Chương 177: Kẻ giả dối sẽ cùng "bổn tướng" tiêu vong 8

Nghe thấy những lời này của Akikawa Sarina, Furuya Rei theo bản năng dừng lại động tác trong tay mình.

Cái… chìa khóa xe mà anh mang về nhà lúc đó!

Khi đó, vì những lời của Hagiwara và Matsuda, anh đột nhiên liên tưởng Sarina đến Lima.

Mà cuộc điện thoại cuối cùng giữa họ cũng rơi đúng vào thời điểm lòng anh rối loạn nhất. Khi ấy, anh đã vô tình quên mất chuyện mình lấy chìa khóa xe của Lima.

Đến khi nhớ ra, quay lại chỗ Lima đỗ xe, đối phương sớm đã rời đi.

Hơn nữa lúc đó anh vẫn đang trong trạng thái tự lừa dối chính mình, cho nên...

Nghĩ lại chuyện mình trở về bãi đỗ xe rồi thấy người đã rời đi, cùng với dấu phanh rõ ràng trên mặt đất, hiện tại nghĩ lại, dấu phanh ấy rõ ràng là vì Sarina tức giận, điều đó khiến Akikawa Sarina lại bắt đầu chột dạ, ánh mắt hơi né tránh.

Ban đầu anh lấy chìa khóa xe là để ngăn không cho Lima rời đi.

“Lúc đó anh chỉ định nói chuyện tử tế với cộng sự tương lai một chút, nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, anh tạm thời... quên mất chìa khóa xe của em vẫn còn ở chỗ anh.

Khi anh quay lại chỗ đỗ xe, em đã rời đi từ lâu, sau đó anh còn gặp Conan ở đó.”

Anh thậm chí không dám hỏi Sarina rốt cuộc làm sao mở được cửa xe.

Thấy anh không nhắc đến Akai Shuichi, Akikawa Sarina bổ sung:
“Còn có cả tên FBI đó nữa.”

“Sarina, em cũng biết à?”
Tuy biết Sarina rất nhạy với tình báo, nhưng anh không ngờ lại nhạy đến mức này.

Tuy vậy, anh nhanh chóng nhớ lại đánh giá trước đây của Osananajimi về Lima ở Shinema —— “cứ như thể đang bị ai đó quan sát từ góc nhìn của Thượng Đế vậy”.

Hơn nữa, với những gì hai người vừa phân tích lúc nãy, Sarina có năng lực như vậy cũng không có gì kỳ lạ.

Akikawa Sarina hờ hững đáp “Ừ”, nhìn thấy dáng vẻ chột dạ kia của anh, cô lặng lẽ bật cười trong lòng – đúng là lúc chán chán trêu bạn trai một chút cũng vui ra phết.

Nhưng nhắc đến Conan và Akai Shuichi, cô lại nhớ đến một việc không quan trọng lắm nhưng cũng không nên bỏ qua:
“Các anh hợp tác với FBI rồi? Anh hẳn là biết tên tóc xù kia là Rye rồi chứ?”

Nghe cô nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến Akai Shuichi, Furuya Rei trong lòng vui vẻ —— thì ra Sarina cũng ghét FBI giống anh.

Anh gật đầu:
“Trong tình huống ngoài ý muốn, anh đã biết cái người tên Okiya Subaru kia chính là Akai Shuichi. Còn việc hợp tác với FBI thì chỉ là tạm thời, trong phạm vi liên quan đến tổ chức mà thôi.”

Akikawa Sarina hiểu, nhìn thấy anh cầm hai cái ly của họ đi rửa, liền cười nói:
“Ôi, lần này anh hành động chậm hơn Morofushi rồi.”

Furuya Rei sững bước. Trong nháy mắt anh hiểu ra —
“Quả nhiên lúc đó Hiro muốn nói lại thôi là vì chuyện này.”

Hiro rất hiếm khi có trạng thái như vậy. Lúc đó, chỉ cần nhìn qua anh đã biết Hiro muốn nói gì đó liên quan đến mình. Cộng thêm suy đoán đã thành hình trong đầu khi đó, anh tự nhiên đoán được ý của osananajimi ngay lúc ấy.

Nhưng vào lúc đó, lòng anh đang rất rối, nên mới giả vờ như không hiểu ám chỉ của Hiro.

Furuya Rei vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Dù sao thì vẫn sớm hơn Hagiwara và Matsuda.”

Giọng anh không lớn, Akikawa Sarina cũng không nghe rõ, nhưng khi nghe thấy tên hai osananajimi của mình, ánh mắt cô khẽ dao động, liền đoán ra được anh đang nói gì.

Cô mỉm cười:
“Hôm nay lúc Morofushi nói chuyện với em, hai người họ cũng đang ở cùng anh ấy.”

Thật ra, nhắc đến osananajimi, cô vẫn có phần bất an. Nhưng nhờ ai đó từng an ủi, cô đã có thêm chút tự tin để đối mặt với họ.

Akikawa Sarina quay sang nói với Furuya Rei:
“Anh hiểu rõ Morofushi hơn em. Nếu anh ấy nghe được chuyện năm đó từ Kenji và Jinpei, vậy có nghĩa là... dưới sự đồng ý của anh ấy, hai người họ đã nhập cục.”

Có thể cô không giỏi trinh thám, nhưng cô hiểu rõ tính cách bạn bè mình, nên giờ cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Trước kia cô từng hy vọng có thể để Kenji và Jinpei hoàn toàn đứng ngoài chuyện này. Nhưng Vermouth đã phá vỡ ảo tưởng đó.

Cũng là do cô trước đây quá ngây thơ, tưởng mình có thể che giấu tổ chức mãi mãi.

Thật ra, kể từ ngày cô gặp lại Kenji và Jinpei, hoặc đúng hơn là từ ngày còn nhỏ, khi cô kết bạn với họ, thì hai người họ đã vô tình bị kéo vào cái cục diện của tổ chức này rồi.

Cách làm của Morofushi ngược lại mới là hợp lý nhất, và với Kenji cùng Jinpei mà nói, đó cũng là con đường an toàn nhất.

“Năm đó người mang em rời đi là Vermouth. Nếu chị Chihaya còn nhớ cảnh tượng khi đó, rồi kể lại cho Kenji và Jinpei nghe...

Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng Morofushi chắc chắn sẽ nhận ra.”

Cô nhẹ giọng nói:
“Nhưng em tin ba người họ.”

Furuya Rei trầm mặc trong lúc rửa ly. Anh cũng nghĩ đến – với tính cách của Hagiwara và Matsuda, Hiro không thể nào chỉ nói vài câu mà đã khiến họ tin tưởng được.

“Anh cũng tin ba người họ.”

Sau khi rửa sạch hai cái ly, anh quay trở lại bên Akikawa Sarina, một tay bế cô lên rồi đi về phía phòng ngủ:
“Trước đây anh cũng hỏi họ về chuyện lúc em còn nhỏ.”

Akikawa Sarina ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh:
“Xem ra, anh không hỏi họ về những chuyện xảy ra khi em bị đưa đi năm đó.”

“Không.”

Vào phòng ngủ, Furuya Rei đổi hướng sang phòng tắm:
“Lúc đó anh nghĩ, những chuyện sau này tốt nhất nên do chính em kể lại.”

Anh khi đó lo rằng, nếu tương lai Sarina biết anh từng điều tra về cô, cô sẽ không vui. Nên anh mới nghĩ, chờ cô sẵn sàng thì tự mình kể là tốt nhất. Nhưng không ngờ, lại bỏ lỡ một việc quan trọng như vậy.

Nghe anh nói vậy, Akikawa Sarina ra hiệu anh cúi đầu, rồi hôn nhẹ lên má anh:
“Thưởng cho anh.”

Trong một góc trái tim cô, quả thật không muốn anh đi điều tra chuyện của mình từ người khác.

Nghĩ đến đây, cô vô thức cọ má vào cổ anh như mèo làm nũng.

Khi đã vào đến phòng tắm, Furuya Rei định thả cô xuống thì dừng bước một chút. Ngay sau đó, anh mở miệng:
“Sarina, đừng có trêu anh.”

Giọng anh ấm áp nhưng mang theo vẻ khàn khàn mơ hồ, hoàn toàn khác với cảm xúc lúc khổ sở ban nãy – giờ đây là thứ cảm xúc chứa dục vọng nguy hiểm.

Không người đàn ông nào, đối mặt với người mình yêu, lại có thể giữ lý trí tuyệt đối. Nhất là hai người họ từ đầu tối đến giờ đã nhiều lần thân mật, suýt chút nữa còn vượt quá giới hạn, cho nên giờ phút này anh thực sự đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Tuy nói thế, nhưng anh cũng không buông cô ra, ngược lại còn âm thầm ôm chặt hơn.

Akikawa Sarina, bị đặt xuống đất, cảm nhận rõ phần cơ thể cứng rắn kia chạm vào người mình. Mặt cô lại lần nữa đỏ bừng. Có lẽ vì đang ở trong phòng tắm, gương mặt cô còn đỏ hơn trước, đỏ lan cả xuống cổ.

“Em… em đâu có cố ý…”

Ý thức được mình vừa nói lắp, Akikawa Sarina điều chỉnh giọng nói, từ trong gương nhìn thấy anh ôm mình từ phía sau, cúi đầu vùi mặt vào cổ cô, âm thầm cọ cọ.

“Được rồi… Em muốn nghỉ ngơi, anh cũng mau về phòng đi. Đúng rồi, đêm nay không được thức khuya, chuyện đấu giá hội để mai bàn tiếp!”

Thấy cổ cô đã đỏ đến vậy, Furuya Rei bật cười, dừng lại hành động.

Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, rồi ghé sát tai thì thầm:
“Tuân lệnh, bạn gái đại nhân. Ngủ ngon, Sarina của anh.”

Nghe thấy giọng nói ẩn chứa lưu luyến, tình cảm sâu nặng và chiếm hữu dịu dàng của anh, Akikawa Sarina đưa tay ra đặt lên eo anh – chỗ anh đang ôm lấy mình – khẽ siết nhẹ, xem như là lời hồi đáp không cần nói thành lời.

“Anh cũng là của em.”

Nói đến chiếm hữu, cô chẳng thua anh chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip