CHƯƠNG 05: "CẶN BÃ."
Những mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ không theo quy tắc nào nằm bừa bộn trên sàn nhà, phản xạ lại ánh sáng vàng ấm trên đỉnh đầu.
Bạch Đường hốt hoảng sợ hãi, đứt quãng cầu xin sự tha thứ, Tưởng Vân Thư mở to miệng lại không phát ra được âm thanh nào, lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng, máu đỏ dính trên mảnh thuỷ tinh bén nhọn, đâm vào mắt anh đau nhức.
Ý lạnh từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, bao trùm toàn thân, anh đứng cứng ngắt tại chỗ.
Một đoạn ký ức ngắn đứt quãng tua qua, anh đều có thể giải thích.
Vì cái gì mà Bạch Đường không ăn trên bàn, không có giường ngủ, không ăn thịt, vì cái gì mà trên thân Bạch Đường có máu ứ đọng, vì cái gì mà Bạch Đường mọi lúc mọi nơi tinh thần đều căng thẳng, hai người quan hệ không tốt lại nghe lời mình răm rắp như vậy.
Tưởng Vân Thư nhớ tới trước đó mình có hỏi qua Bạch Đường, một ngăn tủ đầy dây roi gậy gộc là để làm cái gì, lúc đó sắc mặt Bạch Đường trắng không còn một giọt máu, hai chân không tự chủ được mà lui về sau một bước, thất thần nói: "Tiên sinh, em sai, em sẽ sửa..."
Lúc đó là cậu trả lời như thế nào nhỉ, Bạch Đường đối với anh cho đến bây giờ là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nên anh đã không còn ôm hy vọng nào, anh thở dài, bất đắc dĩ đứng lên trở về phòng: "Được rồi."
Tưởng Vân Thư thầm mắng một tiếng, hận không thể xuyên không về quá khứ một chuyến để đánh cái cơ thể này của chính mình, anh hối hận đến xanh ruột, nhưng như vậy thì Bạch Đường sẽ bị tổn thương đến lần thứ hai!
Bạch Đường nhìn theo bóng lưng của anh, có phải anh muốn đi lên lầu để lấy đồ đánh mình hay không, Bạch Đường sợ hãi, cậu có phải nên tìm một góc nào đó chui vào để có thể tự bảo vệ chính mình, dù chỉ là một chút hay không?
Bởi vì lúc này anh đang ở trong cơ thể của Tưởng Vân Tô, cho nên bây giờ đang sống dưới danh nghĩa của hắn, anh tuyệt đối không có khuynh hướng bạo lực gia đình - nhưng anh quên mất, hắn và anh không phải là cùng một người.
Cặn bã, xương ngón tay Tưởng Vân Thư trắng bệch, anh vậy mà lại sống dậy trong cơ thể loại người mà anh ghét nhất.
Một tuần nay, thái độ cùng hành động mà Bạch Đường đối với anh không khác gì những tình tiết drama trong những bộ phim truyền hình dài tập, Tưởng Vân Thư cắn chặt răng, từ trong miệng nói ra mấy chữ: "Trước đó tôi có đánh cậu?!"
Mảnh thuỷ tinh đâm vào lòng chân yếu ớt, máu tươi dính đầy sàn, nhưng nhìn Bạch Đường giống như là không có cảm cảm giác đau đớn, cậu ngồi xổm xuống trên mặt sàn đầy thuỷ tinh, run rẩy ôm chặt lấy thân thể của mình, yếu ớt thở hổn hển, như là đang khóc nức nở vậy.
Nghe Tưởng Vân Thư chất vấn, cậu bị doạ cho run một cái, kìm lòng không được mà lùi về sau, nhưng ngồi xổm như vậy thì trọng tâm cơ thể mất cân bằng, thân thể nghiêng một cái, vì để không bị té, Bạch Đường phản xạ vươn tay ra —— nháy mắt, toàn bộ lòng tay trực tiếp đè mạnh lên đống thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà.
Con ngươi Tưởng Vân Thư co rụt lại, răng nghiến vào nhau, anh hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, hiện tại ổn định lại cảm xúc của Bạch Đường mới là điều quan trọng nhất.
Anh lui về sau mấy bước, âm thanh nhu thuận: "Bạch Đường, tôi sẽ không đánh cậu, tôi giơ tay ra là bởi vì không muốn cậu giẫm lên mảnh thuỷ tinh vỡ, không phải là muốn đánh cậu."
Tưởng Vân Thư ngực phập phồng, ấm giọng trấn an: "Cậu đừng nhúc nhích, chân có phải là rất đau không? Tôi sẽ không đánh cậu, thật đấy."
Bạch Đường sắc mặt trắng bệch, không tiếp tục cử động nữa.
"Ngoan, Bạch Đường thật là giỏi", Tưởng Vân Thư hơi ngồi xổm xuống, chậm rãi tiến lại gần: "Đừng sợ, bởi vì chân cậu bị thương, cho nên tôi bế cậu ra trước đã, có được hay không?"
Quần áo mặc ở nhà đều dính máu, máu chảy từ đầu ngón tay đến lòng bàn chân, nhỏ thành từng giọt tí tách trên mặt sàn, Bạch Đường nghe lời ngồi xổm tại chỗ, co lại thành một đoàn nhỏ, nhưng nhìn kỹ, môi anh vì mấp máy quá sức mà trắng bệch, trên mặt đều là mô hôi lạnh chảy ra, tay nắm chặt quần áo từng đợt từng mà run rẩy.
Chẳng lẽ Bạch Đường không muốn chạy trốn sao, anh lại nghĩ là cậu đang cố gắng áp chế cảm xúc sợ hãi muốn chạy trốn, bởi vì cậu biết, hiện tại chỉ có nghe lời mới có thể chịu bị đánh ít nhất.
Tưởng Vân Thư càng đến gần, một mùi vị ngọt ngào càng ngửi rõ, hẳn đây là tin tức tố của Bạch Đường, anh nhớ tới trong sách có nói, máu tươi, nước bọt, và bên trong dịch thể đều chứa rất nhiều tin tức tố.
Tưởng Vân Thư chớp mắt thanh tỉnh một cái, tin tức tố Omega đối với anh có tác dụng, anh lấy lại bình tĩnh, ngưng thở: "Bây giờ tôi đưa tay ra ôm cậu, đừng động đậy, sẽ không có chuyện gì."
Khi anh đụng đến cơ thể cậu, anh liền cứng đờ, trọng lượng nhẹ không giống với một người con trai đã trưởng thành tí nào, không có miếng thịt nào, gầy đến trơ xương, Tưởng Vân Thư cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, đem Bạch Đường nhẹ nhàng thả trên ghế sô pha.
"Ngồi đợi một lát, không được đụng đến vết thương". Tưởng Vân Thư đứng dậy đi tìm cái hòm thuốc: "Bạch Đường, hòm thuốc để ở đâu?"
"Ở ngăn tủ thứ hai bên phải...". Vì quá đau đớn nên thanh âm Bạch Đường run rẩy, sắc mặt tái nhợt, con mắt buông lỏng xuống, thuỷ tinh bén nhọn đâm vào truyền đến một trận đau nhức từ đầu đến chân, cậu mở mắt nhìn lòng bàn tay run rẩy, máu thịt đã be bét ở miệng vết thương.
Là một bác sĩ ngoại khoa khối u, xử lý miệng vết thương là công việc đơn giản nhất, Tưởng Vân Thư cầm cái hộp thuốc trở lại, đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Bạch Đường.
Thời gian dài bị ngược đãi khiến cho Bạch Đường phản xạ muốn rút tay về, nhưng rút về được một nửa liền mạnh mẽ dừng lại: "Thật, thật xin lỗi tiên sinh, em..."
Tưởng Vân Thư lắc đầu: "Là tôi xin lỗi mới phải, tôi bây giờ sẽ nắm chặt cổ tay của cậu một chút để xử lý vết thương, có thể sẽ đau nhức, cố gắng nhịn một chút."
Cổ tay trong tay anh vẫn đang một mực run lên, Tưởng Vân Thư cảm thấy mình đang cầm là xương cốt của cơ thể tiêu bản trong phòng thí nghiệm, bởi vì cổ tay này của Bạch Đường, anh chỉ cần dùng một lực nhẹ thôi là có thể bẻ gãy được rồi.
Anh dùng một cái nhíp khử trùng, kẹp từng mảnh từng mảnh thuỷ tinh vỡ trong da thịt gắp ra, rất nhanh liền đã gắp xong: "Xong rồi", tiếng thuỷ tinh va vào thùng rác vang lên lanh lảnh.
"Vẫn tốt, vết thương không có sâu". Tưởng Vân Thư dùng nước sạch nhẹ nhàng rửa vết thương, máu đỏ chuyển sang màu hồng nhạt, tin tức tố ngọt ngào của Omega xông thẳng đến: "Nếu không thì phải đi bệnh viện khâu vết thương."
Bạch Đường gắt gao cắn môi, từng đợt lại từng đợt đau nhói ập đến khiến đầu óc cậu có chút chậm chạp, đôi mắt phủ kín một tầng sương mù, ánh mắt trở nên mơ hồ, còn thân thể vì bị kích thích nên vô thức tránh né, nhưng đều bị Tưởng Vân Thư nhẹ nhàng giữ lại.
"Tiếp theo tôi sẽ dùng cốt i-ốt để khử trùng, có thể sẽ đau một chút, cậu ráng nhịn một chút sẽ ổn". Tưởng Vân Thư nói.
"Aaa!", Bạch Đường căn bản không có kịp phản ứng, đau đớn kịch liệt khiến đầu óc cậu trống rỗng, kêu đau một tiếng qua kẽ răng.
Tưởng Vân Thư dùng băng vải lưu loát buộc lại thật xinh đẹp: "Tốt, tôi nâng chân cậu lên."
Toàn thân Bạch Đường đều căng cứng, nước mắt sinh lý rơi xuống cằm, đuôi mắt đỏ một mảng lớn, rõ ràng là đang cật lực chịu đựng đau đớn, nhưng lại không có kêu đau.
"Nhắm mắt lại, tôi sẽ tận lực giúp cậu". Tưởng Vân Thư không đành lòng, anh không biết là, bởi vì thân thể Omega rất mẫn cảm, cảm giác đau sẽ phóng đại gấp mấy lần Beta và Alpha: "Chân thả lỏng, đừng kéo căng, bằng không sẽ càng đau hơn".
Vết thương ở lòng bàn chân rất lớn, mảnh thuỷ tinh nhỏ sau khi được gắp ra, máu tươi lập tức phụt ra, chảy đầy chân, Tưởng Vân Thư phản ứng cực nhanh, nâng bắp chân Bạch Đường lên đặt lên đùi mình, dùng lực đem bông ấn vào chỗ vết thương đang không ngừng chảy máu.
"Tôi cầm máu trước", Tưởng Vân Thư cầm phần bắp chân kia kéo căng ra tạo thành một đường cong xinh đẹp, cậu có chút co quắp lại, anh an ủi nói: "Rất nhanh sẽ tốt".
Bạch Đường vô lực ngã trên ghế sô pha, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc và trán, tóc ướt dính lộn xộn trên gương mặt, tay và chân đều đau đến chết lặng.
Tưởng Vân Thư sau khi băng bó kỹ lưỡng vết thương thì thở dài một hơi, anh rốt cuộc đã biết cái câu "Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau không thể kháng cự" là có ý nghĩa gì, anh mệt mỏi chà sát huyệt thái dương đã đổ đầy mồ hôi, trong không khí vừa mới tràn đầy tin tức tố của Omega anh đã muốn kiệt sức, chỉ giữ cho mình tỉnh táo thôi đã muốn hao phí hết tất cả tinh lực, giống như ở trên người nghiện thuốc mà thả đầy Heroin vậy, đối nghịch với bản năng rất khó chịu, cũng rất khó khăn a.
Giờ này khắc này Tưởng Vân Thư vô cùng cảm tạ mình vẫn còn chịu đựng nổi, may mắn anh còn dán miếng dán cách trở, nếu không hậu quả khó mà lường được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip