Chap 17
Khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn rực rỡ như những vì sao lặng lẽ dõi theo họ. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, loang lổ trên mặt đất, tạo thành những mảng sáng đẹp đẽ. Gió dần lặng, phố xá tĩnh mịch, chỉ còn những bóng người lặng lẽ quanh quẩn gần tòa chung cư, như đang chờ đợi điều gì.
Dưới ánh sao, bóng dáng Matsuda Jinpei và các đồng đội trông thật cô đơn, nhưng vẫn ánh lên sự kiên định. Thời gian như chậm lại, ánh đèn neon hai bên đường kéo dài bóng họ trên mặt đất ẩm ướt. Không khí thoảng mùi đất tươi mát, hòa quyện với sự lạnh lùng và phồn hoa của thành phố, tạo nên một bầu không khí khó tả.
Một người mặc đồng phục đội cơ động màu đen, đội mũ bảo hộ che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm. Ánh mắt anh dường như xuyên qua thời không, dừng lại trên đống đổ nát phía xa nơi từng là điểm kết thúc của anh, nhưng cũng là nơi anh tái sinh.
Trước đống phế tích, Matsuda Jinpei đứng lặng, lòng nặng trĩu. Hôm nay yên bình như mọi ngày, nhưng cơn gió nhẹ đã cuốn đi mọi hy vọng của anh. Người bạn thân nhất và người vợ yêu dấu họ đều biến mất ở một góc nào đó của thế giới này.
Date Wataru thở dài, nhìn sang các đồng đội. Gương mặt đội cơ động đầy mệt mỏi và mất mát, nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường. Họ đang tìm kiếm có thể là sự tuyệt vọng làm lòng trĩu nặng, hoặc hy vọng khiến tim rạo rực.
"Lớp trưởng, Jinpei-chan!!!"
Một giọng nói quen thuộc, hơi khàn nhưng vô tư, vang lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng.
Matsuda ngừng gào thét, nhíu mày, lục lọi trong ký ức để tìm nguồn gốc giọng nói ấy. Nó như vọng từ nơi xa, mờ ảo nhưng thân thuộc, như xuyên qua năm tháng và sương mù, chạm vào đáy lòng anh.
Giữa sự náo loạn, giọng nói ấy như một giai điệu độc đáo, thu hút ánh nhìn của mọi người. Họ ngẩng lên, hướng về góc phố, nơi một chàng trai trẻ xuất hiện.
Ánh trăng như thác bạc rải xuống, phủ lên người anh một vầng sáng huyền bí. Trong tay anh là đống thiết bị bẩn thỉu, tương phản với ánh đèn neon rực rỡ hai bên đường.
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cuối cùng tái hợp. Hagiwara mỉm cười, vẫy tay chào, giọng khàn khàn nhưng thoải mái.
"Jinpei-chan, tớ chỉ đi có một ngày, sao cậu khóc thảm thế? Nhìn Eisho-chan kìa, đừng làm con bé sợ."
Matsuda sững sờ, nước mắt còn đọng trên má. Anh cúi xuống, thấy Eisho-chan bám chặt cổ áo mình, đôi mắt to tròn đầy lo lắng và khó hiểu. Nhận ra mình thất thố, anh vội lau nước mắt, giả vờ trấn tĩnh.
"Đồ ngốc! Ai khóc? Rõ ràng mắt cậu có vấn đề!"
"Haha, mắt tớ có vấn đề. Xin lỗi, làm các cậu lo," Hagiwara cười, nhẹ nhàng xoa đầu Eisho-chan, rồi quay sang thành khẩn xin lỗi mọi người. Giọng anh khàn, có lẽ do cổ họng không khỏe.
"Ngốc! Cậu còn biết đường về! Có biết tụi tớ sợ muốn chết không?!"
Matsuda mặt đỏ bừng, giận dữ đấm mạnh vào mặt Hagiwara.
Cảm xúc anh như núi lửa phun trào, mãnh liệt và nóng bỏng. Không phải anh muốn làm đau bạn, mà là sự lo lắng và giận dữ khiến anh mất kiểm soát.
Hagiwara lảo đảo vì cú đấm, nhưng không đánh trả, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Ánh mắt anh đầy áy náy và tự trách, như hiểu rõ sự quan tâm và lo lắng đằng sau cú đấm ấy.
"Jinpei-chan, xin lỗi. Tớ biết mình sai, không nên làm cậu và mọi người lo. Tớ không ngờ mọi chuyện lại thành thế này," Hagiwara thành khẩn nói, giọng tràn ngập hối lỗi.
Matsuda nhìn anh, cơn giận dần nguôi, thay vào đó là sự mệt mỏi và bất lực. Anh nhắm mắt, hít sâu, rồi mở mắt, kiên định nhìn Hagiwara.
"Cậu có biết tụi tớ lo cho cậu thế nào không? Cậu lặng lẽ ở lại gỡ bom trong chung cư, khiến tụi tớ không biết cậu sống chết ra sao, chỉ biết đứng đây chờ trong lo lắng."
Anh biết Hagiwara không cố ý làm mọi người lo, và anh hiểu tại sao cậu ấy quyết định như vậy. Anh giận chỉ vì không muốn đối diện với ý nghĩ mất Hagiwara.
"Hagi, tớ thật sự mong cậu đừng tái phạm sai lầm này. Cậu hiểu ý tớ chứ? Nếu cậu không thoát ra được, tụi tớ có thể mất cậu mãi mãi!"
Matsuda gào lên, giọng run run.
Hagiwara không đáp ngay. Anh bước đến, nhẹ nhàng đặt thiết bị xuống, rồi vỗ vai Matsuda, ánh mắt kiên định.
"Jinpei-chan, tớ biết mình sai, và tớ biết cậu lo cho tớ. Nhưng tớ là cảnh sát. Bảo vệ dân chúng là trách nhiệm của tớ."
"Nhiệm vụ lần này khó khăn, nhưng cuối cùng đã giải quyết. Cậu biết đấy, tớ không muốn sống mà hối hận, không muốn cảm thấy mình chưa cố hết sức để cứu người," Hagiwara nói, giọng dịu dàng nhưng cương quyết.
"Và tớ cũng rất nhớ cậu với Eisho-chan."
Ánh mắt họ giao nhau, như một sự ăn ý không lời. Matsuda nhìn Hagiwara, lòng ngập cảm xúc. Anh biết Hagiwara là người có lý tưởng, sẵn sàng mạo hiểm vì niềm tin. Nhưng anh chỉ mong họ biết trân trọng mạng sống của mình hơn, để người bên cạnh bớt lo lắng.
"Hagiwara, tớ thật sự mong cậu hiểu rằng mạng sống của cậu không chỉ thuộc về cậu. Sự tồn tại của cậu quan trọng với tụi tớ. Có rất nhiều người âm thầm quan tâm, yêu quý cậu,"
Date Wataru lần đầu nói ra lòng mình một cách nghiêm túc, hy vọng những lời chân thành này chạm đến Hagiwara.
Hagiwara nhìn Date, mắt ánh lên sự xúc động. Anh nhận ra chân lý trong lời Date, và ý thức mình cần trân trọng bản thân hơn. Anh hít sâu, gật đầu kiên định.
"Tớ hiểu, lớp trưởng. Cảm ơn các cậu. Tớ sẽ trân trọng mạng sống của mình hơn."
Cả ba nhìn nhau, mỉm cười. Nỗi lo và giận dữ dần tan biến. Họ biết, dù tương lai có gian khó thế nào, họ sẽ cùng nhau đối mặt.
Vì họ là những người bạn tốt nhất, luôn nâng đỡ và thấu hiểu lẫn nhau, bất kể thời gian hay không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip