Chương 1

"Cậu chủ, đã tới nơi rồi."

Tống Huyên Hòa vừa mới tỉnh ngủ, nghe thấy một câu như vậy, liền vô thức hỏi lại: "Đến đâu cơ ?"

"Đã tới cô nhi viện Thanh Thị, đây là tất cả thông tin về Tiêu Uyên Mục và viện trưởng."

Sau đó có người tiến lên, rút ra một tập tài liệu, đưa tới cho Tống Huyên Hòa, cảm nhận được bì nhựa chạm tới tay, cơn ngái ngủ của anh dần biến mất, Tống Huyên Hòa xoa xoa thái dương, lúc này mới mở mắt ra.

Sau khi thấy rõ tình cảnh trước mặt, Tống Huyên Hòa theo bản năng dụi mắt hai cái, xoay qua nhìn người đàn ông phong độ bên cạnh, sau đó liền hoảng hốt.

Vừa thấy Tống Huyên Hòa cau mày, người đàn ông kia liền lo lắng hỏi: "Cậu chủ, cậu thấy khó chịu ở đâu sao ?"

Tống Huyên Hòa còn chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao, vừa định hỏi người đàn ông trước mặt là ai, thì trong đầu vang lên một giọng máy: 【 Chúc mừng kí chủ đã trở thành nhân vật Tống Huyên Hòa của《 Tổng tài và bảy người bạn trai》. Kết hợp thành công, chỉ cần dựa theo cốt truyện, là có thể thoát chết trở về ! 】

Tiếng máy vừa dừng lại, thì ngay sau đó, một đoạn văn lập tức hiện lên trong đầu Tống Huyên Hòa ——【 Trên đường tới trại trẻ mồ côi, trợ lý Trương Siêu lấy ra tập tài liệu về Tiêu Uyên Mục giao cho Tống Huyên Hòa.

Nhớ tới cậu thanh niên trẻ tuổi, lại có tài kinh doanh kia, hắn vẫn không đành lòng, vì thế liền lên tiếng: "Cậu chủ, Tiêu Uyên Mục tuy cứng đầu, nhưng với thân phận của cậu, sao phải so đo cùng tên đó làm gì, chỉ cần qua một thời gian nữa là kiểu gì cậu ta cũng phải đồng ý với điều kiện mà cậu nói thôi."

Tống Huyên Hòa cười lạnh một tiếng, gằn giọng, nói: "Tôi không có kiên nhẫn để chờ em ấy, nếu em ấy không chấp nhận thì sao, thế thì cũng đã muộn rồi, bây giờ em ấy có không muốn thì cũng phải theo."

Trương Siêu nghe vậy, thầm thở dài, hy vọng thằng nhóc kia có thể hiểu chuyện một chút, cậu chủ nhà hắn là kiểu có mới nới cũ, chỉ cần kiên nhẫn, đại khái qua mấy tuần là có thể tự do rồi. 】

Tống Huyên Hòa trợn mắt, mặc kệ đoạn văn vừa xuất hiện, hiện giờ, không gian xung quanh anh dường như đã trở nên cực kỳ yên lặng, xe đang chạy cũng dừng lại, nhìn qua kính chiếu hậu, tài xế thì vẫn giữ nguyên động tác lái xe, còn những người đi bên đường thì như bị ấn nút tạm dừng, ngay cả người đàn ông xa lạ bên cạnh cũng thế.

Lúc này, thời gian như ngừng trôi.

"Chuyện này là sao ?"

【 Như anh giai đang thấy rồi đấy. 】 hệ thống quen cửa quen nẻo nói tiếp: 【 Em là hệ thống tìm đường chết Z48, về sau sẽ là người giúp đỡ anh trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, anh giai hiện tại vừa xuyên vào tiểu thuyết có tên là《Tổng tài và bảy người bạn trai》, thành công trở thành nhân vật Tống Huyên Hòa, chỉ cần anh đi hết cốt truyện, là có thể trở lại thân thể cũ. 】

"Hệ thống tìm đường chết......" Tống Huyên Hòa lẩm bẩm, sau đó lên tiếng: "Chú mày tên là hệ thống tìm đường chết thật hả ?"

【 Anh giai có thể sửa tên cho em nếu anh muốn, ký chủ trước đã đặt cho em là Nhị Thuận, nhưng em cảm thấy không ngầu tí nào cả, thế nên em đã tự đổi tên thành hệ thống tìm đường chết Z48 đấy, chỉ cần nghe qua là đã thấy mùi tương lai rồi, anh giai thấy đúng không.】

Thế cơ à, Tống Huyên Hòa thầm khinh bỉ, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Sao tôi lại xuyên tới đây ? Mà hoàn thành nhiệm vụ rồi mới có thể trở về là ý gì ?"

Xuyên thư gì đó, đối với Tống Huyên Hòa ngày thường thích đọc sách như anh mà nói thì không hề xa lạ cho lắm, chỉ cần có thời gian là từ lịch sử, tới thiên văn học, rồi qua thể loại văn học nước ngoài, chưa gì là anh chưa từng đọc qua.

Nhưng, anh mới chỉ đọc về tình huống gặp tai nạn xe rồi xuyên qua, nhảy lầu rồi xuyên qua hoặc ít nhất phải xảy ra một sự cố gì đó rồi mới xuyên qua, chứ vừa mới ngủ một giấc mà cũng bị xuyên qua là sao.

Là sao hả ?

Gia cảnh của anh không tồi, dù không thể gọi là hô mưa gọi gió nhưng anh dù sao cũng là kẻ thuộc tầng lớp không dễ bị người khác bắt nạt, mà cuộc sống hiện tại của anh lại còn khá là thoải mái, chỉ có kẻ ngu mới mong xuyên thành người khác mà thôi.

【 Là thế này. 】 hệ thống tựa như đang suy nghĩ, qua nửa phút rồi mới nói:【 Nếu anh giai không thích, thì em cũng có thể đưa anh giai về chốn cũ, nhưng dù có như vậy, thì chưa chắc anh giai đã sống được quá nửa năm. 】

"Tại sao ?"

【 Đây cũng chính là lí do em chọn anh đó, anh có nhớ trước đấy mình từng đi kiểm tra sức khỏe không ? Hiện tại chắc là đã có kết quả rồi đó, để em nói cho anh giai nghe kết quả kiểm tra nhé, tình trạng sức khỏe của anh không khả quan cho lắm, các bác sĩ đã kết luận là anh bị ung thư dạ dày giai đoạn ba, tế bào ung thư đã bắt đầu di căn rồi, với trình độ chữa bệnh ở thế giới của anh giai, thì khả năng chữa khỏi là cực kỳ thấp. 】

Tống Huyên Hòa im lặng, nghe hệ thống nói xong, phản ứng đầu tiên của người bình thường có lẽ sẽ là không tin, nhưng anh biết sức khỏe của bản thân hiện tại ra sao, trước đó đi kiểm tra toàn diện cũng chính là vì bản thân anh cảm thấy không ổn, nhưng không ngờ, thế mà anh lại bị ung thư dạ dày, đã vậy còn là giai đoạn ba nữa chứ.

"Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể khỏi hoàn toàn hay không ?"

【 Anh giai yên tâm đi, chỉ cần anh diễn hết cốt truyện, căn bệnh của anh sẽ tự động biến mất. 】

Tống Huyên Hòa im lặng một lúc, sau đó đột nhiên cười, nói: "Được, tôi đồng ý."

Hệ thống nhẹ nhàng thở ra, nói: 【 Nếu anh đã đồng ý, thì xin hãy đọc tư liệu này, để có cái nhìn khái quát về thế giới hiện tại. 】

Trong đầu Tống Huyên Hòa nhanh chóng xuất hiện một quyển sách, tuy đọc sách thì phải mất một khoảng thời gian không ngắn, nhưng mấy phút sau, anh đã ngừng đọc, lên tiếng hỏi: "Cậu muốn tôi làm lại toàn bộ những chuyện mà Tống Huyên Hòa đã làm hả ?"

Hệ thống chột dạ: 【 Vâng. 】

"Vậy tôi thà sống được nửa năm còn hơn, đưa tôi về đi."

【 Đừng mà ! Anh giai à ! Chúng ta có thể thương lượng được không ! 】

Tống Huyên Hòa cười lạnh một tiếng, không nói nữa, sau đó tiếp tục đọc hết tiểu thuyết trong đầu.

Tiểu thuyết này có tên là《 Tổng tài và bảy người bạn trai 》, kể về chuyện tình giữa một vị tổng tài cùng bảy cậu bạn trai của hắn, có lẽ vì gần đây các web cho phép đăng tải đang kiểm duyệt khá gắt gao. Vì thế tổng thể mà nói thì phần nội dung cũng khá là hài hòa, tuy rằng nam chính có phát sinh quan hệ không rõ ràng với bảy cậu giai khác, nhưng cũng không có bất kì hành động nào đi quá giới hạn cả.

Nam chính trong quyển tiểu thuyết này tên là Tiêu Uyên Mục, đọc qua cái tên thôi, là đã ngửi thấy mùi nam chính ngựa đực rồi, không những thế, quyển tiểu thuyết này còn là một quyển tiểu thuyết tình trai. Vì thế hình tượng nam chính trong truyện đương nhiên không thoát khỏi mấy chữ vừa ngầu lòi, lại bá đạo, mà còn lắm đặc tính phi thực tế nữa chứ.

Tiêu Uyên Mục, là người thừa kế duy nhất của Tiêu thị – một trong tám tập đoàn đứng đầu thế giới, tính cách thì lạnh lùng, thủ đoạn lại tàn nhẫn quyết đoán, từ nhỏ đã có bộc lộ tài kinh doanh, sau đó, dưới sự dẫn dắt của hắn, Tiêu thị từ top 8, nhảy thẳng lên ngôi vương trên bảng xếp hạng của thế giới này, tới cả các lãnh đạo trong nước còn phải nể mặt Tiêu Uyên Mục mấy phần.

Khác với hình ảnh nhân vật chính thường được miêu tả như đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì Tiêu Uyên Mục chính là một đóa hoa sen có thể hút bùn, hắn là người có thù thì tất báo, vì là kẻ nắm trong tay "Sự biến động của thị trường kinh tế thế giới", nếu dám đắc tội với hắn, thì kết cục chỉ có nước đi vào lòng đất mà thôi.

Tống Huyên Hòa cực kỳ nghi ngờ, tại sao Tiêu Uyên Mục là người có quyền lực như thế, lại có thể bị hại chết cơ chứ, không chỉ độc giả cảm thấy phi lí, mà có khi tác giả cũng thấy vậy ấy chứ.

Nhưng mà, chuyện này đối với anh không có quan trọng cho lắm.

Cái mà anhquan tâm nhất lúc này chính là nhân vật mà mình xuyên vào —— Tống Huyên Hòa, đất diễn của tên này trong truyện còn chưa tới mười chương.

Tống Huyên Hòa, là công tử của Tống thị, sau khi tốt nghiệp thì lập tức ngồi lên ghế giám đốc của công ty nhà mình, thời điểm nhận chức chưa được một tháng, liền nhìn trúng Tiêu Uyên Mục, sau đó bắt đầu mãnh liệt theo đuổi hắn.

Đọc tới đây, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy Tống Huyên Hòa chính là một trong bảy người bạn trai của Tiêu Uyên Mục, nhưng, đất diễn của hắn cũng chỉ xuất hiện trong phần nội dung trước khi nam chính sống lại mà thôi, dù sao nhân vật chính của quyển tiểu thuyết này cũng là Tiêu Uyên Mục, chứ không phải là Tống Huyên Hòa.

Còn sự liên quan giữa hai người này, đại khái chính là —— Tiêu Uyên Mục dù có nghiền Tống Huyên Hòa thành tro, thì có lẽ hắn cũng sẽ không bao giờ có thể nguôi hận.

Không sai,《 Tổng tài và bảy người bạn trai 》 là tiểu thuyết trọng sinh, trước khi trọng sinh, Tiêu Uyên Mục không cha không mẹ, sống ở trại trẻ mồ côi cùng viện trưởng, nhờ vẻ ngoài đáng yêu mà hắn cũng đã được nhận nuôi mấy lần, nhưng sau đó không hiểu sao lại đều bị trả về.

Ở đâu có người, là ở đó sẽ có cạnh tranh, huống chi nơi nam chính sống còn là cô nhi viện.

Tiêu Uyên Mục vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, chỉ là không thích thể hiện cảm xúc ra mà thôi. Vì thế, đám nhóc trong cô nhi viện không hề ưa hắn một chút nào, thậm chí còn lấy chuyện bắt nạt hắn làm niềm vui.

Vì thế khi lớn lên, tính cách của Tiêu Uyên Mục mới quái gở như vậy, từ nhỏ đã không thích bộc lộ cảm xúc, luôn thờ ơ với mọi thứ, nhưng may mắn là còn có viện trưởng hết lòng chăm sóc cho hắn, thế nên, tận sâu trong tâm hồn của Tiêu Uyên Mục, hắn vẫn còn giữ được phần nào sự thiện lương của con người.

Nhưng, phần thiện lương này, cuối cùng lại bị Tống Huyên Hòa dẫm nát hoàn toàn.

Tống Huyên Hòa nhận chức, liền theo đuổi Tiêu Uyên Mục, nhưng Tiêu Uyên Mục không thích, cũng không quan tâm, cho nên tên này liền lợi dụng viện trưởng của cô nhi viện để ép Tiêu Uyên Mục.

Sau khi hai người bên nhau, Tống Huyên Hòa nhanh chóng chán ngấy bộ dạng lúc nào cũng lạnh lùng của Tiêu Uyên Mục, nhưng tên này lại không muốn chia tay, ngược lại còn lấy việc tra tấn Tiêu Uyên Mục làm vui, coi hắn như người hầu, hạ nhục hắn trước mặt nhiều người, rồi còn để bạn bè của mình tùy ý sử dụng Tiêu Uyên Mục.

Cứ thế cho tới khi Tống Huyên Hòa tham dự một bữa tiệc, tên này trực tiếp tặng Tiêu Uyên Mục cho một doanh nhân giàu có. Mà kẻ này, lại là một kẻ có thú vui biến thái khi lên giường. Vì thế, Tống Huyên Hòa chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chết của Tiêu Uyên Mục.

—— Thời điểm Tiêu Uyên Mục bị tên nhà giàu kia đem đi, chiếc xe mà hắn ngồi khi đó lại không may xảy ra va chạm với một chiếc xe tải.

Tới khi được sống lại, Tiêu Uyên Mục đương nhiên hận Tống Huyên Hòa thấu trời, nhưng hắn lại cực kỳ bình tĩnh, thu thập đủ bằng chứng về việc Tống thị làm ăn trái pháp luật, sau đó mới ra tay trả thù Tống Huyên Hòa, uy hiếp xong liền rời đi, lợi dụng việc mình được sống lại, liền mua được tấm vé số trúng 500 vạn, tiếp đó thì rời khỏi Tống thị để tới Hải Thị.

500 vạn : tầm 17,5 tỏi

Sau khi tới Hải thị, Tiêu Uyên Mục xin vào làm nhân viên ở sàn chứng khoán lớn nhất cả nước, trong thời gian thực tập ở đó, hắn đã dùng 500 vạn trúng thưởng kia để đầu tư vào cổ phiếu, bằng tài năng của mình, hắn chuyển 500 vạn ban đầu thành số tiền gấp mười, gấp hai mươi lần số tiền trong quá khứ, tới khi hắn vừa tích đủ 100 triệu.

Thì cha mẹ ruột của hắn cuối cùng cũng tìm thấy hắn, thế là từ một kẻ không cha không mẹ, bỗng dưng Tiêu Uyên Mục bước một bước là đã lên tới mây, trở thành người thừa kế duy nhất của Tiêu thị.

Tống thị tuy không nhỏ, nhưng nếu so với Tiêu thị, thì chẳng khác ruồi muỗi là bao.

Cho nên, kết cục của Tống Huyên Hòa đương nhiên chẳng cần đoán cũng có thể nghĩ ra—— Tống thị phá sản, Tống Huyên Hòa gặp hạn chồng hạn. Mượn rượu giải sầu thì bị người khác bỏ ma túy hãm hại, sau đó hắn trở thành một con nghiện, để thỏa mãn cơn nghiện, tên này chỉ có thể chấp nhận làm đồ chơi cho người ta, cuối cùng, sau khi đám người kia chơi hắn đã đời, liền đem hắn ném vào rừng, để sài lang tùy ý cắn xé, kết cục là chết không toàn thây.

Đọc tới đây, Tống Huyên Hòa cảm thấy, thà sống vui vẻ qua nửa năm, sau đó chết vì ung thư cho lành, còn hơn là phải đi hết cái cốt truyện mất dậy này.

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip