Chap 12

Hagiwara Kenji đặt con thú bông xuống, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lấp đầy lo lắng.
"Hì, Haruna-chan hẳn là rất tin tưởng bọn mình, nên mới gửi Eisho-chan cho chúng ta chăm sóc."
"Cậu biết đấy, trẻ con cần người thân bên cạnh. Ở thế giới đó, cậu đã mất, Haruna-chan cũng qua đời, Eisho-chan thành cô nhi. Một người mẹ đầy yêu thương không đời nào bỏ rơi con mình, chắc chắn cô ấy có lý do bất đắc dĩ."
Anh nhíu mày, ánh mắt nặng nề hơn thường lệ, toát lên vẻ nôn nóng. Nhưng rồi, anh thả lỏng, thở phào như trút được gánh nặng.
"Tớ hiểu. Lòng tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng nhìn một đứa trẻ nhỏ xíu chịu khổ thế này, tớ thật không đành lòng. Dù sao... tớ cũng cảm ơn Haruna. Nếu cô ấy không mang Eisho-chan đến, tớ chẳng biết cảm giác huyết mạch nối liền kỳ diệu thế nào."
"Vậy Jinpei-chan phải chăm sóc Eisho-chan thật tốt nhé. Bác Kenji này sẽ giúp cậu lo cho con bé!" Hagiwara ngồi xuống mép giường bên cạnh, không biết từ đâu lôi ra một viên kẹo sữa, đưa cho anh.
Jinpei-chan còn trẻ, lại thiếu cảm giác an toàn. Mình phải chăm sóc hai bố con họ nhiều hơn, Hagiwara thầm nghĩ.
Nhìn Hagiwara ra vẻ "bố hiền", anh chẳng chút nương tay, vung một cái tát nhẹ, rồi nhét viên kẹo vào túi, nghiến răng:
"Ngáp cái gì! Lại dám chiếm tiện nghi, còn đòi làm bố con gái tớ? Tìm người khác mà làm!"
"Ngáp liền đây! Tớ là bạn thân cậu, sao không làm bác Kenji của Eisho-chan được?" Hagiwara cắn môi, cố nhịn cười, mắt long lanh như sắp khóc vì vui.
"Câm miệng đi!"
"Vâng vâng" Hagiwara đáp, không dám chọc thêm, sợ Jinpei-chan nổi khùng như pháo nổ.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng dịu dàng như nước. Mọi thứ chìm vào giấc ngủ, ngay cả sao trời cũng trốn sau mây đen.

Sáng hôm sau
Bình minh rực rỡ, mang theo hơi thở trong lành phủ xuống thế gian. Cánh cửa phòng kêu kẹt một tiếng, mở ra, luồng không khí mát lành tràn vào.
Hagiwara Chihaya cầm hộp cơm đứng ngoài cửa. Vì vội, cô không bước vào.
"Chào buổi sáng! Kenji chưa dậy à? Eisho-chan thế nào?"
Anh mệt mỏi đứng lên, ra mở cửa, định mời cô vào nghỉ chút. Chị Chihaya sáng sớm đã mang đồ ăn đến, không biết tối qua cô ngủ ngon không.
"Chào chị Chihaya . Tối qua tụi em thức khuya, Hagi chưa dậy cũng thường thôi. Eisho-chan vừa tỉnh cách đây vài phút, bú sữa xong lại ngủ tiếp."
Chihaya nhìn quầng thâm dưới mắt anh, biết ngay anh mệt muốn chết. Cô vuốt tóc, dặn dò:
"Nhớ ăn sáng nhé. Chị phải về Sở cảnh sát đây."
"Cảm ơn chị Chihaya ," anh mỉm cười, nhận hộp cơm.
"Không có gì, Matsuda-kun cũng như em trai chị mà."
Nhìn Chihaya rời đi, anh háo hức mở hộp cơm. Những miếng sushi bọc rong biển, cơm trắng mềm dẻo, căng mọng, toát lên hương thơm nhè nhẹ, khiến người ta thèm thuồng.
"Hagi, Hagi, dậy ăn sáng! Trễ rồi kìa!" anh gọi, lay mạnh người Hagiwara. Đàn ông con trai cả, cần gì nhẹ nhàng!
Hagiwara mở mắt lười biếng, xoa mái tóc rối, ngáp dài rồi lật người dậy.
"Ách, chào buổi sáng! Jinpei-chan, cậu không ngủ cả đêm à?"
"Con bé còn nằm đây, tớ nào dám ngủ say. Mau dậy ăn đi, Chihaya tỷ về rồi."
"Ừ, lát tớ xin nghỉ giúp cậu," Hagiwara vào phòng tắm, đánh răng, súc miệng, rửa mặt, rồi lau khô bằng khăn sạch.
Tích tích! Điện thoại vang lên dồn dập. Hagiwara nhìn màn hình cuộc gọi từ thanh tra Megure.
"Moshi moshi, thanh tra Megure à?"
"Hagiwara-kun dậy rồi chứ? Xin lỗi vì gọi sớm. Có người phát hiện bom ở Yoshioka tam đinh mục. Phiền cậu và Matsuda-kun đến ngay."
"Không sao, thanh tra. Tớ sẽ đến liền. Jinpei-chan bận, không đi được. Các anh đã báo đội gỡ bom khác chưa?"
"Họ đang trên đường. Chúng tôi đợi cậu ở đó."
"Vâng vâng!"
"Sao thế?" anh tò mò hỏi khi thấy Hagiwara chậm chạp bước ra.
"Xin lỗi, Jinpei-chan. Ở Yoshioka tam đinh mục có rắc rối, tớ phải đi xử lý."
Nghe cái tên quen thuộc, anh há miệng, sững sờ. "Yoshioka tam đinh mục?! Hagi..."
Hagiwara khoác áo, vỗ nhẹ vai anh. "Đừng lo, Jinpei-chan. Ngày Haruna-chan nói không phải hôm nay đâu."
Anh biết Hagiwara đang an ủi, cố để mình không nặng lòng. Hít sâu một hơi, anh thầm nhủ: Chắc không phải hôm nay. Không xui vậy đâu... Nhất định không!
Anh lấy một miếng sushi lớn từ hộp cơm, đưa cho Hagiwara. "Cầm đi, ăn trên đường."
"Cảm ơn Jinpei-chan."
"Đi đi, chú ý an toàn."
"Vâng~" Hagiwara cười, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip