Chương 15
Thấy những dòng chữ nhỏ ở cuối thẻ bài, ánh mắt Phương Lăng khẽ lóe sáng, “Tôi là tài xế.”
Vì là chức năng nên cần công khai, cậu dứt khoát nói thẳng. Nói xong còn giơ thẻ bài lên cho mọi người xem qua một lượt, động tác gọn gàng, dứt khoát.
Chữ “Tài xế” được in nổi bằng nét vàng kim, xác thực là chắc năng, không sai.
“Tôi là số 2, tài xế phụ.” Triệu Thuấn bất ngờ lên tiếng, rồi cũng giơ thẻ của mình lên cho cả nhóm xem.
Phương Lăng để ý lúc Triệu Thuấn giơ bài, ngón tay khéo léo che đi phần góc thẻ, không rõ là vô tình hay cố ý. Sau khi được nhắc, cậu mới chú ý rằng ở góc thẻ có đánh số thứ tự.
Cậu là số 1, Triệu Thuấn là số 2.
Sau đó, những người còn lại lần lượt báo số.
Kỷ Thanh Bình số 3, Tưởng Bưu số 4, Phương Vĩ số 5, Ngạc Tinh Hoa số 6.
Đúng lúc đó, âm thanh điện tử vang lên: “Xin mời các người chơi đi theo tài xế vào bên trong.”
Cùng lúc ấy, một cánh cửa bên hông từ từ mở ra, ánh sáng trong phòng lập tức tối lại thêm vài phần.
Phương Lăng đeo tai nghe bluetooth vào tai, những người khác cũng lần lượt làm theo rồi đứng dậy.
Ngạc Tinh Hoa tỏ ra cực kỳ phấn khích: “Chủ đề là ‘Xưởng Gia Công Dị Hình’, không lẽ nhiệm vụ là tìm kiếm một món đồ gì đó có liên quan?”
Phương Vĩ: “Chắc là vậy.”
Mọi người lần lượt bước qua cánh cửa. Sau cánh cửa là bóng tối dày đặc, nơi duy nhất có ánh sáng le lói là một chiếc xe tham quan đỗ ngay phía trước.
Chiếc xe đã gỉ sét nặng, mái che còn thủng một lỗ lớn. Kính chắn gió phía trước nứt toác như mạng nhện.
Xe loại nhỏ, mỗi hàng chỉ đủ ba người ngồi. Ghế phía trước (ghế lái) khá chật, chỉ vừa hai người.
Phương Lăng là tài xế, Triệu Thuấn là tài xế phụ, đương nhiên hai người ngồi ở ghế trước.
Ngạc Tinh Hoa nhanh như chớp leo lên hàng ghế thứ hai. Kỷ Thanh Bình và Tưởng Bưu giật mình nhận ra vội vàng theo sau, kịp chen vào ngồi cùng.
Phương Vĩ lúc phản ứng thì hàng ghế thứ hai đã chật kín. Hắn chỉ còn cách ngồi một mình ở hàng cuối cùng.
“Đệt! Đừng chơi vậy chứ!” Phương Vĩ kêu rên.
Ai mà chẳng biết ghế cuối là chỗ kinh dị nhất, không ai muốn ngồi một mình ở đó.
Nhưng chẳng ai quan tâm đến lời than thở của hắn, cuối cùng Phương Vĩ vẫn phải chui vào hàng ghế cuối một cách miễn cưỡng.
Sau khi cả nhóm đã ổn định chỗ ngồi, ánh sáng dưới gầm xe vụt tắt, không gian xung quanh đen kịt như mực, giơ tay không thấy năm ngón.
Một tiếng động vang lên phía dưới gầm xe.
Phương Lăng cảm nhận được chiếc xe đang chậm rãi lăn bánh, chẳng mấy chốc, nó tiến vào chế độ tự động.
Trước khi chính thức vào game, thông thường hệ thống sẽ phát một đoạn audio, đóng vai trò giới thiệu bối cảnh cốt truyện.
Giọng điện tử lại vang lên: “Năm 2030, Viện nghiên cứu A phát minh ra một loại dược tề (liệu pháp hoặc chỉ chung các loại thuốc) đặc biệt. Loại thuốc này có khả năng hồi phục sự sống cho tế bào chết, một bước tiến mang lại tiềm năng tài chính khổng lồ.
Tuy nhiên, phó viện trưởng của A vì lòng tham đã đánh cắp mẫu thuốc, lén mang về xưởng sản xuất riêng của mình để chế biến hàng loạt, nhằm kiếm lợi nhuận khổng lồ.”
Đúng lúc lời thoại vừa kết thúc, chiếc xe như đụng phải vật gì đó. Góc trái đầu xe phát ra tiếng va chạm, toàn thân xe chao đảo dữ dội.
“Á!!” Ngạc Tinh Hoa hét lên vì giật mình.
Ngồi cạnh, Kỷ Thanh Bình bất giác cảm thấy có gì đó bất thường.
Giọng máy tiếp tục: “Ban đầu, việc điều chế diễn ra suôn sẻ, cho đến khi một trong những nhà nghiên cứu bị chó hoang cắn mà không tiêm phòng dại kịp thời, dẫn đến nhiễm bệnh. Tự biết mình khó sống, ông liều lĩnh tiêm thử dược phẩm chưa hoàn chỉnh vào người…”
Tưởng Bưu chau mày: “Thuốc chưa hoàn thành mà cũng dám chơi à?”
Ngạc Tinh Hoa gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện: “Dĩ nhiên không được rồi, nên sau đó xưởng này mới biến thành như bây giờ.”
Giọng máy tiếp tục: “Sau khi tiêm, nhà nghiên ấy biến dị, mất dần lý trí, trở thành dị hình và bắt đầu lây nhiễm và tàn sát toàn bộ nhân viên trong xưởng. Khu vực bị phong tỏa hoàn toàn. Cho đến một ngày, có báo cáo rằng toàn bộ dị hình trong xưởng biến mất không dấu vết. Một đội điều tra đã được cử đến để tìm hiểu nguyên nhân.”
Kỷ Thanh Bình gật gù: “Vậy tức là nhiệm vụ lần này của bọn mình là tìm ra…”
“BỐP ——!!”
Đột nhiên có thứ gì đó rơi mạnh xuống kính chắn gió.
Ngay trước mặt Phương Lăng, một gương mặt vặn vẹo hiện ra, không biết là người hay thú, hai hốc mắt là hai lỗ thủng đen ngòm, chất lỏng đỏ sẫm đã khô chảy dài xuống mặt.
Phương Lăng rít một hơi lạnh, còn Triệu Thuấn ngồi cạnh, gân xanh trên trán giật giật, căng thẳng thấy rõ.
Tình huống xảy ra quá bất ngờ, khoảng cách lại quá gần, gần đến mức chỉ cần giơ tay ra là chạm trúng mặt.
“A a a a a!!” Ngồi ở hàng giữa, Ngạc Tinh Hoa gào rú như bị chọc tiết.
Kỷ Thanh Bình bị giật mình trước, sau đó cảm giác tai trái mình như vừa bị xé toạc vì âm thanh chói tai đó.
Tưởng Bưu mặt đen sì lại, gắt lên: “Đừng hét nữa!”
Phương Lăng đưa tay lên ngực, cảm thấy tim mình như con thỏ bị sói đuổi, nhảy loạn không ngừng.
Cảm giác này khá là kích thích đấy chứ?
“Cậu sợ à?” Triệu Thuấn để ý thấy động tác của cậu.
Phương Lăng thành thật gật đầu: “Có một chút, còn cậu thì sao?”
Triệu Thuấn hừ một tiếng: “Tôi mà sợ? Không có chuyện đó.”
“Cảnh báo, xe gặp sự cố. Cảnh báo, xe gặp sự cố...”
Phương Lăng hít sâu ổn định tinh thần: “Xem ra chúng ta phải xuống xe rồi.”
“Không không không! Đừng bắt tui xuống xe mà!” Ngạc Tinh Hoa ôm chặt tay vịn phía trước, mặt tái mét.
Triệu Thuấn vẫn nhìn chăm chăm vào thứ dị hình bên ngoài kính chắn gió. Thân hình nó cao gần bằng người, khuôn mặt méo mó dị dạng, bên trái là móng vuốt chó hoang, bên phải lại là một cánh tay giống xúc tu mềm oặt của loài sâu.
Lúc xuống xe, Triệu Thuấn tò mò dùng tay chạm vào cái “cánh tay xúc tu” đó.
Cảm giác lạnh buốt, mềm dẻo nhưng không hẳn là mềm, như một miếng thịt bị đông đá một nửa, trông như thật, quá đáng sợ.
Anh thu tay về nhanh chóng, vừa quay đầu lại, thấy Phương Lăng đang lặng lẽ nhìn mình.
Nghĩ rằng mình bị bắt gặp đang sờ đồ vật kỳ dị, Triệu Thuấn định mở lời giải thích, nhưng Phương Lăng đã dời mắt đi, chẳng buồn hỏi.
Triệu Thuấn chau mày, rồi nhanh chóng thả lỏng.
Hừ, trên mạng nói đúng rồi, cái này đúng là ảo giác. Phương Lăng sao có thể thích mình được?
Cả nhóm rời xe. Ánh sáng xung quanh chỉ đủ để thấy lờ mờ, không tối hoàn toàn, nhưng vẫn khiến người ta thấy như có một lớp sương mù đen phủ lên mắt.
Sau vài phút đứng hình, mọi người mới nhận ra bọn họ đang ở trong khu hậu viện của xưởng gia công.
Phương Lăng quay lại nhìn phía sau, hai cánh cửa sắt gỉ sét đang mở toang, một bên còn treo lủng lẳng một sợi xích bị kéo đứt, chỗ đứt còn dính vệt đỏ thẫm, không rõ là gỉ sét hay thứ gì khác.
“Bên kia có cửa! Chúng ta vào từ đó!” Phương Vĩ phát hiện một cánh cửa nhỏ và nhanh chân bước tới.
Nhưng đúng như dự đoán, cửa không mở được, then khóa cứng ngắc.
Khi mọi người nhìn quanh, thấy khu hậu viện rộng chừng hơn 50 mét vuông, ngoài cánh cửa kia thì chỉ còn hai góc nổi bật.
Một bên chất đống hơn chục chiếc rương gỗ cũ kỹ, đủ loại kích cỡ.
Bên kia là một chiếc Minibus bỏ hoang. Bốn bánh xe đã bị tháo, xe gần như đặt trực tiếp xuống mặt đất.
Triệu Thuấn nói: “Tìm chìa khóa đi.”
Ngạc Tinh Hoa, tay chơi kinh nghiệm và mê giải đố, cướp lời: “Phải tìm manh mối trước, rồi mới tìm được chìa khóa!”
Phương Lăng định phản bác, nhưng đúng lúc đó, tai nghe Bluetooth của cậu bỗng vang lên.
“Liên hệ sẽ bắt đầu sau 10 giây. Vui lòng đảm bảo không có ai xung quanh.”
Phương Lăng vờ đi lòng vòng, giữ khoảng cách với nhóm.
Sau đó, giọng máy vang lên: “Xin chào, người lẩn trốn. Cậu là cháu ngoại của phó viện trưởng. Nhiệm vụ lần này là trà trộn vào đội điều tra, gây nhiễu tiến trình tìm kiếm sự thật. Lưu ý, vai trò người lẩn trốn sẽ bị công khai khi tiến vào mật thất thứ ba.”
Phương Lăng giật mình, kẻ lẩn trốn đúng là thẻ bài "nội gián".
Phương Vĩ lục lọi cánh cửa nhưng lắc đầu: “Không có gì ở đây cả.”
Kỷ Thanh Bình nói: “Vậy chia nhau ra tìm trong đống rương đi, có khi có manh mối.”
Phương Lăng gật đầu: “Tôi đồng ý.”
Cậu cùng Kỷ Thanh Bình đi đến chỗ rương gỗ.
Triệu Thuấn đang kiểm tra chiếc minibus. Chiếc xe gần như dựa sát vào tường. Dù trời tối, vẫn có thể thấy rõ nó đã mục nát nghiêm trọng. Trên đầu xe còn lõm một mảng lớn, cạnh cửa có hai dấu bàn tay đầy máu, như thể ai đó từng liều chết cố xông vào.
Ngạc Tinh Hoa lò dò lại gần: “Anh Triệu, bên trong tối quá, tui nhìn không rõ...”
“Vậy vào trong mà xem.” Triệu Thuấn thản nhiên đẩy Ngạc Tinh Hoa vào trong xe.
Phương Lăng mở các rương gỗ. Nhiều cái trống rỗng, một vài cái chứa một nửa cái đầu lâu bị quấn trong đám xương trắng.
Nhìn kỹ, Phương Lăng thấy rõ trên xương còn vết răng nhọn hoắt.
Cậu lập tức đóng sập nắp rương lại.
Kỷ Thanh Bình hỏi: “Trong đó có gì vậy?”
Phương Lăng: “Không phải thứ tốt lành.”
“Giả vờ hả?” Kỷ Thanh Bình nghi ngờ. Hắn vươn tay muốn mở rương ra xem cho rõ.
Phương Lăng lùi lại: “Tôi khuyên cậu không nên nhìn đâu.”
Kỷ Thanh Bình lạnh giọng: “Có mật thất có nội gián. Phương Lăng, cậu... không phải là ‘nội gián’ đấy chứ?”
Phương Lăng bật cười: “Đừng nghi thần nghi quỷ. Được thôi, cậu muốn xem thì cứ xem đi.”
Kỷ Thanh Bình giật lấy rương, mở ra.
“A a a a ——!!”
Tiếng thét của Ngạc Tinh Hoa vang dội khắp hậu viện.
Mọi người đồng loạt quay lại. Thấy Ngạc Tinh Hoa vừa lăn vừa bò ra khỏi Minibus, còn quấn một cái gì như xúc tu dính trên cổ tay.
“Bên trong có quái vật! Tui sợ muốn chết rồi!!” Ngạc Tinh Hoa khóc như mưa, đồng thời vứt mạnh cái xúc tu kia xuống đất.
Ai mà không hoảng khi mặt kề mặt với thứ vật thể dị hợm, huống chi nó trông giống quỷ mực bạch tuộc lai giòi bọ.
Triệu Thuấn đứng ngay ngoài xe, tuy không thấy toàn bộ, nhưng cũng kịp nhìn thấy một cái đầu dị hình thò lên từ sàn xe, dùng xúc tu quấn chặt cổ tay Ngạc Tinh Hoa.
Sau khi bị hất ra, dị hình lập tức chui ngược xuống mặt đất, lặn mất.
Không, không phải mặt đất. Nó chui vào trong một cái ống dẫn giống nắp cống. Bên cạnh còn một cái nữa tương tự.
Ngạc Tinh Hoa nghiến răng: “Cốt truyện nói dị hình biến mất rồi cơ mà! Sao vẫn còn?!”
Tưởng Bưu chạy lại: “Sao vậy?!”
Phương Lăng lặng lẽ tiếp tục mở rương, giả vờ không thấy, chuyện bên kia kích thích quá, tim yếu như cậu không chịu nổi.
Kỷ Thanh Bình cũng không nói gì, không khí giữa hai người trở nên quái dị và hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn im lặng lật mở rương.
Cho đến khi Phương Lăng mở một rương đặc biệt.
“Ở đây có gì này. Một miếng vải bố có chữ viết, và một... nhãn cầu nhựa tròn tròn?” Phương Lăng thử bóp, đạo cụ rất thật.
Triệu Thuấn không biết từ khi nào đã đứng cạnh, “Trên vải viết gì vậy?”
Phương Lăng lẩm bẩm: “‘Nóng quá. Ghét cái thời tiết này. Muốn trở về cổ đại. Ở đó chắc mát hơn.’”
Phương Vĩ nhíu mày, “Gì kỳ vậy? Câu này là manh mối hả?”
Triệu Thuấn: “Cứ mở hết rương xem đã.”
Nhưng đến khi lật xong tất cả, chỉ có mỗi rương của Phương Lăng là có manh mối.
“Chỗ này có cửa khóa bằng mã số!” Ngạc Tinh Hoa hét lên.
Phương Lăng quay lại nhìn, khóe miệng co giật.
Gì dị tròi, tên này vừa khóc lóc chạy ra cho đã xong chui lại vào trong xe?!
Ngạc Tinh Hoa phấn khích: “Anh em ơi! Mau giải mật mã ba chữ số đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip