6. Đội tuyển Mỹ ra quân, lần đầu chạm trán với Kudo Shinichi (hết)
________________
Ở hiện trường vụ án, sau khi Sơn Bổn Thác rời đi không bao lâu, tuy Kudo Shinichi trình bày sự việc khá tốt, nhưng có lẽ do cậu còn quá trẻ khiến họ không tin tưởng, hoặc cũng có thể do lòng tự trọng nghề nghiệp của cảnh sát, nên chẳng bao lâu sau cậu đã bị một viên cảnh sát mời ra ngoài.
Vừa ra khỏi hiện trường, Shinichi đã bị Ran giữ lại. Cô trợn mắt, trách móc:
"Thám tử gì chứ, còn bày ra cái bộ dáng làm như mình lợi hại lắm vậy. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba thôi!"
Shinichi có chút bất đắc dĩ nói:
"Không còn cách nào khác. Nếu không nói vậy thì họ không cho tôi lại gần thi thể mà."
Nghe nhắc đến thi thể, Ran có chút sợ hãi, không chắc chắn hỏi:
"Cái người kia... thật sự đã chết sao?"
Thấy Ran lo lắng và sợ hãi, Shinichi đặt tay lên vai cô, mỉm cười trấn an:
"Không sao đâu, cậu đừng có lo."
Nghe thấy giọng điệu thờ ơ của Shinichi, Ran lập tức nổi giận, lớn tiếng trách móc:
"Nếu như cậu định đến hiện trường điều tra, ít nhất cũng nên nói với mình một tiếng chứ! Nếu mình không thấy cậu ở đâu, lại tưởng cậu bị giết rồi thì sao!"
Shinichi - người có chỉ số thông minh siêu cao nhưng EQ gần như bằng không - hoàn toàn không nghe ra ý quan tâm trong lời nói của Ran, còn trợn mắt đáp lại:
"Tôi không có hứng thú đánh thức một cô gái đang ngủ với vẻ mặt ngu ngốc đâu."
Nghe vậy, Ran càng tức giận, gắt lên:
"Cái gì mà vẻ mặt ngu ngốc hả!?"
Thấy Ran hét lên, Shinichi lại bắt chước dáng vẻ khi cô ngủ, khiến cô tức đến không nói nên lời. Nhưng rồi dường như cô chợt nhớ ra điều gì:
"À phải rồi! Anh họ của mình đâu? Không phải anh ấy đi cùng mấy cảnh sát kia làm nhân chứng phát hiện hiện trường sao? Này! Shinichi, cậu có thấy anh ấy không?"
Shinichi vốn đang đùa giỡn, nghe vậy liền khựng lại, hơi nghi hoặc hỏi:
"Anh họ? Anh họ nào?"
"Chính là anh Taku đó mà! Hồi nhỏ anh ấy thường hay nấu đồ ăn ngon cho chúng ta, dắt chúng ta đi chơi, là anhTaku đó!" - Ran nhắc lại khi thấy Shinichi có vẻ không nhớ ra.
"Taku? Anh Taku..?" - Shinichi lẩm bẩm, cố nhớ lại trong đầu. Bất chợt cậu hét lên:
"A-! Chẳng lẽ... chẳng lẽ là... Yamamoto Taku?! Anh... anh ấy sao lại ở đây?!"
"Đúng rồi, chính là anh Taku đó. Còn tại sao anh ấy ở đây thì mình cũng không rõ." - Ran đáp, rồi trách nhẹ - "Nhưng mà Shinichi nè, hình như cậu không thích anh ấy lắm thì phải! Trong khi hồi nhỏ anh ấy đối với cậu tốt như vậy cơ mà!"
Trong lòng Ran, Yamamoto Taku luôn đối xử rất tốt với cả cô và Shinichi. Tuy anh hay mắng mỏ Shinichi, nhưng đó đều là do Shinichi nghịch ngợm mà ra. Dưới con mắt cô, những lời răn dạy ấy đều xuất phát từ lòng tốt cả.
Nghe thấy giọng điệu trách móc của Ran, trong đầu Shinichi chợt hiện lại những ký ức thời thơ ấu bị tên cuồng em gái đó "khống chế". Toàn thân cậu run lên, khóe miệng còn rịn ra nước miếng.
Năm xưa để trốn khỏi "trị liệu đen tối" của cô Kisaki Eiri, cậu đã chạy sang chỗ Yamamoto Taku. Khi ấy Taku đã bỏ ra hẳn 500 ngàn đô để mời một bậc thầy ẩm thực trên thế giới về nấu ăn. Đồ ăn do người đó làm ra... đúng là mỹ vị không gì sánh được... Chậc chậc, nghĩ lại Shinichi vẫn còn thèm rỏ dãi.
Lau vội nước miếng, Shinichi phản bác:
"Tôi... tôi tất nhiên là không thích cái tên đại ma vương đó rồi! Tên cuồng em gái đó chưa từng la mắng cậu câu nào, còn tôi thì chỉ vì cậu mà bị ăn mắng bao nhiêu lần rồi! Ví dụ như lần kia..."
Cứ như vậy, Shinichi vừa nhớ lại tuổi thơ bi thảm vừa làu bàu kể khổ, đến mức chính cậu cũng bắt đầu hoài nghi liệu mình có phải là kiểu người thích bị hành hạ không. Trong đầu cậu nghĩ:
"Năm đó mình sao lại ngu vậy chứ, rõ ràng bị hành thảm như thế mà vẫn ngày nào cũng tìm đến... À đúng rồi! Là bởi vì đồ ăn của tên đại ma vương đó ngon đến không thể cưỡng lại! Tài nghệ của anh ấy đúng là vô địch, nếu anh ấy không cuồng em gái thì thật sự hoàn hảo! Không biết bao lâu rồi mình chưa được ăn món của anh ấy làm... Từ sau khi ảnh đi du học Mỹ thì phải? Lần này gặp lại không biết có cơ hội ăn ké nữa không... A! Không được, nghĩ thôi cũng chảy nước miếng, lau lau đã."
Vừa ngừng than thở, Shinichi lau miệng xong thì cảm thấy có gì đó sai sai... Ran đang nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Còn phía sau lưng cậu thì bắt đầu thấy lạnh sống lưng.
Shinichi quay sang nhìn Ran dò hỏi bằng ánh mắt. Ran nhẹ gật đầu xác nhận linh cảm trong lòng cậu.
Chậm rãi quay đầu lại, Shinichi thấy một gương mặt quen thuộc mà giờ lại đầy xa lạ đang đứng ngay phía sau mình.
Lắp bắp:
"Đại... đại... đại ma vương?!"
Nhưng ngay sau đó, Shinichi nhận ra mình vừa lỡ lời, vội đưa tay bịt miệng lại, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Sau đó nghiêm túc chỉnh lại nét mặt, như thể những gì vừa rồi chỉ là ảo giác, rồi bình tĩnh chào hỏi:
"Anh họ, sao anh lại ở đây? Không phải dạo này anh đang chuẩn bị mở công ty mới sao?"
Nghe thấy vừa thấy mình mà Shinichi buột miệng gọi "Đại ma vương", Yamamoto Taku chỉ nhướng mày, nhưng cũng không tỏ ra để bụng. Dù sao hắn cũng chỉ tốt với người trong nhà, còn với người ngoài thì... không đáng bận tâm. Nhưng rồi thấy Shinichi vẫn làm như không có gì, còn thản nhiên gọi hắn là "anh họ", khóe miệng Yamamoto Taku khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười khó đoán:
"Trường đại học của anh chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, họ mời anh về tham gia. Ngoài ra, công ty của bác Suzuki cũng cử rất nhiều chuyên gia tới hỗ trợ." - Cậu cười càng rạng rỡ hơn - "Mà này, nhóc con... Vừa rồi anh nghe nhóci nói không ít, hình như nhóc có nhiều ý kiến với anh lắm thì phải?"
Nếu lúc này có một cô gái kiểu bánh bèo đi ngang qua, chắc chắn sẽ bị nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia của Yamamoto Taku làm cho choáng váng. Nhưng đáng tiếc, Shinichi không phải loại con gái mê trai đó - trái lại, từ nụ cười kia, cậu lập tức nhớ lại cả một tuổi thơ đen tối bị đàn anh "giáo huấn". Trước mỗi trận dạy dỗ, Yamamoto Taku đều sẽ nở ra chính cái nụ cười "thiên thần" đó. Nhưng đằng sau nụ cười lại là... ác mộng.
Cảm nhận rõ ác ý sâu sắc ẩn sau gương mặt tươi cười ấy, Shinichi lập tức "biến hình" thành một con cún ngoan ngoãn, nịnh nọt nói:
"Làm sao có thể! Chắc chắn là ảo giác, đúng, chỉ là ảo giác thôi! Làm sao em lại dám có ý kiến với anh chứ! Lòng tôn kính của em với anh giống như nước sông cuồn cuộn, chảy mãi không dứt, như nước Hoàng Hà tràn lan không thể vãn hồi! Một lời của biểu ca còn hơn mười năm học hành khổ sở! Có thể gặp được anh ở đây là vinh hạnh cả đời của đời em! Về nhà nhất định phải thắp hương khấn tổ tiên, cảm tạ tổ tiên tích đức phù hộ..."
(Mình xin phép giữ nguyên tên con sông nhé)
Thấy bộ dạng Shinichi nịnh bợ như một con cún trung thành, Yamamoto Taku thầm nghĩ:
"Tên này không phải thật sự biến thành máy giặt* rồi chứ... Còn cái kiểu nói này, không phải hồi xưa mình đọc Lộc Đỉnh Ký* rồi giảng lại cho bọn nó à..."
Nghĩ đến đó, cơn giận trong lòng cậu cũng nguôi đi quá nửa. Nhưng khi nhìn sang Ran, lại nhớ đến chuyện vừa nãy Shinichi vì nghe tin án mạng mà không hề đánh thức cô dậy, bản tính cuồng em gái lại bùng lên. Cậu lập tức cắt ngang màn nịnh nọt còn chưa dứt của Shinichi, lạnh giọng nói:
"Được rồi, chuyện ban nãy anh coi như chưa nghe thấy. Nếu nhóc đã gọi anh là anh họ, thì anh cũng nên dạy dỗ nhóc mấy câu."
"Vừa rồi nghe thấy có vụ án, nhóc liền bỏ chạy một mình, mà không hề đánh thức Ran? Khi ấy nhóc có nghĩ đến sự an toàn của con bé không? Nếu thật sự có chuyện xảy ra, nhỡ đâu là khủng bố, hoặc là một tên sát nhân điên cuồng thì sao? Ngươi một mình lao đến hiện trường, đã nghĩ đến khả năng chiến đấu của bản thân chưa? Còn Ran thì sao? Nếu con bé còn ngủ mà xảy ra chuyện thì sẽ nguy hiểm thế nào? Còn nếu nó tỉnh dậy mà không thấy nhóc đâu thì sẽ lo lắng đến mức nào?"
Nghe thấy Yamamoto Taku nói muốn "dạy dỗ" mình vài câu, Shinichi theo phản xạ suýt nữa quay đầu bỏ chạy. Nhưng đến khi nghe kỹ những lời chất vấn tiếp theo của Yamamoto Taku, ban đầu cậu vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh, thầm gào trong lòng:
"Cái chứng cuồng em gái lại tái phát rồi đây!"
Thế nhưng càng nghe, cậu càng nhận ra dường như mình đúng là hơi bất cẩn thật. Nhìn sang Ran, trong lòng không khỏi nghĩ:
"Chẳng lẽ mình đúng là quá vô tâm sao?"
Cậu định mở miệng phản bác mấy câu, muốn nói rằng với suy đoán của mình thì Ran sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Nhưng nghĩ lại, dù lời Yamamoto Taku có hơi cực đoan, thì khả năng xảy ra chuyện trong tình huống đó cũng không phải bằng không. Kết cục, Shinichi chỉ im bặt mà chẳng biết nói gì cho đúng.
Đúng lúc Shinichi còn đang rối rắm, từ chỗ hiện trường có tiếng thanh tra Megure gọi tìm nhân chứng. Vừa nghe có liên quan đến vụ án, Shinichi lập tức "hồi sinh" như chưa từng bị dạy dỗ, nhanh chóng bước lên phía trước, nói thẳng với cảnh sát:
"Có bốn người đáng nghi."
Thanh tra Megure ngạc nhiên, đang định hỏi lại thì Shinichi đã nói tiếp:
"Khoảng thời gian đó có người đi vệ sinh. Ngoài nạn nhân ra thì chỉ có bốn hành khách khác từng đi. Thứ tự và thời gian chính xác thì cháu không nhớ rõ lắm, nhưng chỉ cần nhìn mặt cháu có thể xác định được ai là ai. Vì lúc ấy cháu ngồi ở hàng ghế sau cùng, có thể quan sát được toàn bộ. Khu vực hút thuốc phía sau hoàn toàn không có ai đi qua. Cháu chắc chắn mình không nhầm. Còn hai người - nữ tiếp viên hàng không và hành khách bị say máy bay - thì thời điểm đó không thể ra tay được nên cháu đã loại khỏi diện tình nghi."
Nghe Shinichi nói đến đó, Ran ngạc nhiên hỏi:
"Cậu... Cậu nói là cậu luôn quan sát? Chẳng lẽ cả đêm cậu không ngủ?"
"Ờ... Không ngủ được..." - Shinichi gãi đầu, có vẻ hơi ngượng.
"Sao thế? Lúc mới lên máy bay cậu không phải còn ngáy o o ngủ luôn à?" - Ran quan tâm hỏi tiếp.
"Hả... Thật sao?" - Shinichi mắt đảo như bi ve, giả bộ ngơ ngác.
"Thật mà! Ngủ từ sớm, nửa đêm tự nhiên tỉnh dậy, y hệt con nít." - Ran bĩu môi trách nhẹ.
Shinichi chỉ biết cười khan ha hả, trong lòng thầm rít gào:
"Còn dám nói! Cậu thì ngủ bên cạnh mê man tới mức hơi thở phà cả vào mặt tôi! Tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi chứ bộ!"
Khi Shinichi còn đang mải mê chìm trong mấy tưởng tượng linh tinh của mình thì thanh tra Megure đã lên tiếng giục:
"Kudo à! Cháu mau nói cho bác biết, bốn người khả nghi kia là ai!"
Shinichi vừa định đáp "vâng", thì đột nhiên sực nhớ ra - Yamamoto Taku vẫn đang đứng ngay bên cạnh. Nghĩ tới những lời anh vừa nói, Shinichi liếc nhìn cậu, trong lòng không biết nên nói gì.
Thấy vẻ mặt cậu như vậy, Yamamoto Taku chỉ lắc đầu bất lực. Quả nhiên, bản tính khó thay đổi.
Anh bước tới, vỗ nhẹ vai Shinichi rồi nói:
"Đi đi, sau này làm việc đừng có bốc đồng như vậy. Thế giới này sẽ không vận hành theo ý muốn của nhóc muốn đâu. Hãy nhớ đến những người bên cạnh thật sự quan tâm đến cậu."
Nghe vậy, Shinichi cũng nhìn sang Ran, nghiêm túc gật đầu. Thấy Shinichi như vậy, Yamamoto Taku cũng không nói thêm gì nữa, mà quay sang nói với Megure Juzo:
"Bác Megure, cháu nghĩ ở đây không còn chuyện gì liên quan tới cháu nữa, cháu đi nghỉ một lát. Có việc gì thì cứ gọi cháu."
Nghe Yamamoto Taku nói vậy, Megure Juzo trong lòng cũng nhẹ nhõm. Miễn là cậu không trực tiếp tham gia thì tốt rồi - nếu xảy ra chuyện gì, với thân phận hiện tại của Yamamoto Taku, thì phiền phức sẽ lớn lắm.
Vì thế ông gật đầu đáp:
"Yên tâm, ở đây có bác rồi, cháu cứ đi nghỉ đi."
"Vâng." - Yamamoto Taku gật đầu, sau đó quay sang hỏi Ran:
"Bé Ran à, em có muốn đi với anh không?"
Ran nhìn Shinichi, rồi lại nhìn Yamamoto Taku, cuối cùng nói:
"Anh Taku, em muốn ở lại xem cảnh sát phá án như thế nào."
Yamamoto Taku nhận ra khi nghe Ran nói vậy, trong mắt Shinichi thoáng hiện lên chút hạnh phúc. Còn thanh tra Megure thì nhíu mày - rõ ràng ông đang lo cho sự an toàn của Ran.
Anh nhìn cô một cái, nhẹ giọng dặn dò:
"Nhớ chú ý an toàn đấy."
"Em biết rồi, anh Taku!" - Ran đáp ngay.
"Sự an toàn của Ran, làm phiền bác rồi, bác Megure." - Yamamoto Taku quay sang cúi người với thanh tra Megure.
"Yên tâm, cứ giao cho bác." - thanh tra Megure vỗ mạnh vào ngực, trông rất chắc chắn. Mà bên cạnh, Shinichi chỉ biết trừng mắt kiểu cá chết trôi, rõ ràng đang lườm nguýt: "Không thấy anh nhờ tôi cái gì, đúng là không tin tôi rồi!"
Sắp xếp xong hết mọi chuyện, Yamamoto Taku quay về chỗ mình. Trên đường đi, anh ngoái đầu lại nhìn mọi người đang rời đi, chỉ lắc lắc đầu rồi không nói gì.
---
Những chuyện sau đó diễn ra giống hệt như trong nguyên tác. Chỉ khác là - lần này, hung khí đã bị Yamamoto Taku giấu trong chiếc nhẫn không gian, ngoài cậu ra thì không ai có thể tìm thấy.
Trong quá trình điều tra, thanh tra Megure và những người khác cũng từng hỏi Yamamoto Taku về mối quan hệ giữa cậu và thiên tài kế toán Amano, thậm chí còn khám xét người của cậu. Dĩ nhiên, họ không phát hiện được bất cứ điều gì khả nghi.
Cuối cùng, máy bay hạ cánh xuống Mỹ, vụ án được bàn giao lại cho cảnh sát Mỹ. Nhưng đến tận cùng, cảnh sát vẫn không tìm được chứng cứ có ích nào để xác định được hung thủ, và vụ việc ấy mãi mãi trở thành một vụ án không lời giải.
______________
*Tên "Kudo Shinichi" trong tiếng Trung là "工藤新一" trong đó, "新一"nghe rất giống từ "洗衣", nghĩa là giặt đồ. Còn "机" là chữ "máy" trong "máy móc". Ghép lại thì "新一机" nghe giống như "洗衣机" - máy giặt.
*Lộc Đỉnh Ký là một tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của Kim Dung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip