Chương 2: Nhật ký thường ngày ở trường cảnh sát

【Tiêu đề: Nhật ký thường ngày ở trường cảnh sát】

【Chủ thớt: Check-in danh cảnh [ảnh.jpg ×9]】

Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa vang lên, đám học viên cảnh sát lập tức bật dậy, thu dọn giường chiếu và quần áo thật nhanh rồi chạy thẳng xuống sân tập trung.

Tiếp theo chính là bài rèn luyện chạy sáng.

Momokawa Akio lén liếc sang hàng ngũ lớp bên cạnh.

Ở hàng đầu tiên, chính là nhóm năm người nổi tiếng của cảnh sát trường. Ngoại trừ lớp trưởng và Morofushi Hiromitsu, thì ngay đó còn có một cậu đẹp trai tóc ngang vai, mí mắt vẫn sụp xuống vì buồn ngủ, nom như linh hồn còn để quên trên giường. Nhìn thôi cũng biết chắc tối qua lại phải giúp cậu bạn ấu thơ băng bó vết thương nên mới thức khuya.

Thầy phụ trách nghiêm khắc bước tới, đứng ngay trước mặt Matsuda Jinpei, chăm chú nhìn vào mấy vết thương của hai cậu học viên quậy phá này. Tâm trạng của ông lúc đó có thể gói gọn trong hai chữ: đau đầu.

“Còn Matsuda, còn Furuya, mặt mũi hai cậu bị gì thế kia?”

So với vẻ ngay ngắn chính trực của Furuya Rei, thì Matsuda Jinpei lại toát ra khí thế đúng kiểu “đại ca trường học” chuyên gây chuyện. Cậu ta còn nhếch mép:

“Thầy có muốn nghe không?”

Quả là thêm dầu vào lửa!

Thầy huấn luyện tức điên, nở nụ cười lạnh, ghé sát lại:

“Ồ, vậy thì nhất định phải kể cho tôi rõ.”

【Số 2 – Hất màn phe đen: Pffft hahahahaha】

【Số 2 – Hất màn phe đen: Nhìn mặt thầy Onizuka kìa】

【Số 2 – Hất màn phe đen: Ha ha ha chết mất】

【Số 1 – Trời sang thu: Số 2 ơi ông ồn quá】

【Số 3 – Phe B là nhất: Quả nhiên số 2 lúc nào cũng đầy năng lượng】

Trong khi đó, Date Wataru thấy thầy càng lúc càng giận, liền nhủ thầm không ổn, vội chen ngang:

“Thực ra… là như thế này ạ.”

Ánh mắt thầy liền xoáy thẳng vào cậu lớp trưởng.

Date Wataru với đôi mày rậm, gương mặt hiền lành, lại gãi đầu cười thật ngốc nghếch… nhưng mở miệng ra là toàn nói xạo tỉnh bơ:

“Tối qua phòng em có gián, nên gọi hai cậu ấy đến giúp, kết quả là lỡ tay làm hỏng cả đống đồ đạc.”

Fujii Kojiro ở phía sau cố nhịn cười đến nỗi bắp đùi tím bầm vì tự cấu.

Nhưng ngay sau đó chẳng ai còn cười nổi nữa.

Bởi vì tân sinh cảnh sát, việc đầu tiên phải đối mặt chính là chuỗi huấn luyện thể lực khắc nghiệt.

“Chạy! Chạy tiếp! Chạy nhanh lên!!!”

Thầy huấn luyện cầm loa đuổi sát phía sau, học viên chạy phía trước chỉ mong chân mình mọc thêm gió lửa mà lao thẳng về đích.

---

【Chủ thớt: Tôi mất mạng mất thôi!! Sao tôi lại ngu mà đi chọn nghề cảnh sát cơ chứ!!!】

【Lầu 2: Đồng cảm với chủ thớt, nhưng mà buồn cười quá =))】

【Lầu 4: Rõ ràng đang là mùa xuân, mà tôi thấy như đang giữa hè】

【Lầu 5: Ban đầu tôi còn thấy hoa anh đào đẹp lắm】

【Lầu 3: Tôi thề, từ hồi nào tới giờ chưa bao giờ chạy quá 800m!!!】

【Lầu 6: Tiếp lời, bây giờ nhìn hoa anh đào thấy đúng ác mộng】

【Lầu 7: AAAAA chạy nữa là tôi phát điên mất!!!】

Tất nhiên, cả ngày không chỉ có mỗi tập thể lực.

【Lầu 102: Thầy dạy văn hôm nay… ôi trời】

【Lầu 103: Ha ha ha ha ha】

【Lầu 104: Giờ nhìn lại mấy cuốn sách trong nhà mà hết hồn】

【Lầu 105: Anh em ráng thêm sáu tháng nữa】

【Lầu 106: Thời khóa biểu ghi có bốn môn】

【Lầu 107: Thực tế là hai mươi sáu môn!!!】

【Lầu 108: Luật pháp còn gắng được, chứ mấy môn thể lực kỹ năng thì…】

【Lầu 109: Trời ơi cứu tôi!!!】

【Lầu 110: Ha ha ha ha ha!!!】

【Lầu 111: Tôi thề, comment trên chắc chắn là số 2】

【Lầu 112: Số 2 đúng kiểu thích phá đám, tai tiếng lắm】

【Lầu 113: Phe đỏ thấy nó hơi điên, phe đen thì bảo nó là kẻ thích gây rối để vui】

【Lầu 114: Nói mới nhớ, tới giờ hệ thống vẫn chưa giao nhiệm vụ gì nhỉ】

【Lầu 115: Ai mà biết được…】

Các tiết học được xếp dày đặc. Vừa nhập học đã tính như vào nghề, chỉ sáu đến mười tháng nữa là chính thức làm cảnh sát. Trong số đó không ít người xuất thân dân Văn, thể lực kém, chạy tám trăm mét đã như muốn ói máu – mà cảnh sát thì không thể yếu thể chất được. Thế nên rèn thể lực luôn đặt lên hàng đầu.

Trong lứa tân sinh năm nay, ngoài lớp thầy Onizuka thì lớp Fukuda đúng là một hiện tượng lạ.

Họ vừa chạy vừa đọc to luật pháp, đều tăm tắp, chỉnh tề y như hô khẩu hiệu.

Furuya Rei nhìn sang lớp bên, trong mắt ánh lên sự ngưỡng mộ không giấu nổi.

Một nam sinh lớp Fukuda vô tình thấy được ánh mắt đó, chỉ cảm thấy buồn cười.

【Số 3 – Phe B là nhất: Cái nhìn của Furuya Rei, đúng là cả đời khó quên】

【Số 3 – Phe B là nhất: (ảnh.jpg)】

【Số 2 – Hất màn phe đen: Ha ha ha ha buồn cười chết mất】

【Số 24 – Mục tiêu: Trở thành tinh anh Cục An ninh: Thì ra Furuya Rei đã “cày cuốc” từ bây giờ rồi】

Từ xa, Morofushi Hiromitsu vòng tay giữ chặt cậu bạn ấu thơ đang nôn nóng muốn chạy sang nhập hội, không biết khẽ thì thầm gì đó.

“Anh em!! Còn một vòng nữa thôi!!” – người dẫn đầu Terazaki Rikuto hét lớn – “Chuẩn bị!! Nước rút!!!!”

Mặt trời dần lặn.

“Momo!” – một cô gái gọi to.

Momokawa Akio đỏ mặt, quay lại vẫy tay:

“Kaiji, mấy cậu nói chuyện đi, tớ về trước đây.”

Inoue Kaiji cùng mấy người bạn kéo dài giọng trêu:

“Các cậu cứ nói chuyện đi~ tôi về trước nhá~”

Giọng điệu cố tình uốn éo, nghe một cái là biết đang chọc ghẹo.

Momokawa Akio đỏ bừng mặt, giả vờ tức giận giơ nắm đấm dọa đánh.

Cả bọn liền cười phá lên, vừa chạy vừa hô:

“Momo thẹn quá hóa giận rồi!! Đáng sợ ghê ha ha ha ha ha!!!”

Cô gái kia kéo tay Momokawa Akio lại:

“Được rồi được rồi. Phì! Quả nhiên Momo thế này mới dễ thương.”

“Cái gì mà dễ thương chứ!”

Momokawa Akio ôm lấy cô gái – “Nếu nói dễ thương, thì phải nói Jin-chan dễ thương hơn nhiều.”

Yuri Jin đẩy nhẹ anh ra, tỏ vẻ chê bai:

“Trời ơi, người anh nóng hầm hập, buông ra coi~”

Nhưng trong giọng lại chẳng có chút nào là ghét bỏ cả.

Người đi ngang qua đều ngán ngẩm: ăn cơm chó ngập mặt, khỏi cần cơm tối nữa.

【Số 11 – Chân dài hai mét tám: Cứu với anh em ơi!!!】

【Số 20 – Ba canh về mộng: ??】

【Số 4 – Xa xa không là núi: ??】

【Số 7 – Rình rập bên phe đen: ??】

【Số 12 – Lướt sóng: ??】

【Số 11 – Chân dài hai mét tám: Ế hê hê hê hê~】

【Số 11 – Chân dài hai mét tám: À thì… có ai chịu kèm mình ôn bài không…】

Ngay giây tiếp theo, nhóm chat nhỏ đã bùng nổ tin nhắn.

Đêm hôm đó, không ít ký túc xá đều thức trắng học bài dưới ánh đèn.

Thế rồi, một lời đồn lan ra:

“Lớp Fukuda thì người nào cũng học bá đã đành, mà còn cực kỳ chăm học nữa cơ!”

Kết quả, càng nhiều người thức đêm học tập hơn.

Một buổi tối nọ, sau khi vừa học đêm xong, Hotta Minato chuẩn bị đi vệ sinh thì vô tình chạm mặt đại ca tóc xoăn lớp bên cạnh.

“Ê! Cậu là người lớp bên à?” – Đại ca tóc xoăn lạnh giọng gọi với lại.

Hotta Minato nhát gan giật nảy cả người, ấp úng: “À… ừm… vâng.”

Đại ca tóc xoăn có hơi gượng gạo, gãi má:

“Ờ… cái… điểm học tập của cậu… thế nào?”

Hotta Minato thử thăm dò: “Chắc là… cũng… tạm tạm ạ?”

Lầu 5: Khí thế của đại ca tóc xoăn lớn quá, tui chịu không nổi luôn!!!

“Vậy thì… nhờ cậu. Nhất định phải kèm tui học đó!!”

Quả đúng là Matsuda Jinpei, ngay cả nhờ người dạy kèm cũng nói bằng giọng gắt gỏng.

Hotta Minato sợ quá lại run lên, miệng nhanh hơn não, lỡ buột: “V-vâng ạ!”

Lầu 9: Rồi sau đó thì sao nữa??

Lầu 5: Đến lúc nhận ra thì tui đã ngồi xuống bàn rồi…

Lầu 5: Bây giờ chỉ còn lại hối hận, vô cùng hối hận…

Lầu 5: Tui chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà!!!!

Cả nhóm đang hóng hớt đồng loạt thả tin nhắn: “Đứa nhỏ thật tội nghiệp… nhưng mà vui quá trời hahahahaha!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip