Chương 18
Quả thật, Phương Lăng thấy Phương Vĩ đã thay quần.
Từ xa, qua khoảng trống sân khấu, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ Phương Vĩ đang từ phía toilet bước nhanh ra, hướng về phía thang máy.
Đuôi lông mày Phương Lăng hơi nhướng lên.
Phương Vĩ là người đầu tiên rời khỏi trò chơi, lẽ ra đã phải đi từ lâu, dù sao hai người họ cũng không chơi cùng phòng, Phương Vĩ càng không có lý do gì để nán lại chờ cậu.
Chỉ còn một khả năng, có lẽ sau khi thoát ra, vì lý do nào đó, Phương Vĩ phải trốn trong nhà vệ sinh rất lâu, đến tận bây giờ mới dám ra ngoài nhận quần.
Vậy thì đoán xem?
Phía hành lang có hai nhân viên đang trò chuyện: "Này, cậu có thấy nam sinh vừa rồi không? Tôi làm ở đây nửa năm rồi mà lần đầu thấy có người sợ tới mức tè trong quần luôn đấy!"
"Chứ còn gì nữa! Mỗi ngày có không ít nhóm đến chơi, nhưng thật sự trụ đến cuối được thì cũng chỉ hai tổ thôi!"
Khóe môi Phương Lăng khẽ cong.
Chơi mật thất mà sợ đến mức ướt quần, chắc đứa em họ ngông cuồng tự đại của cậu qua hành tinh khác cũng bị đuổi về.
"Anh Lăng! Cuối cùng cũng ra rồi, tụi tui chờ nãy giờ!"
Ngạc Tinh Hoa vừa nhìn thấy Phương Lăng, liền vứt luôn ván game dang dở, chạy lại chào hỏi, "Mà anh giỏi ghê! Lần này tụi anh là nhóm duy nhất trụ tới cuối đấy!"
Lúc này, nhân viên lại bước đến: "Xin hỏi mọi người có muốn phục bàn không ạ?"
(Phục bàn = mở lại bản đồ mật thất để tra những bí mật chưa khám phá hết.)
Chơi trốn thoát khỏi mật thất được phục bàn, qua phục bàn sẽ biết được cốt truyện hoàn chỉnh và những chi tiết bỏ sót.
Ngạc Tinh Hoa khoát tay, "Thôi khỏi đi, mật thất này tôi còn chưa chơi hết, để lần sau vậy."
Tưởng Bưu cũng từ chối theo.
Phương Lăng thì rút điện thoại xem giờ, "Tôi còn có việc ở nhà, sẽ không ở lại."
Nói rồi, cậu quay đầu nhìn Triệu Thuấn đang đứng cạnh Kỷ Thanh Bình, chỉ thản nhiên nói: "Tôi đi trước. Hai người cứ từ từ chơi."
Giọng vẫn ôn hòa, nhưng có phần lạnh nhạt hơn bình thường, rõ ràng tâm trạng không tốt.
Triệu Thuấn khẽ nhíu mày.
Không hiểu sao anh cảm thấy Phương Lăng đang giận.
Nhưng giận vì cái gì?
"Anh Lăng! Về à? Tui đi với!"
Ngạc Tinh Hoa lập tức đu bám theo, vừa đi vừa líu lo: "Ở dưới tầng có tiệm nước ngon lắm, để tui bao một ly. À mà đúng rồi, anh biết em họ anh đâu không? Tui ra ngoài nãy giờ mà không thấy cậu ta đâu."
Phương Lăng hất tay ra: "Nó nhắn cho tôi là đã về trước."
Ngạc Tinh Hoa vẫn tự nhiên dính lại: "Thế thì đúng rồi! Người không thân thì ai rảnh mà ngồi ngoài hơn tiếng đồng hồ! Không sai, nói tôi đấy ha ha ha ~"
Bên kia, giọng nói sôi nổi của Ngạc Tinh Hoa càng lúc càng xa.
Người thì nhiệt tình, nhưng Triệu Thuấn lại thấy phiền, khẽ "chậc" một tiếng.
Làm ơn, ở nơi công cộng thì bớt ồn ào một chút được không?
Triệu Thuấn chau mày, vẻ mặt vốn góc cạnh nay càng thêm sắc lạnh, trông giống như đang giận dữ.
Nhưng Kỷ Thanh Bình lại quen với điều đó, cười nhẹ: "A Thuấn, xuống tầng hai chơi không? Nghe nói dưới đó mới khai trương một khu trò chơi mới."
Triệu Thuấn định từ chối, sau một buổi chơi mật thất, mấy trò giải trí khác cảm giác đều nhạt nhẽo, chẳng bằng về nhà làm đề còn hơn.
Kỷ Thanh Bình vẫn kiên nhẫn: "Tuần sau là Hội thao rồi, trường mình không được nghỉ. Khi đó muốn ra chơi cũng không được. Bây giờ không đi thì phải đợi lâu đó."
Triệu Thuấn khẽ vuốt tóc, cau mày rồi gật đầu: "...... Được rồi."
Nhà họ Phương.
Khi Phương Lăng về đến nhà, Phương Vĩ đang ngồi trên sofa chơi game, còn bà nội Phương thì đang xem phim truyền hình.
Ti vi đang chiếu cảnh "mẹ chồng nàng dâu". Một mụ đàn bà chua ngoa cướp tiền từ chồng, rồi mắng chửi mẹ chồng không ngừng nghỉ. Mẹ chồng cam chịu cúi đầu, trông như chim cút dưới mưa.
Phương Lăng không cố ý nhẹ tay khi mở cửa. Vừa bước vào, đã nghe bà nội Phương quát: "Sợ nó làm gì? Nó chỉ là đứa quấn nợ thôi! Không cứng rắn lên, sớm muộn gì cũng bị đứa con dâu độc ác cưỡi lên đầu!"
Vừa thấy Phương Lăng về, bà ta chuyển mục tiêu ngay: "Phương Lăng! Mày sao lại ích kỷ thế hả? Cha mày dặn là mua cho Tiểu Vĩ nguyên bộ quần áo, mà mày chỉ mua mỗi cái quần!"
Phương Vĩ đang chơi game giật nảy mình.
Rõ ràng trước đó bà nội đã hứa không nhắc chuyện này với Phương Lăng nữa, coi như nó chưa từng xảy ra.
Mà giờ mới qua chưa tới mười phút, bà đã nuốt lời!
Phương Vĩ cuống quýt: "Bà nội, bà đừng nói nữa! Đều là người một nhà, có gì đâu mà làm ầm!"
Bà nội Phương càng nói càng hăng: "Sao lại không được nói?! Phương Lăng rõ ràng coi thường lời trưởng bối, mặt ngoài thì vâng lời, bên trong thì keo kiệt! Lớn lên kiểu này thì còn ra thể thống gì!"
Thằng con cả đúng là chẳng ra gì, một mực cố chấp cưới cho bằng được một con cọp cái, mà con cọp cái đó lại sinh ra một thằng hổ con chẳng biết nghe lời.
Nếu giờ không dạy dỗ cho ra trò, sau này còn có ngày nào bà được yên thân?
Phương Tiệm Viễn nghe ồn ngoài phòng khách, liền đi ra: "Gia hòa vạn sự hưng, đừng ầm ĩ nữa."
Bà nội Phương ngay lập tức chuyển mục tiêu: "Vừa hay! Anh tới mà xem thằng con anh dạy ra thế nào! Bảo nó mua nguyên bộ quần áo cho Tiểu Vĩ, mà nó chỉ mua mỗi cái quần. Có keo kiệt thế không?!"
Phương Vĩ nghe vậy mặt đỏ như gấc, tuy người bị mắng là Phương Lăng, nhưng hắn lại thấy như có ai cắt da mặt mình, rắc muối rồi quạt gió, rát bỏng hết cả mặt mũi.
Phương Tiệm Viễn nhíu mày: "Phương Lăng, cha nhớ chưa từng dạy con phải ích kỷ như vậy."
Bao ánh mắt lạnh lẽo đổ dồn về, Phương Lăng lại mỉm cười.
Vết thủy đậu trên mặt cậu đã khỏi hẳn, suốt hai tuần qua ăn uống điều độ, buổi chiều lại thường xuyên tập thể dục nên gầy đi trông thấy.
Khuôn mặt từng tròn trịa giờ đã lộ ra vẻ thanh tú, nụ cười hôm nay lại càng ôn hòa khác thường.
Phương Lăng không nhanh không chậm nói: "Con nghĩ có lẽ cần báo cáo một chút hành trình buổi chiều của con và Phương Vĩ."
Phương Vĩ lập tức bật dậy, như bị kim đâm vào mông: "KHÔNG CẦN BÁO CÁO!"
Bà nội Phương vội dỗ dành: "Tiểu Vĩ, đừng sợ! Có bà bênh vực cháu!"
Rồi quay lại, nét mặt lập tức đổi sắc, nhìn Phương Lăng đầy nghiêm khắc: "Nói đi, tôi cũng muốn biết hai đứa buổi chiều đã làm gì!"
Phương Lăng: "Ăn cơm trưa xong, con và em họ cùng đi Hoàng Kim Quyển. Ban đầu định mua quần áo rồi về ngay, dù sao con cũng đang lớp 12, bài vở nhiều, không định lang thang lâu."
Phương Vĩ nghiến răng đến mức phát ra tiếng.
Phương Lăng liếc nhìn hắn, khóe miệng càng nhếch cao, "Nhưng mà đi được nửa đường, em họ lại đổi ý, bảo muốn chơi mật thất kinh dị. Đại khái là game nhập vai, hơi kinh dị chút, chơi hai tiếng mà vé tận một ngàn một người."
Bà nội Phương sững sờ.
Một cái trò chơi quỷ quái gì mà đòi tận một ngàn đồng, chơi có hai tiếng?
Phương lăng sẽ không lừa bà đi?
Phương Lăng vẫn đều đều: "Lúc mua vé có chụp ảnh, ai muốn xem con có thể đưa. Chơi được nửa chừng, chắc do quá sợ nên em họ bỏ giữa chừng. Khi ra ngoài thì không thấy nó đâu nữa, đành tự về."
Phương Lăng không nói một từ về chuyện Phương Vĩ tè ra quần. Nhưng mỗi lần nhắc đến hai chữ "quá sợ", tốc độ nói của Phương Lăng lại chậm rãi một cách có chủ đích.
Phương Vĩ thì đỏ như gấc, còn Phương Tiệm Viễn đã bắt đầu hiểu ra.
Không chỉ ông, bà nội Phương cũng sắp xếp lại mọi chi tiết.
Phương Vĩ hét lên, mặt mũi nóng như bị xát muối: "Con nói rồi mà! Không cần quần áo mới! Ở đây chán muốn chết, con về đây!!" Nói xong không quay đầu, chạy thẳng ra ngoài.
Bà nội Phương vội vàng đuổi theo: "Tiểu Vĩ! Tiểu Vĩ!"
Hai người một trước một sau rời đi, căn biệt thự thoáng cái lại trở nên yên ắng.
Phương Lăng vẫn cười nhẹ, "Cha à, trước khi đưa ra kết luận, con nghĩ... người có đầu óc tỉnh táo thì nên tìm hiểu mọi chuyện từ đầu."
Phương Tiệm Viễn trầm mặt: "Phương Lăng, cha là cha con. Kia là bà nội con."
Phương Lăng xoay người lên lầu, "Người khác ngu hiếu, không có nghĩa con cũng phải vậy."
"Phương Lăng!!!"
Phương Lăng không ngoái đầu.
Nhà họ Triệu.
Triệu Thuấn về đến nhà, bất ngờ thấy mẹ không ra ngoài dạo phố với hội chị em bạn dì.
Bây giờ xem ra là mời về nhà.
Chuyện vốn không lạ, nhưng Triệu Thuấn thấy anh hai cũng ngồi ở đó, cùng mẹ và một người chị em là dì Dao vây quanh một cái bàn.
Tình huống này có gì đó kì kì.
Triệu Thuấn chào qua loa, đột nhiên có chút tò mò nên không lập tức lên lầu, mà giả vờ vào bếp lấy đồ uống, dựng tai lên nghe trộm.
Dì Dao thở dài: "Ai... con càng lớn càng không khiến người ta yên tâm. Tự dưng dẫn bạn về giới thiệu, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý..."
Mẹ anh cười, "Hồi rước bà cứ lo Tiểu Châu 28 tuổi chưa có người yêu. Giờ nó có bạn trai rồi, lại còn ý kiến. Tôi thấy bà đừng lo thái quá."
Nghe đến đó, Triệu Thuấn đã hiểu vì sao anh hai lại ngồi ở đó.
Lúc trước anh hai tốt nghiệp xong thì come out. Từ đó trong nhà cứ cách vài hôm lại có người tới, lúc thì khuyên nhủ, lúc thì làm mai. Mà kiểu như dì Dao, tám chín phần là tới để nhờ 'giải thích hộ'.
Dì Dao hỏi: "Tiểu Nghiêu à, sao đàn ông lại thích đàn ông?"
Triệu Thuấn uống một ngụm, cảm thấy đây là một câu hỏi ngớ ngẩn. Thích thì thích, không thích thì không thích thôi.
Triệu Nghiêu đã bị hỏi câu này rất nhiều lần, đến mức vô cảm, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Có thể là bẩm sinh. Cũng có người là song tính, rồi tình cờ thích đúng một người con trai."
Triệu Thuấn gật gù. Ừm, hợp lý.
Sau đó là một trận im lặng.
Triệu Thuấn cảm thấy chuyện này chắc sẽ còn kéo dài khá lâu, mà anh còn bài tập chưa làm, vì thế chuẩn bị lên lầu làm đề.
Kết quả anh còn chưa ra khỏi bếp thì nghe dì Dao hỏi tiếp: "Tiểu Nghiêu, con thích kiểu người thế nào?"
Triệu Thuấn lập tức dừng bước, tiếp tục nghe lỏm. Nói đi cũng nói lại, anh chưa từng nghe anh hai nói về mẫu người lý tưởng.
Sau một hồi bị nhìn chằm chằm, Triệu Nghiêu cảm thấy hôm nay chắc là trốn không thoát.
Cho nên Triệu Thuấn nói: "Con thích người ôn hòa, lễ độ, có khí chất trí thức, nhưng không quá yếu đuối."
Triệu Thuấn sửng sốt.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Triệu: (bừng tỉnh đại ngộ.jpg)
Lão Triệu: Không lẽ vợ tương lai của mình từng là hình mẫu lý tưởng của anh mình hồi đó? (hoảng hồn ôm chặt vợ.jpg)
*
Editor: tui đồng tính:).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip