Chương 3: Tắm.
Công tước đi rồi?
Tống Mặc vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cậu cẩn thận đứng ở trong góc một lúc, xác định công tước thật sự sẽ không trở về, vui mừng mà cao giọng gọi hệ thống.
"Hệ thống hệ thống, tôi nghĩ tôi đã đánh bại được Boss rồi!"
Trái với mong đợi của cậu, hệ thống vẫn như cũ trầm mặc, cũng không có một câu nào khen ngợi.
Tống Mặc bất mãn mà mím môi, nhưng sau đó lại nhanh chóng ném nó ra sau đầu.
Cậu sự chú ý của cậu đã bị thứ khác hấp dẫn.
Ngoài cửa là một hành lang dài, hai bên tường là bích hoạ, phù điêu, áo giáp, bình hoa, chúng nó đều có hoa văn đối xứng phức tạp, nhưng vì không có ai ở đó nên những chi tiết tinh tế, đẹp mắt này toát lên vẻ trống rỗng đến rợn người.
Tống Mặc một chút cũng không cảm thấy quỷ dị.
Cậu ngửa đầu ra sau, trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát lại nhìn xem cái kia, nhảy nhót giống như một chú cún con ở dưới ảnh mặt trời.
Mấy thứ này, bệnh viện không có, trong nhà không có, trường học cũng không có, chúng đẹp quá!
Cậu vui mừng mà nghĩ rằng cái chết không phải điều hoàn toàn xấu.
Cậu chơi đến mệt, Tống Mặc ngáp một cái dài, mới phát hiện hành lang có vẻ hơi dài.
Rõ ràng thời điểm vừa rồi tới cứu người chơi, cậu chỉ cần vài bước là có thể đi đến dưới lầu, hiện tại dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể xuống được, dù bên trái hay phải, tất cả đều là những hành lang dài vô tận.
Lạ thật, lâu đài cổ này trước đây có cấu trúc như này không?
Tống Mặc không thể không trở lại phòng.
Cũng không biết có phải bởi vì thăm dò hành lang quá lâu, cậu bỗng nhiên cảm thấy phòng cũng rất lớn, chia làm hai dãy phòng bên trái và bên phải, nhưng chỉ có duy nhất một phòng tắm nằm ở giữa hai dãy phòng.
Nối tiếp hai dãy phòng chính là một cái phòng khách, bên trong kệ sách gỗ đỏ và ghế sô pha, Tống Mặc cầm lấy một quyển sách, lật ra xem, lại phát hiện bên trong tất cả đều là chữ la, không hiểu nổi, đành bỏ cuộc.
"Hệ thống, chán quá." Tống Mặc nằm trên thảm, đầu thì đội một quyển sách mà bản thân đọc không hiểu nổi, chán đến chết mà gọi vào hư không, "Có thể ra ngoài nói chuyện với tôi không?"
Hệ thống vẫn im lặng.
Tống Mặc nói thầm một tiếng "Đồ tồi", liền đi tìm đồ ăn.
Một ít điểm tâm ngọt ngào, vị bình thường, nhưng Tống Mặc trước đây vốn không ăn được đồ đậm vị nên vẫn ăn rất ngon lành. Ăn xong, cậu lăn lên trên sô pha, ngáy khe khẽ rồi ngủ mất.
Ngay lúc Tống Mặc đang ngủ say, đột nhiên có vật gì đó nặng nề rơi xuống, cậu ngồi bật dậy, cuốn sách đang để trên đầu liền rơi xuống đầu gối.
Tống Mặc rên rỉ một tiếng, xoa chân rồi nhìn về phía nơi âm thanh phát ra - cậu gặp phải một số người khác cũng có ánh mắt nghi ngờ tương tự.
Ăn mặc kì quái, lạc lõng, và mang theo vũ khí trông đầy khí chất của người chơi.
Là người chơi.
Tống Mặc cao hứng mà chào hỏi: "Xin chào!"
Không có người trả lời, cậu có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối.
Không gian mở rộng ra rồi lại mau chóng khép lại, người chơi liếc mắt một cái liền thấy npc ngồi ở chính giữa.
Npc mặc một chiếc váy ngủ rách rưới, gương mặt mềm mại, cổ tay thon dài và chiếc cổ mảnh khảnh....Khắp những vùng da lộ ra đều lưu lại vệt dỏ, kéo dài đến phía dưới lớp vải.
Trên chiếc váy ngủ trắng tinh có một ít vết máu đỏ tươi, khiến mọi người tự hỏi những vết máu đó đến từ đâu.
Tất cả chi tiết đều cho thấy, cô dâu này nhìn có vẻ ngây thơ thanh thuần thực chất là một kẻ phóng đãng, bị người chồng phát hiện bản thân cắm sừng mà tức giận trừng phạt, làm nhục và tra tấn cách đây không lâu.
Không nói cho ai biết, nhưng điều đó lại rõ như ban ngày
Người chơi không biết vì sao lại đỏ mặt, yên lặng dời tằm mắt đến nơi khác.
Điểm khác biệt duy nhất là người đàn ông đứng đầu đội.
Anh ta bình tĩnh nhìn qua phía mọi người, lại nhìn qua Tống Mặc, nắm bắt mọi cảm xúc của mọi người ở đây.
Ngay sau đó, anh ta tiến lên phía trước trước một bước, hướng về npc mở miệng: "Xin chào. "
Rốt cuộc đã có người đáp lại lời của bản thân, Tống Mặc vui mừng khôn xiết, liên thanh nói: "Xin chào xin chào, tôi tên là Tống Mặc, anh tên gì?"
"Quý Bất Phùng."
Tống Mặc nhìn anh ta, nhớ ra đây chính là người chơi đã giúp mình ở trong đại sảnh, cao hứng nói: "Tôi nhớ ra anh rồi."
Cậu bắt gặp một đôi mắt vô cảm.
Quý Bất Phùng đứng cách đó vài bước, lẳng lặng mà nhìn cậu, không đáp lại.
Tống Mặc ngẩn người, nụ cười chậm rãi thu về.
Quý Bất Phùng rất cảnh giác.
Thân là đội trưởng, anh ta từ trước đến nay luôn phải bình tĩnh, mang theo đội viên vào sinh ra tử mà hoàn thành không ít phó bản, bước lên vị trí cao nhất.
Nhưng tối hôm qua, anh ta lại mất bình tĩnh và lên tiếng bảo vệ một npc - hành vi vô lý đó đã xém giết chết một thành viên trong đội.
Quý Bất Phùng lập tức trở nên cảnh giác.
Mị hoặc.
Npc này chắc hẳn cũng có kỹ năng bị động tương tự khiến người ta có thiện cảm. Nhưng không quá mạnh, giống như lúc này, Quý Bất Phùng đang cố tình kháng cự, ý chí liền không hề dao động.
Nhưng rõ ràng, các thành viên trong đội của hắn không đủ kiên định.
"Vậy cậu còn nhớ rõ tôi không?" Một người ở phía sau anh ta bước đến, cười hì hì chỉ vào mặt chính mình.
Thấy Tống Mặc hoang mang, cậu ta liền co năm ngón tay thành hình móng vuốt, hướng đến vị trí trái tim của bản thân mà bóp chặt, như thể hắn không phải là người mới mất mạng cách đây không lâu.
Quý Bất Phùng: "......"
Tống Mặc bừng tỉnh đại ngộ: "Là anh!"
"Cậu còn nhớ không? Tôi tên là Ngô Hiên, là thành viên không thể thiếu trong đội chúng ta. " Ngô Hiên cười hì hì tự giới thiệu, "Tôi chính là thiếu chút nữa vì cậu mà hy sinh, cậu nhớ kỹ tôi đấy."
Tống Mặc còn chưa nói lời nào, mặt khác, các thành viên còn lại trong đội đã không phục, nhốn nháo nói: "Anh mà là người không thể thiếu? Chúng tôi đây là có thể thiếu?"
"Tôi là Vương Mạnh Đồng, phụ trách vị trí hỗ trợ."
"Giang Thu Thủy, Ngô Hiên lúc trước suýt chết, là tôi lôi hắn từ cửa tử trở về."
"Trịnh vọng."
Bọn họ nói chuyện một lúc, Tống Mặc có chút choáng váng, liên tục gật đầu, chào hỏi từng người họ.
Căn phòng đột nhiên im lặng, Tống Mặc bắt đầu có chút tự giác với tư cách là chủ nhà, nên thân thiện lấy ra vài món ăn vặt mời họ.
Ngô Hiên dẫn đầu cầm lấy một miếng trước riên: "Thật tốt quá, tôi đói rồi."
Cậu ta không chỉ ăn hết mà còn không cho người khác ăn chung, một tay ôm hết đống đồ ăn vào trong lòng ngực: "Này này này, mấy người không được phép ăn cắp!"
Kết quả bị đồng đội đánh cho một trận tơi bời.
Tống Mặc ngẩng đầu, có chút tò mò mà nhìn bọn họ: "Mấy người quan hệ tốt thật."
"Thật không? " Ngô Hiên cười ha ha, lại bỗng nhiên nói, "Muộn thế này rồi, bọn tôi có thể ngủ ở đây một đêm hay không?"
Tống Mặc không có ý kiến: "Đương nhiên có thể rồi."
Có hai dãy phòng ở bên trái và bên phải, cậu sống ở một phòng, những người khác ở cùng nhau.
Đên đã khuya, Tống Mặc cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Cậu vừa mới đi khỏi, sắc mặt của một số người trong phòng liền thay đổi.
Quý Bất Phùng nhíu mày, vẻ mặt không tán thành mà nhìn Ngô Hiên: "Cậu điên rồi à?"
"Đội trưởng, đừng nghiêm túc như vậy chứ." Ngô Hiên dựa người vào ghế sô pha, ném một miếng đồ ăn vặt vào miệng "Anh không cảm thấy này cậu vợ nhỏ này rất xinh đẹp sao?"
Lông mày của Quý Bất Phùng càng nhíu chặt hơn "Ở phó bản còn dám liều lĩnh, cậu sợ bị giết chết không đủ nhanh?"
Giang Thu Thủy muốn lấy chút đồ ăn vặt, Ngô Hiên ngang nhiên hất tay cô ra "Kỹ năng tôi đổi được ở phó bản trước là miễn nhiễm với mọi loại độc, cô đừng thử."
Nghe thấy lời này, Giang Thu Thủy sửng sốt.
Một bên, Vương Mạnh Đồng cùng Trịnh vọng thử mở cửa, nhưng cánh cửa nhanh chóng bật ngược lại, các cánh cửa khác cũng y như vậy.
Bọn họ không có cách nào rời khỏi đây, vì đây là một không gian kín.
Nụ cười lười nhác của Ngô Hiên nhạt dần, nhìn về phía phòng tắm phát ra tiếng nước chảy.
"Tôi phải lấy chút thông tin rồi mới có thể ra ngoài được, đúng không?"
Quý Bất Phùng lạnh lùng mà nhìn cậu ta vài giây, thu hồi ánh mắt.
"Cẩn thận."
Nói như vậy, anh ta đã ngầm đồng ý với cách làm của Ngô Hiên.
Đúng lúc này, tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, bên trong truyền đến giọng nói của Tống Mặc : "Tôi quên lấy khăn tắm, anh đưa cho tôi được không?"
Đây rồi.
Mấy người liếc nhau và trở nên cảnh giác
Bởi vì vừa mới kiểm tra lối ra, lúc này Vương Mạnh Đồng là ở gần phòng tắm nhất, vì thế cầm lấy khăn tắm ở trên sô pha, đi tới cửa.
"Ở cửa."
Nói rồi, anh lùi lại nửa bước, một cái tay khác rút vũ khí ở bên hông ra, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Những người khác không di chuyển ngay lập tức nhưng cũng đồng thời nín thở, sẵn sàng hành động.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cánh cửa phòng tắm mở ra.
Mùi hương tỏa ra đầu tiên là một mùi hương ẩm ướt và mềm mại, giống như mùi hương của những bông hoa hồng sau cơn mưa.
Ánh đèn trong phòng tắm tỏa ra trong màn sương hóa thành thứ ánh sáng dịu nhẹ, chiếu lên bàn tay thon dài và trắng trẻo, với những khớp xương trông như được chạm khắc tinh xảo, đến tận đầu ngón tay.
Nhưng lòng bàn tay của cậu lại đầy những vết sẹo không cân xứng.
Vương Mạnh Đồng ngơ ngác mà nhìn bàn tay kia, vũ khí trong tay không tự chủ được mà hạ xuống.
Người ở bên trong cố kéo lấy chiếc khăn nhưng nó không nhúc nhích, hoang mang mà nói "Hả?" Một tiếng.
Hầu kết của Vương Mạnh Đồng giật giật, buột miệng mà nói: "Hắn ta đánh cậu à?"
----------
Editor có lời muốn nói :
Tui bị rối loạn xưng hô, nếu thấy sai thì mọi người nhắc tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip