4. Đội tuyển Mỹ ra quân, lần đầu chạm trán với Kudo Shinichi (1)

🐧: cảnh báo trước là chap này có lẽ sẽ gây khó chịu với mấy bạn fan Kudo Shinichi

______________

Trên một chuyến bay từ Tokyo - Nhật Bản đến New York - Mỹ, ở khoang hạng nhất, cả một dãy ghế chỉ có một chàng trai trẻ ngồi một mình. Rõ ràng là vì sợ phiền phức nên anh ta đã mua nguyên dãy ghế. Lúc này, chàng trai đang ngủ trên tấm thảm lông, bỗng nhiên nhíu mày, mở mắt ngồi dậy rồi đi thẳng về phía khoang phổ thông, miệng thì cứ lẩm bẩm nhẹ nhàng: ''Baka...''

Vừa bước vào khoang phổ thông, chàng trai đã nghe thấy xung quanh xì xào bàn tán không ngớt, nào là có người chết, nào là có một đứa bé trai kỳ quái. Nghe đến mấy lời này, anh ta càng nhíu mày chặt hơn. Chỉ cần là người có mắt thì cũng thấy rõ trong ánh mắt anh ta đầy lửa giận và đang cố kiềm chế đến cực điểm.

Ngay lúc anh sắp nổi giận, ánh mắt lại bắt gặp một cô bé. Lúc này, cô bé đang trò chuyện với một cậu bé. Hình như cô cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền quay sang nhìn phía anh. Ban đầu cô bé vui mừng reo lên: “Anh Taku!” nhưng ngay sau đó như chợt nhớ ra điều gì, mặt hơi đỏ lên, có chút ngại ngùng trốn ra sau một người đàn ông có dáng vẻ mập mạp, chỉ ló đầu ra nhìn, như thể ông ấy mang lại cho cô cảm giác an toàn. Rồi cô nhỏ giọng hỏi: “Anh Taku, sao anh lại ở đây vậy?”

Chàng trai ban đầu không trả lời, chỉ đưa mắt đảo quanh khắp nơi như đang tìm ai đó, nhưng không thấy người mình cần gặp cũng như người đã được báo trước. Sau đó, anh bước tới, đưa tay xoa đầu cô bé và nở nụ cười, chậm rãi nói:

“Tên nhóc Kudo kia, dám dụ dỗ em gái cưng của anh rồi trốn mất, giờ đang chạy đi đâu rồi hả?”

Cô bé lí nhí giải thích: “Không có mà, chỉ là dì Yukiko gửi vé máy bay cho em, nếu từ chối thì kỳ quá...”

Nghe vậy, chàng trai không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại khiến trong lòng cô bé bỗng thấy bất an. Không phải cô lo cho bản thân mình – từ nhỏ anh họ đã rất tốt với cô, luôn quan tâm chăm sóc, thậm chí do hoàn cảnh gia đình, có lúc cô còn coi anh như cha mình vậy. Nhưng có một điều... anh là kiểu người cuồng em gái điển hình, còn cậu bạn thanh mai trúc mã của cô thì lại luôn là “đối tượng bị nhắm tới”. Mỗi lần anh cười như vậy, cậu trúc mã kia đều gặp xui xẻo.

Không quan tâm đến sự bối rối của cô bé, chàng trai quay sang người đàn ông mập mạp bên cạnh, lịch sự nói:

“Tôi là Yamamoto Taku, anh họ của Ran. Không biết xưng hô với ngài như thế nào cho tiện?”

Vừa mới bị hai anh em phớt lờ, người đàn ông mập mạp nghe thấy Yamamoto Taku hỏi chuyện thì liền đáp lại:

"Tôi là Megure Juzo, thuộc Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo. Trước đây từng là đồng nghiệp với ba của bé Ran. À đúng rồi, cậu nói cậu  tên là Yamamoto Taku, chẳng lẽ cậu chính là..."

"Không sai, tôi chính là Yamamoto đó." – cậu ngắt lời, rồi nói tiếp: "Nếu anh từng quen biết với chú Kogoro, vậy sau này tôi gọi ngài là chú Megure nhé."

"Haha, không sao, tất nhiên là không sao rồi." – Megure Juzo cười đáp.

Yamamoto Taku liền hỏi tiếp:

"Nghe nói ở đây vừa xảy ra chuyện gì đó à? Có vẻ hành khách đang khá hoang mang."

Megure Juzo trả lời:

"Cụ thể thì tôi cũng chưa nắm rõ, chỉ biết đội bay thông báo rằng trong nhà vệ sinh có người bị sát hại."

“À, ra là vậy! Vậy thì... không biết chú có thể dẫn cháu đi xem hiện trường một chút được không? Chú cũng biết đấy, cháu là một họa sĩ truyện tranh, gần đây đang có ý tưởng cho một bộ manga liên quan đến cảnh sát thần thám, nhưng lại thiếu tư liệu thực tế.” — Yamamoto Taku nói với Megure Juzo như thế.

Nghe cậu  nói, Megure Juzo hơi ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng nhớ đến người quen cũ là Kudo Yusaku — một người cũng rất xuất sắc. Ông nhìn chàng trai trẻ trước mặt, thầm nghĩ: “Tuy cậu này không lợi hại bằng Kudo, nhưng chỉ cần không gây rắc rối thì cũng chẳng sao. Hơn nữa, truyện tranh về cảnh sát cũng có thể giúp ích cho hình ảnh ngành...” Nghĩ vậy, ông liền gật đầu đồng ý.

Thấy Megure Juzo chấp thuận, Yamamoto Taku quay sang nói với Mori Ran:

“Anh sẽ đi cùng chú Megure xem xét hiện trường. Nơi đó không phù hợp với một cô bé như em đâu, nên cứ ngoan ngoãn ở lại đây. Còn về Kudo Shinichi, anh sẽ giúp em tóm thằng nhóc đó về.”

Nói xong, anh không đợi Mori Ran trả lời, liền quay người cùng Megure Juzo rảo bước về phía hiện trường vụ án.

---

Trên đường đến hiện trường, Yamamoto Taku cũng nghĩ tới vụ án lần này — đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên Kudo Shinichi xuất hiện chính thức trong câu chuyện. Một vụ án “phòng kín giữa không trung” — đầy thách thức.

Khi đến nơi, anh thấy Kudo Shinichi đang chạy nhảy khắp nơi, điều tra hăng hái. Nói thật, khi còn nhỏ, Yamamoto Taku từng rất thích nhân vật Conan trong truyện tranh. Nhưng khi trưởng thành, anh dần dần không còn thích nữa, thậm chí đôi khi còn thấy... hơi chán ghét.

Sau khi xuyên không đến thế giới truyện tranh này, nhờ mối quan hệ với Mori Ran, anh cũng đã tiếp xúc không ít với Kudo Shinichi. Nói thật thì cảm giác về cậu ta... chẳng tốt đẹp gì. Nếu nói nghiêm túc hơn, có thể xem cậu ấy như một ví dụ điển hình của một "sản phẩm thất bại" trong giáo dục gia đình.

Cha mẹ của Kudo Shinichi quả thật rất xuất sắc, không chỉ truyền cho cậu gien tốt, mà còn giúp cậu phát huy được tiềm năng từ rất sớm. Yamamoto Taku  cũng không thể không thừa nhận rằng, ngay cả khi bản thân chưa đạt đến trình độ thiên phú, thì chỉ số IQ của Shinichi đã hoàn toàn vượt trội so với mình.

Sở hữu ưu thế bẩm sinh, ở trường học, Shinichi luôn là "con cưng" trong mắt thầy cô — một hình mẫu học sinh lý tưởng. Điều này cũng khiến cậu, dù vẫn còn đang ở độ tuổi học sinh, chưa từng trải qua thất bại, cũng không hiểu được sự khắc nghiệt của xã hội. Được bao bọc trong những lời khen ngợi, Kudo Shinichi dần trở nên cực kỳ tự tin, thậm chí có phần tự phụ.

Tất nhiên, đó là kiểu điển hình của “con nhà người ta” sống trong tháp ngà, được thầy cô yêu quý. Dù Yamamoto Taku không thể nói là ghét Kudo Shinichi, nhưng cũng chẳng đến mức có thiện cảm. Tuy nhiên, chính khi nghĩ đến khả năng cậu ta sẽ trở thành bạn trai của em gái mình — người mà mình vô cùng yêu quý — thì điều đó lại khiến anh khó lòng chấp nhận nổi.

Có lẽ vì cha mẹ thường xuyên đi công tác nước ngoài để trốn deadline bản thảo, từ nhỏ Kudo Shinichi đã sống tự lập. Điều này giúp cậu hình thành thói quen sống độc lập, nhưng đồng thời cũng khiến tính cách cậu trở nên quá độc lập đến mức ích kỷ. Khi làm việc, Kudo Shinichi thường không để tâm đến cảm nhận của người khác, luôn khăng khăng theo quan điểm của riêng mình mà chẳng cần biết điều đó đúng hay sai, chỉ dựa vào hệ giá trị bản thân để phán đoán.

Kudo Shinichi xem Sherlock Holmes là thần tượng và nuôi ước mơ trở thành một danh thám như ông. Nhưng nếu xét theo những gì cậu thể hiện trong nguyên tác, cậu lại giống điệp viên 007 hơn là Holmes — một kiểu “đặc vụ ngầm” hơn là thám tử phá án thực thụ. Tất nhiên, hướng phát triển như vậy cũng chẳng có gì sai, vì thám tử và đặc công vốn cũng có điểm chung. Vấn đề là, Kudo Shinichi lại chẳng có kỹ năng chiến đấu như một đặc công, kết quả là… cuối cùng chỉ có thể “thu nhỏ” thành Conan.

Kudo Shinichi luôn nói: “Sự thật luôn chỉ có một.” Nhưng cậu đã quên mất một điều quan trọng — cậu không phải cảnh sát, cậu chỉ là một thám tử. Sự thật tuy chỉ có một, nhưng không phải lúc nào cũng cần phải nói ra. Chính vì thế, xét từ một góc độ nào đó, Kudo Shinichi chưa đủ tư cách để trở thành một thám tử đúng nghĩa. Một người thám tử thật sự sẽ cân nhắc cả lợi ích của khách hàng, chứ không mù quáng theo đuổi chân lý mà bất chấp mọi hệ quả.

Nếu chỉ dừng lại ở những điểm trên, thì cùng lắm chỉ khiến Yamamoto Taku cảm thấy không thích Kudo Shinichi. Nhưng nếu Ran đã thích, anh cũng sẽ chẳng can thiệp gì. Tuy nhiên, cái kiểu tính cách quá ích kỷ, quá đặt cái tôi lên hàng đầu của Kudo Shinichi, chính là điều khiến Yamamoto Taku Thật sự chán ghét.

Trong nguyên tác, sau khi Kudo Shinichi bị biến thành Conan, cha của cậu – Kudo Yusaku – từng thử kiểm tra năng lực trinh thám của con mình, rồi đề nghị dẫn cậu sang Mỹ. Nhưng Shinichi lại sống chết không chịu đi, lấy lý do là muốn tự mình lần ra tổ chức Áo đen. Cậu coi đây như một phép thử dành cho năng lực trinh thám của mình. Nhưng suy cho cùng, đó chẳng qua chỉ là biểu hiện của sự tự phụ và ích kỷ.

Cậu hoàn toàn không suy tính đến khả năng thật sự của mình trong việc tiêu diệt tổ chức Áo đen là bao nhiêu. Thay vì chọn con đường hợp tác với cảnh sát quốc tế — tuy cần thời gian lâu hơn nhưng an toàn hơn — thì cậu lại chọn con đường mạo hiểm, nguy hiểm hơn gấp bội. Trong khoảnh khắc đó, Shinichi hoàn toàn quên mất hình ảnh Mori Ran đứng trên ban công, ánh trăng chiếu rọi gương mặt đẫm nước mắt, ánh mắt lo lắng dõi theo cậu.

Cậu chọn cách làm ngơ, hoặc là chưa từng nghĩ đến việc, chỉ cần cậu tiếp tục ở lại nhà tiến sĩ Agasa, Mori Ran sẽ luôn ở trong vòng nguy hiểm. Một khi thân phận của cậu có chút sơ hở, dù Ran có biết hay không, thì tổ chức Áo đen cũng sẽ không bỏ qua cho cô và cả gia đình. Buồn cười hơn là cậu lại dùng cái lý do “không muốn để Ran gặp nguy hiểm” để lừa dối cô — một lý do hết sức vô lý và ngây thơ.

Trong khi đó, cậu lại liên tục để lộ dấu vết, khiến những người lẽ ra chẳng có liên quan gì cũng dần phát hiện ra thân phận thật sự của mình, vô tình đẩy nguy cơ bại lộ ngày càng cao.

Tất nhiên, với trí tuệ của mình, Yamamoto Taku sẽ không chỉ vì những chi tiết trong truyện tranh mà định kiến với Kudo Shinichi. Dù gì đó cũng chỉ là tác phẩm của Aoyama Gosho, còn đây là một thế giới thực sự, nơi từng hành động đều có hậu quả thực tế. Nhưng từ cách Shinichi hành xử hôm nay, Yamamoto Taku gần như có thể khẳng định: cậu ta vẫn đi đúng lộ trình như trong nguyên tác.

Khi nghe tin có vụ án mạng xảy ra, Kudo Shinichi không hề suy nghĩ đó có thể là một cuộc khủng bố hay giết người hàng loạt, mà chỉ đơn thuần lao tới hiện trường vì đam mê phá án. Cậu hoàn toàn bỏ mặc Mori Ran đang ngủ say ngay bên cạnh, không hề nghĩ đến khả năng kẻ gây án có thể là một kẻ sát nhân biến thái có thể tấn công cô bé bất cứ lúc nào. Chính vì thế, ánh mắt mà Yamamoto Taku dành cho Shinichi càng lúc càng lạnh lẽo.

Còn Shinichi thì sao? Cậu ta đang đắm chìm trong cảm giác hưng phấn tột độ, hăng hái chia sẻ với thanh tra Megure những phát hiện và suy luận của mình, hoàn toàn không nhận ra người đi cùng thanh tra – chính là anh họ của bạn mình. Càng không hề nhận thấy ánh mắt của Yamamoto Taku đang ngày một tối sầm lại.

Ngay vào lúc Yamamoto Taku sắp phát điên, khuôn mặt cậu đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, rồi quay sang bước nhanh tới chỗ người phụ nữ bên cạnh, thì thầm điều gì đó vào tai cô. Chỉ thấy sắc mặt người phụ nữ kia lập tức tái nhợt. Không ai để ý rằng hai người đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường, tiến về một góc khuất ít người…

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip