Chương 2: Trừng phạt.
Công tước đóng cửa lại, gương mặt không một chút cảm xúc.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp vợ của mình.
Ngày hôm đó trời rất nóng, thiếu niên ngồi ở bên cạnh hồ nước, thả chân xuống nước, đá bay bèo và lá rụng, cố rướn người về phía đóa sen ở phía xa.
Đủ rồi cái không, hắn bị chính mình chọc cười dường như, cười ha ha.
Giống như một tia sáng, cậu đã chiếu sáng cuộc sống u ám của công tước trong chốc lát.
Mới đầu, công tước chỉ là đứng nhìn từ xa mà thưởng thức, nhưng khi trở về tòa đài và lại sống trong bóng tối, hắn mới phát hiện, cuộc sống của mình buồn chán tới mức không thể chịu đựng nổi.
Hắn không chịu đựng được lâu.
Không đến một tháng, thiếu niên đã trở thành thê tử của hắn.
Nhưng từ ngày đó trở đi, tia sáng đã không còn chiếu sáng nữa - nó bị thấm ướt, làm bẩn, bị hút cạn từng chút một, cuối cùng chỉ còn lại một vệt sáng đã lụi tàn.
Trở nên đen tối và lạnh lùng như hắn.
Có lẽ đó là một loại hình thức trả thù, thê tử của hắn đã ngoại tình.
Công tước xoay người, nhìn về phía người đang nằm ở trên giường.
Hắn một bên cởi cúc tay áo, không nhanh không chậm mà bước tới.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Khi tiếng bước chân của hắn vang lên, những ngọn đèn trên đầu cũng lần lượt tắt ngấm.
Tống Mặc ngơ ngác nhìn hắn đang tiến lại gần, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.
Cứ như thể căn phòng này, thậm chí toàn bộ lâu đài cổ đều đang sống vậy.
Lạnh, tanh, ướt và dính.
Chiếc giường dưới thân cậu rõ ràng rất mềm mại nhưng dưới cái nhìn như rắn của công tước, cậu cảm thấy nổi da gà khắp người, chiếc giường giống như một chiếc lưỡi dài ướt át đang liếm và nếm thử cậu.
Cạch.
Công tước đem cổ tay áo bằng kim loại đặt ở đầu giường, ngay sau đó là kim cài áo, đồng hồ quả quýt.
Động tác của hắn rất có trật tự, nhưng trong mắt Tống Mặc lại thấy tràn ngập uy hiếp, ngay khi đối phương vừa tháo món trang sức cuối cùng ra, Tống Mặc run lên như thể phản ứng lại, theo bản năng liền sử dụng bụi gai hoa hồng.
Cánh hoa hồng bay xuống, trên gương mặt của công tước xuất hiện thêm vết sẹo thứ hai.
Hắn khẽ nhíu lông mày lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía của Tống Mặc.
Như để đáp lại đòn tấn công vô ích này, hắn mở cánh tủ ở đầu giường.
Tủ tuy không lớn, nhưng có treo một số món đồ vật rất tinh xảo.
Tống Mặc không nhận ra, nhưng liếc mắt một cái liền thấy chiếc thắt lưng.
Là dụng cụ tra tấn, cậu tuyệt vọng.
Tống Mặc rất sợ đau, vì thế vô cùng đáng thương mà thương lượng: “Không đánh ta được không?”
Công tước dừng lại.
Hắn ngón tay vốn đã móc vào một trong những sợi dây buộc, nghe thấy lời này, đầu ngón tay đột nhiên thay đổi phương hướng, cầm thắt lưng lên.
Đó là một cái thắt lưng rất mỏng, ước chừng khoảng 2 ngón tay, thoang thoảng mùi xạ hương.
Công tước đem thắt lưng gấp lại, nắm chặt chiếc khóa kim loại ở trong tay, Tống Mặc vừa mới thở phào nhẹ nhóm, liền phát hiện, thắt lưng này được khảm hồng ngọc.
Xinh đẹp nhưng đánh rất đau.
Công tước nhàn nhạt nói: “ Giơ tay ra đây. ”
Tống Mặc hốt hoảng chắp tay ra sau lưng, liều mạng lắc đầu.
Bởi vì sợ hãi, nơi chóp mũi của cậu lấm tấm mồ hôi đôi mắt xanh ngấn nước, long lanh như một con thú non lạc đường giữa cơn mưa lớn, khômh có nơi để nương náu.
Đáng tiếc, đứng ở trước mặt cậu, không phải là người cứu hộ tốt bụng.
Công tước chính là người đã khiến cho mưa rơi xuống.
Nghe thấy lời từ chối, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm, lặp lại : “ Giơ tay ra.”
“Không, đừng....” Tống Mặc nức nở một tiếng, cúi đầu, liều mạng lắc đầu.
Công tước nở nụ cười, nhưng nụ cười chỉ dừng lại ở khóe môi : “Không?”
“ Em là vợ mới cưới của ta mà đã vội vàng đi tìm tình nhân - cứ như nếu chậm trễ một giây nữa thôi, em sẽ chết vì khát vậy? Ta cho rằng em đã chuẩn bị tốt tâm lý, mới có thể to gan như vậy.”
“ Em sẽ không ngốc đến mức bây giờ mới hiểu rằng, mọi hành động đều phải trả giá, đúng không? ”
Nụ cười hời hợt đó nhanh chóng biến mất, ngắn hơn cả gợn sóng trên mặt nước.
“ Nếu em đã phạm sai lầm, em sẽ bị trừng phạt. ”
Vẻ mặt công tước âm trầm lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống, hắn thản nhiên ra lệnh, “Duỗi tay.”
Lần này, Tống Mặc rùng mình, theo bản năng mà đưa tay ra.
Đó là một đôi bàn tay trắng nõn thon dài chưa phải làm việc nặng bao giờ, các đốt ngón tay tinh tế, đầu ngón tay hơi run rẩy vì kiệt sức, lòng bàn tay ở giữa không trung, thể hiện ra tư thế hoàn toàn khuất phục.
Không khó tưởng tượng, đôi tay ấy khi vuốt ve, siết chặt hay cào xước sẽ bày ra những đường nét và hình thái mê người tới mức nào.
Lòng đố kị lệnh dưới đáy mắt của công tước càng thêm sâu, giơ thắt lưng lên, " Bang " một tiếng, đòn đánh vung xuống như xé gió.
Cú đánh của hắn lập tức khiến lòng bàn tay của Tống Mặc đỏ bừng. Tống Mặc hét lên đau đớn, nước mắt lăn dài trên gò má.
Tống Mặc sợ đau, bởi vì kiếp trước mỗi ngày đều là tiêm thuốc và lấy tủy, cậu sợ đau tới mức chỉ cần một cơn đau nhỏ cũng có thể khơi dậy cảm xúc tiêu cực bên trong.
Vậy mà công tước vẫn muốn trừng phạt cậu — vì một truyện mà cậu chưa từng làm.
Cậu cực kỳ sợ hãi, cũng cực kỳ ủy khuất , nước mắt càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mặt.
Công tước nhếch mép cười nhạo: “Yếu đuối. ”
Tống Mặc mím môi. Cậu đã nhận phạt, nhưng công tước vẫn cười nhạo cậu.
Cậu hơi tức giận, trừng mắt đã đỏ hoe vì khóc mà nói: “Ngài nói rằng nếu em phạm lỗi, em liền bị phạt, vậy còn ngài?”
Đối diện với ánh mắt nguy hiểm của công tước, Tống Mặc co rúm người lại, nhưng lòng bàn tay nóng rát, cậu càng nghĩ càng ủy khuất, giọng càng nói càng lớn.
“Ta căn bản không muốn cùng ngài kết hôn, ngài lại cướp ta đi, vậy điều đó là đúng hay sai?”
Tống Mặc cảm thấy mình càng nói càng đúng, càng thêm hăng hái, nhưng giây tiếp theo cậu lại chạm phải ánh mắt lạnh như băng của công tước.
Lòng dũng cảm của cậu giống như một quả bóng bay mỏng manh, bị này ánh mắt chọc một cái, lập tức xì hơi, càng về sau giọng nói càng nhỏ lại.
“Ta, ta cũng nên phạt ngài!...”
Công tước yên lặng nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên gật đầu: “Em nói rất đúng.”
Hắn đem thắt lưng trong tay đưa đến trước mắt của Tống Mặc: “Em có thể trừng phạt ta.”
Tống Mặc không ngờ hắn lại dễ nói chuyện đến vậy, nên vô cùng sửng sốt.
Qua vài giây, cậu mới nhận lấy thắt lưng.
Cậu không có kinh nghiệm đánh người, cũng không quen cầm loại đồ vật này, năm ngón tay vụng về mà lật đi lật lại, không tìm được cách nào để đánh chính xác nhất.
Trong lúc còn đang bối rối, Cậu vừa ngẩng đầu lên, đã chạm phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm của công tước, mặt ngay lập tức đỏ bừng.
Công tước bình tĩnh nói: “Có cần ta dạy em không? ”
Tống Mặc tức giận nói: “Đương nhiên không cần!” sau đó giơ tay, giật lấy dây thắt lưng.
Cú đánh này không mạnh, đối công tước mà nói, càng có thể so với một cái vuốt ve nhẹ nhàng.
Công tước nhướng mày, kinh ngạc nhìn Tống Mặc, sau đó đột nhiên đưa tay ra nắm lấy chặt lấy cổ tay của cậu.
Hắn dùng lực rất lớn, thậm chí thay đổi cả góc độ, đem đinh tán ở mép thắt lưng nhắm ngay lòng bàn tay của chính mình, rồi đột ngột dùng lực.
Máu tươi ấm áp bắn ra khắp nơi, Tống Mặc theo bản năng ngửa ra sau để tránh không bị dơ mặt, nhưng cả người đã ngây ngốc.
Công tước mặt không đổi sắc mà buông cậu ra: “ Đây mới gọi là trừng phạt, hiểu không?”
Tống Mặc nhìn bàn tay đầy máu, miệng há hốc vì kinh ngạc.
Công tước vừa buông cậu ra, cái thắt lưng liền rớt xuống đất với tiếng phát ra rất lớn, toàn thân cậu run rẩy, hô hấp trở nên khó khăn, cơ bắp căng cứng lên, chuẩn bị để có thể trốn thoát bất cứ lúc nào.
Nhưng công tước lập tức nắm chặt lấy mắt cá chân cậu, giọng nói mang theo một tia nghi hoặc hỏi: “Em không chịu nổi sao? Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. ”
Hắn nhặt thắt lưng dính đầy máu ở trên mặt đất lên, một lần nữa nhét trở lại lòng bàn Tống Mặc, thúc giục nói: “Tiếp tục.”
Tống Mặc run rẩy dữ dội đến mức không thể giữ được nữa, công tước liền nhéo tay cậu, đẩy từng ngón tay của cậu mở ra—— nếu không xem đến bàn tay đang chảy đầy máu của hắn, cảnh tượng này quả thực giống trưởng bối đang ân cần dạy bảo, ấm áp đến cực điểm.
Tống Mặc sắc mặt trắng bệch.
Môi cậu không ngừng run rẩy, cứ bẩm bẩm trong miệng: “Không được nữa...”
“ Không đánh nữa?”
Đôi mắt của Tống Mặc ngấn lệ, không nhịn được mà cầu xin tha thứ, tỏ ra yếu đuối.
Công tước thấy vậy liền mỉm cười: “ Vậy chúng ta tiếp tục thảo luận về vấn đề ngoại tình của em.”
Tống Mặc: “……”
Gần như là tuyệt vọng, cậu nhắm mắt lại.
Đột nhiên, một vết máu xuất hiện ở cổ công tước.
Những cánh hoa hồng bay xuống rơi đến khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Tống Mặc khiến nó càng trở nên tái nhợt
Tránh cũng không được, mà trốn cũng không xong. Tống Mặc giống như một con thú non yếu đuối bị bức dồn vào đường cùng, không thể không dựng thẳng gai nhọn trên người lên, phản kháng trong vô vọng.
Cậu sử dụng kỹ năng duy nhất của bản thân hết lần này đến lần khác, cố gắng đe dọa những kẻ thù tự nhiên của mình.
Nhưng công tước hoàn toàn không thèm để ý đến vết máu trên người, chỉ là bình tĩnh mà nhìn cậu sử dụng kỹ năng đến khi cậu kiệt sức, mềm như bông mà ngã xuống.
Công tước tiến đến gần, Tống Mặc tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình sắp chết chắc rồi.
Bàn tay lạnh lẽo và mạnh mẽ nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu, nhưng đột nhiên dừng lại ngay sau đó.
Dưới ánh mắt bối rối của Tống Mặc, công tước nhíu mày, rũ mắt nhìn về phía chính mình.
Hắn cảm thấy đau đớn.
Cơn đau đến từ cổ, khiến cho hắn hít thở không thông, giống có một sợi xích có gai đang xiết chặt lấy cổ anh.
Công tước không thể không dừng lại và thở gấp.
Nhưng ngay khi hắn lùi lại, cơn đau liền biến mất.
Công tước ý thức được gì đó, không thể tin được mà nhìn về phía Tống Mặc.
Lần này, hắn tiến đến hôn cậu.
Quả nhiên, cơn đau nhói khiến hắn không thở được.
Cơn thịnh nộ dâng trào trong lòng, công tước dùng sức mà cắn xé lấy cánh môi của thiếu niên, cho đến khi thiếu niên rên ra tiếng.
Nhưng không đủ, căn bản không đủ.
Giờ phút này lửa giận giống như sóng biển, nuốt chửng lấy hắn, hắn hận không thể nhai nát máu thịt của Tống Mặc, cắn nuốt linh hồn của cậu, chiếm hữu cậu mà không chừa ra một kẽ hở, cuối cùng đem hắn thiêu đốt thành một quả cầu lửa, để cho những kẻ khác không thể chạm vào và vấy bẩn cậu.
Nhưng hắn căn bản không thể làm được điều đó.
Cơn đau trên cổ càng ngày càng mãnh liệt, khuôn mặt công tước đỏ lên, từng đường vẩy rắn hiện lên, trải rộng toàn thân.
“A!!!”
Cơn đau dữ dội từ cổ lan ra toàn thân, công tước thậm chí không thể đụng vào làn da của Tống Mặc, đành phải chật vật mà lui lại.
Bên trong gương trang điểm ngay cạnh giường, hắn thấy rõ, một vòng phù văn như vòng gai đang lấp lóe trên cổ chính mình.
Bụi gai hoa hồng.
Đây mới chính là hình dạng thật của nó.
Đôi đồng tử như rắn của công tước đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nham hiểm và hung dữ nhìn chằm chằm Tống Mặc, như thể ngay sau đó sẽ xông lên, đem cậu xé thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng ngay lúc này một cái liếc mắt đều có thể mang đến đau đớn, không thể duy trì được hình dáng con người nữa. Vào khoảng khắc cuối cùng trước khi đuôi rắn xuất hiện, hắn dùng ánh mắt tràn ngập không cam lòng nhìn về phía Tống Mặc rồi đi ra khỏi phòng.
Trước khi đi, công tước nâng tay lên, một luồng năng lượng màu đen ập đến thân thể Tống Mặc, hình thành một loạt hình xăm đen kịt, dính chặt vào xương quai xanh của cậu.
-----------
Edit có đôi lời :
Tui vừa đọc vừa edit nên là tui đọc đến đâu sẽ xong đến đấy, lỡ mà truyện dở quá thì tui cũng drop luôn nha=)))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip