ cao cao tại thượng hừ một tiếng’ “Làm người không thể quá khoe khoang, ví dụ như mấy cái kỹ xảo gì đó, nếu không sẽ bị báo ứng.”
Phương Lăng bỗng nhiên đứng lên.
Khoảng cách hai người nháy mắt bị kéo gần, gần đến mức trước mắt Triệu Thuấn chợt xuất hiện một gương mặt phóng đại.
Gương mặt này làn da trắng nõn tinh tế, giống đồ sứ tinh mỹ mà quan diêu nung ra rồi lại từ lạnh sinh ra đỏ, trong trắng có hồng, nhìn qua đã khiến cho người ta liên tưởng đến quả đào chín hoặc là kẹo bông gòn hồng.
“Cậu mới nói báo cái gì?” Phương Lăng nhìn Triệu Thuấn như bị điện giật nghiêng đi, ngữ khí không rõ.
Triệu Thuấn ho nhẹ một tiếng dời đi ánh mắt, lại cảm thấy mình không thể lúng túng, vì thế lại nhìn về cùng Phương Lăng bốn mắt nhìn nhau.
Triệu Thuấn dưới cái nhìn chăm chú của Phương Lăng mở miệng, “Tôi nói…”
Con người Phương Lăng hơi đảo, “Ừ?”
Thanh âm Triệu Thuấn không khỏi trầm đi, cảm thấy Phương Lăng hiện tại y như lúc cha anh chuẩn bị lấy dép lê phang anh, vì thế thanh âm lại nhỏ đi, “... Phúc báo.”
Phương Lăng cười như không cười, “Nói năng kì cục.”
Triệu Thuấn: “...”
Trong đầu Triệu Thuấn lúc này hiện lên một câu không liên quan: da mặt người này khi không có mấy nốt thủy đậu càng nhìn càng giống con gái, trắng thấy sợ.
Anh bĩu môi, dời mắt đi.
Ôn Tắc ngồi cùng bàn nhìn Phương Lăng rồi lại nhìn Triệu Thuấn, sau đó nói: “Phương mập, nếu không lúc chuẩn bị vào học hãy đến văn phòng, thời gian bị mắng cũng ngắn hơn.”
Tính tình tổ trưởng vào thời mãn kinh đã không tốt, lúc này nổi giận không phải người bình thường cản được.
Phương lăng: “Không được, cái tâm lí này giáo viên có thể nhìn ra đấy.”
Huống chi Phương Lăng biết rõ giáo viên vật lí muốn mắng ai thì không chỉ ở riêng kì thi tháng lần này.
Phương Lăng cùng Triệu Thuấn một trước một sau đi đến văn phòng.
Vừa vào cửa, Phương Lăng dường như cảm giác được một ánh mắt phức tạp cùng tia laser dừng ở trên người cậu.
Là quan tâm, cũng là nghiêm khắc.
Phương Lăng đi qua, thấp giọng gọi thầy.
Kì thi tháng tuy rằng không cần tách phòng thi, nhưng vẫn tiến hành chia ra các môn tương ứng.
Bài thi trước khi kết thúc chấm điểm đều được phong kín, và rất không khéo, tổ trưởng vật lí chỉ tiện tay cầm một tờ bài thi lật xem, liếc mắt một cái đã nhìn thấy phần điền đáp án bị gạch bằng bút đỏ rất nhiều.
Dòng tên trên cùng viết rất đẹp, chữ viết mạnh mẽ, sắc sảo còn có vài phần phóng khoáng.
Nhưng một vùng dấu đỏ kia như chú hề nhảy nhót, điên cuồng dẫm lên dây thần kinh tức giận của tổ trưởng.
Lúc đó tổng điểm cũng không cao, nhưng không liên quan, tổ trưởng vật lí tính thử.
Tính toán xong, hắn giật mình.
39??
39 nghĩa là gì, thiếu 9 điểm là dưới trung bình!!
Kinh Hải Số Một nổi tiếng vì có giáo viên chất lượng, điểm số học tập xuất sắc. Dù thành tích năm đầu của các học sinh không tốt, nhưng hai năm rèn luyện, họ đều có tiến bộ rõ rệt.
Điểm thấp đến mức không đạt chuẩn như vậy thì tổ trưởng lâu rồi không gặp.
Ngay lập tức tổ trưởng giở một xấp bài thi ra xem, sửa xong thì lấy của học sinh khác đối chiếu, vì thấy xung quanh không ai bị như vậy.
Kết quả, lớp 9?
Cuối cùng, tổ trưởng tìm đến cô giáo môn vật lý của lớp 9, gọi lên văn phòng, và rồi Phương Lăng xuất hiện.
Cô giáo chỉ vào điểm trên bài thi, nghiêm nghị hỏi: “Phương Lăng, em nhìn bài thi của mình xem, điểm này là lý do gì? Là do hôm thi không thoải mái? Hay ngày thường em nghỉ học làm việc riêng?”
Cô nhớ rõ học lực Phương Lăng môn này tuy không nổi bật, nhưng ổn định suốt.
Phương Lăng chỉ nhìn xuống, không cần đọc lại đề, trong lòng tự hiểu rõ chính mình.
Không thoải mái gì chứ, căn bản là hôm đó cậu quên hết kiến thức rồi. Đương nhiên, cái này không thể nói.
Làm sai thì bị khiển trách, Phương Lăng thành thật nhận lỗi: “Xin lỗi cô, hôm đó em không ôn tập kỹ.”
Không thành thật không được, vì anh rất khó đảm bảo ở kỳ trước, trong mắt cô anh vốn có tiềm năng.
Trong lúc đó, Triệu Thuấn đứng cạnh Chương Chí Quốc nghe nhiệm vụ được giao cho mình.
Cuối tháng 11 trường sẽ tổ chức đại hội thể thao, anh là lớp phó nên việc cũng nhiều.
“Tôi đang nói chuyện, cậu duỗi dài cổ qua bên kia làm gì?” Chương Chí Quốc nhìn thấy Triệu Thuấn động đậy liếc sang, không khỏi nhìn theo.
Hai bàn cách nhau không xa, nhưng người ở phía sau một chồng tập vở, tình hình bị chặn hơn nửa.
Triệu Thuấn buột miệng thở dài, nhìn sang thấy Phương Lăng có vẻ u sầu, không rõ điểm bao nhiêu.
Thật tò mò!
Cô giáo vật lý nhạy bén quay sang nhìn.
Triệu Thuấn dáng người cao lớn mặc đồng phục hè sáng màu, trông nổi bật. Ngứa mắt hơn là anh đang cười, trông rất vui sướng, giống con Husky ra ngoài chạy một vòng, chạy càng nhiều được thưởng càng nhiều.
Phương Lăng mỉm cười nhẹ.
Cô giáo gõ nhẹ bàn nói: “Triệu Thuấn, lát nữa em qua đây nhé.”
Triệu Thuấn vui vẻ đáp: “Dạ vâng!”
Bài vở chặn hết tầm nhìn, anh không thấy được điểm của Phương Lăng.
Chương Chí Quốc nói một hồi mới thả anh đi, Triệu Thuấn liền tiến lại bên Phương Lăng.
Lại gần thì thấy.
Ôi thôi, 39 á!
Rõ ràng điểm được đánh đỏ chói, dưới kỳ vọng một cách khốc liệt.
“Ái chà, điểm tháng này như thế này à.” Triệu Thuấn cố kìm nụ cười, làm bộ làm tịch hỏi.
Còn bày đặt vừa nói vừa vỗ vai Phương Lăng, “Không sao, so với trước đây đã tiến bộ rồi. Tôi tin kỳ thi tiếp theo cậu sẽ làm tốt hơn thôi.”
Phương Lăng: “...”
Cô giáo tái mặt: “Em nói “tiến bộ”?”
Triệu Thuấn không chút ngần ngại đốp ngay: “Đúng vậy ạ, hiện tại tăng thêm gần mười chín điểm rồi!”
Phương Lăng: “....”
Mặc dù biết lão già này thời trẻ rất nhây, nhưng không ngờ lại nhây đến mức này.
Cô giáo nhìn Phương Lăng với ánh mắt khó tả.
“Phương Lăng, em đây rồi!” Có người tiến vào văn phòng, “Thằng nhóc này, đề sinh lần này ra rất khó, không ngờ em lại đạt điểm tuyệt đối, toàn khối chỉ có mỗi em cao nhất."
Đại khái là rất hào hứng, người nọ nói xong còn cười ha ha.
Đây đúng là giáo viên môn sinh của lớp 9.
Cô giáo vật lý ngẩn người.
Triệu Thuấn ngạc nhiên: “Điểm tuyệt đối?”
Anh vừa mở miệng, giáo viên môn sinh lập tức cười nhẹ: “Triệu Thuấn, em chăm chỉ lắm, nhưng điểm thi tháng này tụt rồi.”
Triệu Thuấn: “... vâng.”
Ngón tay lần nữa gõ gõ mặt bàn, lướt mắt rất nhanh qua Triệu Thuấn, rồi nhìn Phương Lăng. Dường như đang suy nghĩ một vấn đề.
“Hai em ngồi trên dưới phải không?” Cô giáo khôi phục bình tĩnh.
Triệu Thuấn bỗng có dự cảm xấu, quả nhiên giây tiếp theo nghe thấy, “Cô thấy bình thường quan hệ hai em cũng khá tốt, lúc rảnh rỗi có thể kèm nhau. Phương Lăng kèm môn sinh, Triệu Thuấn kèm môn lý. Nếu là bạn bè thân thiết thì có thể là đôi bạn cùng tiến.”
Triệu Thuấn cứng người, quay sang nhìn Phương Lăng. Anh thoáng thấy đôi mắt hoa đào hơi cong, như ao hồ sáng long lanh, ở trên yên tĩnh nhưng đáy hồ tràn ngập sóng ngầm.
Ma xui quỷ khiến, chữ “vâng” từ trong miệng Triệu Thuấn thốt ra.
Chờ Triệu Thuấn nhận ra mình vừa nói gì, trong mắt liền xẹt qua hối hận.
Chuông vào học kêu, giáo viên xua đi, “Về học đi.”
Hai người ra khỏi văn phòng, Triệu Thuấn liếc Phương Lăng một cái, “Tôi nghĩ là cậu cũng không hẳn muốn dạy tôi, lời cô nói đừng tưởng thật, như bình thường là được rồi.”
Phương Lăng cười, “Không phải lúc nãy cậu đồng ý rồi à?”
Triệu Thuấn im lặng.
Phương Lăng đi phía trước nói: “Làm việc phải có chính kiến, làm người không thể…”
Triệu Thuấn cho rằng Phương Lăng sẽ nói ‘làm người không thể hay thay đổi’, hoặc là ‘không thể quá chó’, nhưng rồi anh nghe Phương Lăng gọi.
Triệu Thuấn theo bản năng đáp lời: “Gì vậy?”
Phương Lăng chậm rãi nói: “Tôi nói là, làm người không thể như Triệu Thuấn.”
Triệu Thuấn: “???”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lão Triệu: ( tuyệt vọng nhắm mắt.jpg )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip