Chương 23: Phiền phức không ngừng
"Vâng, mẹ." George luôn nghe lời Myrna, gã biết, mẹ gã không chỉ có gương mặt xinh đẹp, bà còn có thủ đoạn giao tiếp tuyệt hảo và trực giác nhạy bén, bằng không bà sẽ không được một tên như Edmund nâng trong tay mà sủng ái nhiều năm như vậy, còn gã cũng không thể toại nguyện đính hôn với Ivan • Passy, thiên chi kiêu tử có thân phận và bối cảnh cực cao.
Giao phó xong mọi chuyện, Myrna ngồi xuống ghế sô pha, nâng bàn tay luôn được bảo dưỡng tốt lên, thưởng thức bộ móng vừa được làm xong, "Đã trễ thế này rồi, con ở trên Tinh võng làm gì?"
Trong video, phía sau George không có bất kỳ cảnh sắc gì, đây là tình huống chỉ xuất hiện khi trò chuyện trên Tinh võng.
"Con đang ở trong phòng huấn luyện đối chiến cơ giáp."
"Ân, không tồi, mẹ biết con là đứa bé ngoan khắc khổ." Myrna mỉm cười nói, "Không có việc gì thì cắt dứt cuộc gọi đi."
"Mẹ..." George có chút khó khăn nói, "Mẹ có thể nói với cha, lại chuyển thêm tiền vào tài khoản của con không?"
"Mấy hôm trước không phải đã chuyển cho con 50 nghìn đồng Liên Bang rồi sao? Nhanh như vậy đã tiêu hết rồi?" Mày liễu của Myrna nhất thời dựng lên.
"Đúng vậy... Không không không... Ý con là, con đưa tiền cho Ivan để em ấy mua vật liệu văn chương, cơ giáp của con cũng cần thăng cấp vài linh kiện, cho nên chi tiêu hơi nhiều." George mất tự nhiên cúi đầu.
Myrna khi nghe thấy tên của Ivan, lông mày thoáng giãn ra một chút, "Biết rồi, đứa bé Iven kia cũng rất khắc khổ, bất quá các con còn trẻ, tiêu tiền vẫn phải đúng mực mới tốt."
"Vâng, mẹ."
"Được rồi, chút nữa mẹ chuyển cho con 20 nghìn, cha con tính cách thế nào con còn không biết sao? Tháng này nhất định sẽ không chuyển thêm tiền cho con nữa, con chi tiêu chừng mực một chút."
"Vâng, mẹ." George thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi cắt dứt truyền tin với mẹ, George trở lại đấu trường, nhìn trên giao diện xuất hiện chiến tích thắng 93 trận thua 1 trận, hung hăng nhíu mày.
Lúc này, gã bỗng nhận được một cuộc gọi video, liếc mắt nhìn thông báo, gã lập tức nhận, hơn nữa còn lộ ra một nụ cười có thể coi là ôn nhu.
George lớn lên cao to uy mãnh, ngũ quan được di truyền từ mẹ rất thâm thúy, ở trong mắt người thường, cũng được coi là một thanh niên anh tuấn. Giờ khắc này trên mặt gã treo một nụ cười nhu hoà, ánh mắt ôn nhu nhìn thiếu niên đáng yêu xuất hiện trên màn hình.
"George, văn chương nguyên tố băng dùng thế nào? Có thuận tay không?" Thiếu niên rất đáng yêu, ngũ quan tinh xảo khéo léo, cười rộ lên còn lộ ra hai viên lúm đồng tiền nhỏ.
"Văn chương nguyên tố băng dùng rất tốt, đánh năm trận, bốn trận đều thắng."
"Tại sao lại như vậy? Còn một trận thì sao? Lẽ nào đụng phải cơ giáp cao cấp?" Thiếu niên lộ biểu tình giật mình.
"Không phải, là một cơ giáp YC-158."
"Sao có thể như vậy?! Cơ giáp của anh là JA-144 mà! Hơn nữa có Văn chương nguyên tố băng phụ trợ, anh căn bản không thể thua!"
"Nhưng anh đã thua rồi..." George thở dài, "Có thể là tài nghệ của anh không bằng người..."
Thiếu niên khẽ cắn môi, nhìn George, "Không thể, em nhất định phải điều tra rõ chuyện này, cậu ta nhất định là gian lận! Anh có thu lại video đối chiến không?"
"Như vậy không tốt lắm đâu..." Mặt George lộ vẻ khó xử, nhưng khoé môi hơi nhếch, chứng tỏ tâm tình tình hiện tại của gã hoàn toàn khác.
"Ai nha! George tính khí của anh quá tốt rồi! Chuyện như vậy sao có thể bỏ qua? Coi như anh không đưa video chiến đấu cho em, em cũng có thể điều tra ra được!"
"Được rồi, thật là không có biện pháp với em." George sủng nịch nhìn cậu, gửi một đoạn video cho đối phương.
"Được rồi, chuyện này giao cho em, George anh cứ tiếp tục kiếm tích phân trên đấu trường đi, chỉ cần trước cuối tháng có thể tiến vào khu C, em sẽ nói với ba ba, cho anh một cơ hội tham dự giải thi đấu cơ giáp tân tú."
"Ừ, thay anh cám ơn cha em." George dùng ánh mắt chăm chú nghiêm túc nhìn thiếu niên, "Ivan, em thật tốt."
"Đáng ghét, không nói chuyện với anh nữa." Hai gò má trắng mịn của thiếu niên ửng hồng, ngượng ngùng cắt dứt cuộc gọi.
Sau khi kết thúc trò chuyện với Ivan, George tâm tình tốt, còn làm động tác vung nắm đấm để phát tiết kích động trong lòng. Nếu thật sự có cơ hội tham dự giải thi đấu cơ giáp tân tú, gã sẽ có thể thể hiện bản thân trên sân khấu!
Có cha bỏ một số tiền lớn để chế tạo cơ giáp cao cấp cho gã, lại có văn chương Ivan tự tay chế tác, thêm năng lực chiến đấu của gã, gã nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ trong giải thi đấu này!
********
Một đêm ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, Oakland thần thanh khí sảng rời giường, đối với những chuyện hôm qua phát sinh sau khi cậu logout không biết gì cả.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi, thần thức của cậu đã khôi phục không sai biết lắm, uống một lọ dịch dinh dưỡng, coi như ăn sáng. Lại nhìn thời gian, mới sáu giờ, bầu trời vừa sáng không lâu, cuộc thi sát hạch chuyển hệ của cậu được tổ chức lúc mười giờ, còn rất nhiều thời gian.
Cậu đội mũ trí năng lên, đăng nhập vào Tinh võng, hôm qua cậu thực sự quá mệt, còn chưa kịp kiểm tra khối văn chương khắc họa phù văn 'Kim Thuẫn phù' này.
Cậu phải nhanh chóng kiểm tra xong, đối với phẩm chất của khối văn chương này, kỳ thực Oakland cũng không chắc chắn lắm, dù sao cũng chỉ là vật thử nghiệm. Nếu phẩm chất không cao, chỉ có cấp B, cậu sẽ tặng cho Rachel, nếu phẩm chất cao, cậu sẽ lấy giá cao gửi bán trong cửa hàng.
Sáng sớm, người trên Tinh võng không nhiều, Oakland tìm một khu vực không người, lấy máy kiểm tra năng lượng ra, bắt đầu kiêm tra khối văn chương giả lập này.
Sau khi kiểm tra năng lượng của khối văn chương là 67144 GJ, xem như là cấp A-, không phải là rất cao, nhưng kiểm tra thuộc tính, lại xuất hiện khác thường.
Khi số liệu trong máy kiểm tra đang ở mức thấp nhất, bỗng xuất hiện hình dạng một cái khiên, sau đó số liệu bắt đầu tăng lên, cuối cùng dừng lại ở 48%, trong tất cả các văn chương cấp A, đây có thể nói là số liệu thuộc tính đứng đấu, chỉ kém 2% là có thể sáng ngang văn chương cấp S.
Oakland thoả mãn gật đầu, xem ra khối văn chương này có thể bán được giá cao.
Lúc này cậu còn chưa biết, cậu đã sáng tạo ra một loại văn chương mới, cực kỳ đặc thù còn chứa thuộc tính ẩn, và văn chương đặc thù mà hiện tại cậu hắn chế tác ra trong tương lai sẽ nhấc lên một hồi phong ba ở Tinh Tế.
Không lâu sau, quang não của rất nhiều người đều nhận được thông báo nhắc nhở, cái cửa hàng không đáng chú ý mà bọn họ quan tâm lại treo một khối văn chương cấp A, khi bọn họ thấy thông tin cụ thể của khối văn chương này, đều cực kỳ khiếp sợ.
Trải qua máy kiểm tra, thông tin dữ liệu sẽ được công bố ở bên dưới thương phẩm, đây là thao tác do trí năng tự động hoàn thành, nên sẽ không tồn tại tình huống vật phẩm bán ra bị thay đổi thông tin, vì vậy bất luận bọn họ không dám tin cỡ nào, khối văn chương này vẫn có thuộc tính cao đến thái quá.
Khi bọn họ thấy giá khối văn chương này, lại bị chấn kinh một phen, giá bán vậy mà cao tới 15000 đồng Liên Bang.
Đây chỉ là một khối văn chương giả lập cấp A thôi! Dù thuộc tính tốt đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng nó chỉ là một khối văn chương giả lập, ai sẽ bỏ một khoản tiền lớn như vậy để mua một khối văn chương giả lập?
Nhưng hiện thực dường như cố ý đánh mặt bọn họ, khối văn chương này đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là hai chữ đỏ tươi —— Đã bán.
Nhanh như vậy đã bán mất?!
Lúc này chưa đến ba phút mà?
Trong Tinh Võng liền tràn ngập tiếng kêu rên, còn những người lúc này căn bản vẫn chưa rời giường, khi phát hiện bọn họ bỏ lỡ một khối văn chương phòng ngự cực phẩm, nội tâm hối hận đến mức hận không thể nổ tung tại chỗ.
Sau đó cửa hàng nhỏ không đáng chú ý này chớp mắt nổi danh, ngay cả tên và chiêu bài cũng không có, chỉ mới bán ra hai khối văn chương thương phẩm, nhưng hai kiện thương phẩm này đủ để vượt mặt 65% những cửa hàng chuyên bán văn chương giả lập.
Mà đương sự sau khi nhận được tiền hàng, liền thảnh thơi logout, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi tham gia cuộc thi sát hạch chuyển hệ.
Kết quả cậu vừa tháo mũ trí năng xuống, liền thấy màn hình quang não trên cổ tay sáng lên, thông báo có người gọi cho cậu.
Nhìn dãy số lạ, hắn cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận, kết quả thấy được gương mặt xanh mét của George.
"Oakland! Mày tốt! Từ tối qua đã bắt đầu không gọi được cho mày, gửi tin nhắn cũng không trả lời, mày quả thực muốn làm phản rồi! Lập tức mở quyền hạn thăm hỏi cho tao, để tao tiến vào!" George vậy mà đang đứng dưới ký túc xá của Oakland.
"Cậu có chuyện gì?" Mới sáng sớm tinh mơ, tâm tình tốt khi kiếm được tiền bị người khác phá hỏng, thái độ của Oakland tự nhiên không tốt.
George nhìn chằm chằm video, mắt cũng sắp trừng ra ngoài, người này cư nhiên không đặt quyền hạn cho gã, mà lộ vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi gã có chuyện gì!?
Nếu không phải George không vào được ký túc xá, gã sợ là đã sớm xông lên đánh Oakland một trận.
Trường quân đội phòng vệ rất nghiêm ngặt, cửa trong ký túc xá của trường học đều được trang bị hệ thống phân biệt sinh vật, không phải khu ký túc xá của mình thì học sinh không thể tiến vào, ngay cả các tầng trên cũng không thể liên hệ. Muốn tiến vào một tầng nào đó trong ký túc xá, nhất định phải được học sinh ở đây đặt quyền hạn thăm hỏi, nếu không một khi phát động cảnh cáo, liền bị xử phạt theo nội quy của trường học, khi đó sẽ vui lắm.
"Mày đặt quyền hạn thăm hỏi cho tao! Có nghe thấy không?!"
Oakland lười biếng ngáp một cái, "George, tôi chút còn có việc, nếu cậu không có chuyện gì, tôi cắt dứt cuộc gọi đây."
"Mày dám! Mày..." George chưa nói xong, điện thoại đã bị cắt dứt.
Oakland không hề có gánh nặng tâm lý khi cắt dứt diện thoại của George, sau khi đặt chuông báo 9 giờ, liền khoanh chân chuẩn bị tĩnh tọa tu luyện.
Cậu không lo lắng George sẽ làm ra thủ đoạn trả đũa gì, hệ thống phòng vệ của Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang có thể sánh ngang hệ thống phòng vệ cao cấp hiện tại chính phủ Liên Bang sử dụng. Nếu có người có thể tránh né hệ thống phòng vệ của trường quân đội rồi xuống tay với cậu, thì những người muốn mạng cậu, căn bản sẽ không cần phải đợi suốt một năm, mãi đến tận khi cậu rời khỏi phạm vi của trường quân đội mới động thủ.
Vì vậy cậu tin chỉ cần tiếp tục ở trong Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang, thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa căn cứ vào ký ức nguyên chủ, tên George này thừa kế mọi đặc điểm của Myrna và Edmund, chỉ là một cái gối thêu hoa miệng cọp gan thỏ, căn bản không đáng sợ.
George bị Oakland làm tức đến nổ phổi, gã không ngừng gọi điện cho Oakland, nhưng không có ai bắt máy.
Không nghĩ cũng biết, tên tiểu tạp chủng kia nhất định đã cài đặt chức năng miễn quấy rầy.
Không còn cách nào khác, gã đành phải gọi điện cho Myrna, "Mẹ! Sáng sớm nay con đến ký túc xá của nó, nó lại không nhận truyền tin, vừa rồi thật vất vả nó mới tiếp nhận, con bảo nó mở quyền hạn thăm hỏi cho con, nó không chịu còn cắt dứt điện thoại của con, sau đó không thể gọi lại nữa! Mẹ xem hiện giờ con nên làm gì?!"
"Nó sao dám làm vậy?!" Myrna đang ăn bữa sáng, nghe thấy vậy thiếu chút nữa đập ly cà phê trong tay, "Thằng nhãi ranh này xem ra cánh cứng rồi! Tuyệt đối không thể để nó tham gia cuộc thi sát hạch chuyển hệ! Cuộc thi sát hạch chuyển hệ của nó được tổ chức vào mười giờ, bất luận thế nào, lúc chín giờ nó nhất định sẽ phải rời khỏi ký túc xá, con chịu khổ một chút, ở đó đợi nó đi ra."
"Nhưng bên ngoài đâu đâu cũng có cameras..." Nếu gã có quyền hạn thăm hỏi, thì có thể tiến vào phòng của Oakland, đến lúc đó nếu nó không chịu từ bỏ quyền tham gia cuộc thi sát hạch chuyển hệ, gã sẽ dùng bạo lực giam nó lại trong phòng là được. Nhưng ở bên ngoài thì khác, khắp nơi đều có cameras và tia hồng ngoại, nếu Oakland không chịu nghe lời gã, gã cũng không thể động thủ.
"Cái thằng ngốc nhà con, mẹ lập tức bảo người mua một thứ đưa cho con, con thấy nó sẽ biết nên sử dụng thế nào." Myrna hơi nhếch khóe môi.
"Vâng, mẹ."
Năm phút sau, George nhận được một cái hộp nhỏ, bên trong chứa một ống tiêm thuốc gây mê, lập tức hiểu ý của mẹ, nhưng nghĩ đến việc mình phải thủ dưới lầu hơn một tiếng, gã liền cảm thấy ngạt thở.
Myrna sau khi cắt dứt cuộc gọi, liền nhận được một bưu kiện, trên đó là tư liệu kiểm tra sức khỏe của Oakland. Sau khi nhìn, nụ cười mỹ lệ luôn treo trên mặt bà ta lập tức biến mất, đôi mắt mỹ lệ dường như bị bôi độc lộ ra sự tàn nhẫn.
"Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy..."
。。。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip