Chương 3: Ngày nghỉ đầu tiên
Trải qua một tuần huấn luyện nặng nề, không ít người nhìn cơ bắp trên người mình mà chỉ có thể thốt lên:
Nói sao nhỉ… vừa đau đớn vừa sung sướng?
【Tiêu đề: Nhật ký thường ngày ở cảnh sát trường】
【Chủ thớt: Lại là tôi, lại mở thêm một lầu mới】
【Lầu 1 – Chủ thớt: Dùng một chữ thôi: Mệt. Dưới tiếp tục xâu chuỗi đi.】
【Lầu 2: Bỏ, tiếp theo】
【Lầu 3: Bỏ, tiếp theo】
Theo quy định, cảnh sát trường học 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Có thể chọn về nhà hoặc ở lại trường.
【Lầu 4 – Xa xa chẳng phải núi: Đi mua đồ, có ai đi cùng không?】
【Lầu 5 – Nạp tiền cũng không cứu được: Có】
【Lầu 10 – Yêu quý mạng sống tránh xa thám tử: Có】
【Lầu 4 – Xa xa chẳng phải núi: Cổng trường gặp nhé】
Kết quả là khi ba người vừa tập hợp ở cổng, thì Hottida Minato (số 5) đến muộn, mặt mũi khổ sở. Cậu liền bị Matsuda Jinpei lôi đi với lý do… bổ túc bài.
【Lầu 5 – Nạp tiền cũng không cứu được: Quá vô lý luôn!!!】
【Lầu 6 – Chỉ yêu cây hoè: Tôi làm chứng】
【Lầu 5 – Nạp tiền cũng không cứu được: wwww】
【Lầu 11 – Chân dài hai mét tám: Nhưng sao tôi thấy số 5 có vẻ tận hưởng mà?】
【Lầu 5 – Nạp tiền cũng không cứu được: Bức xúc đến tăng huyết áp.jpg [ảnh.jpg] x9】
【Lầu 3 – Bên B là nhất: Phụt, đồng cảm】
Trên đường đi siêu thị, Toyama Seiwa và Saitou Taiga (số 10 – Yêu quý mạng sống tránh xa thám tử) đi cùng nhau, trông chẳng khác gì hai người bạn thân vừa tán chuyện vừa cười đùa.
Có lẽ vì là ngày nghỉ nên trong siêu thị khá đông, họ còn gặp vài gương mặt quen:
Ví dụ như Hagiwara Kenji – mỹ nam tóc dài, đang nhiệt tình giúp một bà lão chọn trứng.
Hay là Inoue Kaiji – dáng người cao gầy, thích mặc đồ thể thao, đang lang thang ở khu đồ ăn vặt.
Bỗng một tiếng hét vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của siêu thị.
【Lầu 10 – Yêu quý mạng sống tránh xa thám tử: Không phải cướp siêu thị, mà là… có án mạng!!】
Ngay lập tức, Saitou Taiga, Inoue Kaiji, Toyama Seiwa và Hagiwara Kenji cùng chạy tới giữ trật tự.
Saitou Taiga – to con – đứng chắn trước cửa nhà vệ sinh, ngăn không cho ai ra vào.
Toyama Seiwa – dáng vẻ nhã nhặn – phụ trách hỏi thăm nhân chứng.
Inoue Kaiji và Hagiwara Kenji thì nhanh nhẹn quan sát, tìm manh mối mà không làm hỏng hiện trường.
Rất nhanh, cảnh sát cũng có mặt. Cả bốn học viên đều báo cáo lại những gì mình phát hiện.
Thi thể trông vô cùng thảm hại. Dù không đến mức ghê rợn như phim kinh dị, nhưng vẫn khiến người ta rùng mình.
“Tròng mắt lồi ra… giác mạc khô… đồng tử giãn…” – một loạt thuật ngữ chuyên môn được Inoue Kaiji tuôn ra liên tục.
Hagiwara Kenji và các cảnh sát đều sững sờ nhìn cậu.
Có lẽ nhận ra ánh mắt kinh ngạc ấy, Inoue Kaiji thoát khỏi trạng thái phân tích nhập tâm.
Inoue Kaiji: ???
【Lầu 6 – Chỉ yêu cây hoè: Tôi vừa phân tích xong thì mọi người đều nhìn tôi chằm chằm. Kỳ lạ thật】
【Lầu 6 – Chỉ yêu cây hoè: Có một ông suýt chỉ thẳng mặt tôi bảo tôi là hung thủ.】
【Lầu 11 – Chân dài hai mét tám: Thông cảm, cậu chỉ hơi biến thái thôi, haha】
【Lầu 4 – Xa xa chẳng phải núi: Này, kiềm chế chút đi】
【Lầu 1 – Trời sang thu se lạnh: Phụt hahahahaha】
【Lầu 2 – Nhấc tấm màn đen: Hahahahaha】
Inoue Kaiji: Đám người này thật không có nhân tính!!!
Toyama Seiwa thì đem lời khai mình thu thập được nói với cảnh sát.
Hagiwara Kenji vừa quan sát ngầm, vừa đi tìm cảnh sát bên giám định.
Inoue Kaiji thì bị vị bác sĩ pháp y mới đến lôi đi bàn luận hăng say, cứ như gặp tri kỷ.
Sau khi cảnh sát và các học viên đều hỏi xong, hai bên ai nấy đều hài lòng, không can thiệp thêm.
Tại hiện trường, hai nhóm “chính quy” và “học viên” gần như chia lãnh địa riêng biệt.
Đúng lúc cảnh sát chuẩn bị rút quân, Hagiwara Kenji và Toyama Seiwa đồng loạt cất tiếng:
“Xin chờ chút. Chúng tôi đã tìm ra hung thủ.”
Hai người nhìn nhau, từ ánh mắt đều thấy rõ sự tự tin và vui mừng.
Quá trình phá án sau đó vô cùng đơn giản.
Nói thế nào nhỉ, lần hợp tác đầu tiên của bốn người bọn họ đạt hiệu quả rất tốt. Có lẽ trong tương lai, sẽ còn nhiều lần như vậy nữa.
---
“Nei, Hagiwara-kun, tôi có thể hỏi cậu về một người không?” Toyama Seiwa nghĩ ngợi một chút mới lựa từ:
“Matsuda Jinpei… cậu có ấn tượng gì không?”
Sau khi vụ án kết thúc, Inoue Kaiji và Saitō Taiga đã rời đi trước.
Hagiwara Kenji cười tủm tỉm gật đầu:
“Ý cậu là Jinpei-chan à? Tụi này là thanh mai trúc mã đó nha~”
“Thật ra là thế này, có một bạn cùng lớp của tôi, cứ bị cậu ta bắt quả tang suốt.” Nói đến đây Toyama Seiwa hơi ngập ngừng.
Tầm mắt hướng về phía xa, hai người đi sóng vai vừa đúng lúc lọt vào tầm nhìn.
Toyama Seiwa bất đắc dĩ bật cười:
“Có vẻ tôi lo chuyện bao đồng rồi, nhìn qua thì bọn họ cũng khá hòa thuận.”
Khóe môi Hagiwara Kenji khẽ nhếch:
“Jinpei-chan thật ra là một người rất tốt đó. Đừng thấy cậu ấy mang sẵn khí chất hắc bang, lại cực kỳ ghét cảnh sát, nhưng ý thức chính nghĩa thì mạnh lắm.”
Không biết có phải ảo giác hay không, Toyama Seiwa lại thấy trong giọng điệu của Hagiwara Kenji lẫn chút bất thiện.
Anh lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, liền cười phá lên:
“Ha ha ha, bạn cùng lớp vừa đáng thương vừa nhát gan của tôi, thôi cứ để cậu ấy nhiều nhiều tiếp xúc với Matsuda thì tốt hơn.”
Hagiwara Kenji cũng chợt hiểu ra, đối phương không phải đang bôi nhọ hình tượng thanh mai của mình, mà là muốn cứu vớt bạn cùng lớp kia.
Cả hai đều là người cực kỳ tinh tế, nên quá trình trò chuyện diễn ra khá thoải mái.
“Nhắc mới nhớ, Seiwa-kun vốn là người Osaka đúng không? Sao lại nghĩ đến chuyện sang Tokyo học cảnh sát thế?” Hagiwara hỏi.
Toyama Seiwa đáp:
“Thực ra tôi lớn lên ở Tokyo, anh trai tôi cũng làm cảnh sát, nên tôi cũng quyết định đi theo con đường đó.”
Hagiwara hơi ngạc nhiên:
“Anh trai?”
Toyama Seiwa cũng ngạc nhiên nhìn lại:
“Hả? Tôi tưởng ai cũng biết rồi chứ.
Trưởng phòng hình sự Sở cảnh sát Osaka, Toyama Ginshirō là anh họ của tôi.”
“Ế?!!!!”
Hagiwara Kenji sốc toàn tập.
Toyama lại hỏi ngược:
“Thế Hagiwara, cậu vì sao lại chọn làm cảnh sát?”
Hagiwara nhớ lại ngày xưởng sửa xe nhà mình đóng cửa:
“Chắc… vì cảnh sát có thu nhập ổn định thôi.”
Một lý do vừa mộc mạc vừa phũ phàng.
Trong lòng Toyama Seiwa không nhịn được mà thầm than vãn.
“Thế cậu đã quyết định tốt nghiệp rồi muốn vào bộ phận nào chưa?”
Hagiwara lắc đầu:
“Còn cậu? Tôi nghe nói cả lớp Fukuda đều là tổ chuyên nghiệp, cậu chắc cũng vậy phải không?”
Toyama Seiwa:
“Nếu không có gì bất ngờ thì tôi chọn khoa giám định. Còn cậu, Hagiwara, quan sát và phân tích tốt, lại giỏi giao tiếp nữa, nên nghĩ kỹ đi, đừng để phí mất tài năng.”
Hagiwara cảm thấy đối phương có ý gì đó, nhưng lại chẳng tìm được bằng chứng.
“Cậu nói cũng có lý ha.”
Đoạn đường sau đó, cả hai tạm im lặng.
【Lầu 4 – Toyama không phải núi: Các bác ơi!!! Hôm nay tôi thế mà lại khiến mỹ nhân tóc dài muốn đổi bộ phận khi ra làm cảnh sát đó!!!】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip